100. End
Tiệc cưới diễn ra vô cùng thành công và hạnh phúc. Bầu không khí tràn ngập tiếng cười nói, lời chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ và đương nhiên là không thể thiếu những câu chữ chứa đựng tình cảm chân thành của Đế Nỗ và Tại Dân dành tặng cho nhau nhân ngày trọng đại này. Lê Đông Hách ngồi chễm chệ ở hàng ghế đầu không ngăn được tiếng sụt sịt khi chứng kiến cảnh đôi trẻ kia trao nhau nụ hôn hẹn ước suốt đời suốt kiếp bên nhau. Lý Minh Hưởng nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc nâu mềm tựa kẹo bông của em người yêu, đặt lên đó một nụ hôn âu yếm. Đông Hách giấu gương mặt tèm nhèm nước mắt vào đôi vai rắn chắc của anh, dụi hệt như một chú mèo con bám người.
- Tại Dân sẽ cười nếu thấy em khóc đấy.
- Kệ cha nó chứ. Làm như nó không khóc khi dự cưới anh Long.
Minh Hưởng mỉm cười trước vẻ đáng yêu của bé vợ chưa cưới của anh, cánh tay to lớn không tự chủ được mà ôm chặt chỏm đầu nâu kia khiến người nhỏ hơn cựa quậy không ngừng.
- La Tại Dân tung hoa đi!!!!!
Tiếng Nhân Tuấn cao vút tựa tiếng hoạ mi, hồ hởi thúc giục chàng dâu thực hiện nghi thức đáng mong chờ nhất. Mọi người xung quanh ai nấy đều ủng hộ đáp lời Nhân Tuấn và Đông hách cũng không là ngoại lệ, cậu vội vàng rời khỏi vòng tay của Minh Hưởng mà chạy tới xếp hàng chờ đón bó hoa cưới của Tại Dân. Đôi mắt cậu long lanh hồi tưởng lại từng lời Tại Dân đã từng nói "Hoa là ngôn ngữ của tình yêu, có những tình cảm mà câu từ không thể miêu tả được nên con người gửi gắm vào hoa. Khi mày nhận được một bó hoa, mày nên trân trọng nó, vì hoa cũng có cảm xúc giống con người vậy". Liệu những bông hoa đầy sắc màu nằm gọn trong tay Tại Dân sẽ cảm nhận được nỗi lòng cậu chứ? Nếu như cậu bày tỏ nguyện cầu hạnh phúc với bó hoa cưới đó, một ngày nào đấy cậu sẽ được cười trong hạnh phúc như Tại Dân chứ? Trái tim Đông Hách đập liên hồi, mỗi nhịp một nhanh, cậu như đang đánh cược con đường tình duyên vào từng đoá hoa kia. Bằng mọi giá, cậu phải là người bắt được bó hoa cưới đó.
Cùng lúc đấy, Tại Dân không nhịn nổi cười bởi gương mặt Đông Hách giờ đây không khác nào con gấu giận dữ. Đôi mày nhíu lại, mắt mở to nhìn về phía Tại Dân, hai cặp má hồng thì căng tròn, đã thế còn cắn chặt môi dưới không buông. Tại Dân quay lưng lại về phía khách mời, ôm chặt bó hoa mẫu đơn trong lồng ngực, miệng nhỏ lẩm nhẩm tên người bạn thân. Cậu chàng dùng hết sức tung bó hoa lên không trung, mắt thỏ long lanh nhìn theo màu đỏ hồng của hoa hoà quyện vào bầu trời xanh. Tại Dân đã đem hạnh phúc của bản thân san sẻ với cậu bạn đồng trang lứa luôn lận đận trong tình yêu này. Trái ngược lại với vẻ nhẹ nhõm của Tại Dân, Đế Nỗ cùng Minh Hưởng đứng gần đó lại hoảng hốt xua tay xua chân loạn xạ.
- Vợ ơi!!!!! Cái này không phải kế hoạch mà!!!!!!
Đế Nỗ cố rướn người ra để nhắc Tại Dân nhưng chỉ nhận lại được ngón cái chắc nịch, hắn bất lực trước vợ mình. Lý Minh Hưởng không thể đứng yên được, anh hồi hộp, tim đập liên tục như muốn nhảy ra ngoài. Nếu người bắt được bó hoa không phải Đông Hách thì anh sẽ tính sổ với cả vợ chồng nhà Đế Nỗ ngay hôm nay. Nhưng may mắn làm sao, đôi chân dài trời phú đã giúp cú nhảy của Đông Hách cao hơn bất kỳ vị khách nào ở đây. Cậu vươn hai tay bắt trọn bó mẫu đơn, ôm gọn vào lồng ngực.
- Hay quá, cậy chân dài kìa. Ăn gian thế.
Nhân Tuấn cười trêu chọc. Thần Lạc cũng thêm vào vài câu khuấy động.
- Ô ô, thế anh Hách sẽ cưới à?
- Phong bì cưới 2k nhé.
Trịnh Hiền giở giọng đùa cợt với cậu em trai.
Đông Hách im lặng không nói gì. Cậu giữ chặt bó hoa cưới vừa bắt được rồi chạy đi mất trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người trong tiệc.
- Lạ thật, có ai giành với nó đâu? - Johnny thắc mắc.
- Ê, đuổi theo đi.
Đế Nỗ huých vai Minh Hưởng đang đứng ngẩn người.
- Hả?
- Cơ hội đấy. Không làm à?
- À ừ nhỉ?? Đm cảm ơn đã nhắc, tí tao đưa Hách về sau nhá.
- Chạy từ từ thôi, cát vào giày.
- À Nỗ ơi.
- Cái gì?
Minh Hưởng bước tới đặt một tay lên ngực trái thằng bạn thân.
- Chúc mừng đám cưới. Trăm năm hạnh phúc nhé.
- Còn phải nói. Mày cũng vậy.
Tiếng cười làm câu tạm biệt, Lý Minh Hưởng cố gắng trải dài bước chân đuổi theo hình bóng nhỏ bé kia.
Sóng biển hoàng hôn xô nhau vỗ từng nhịp vào bờ cát trắng, nước biển không còn màu xanh ngọc trong trẻo nữa mà dần chuyển sang màu đỏ hồng đầy quyến rũ và đượm buồn. Phía xa kia, tiệc cưới của Đế Nỗ và Tại Dân vẫn rộn ràng tiếng cười, tiếng nhạc, cả ánh đèn được thắp lên đem đến cảm giác ấm cúng vô cùng. Đông Hách ngồi thẫn thờ mặc cho nước biển mặn chát làm ướt đôi chân trần, cậu vùi mặt vào chiến lợi phẩm của mình. Hương thơm của hoa mẫu đơn xộc lên mũi khiến tâm trí cậu được thanh thản vài giây.
- Biển vào lúc hoàng hôn là đẹp nhất nhỉ?
Lý Minh Hưởng tiến tới gần, anh thả người ngồi xuống cạnh cậu thanh niên tóc nâu dính đầy hoa. Hướng đôi mắt về phía mặt trời đang dần khuất đi phía chân trời, anh cảm thấy trong lòng nôn nao không sao tả được. Đông Hách ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của anh người yêu, rồi lại quay về giấu mặt vào đoá mẫu đơn.
- Sao anh không ở lại với mọi người?
- Bỏ người yêu để đổi lại vài ly rượu á? Em nghĩ anh tệ vậy sao?
- Thì anh cũng bỏ em để đổi lấy mấy đĩa pasta với chị phương linh mà.
Đông Hách hờn dỗi đáp trả làm Minh Hưởng có chút giật mình. Anh vội vàng ôm lấy cậu.
- Thôi nào, cái đó là công việc, là c.ô.n.g v.i.ệ.c thôi!
Cái cách anh cố tình nhấn mạnh chữ công việc làm cậu phì cười, cậu có giận anh đến mức đó đâu. Cả hai im lặng hồi lâu, tuy ngồi ngay kề bên nhau nhưng tâm trí mỗi người một nơi. Quả thật anh và em không thể nào đồng điệu như Đế Nỗ và Tại Dân. Gió thu về chiều tối se se lạnh, cùng với hơi biển càng làm gia tăng sự rùng mình. Đông Hách thu hẹp khoảng cách lại, thoải mái ngả đầu lên vai người yêu.
- Đông Hách này, anh có chuyện muốn nói.
Minh Hưởng sau khoảng lặng cuối cùng cũng mở lời.
- Hửm?
Anh hít vào một hơi thật sâu, cố giữ cho bản thân bình tĩnh. Nắm lấy đôi vai nhỏ của cậu, đặt cậu ngồi ngay ngắn mặt đối mặt với anh.
- Thật sự, anh cũng không nghĩ bản thân sẽ có ngày nói ra những câu này. Đúng hơn là không nghĩ bản thân sẽ yêu sâu đậm một người. Nhưng khi em bước vào cuộc đời anh là anh đã biết em chính là người đầu tiên và là người cuối cùng mà anh yêu.
- Xàm lon. Anh chục cô người yêu cũ. Có cô còn có em bé rồi kìa.
- Ơ thôi nào... anh đang nghiêm túc mà.
- Hahaa, em xin lỗi. Anh nói đi.
Minh Hưởng hít vào một hơi nữa, gương mặt đanh thép trở lại.
- Anh chắc chắn em cũng hiểu cảm giác này. Cảm giác lạc lõng khi xung quanh ai nấy đều hạnh phúc. Những mối tình ta trải qua, liệu em có dám chắc em yêu thật lòng? Anh đoán là không nhỉ, vì anh cũng vậy. Nhưng cuộc đời thử thách ta, cho ta gặp nhiều người để rồi mới tìm được chân ái của đời mình. Chân ái của anh chính là Lê Đông Hách. Anh không muốn buông tay em bất kỳ lần nào nữa, hôm nay và mãi về sau. Vậy nên...
Lý Minh Hưởng lấy ra từ túi áo vest một chiếc hộp nhỏ được phủ nhung đen mang vẻ lịch lãm và bí ẩn. Anh hạ người, quỳ gối trước mặt Đông Hách, bàn tay từ từ mở chiếc hộp. Là gió biển thổi cát bay vào mắt em hay tình yêu chân thành của anh đã làm tim em tan chảy? Lê Đông Hách cũng không biết nữa. Ánh sáng của chiếc nhẫn bạc mờ dần sau làn nước mắt của cậu.
- Lê Đông Hách, em đồng ý lấy anh nhé?
Cậu không kìm được hạnh phúc mà nhào tới ôm chầm lấy anh. Minh Hưởng vỗ về em người yêu đang oà khóc như đứa trẻ. Ánh mắt anh hướng về bó hoa cưới mà Đông Hách bắt được, có một tấm thiệp nhỏ được cài vào giữa bó hoa, khỏi đoán anh cũng biết đó là nét chữ nắn nót của La Tại Dân. "Chúc Lê Đông Hách và Lý Minh Hưởng hạnh phúc trọn đời". Đông Hách sau khi lau sạch nước mắt trên mặt thì lập tức ngồi ngay ngắn lại.
- Thực ra em...
Bàn tay nhỏ bé theo quán tính cho vào túi quần âu, lấy ra hộp nhỏ bọc lớp nhung đỏ thẫm tựa rượu vang.
- Lý Minh Hưởng, anh đồng ý làm chồng em nhé?
Minh Hưởng không mường tượng được sự việc đang diễn ra trước mắt anh, bao nhiêu ngôn từ anh chuẩn bị sẵn đã bị Đông Hách cùng chiếc nhẫn của em ấy xoá sạch trong phút chốc. Vậy ra em cũng muốn về cùng một nhà với anh. Màn cầu hôn tưởng chường như lãng mạn lại trở thành bất ngờ đến hài hước, nhưng anh và em đều không ghét điều này. Mùa thu là mùa yêu, và cặp nhẫn này là vật chứng giám cho tình yêu đôi ta.
- A... em quên mất.
Đông Hách đột ngột dứt khỏi nụ hôn, chóng vội lấy điện thoại ra. Cậu nhìn màn hình rồi hét lên một tiếng, tay xoa rối tung mái tóc nâu.
- Có chuyện gì đó?
- Hôm nay là hạn cuối nộp bài tập của em.
Minh Hưởng ngẩn người, trên đầu xuất hiện ngàn dấu chấm hỏi.
- Hả?
- AAAAAAAAAAAA, không phải hôm nay, ngày mai mới là deadline.
- Thì cứ từ từ thôi.
- Không được, bài này yêu cầu ảnh thực nghiệm. Em còn chưa lên danh sách địa điểm. Làm sao bây giờ? Em sẽ trượt môn.......
Anh ghé môi hôn lên cặp má hồng núng nính của vợ sắp cưới.
- Mình vẫn còn thời gian, để anh cùng em đi tìm địa điểm nhé.
- Nhưng mà...
- Không nhưng gì hết, em trượt môn thì sao tốt nghiệp để anh còn cưới về nhà được.
Nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của Đông Hách, tiếng nhẫn va vào nhau làm tim hai người rung động.
- Đi thôi, để anh giúp em làm bài.
- Haha anh biết gì không? Em nghĩ ra một câu khá hay.
- Là gì đó?
- Tình yêu giúp em qua môn là tình yêu chân thành nhất.
Nói rồi cậu hôn chóc lên mũi anh một cái rồi vui vẻ tay trong tay đi hoàn thành bài tập của mình. Bài tập đầu tiên của em và anh trong một cuộc sống mới của hai ta, và em tin rằng cả hai chúng ta sẽ hoàn thành tốt nó.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro