chúng ta đừng thử nghiệm nữa.
DongHyuck quay cuồng với những dòng tin nhắn ấy, quả thật có nhiều chuyện xảy đến rất bất ngờ. Tình cảm mình vốn là thứ không thể đáp về, bình thản sống với nó biết bao nhiêu năm nay lại vì một giây phút mà thổ lộ hết, chẳng biết nên khen bản thân thẳng thắn hay bộp chộp nữa. Nhưng dù vậy thì ít ra, có lẽ nó cũng chẳng phải là một câu nói vô nghĩa, một câu nói bị đối phương lánh xa tức thì.
Bất ngờ tiếng chuông cửa kêu kính coong gọi DongHyuck trở ra ngoài, cậu biết ai sẽ đến nên nhanh chóng chạy cái vèo, chẳng cần hay biết xung quanh ra làm sao.
"Bắt được em rồi."
Mark nói khi ôm lấy eo cậu chặt cứng, ngay lúc cậu chỉ vừa mới mở cửa bước ra. Bác hàng xóm đang tưới khóm hoa ở vườn nhà bên khi vừa thấy "kẻ lạ mặt" bám dính lấy hàng xóm mình đã tự hỏi chuyện gì xảy ra vậy trời, còn thấy "kẻ lạ mặt" đó dụi dụi chóp mũi nói cái gì mà nhớ em quá, anh đến rồi, em đợi có lâu không, em đã ăn gì hay chưa, có mệt không.
Giới trẻ yêu nhau nó lạ vậy hả.
"Thằng nhóc này bị gì thế con?"
"Dạ lâu quá tụi con mới gặp nhau nên anh ấy có hơi dính người."
Lâu ghê cơ, hôm qua về nhà tận mười giờ tối rồi hôm nay thức dậy hơn mười giờ sáng, tận mười hai tiếng lận, lâu quá trời lâu.
DongHyuck gãi đầu, gượng cười đáp lời bác hàng xóm, bác ấy thấy vậy cũng gật gù nói vậy hai đứa chơi vui, trước khi thấy cậu kéo anh vào nhà.
"Hyuck."
"Em nghe."
"Hyuck của anh."
"Em đây."
"Hyuck Hyuck Hyuck."
Một cái hôn mạnh bạo cắn vào môi Mark, răn đe anh muốn gì thì nói lẹ, người ta cũng sốt ruột không kém.
"Anh nói nhiều quá."
Nhưng DongHyuck không hề biết được rằng chính cậu đã khiến bản thân phải nghẹn hơi sau đó, khi mà Mark đã bế xốc cậu đến cái ghế sô pha, đè xuống hôn lấy hôn để, hôn từ vầng trán đến chóp mũi, mí mắt, vành tai, hôn thật sâu vào trong môi mềm đỏ mọng của cậu rồi hôn lấy cằm, hôn xuống cần cổ thơm mịn và hôn hẳn trên yết hầu khiến DongHyuck run rẩy cả lên.
Tiếng nấc kẹt trong cổ họng cậu vỡ ra là tiếng mút mát của bờ môi anh nuốt vào, cứ thế để yên cho anh dẫn dắt, và ngoan ngoãn đẩy đưa môi lưỡi khiến cho gương mặt cả hai phủ đầy những cơn sóng tình ập đến.
"Có ai nói rằng em rất đẹp chưa, Hyuck của anh?"
"Xin lỗi, lời tán tỉnh thì nhiều nhưng em chỉ ưng có mỗi mình anh."
"Vậy từ hôm nay giao bản thân cho anh được không?"
"Không có điều kiện nào sao?"
"Có, phải để anh bù đắp cho em tất cả những thiệt thòi, để anh chăm sóc em, yêu thương em, bên em cho đến ngày tận thế."
"Đã tự ra điều kiện thì không được làm trái."
"Sẽ không."
Bất chợt DongHyuck cười lên, nghe muốn cưng chiều biết mấy và môi hôn cậu vỡ tan trên môi anh một cái thật nhẹ hều, đã nhanh chóng làm cho nơi đó thêm ngọt ngào hơn.
"Anh yêu em, yêu em không gì sánh nổi."
"Em cũng yêu anh, rất rất nhiều."
"Nhưng sau này em có chuyện buồn cũng không được giấu anh, em buồn anh cũng sẽ không vui."
"Anh muốn ở bên cạnh lắng nghe em, an ủi em, ôm và hôn em thật nhiều, không muốn em phải khóc một mình vì như thế anh rất giận bản thân đã không dỗ dành được cho em."
"Vậy nên sau này đừng tự cố gắng mạnh mẽ mãi, có được không em?"
"Anh chỉ muốn em được hạnh phúc thôi."
"Em sẽ không giấu anh, không cố gắng nữa, tin tưởng em."
"Anh tin em bé mà."
"Ở bên anh là hạnh phúc nhất rồi, vì anh là hạnh phúc của em."
"Để em ôm hạnh phúc của em cái nào."
"Lại đây."
Và như thế họ quấn quýt nhau không rời, mặc kệ chuyện mưa bên ngoài sớm rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro