I got you
Renjun hôm nay sang nhà Haechan chơi, nói là chơi, nhưng hiện tại mỗi đứa đang cắm đầu vào điện thoại của chính mình, nói chuyện cũng không thèm nói.
Đã qua hơn một tiếng lướt hết chỗ này đến chỗ kia trên mạng xã hội, Haechan buông cái điện thoại ra rồi quăng mình lên giường. Cậu hết nhìn trần nhà, nhìn từng góc cái phòng mình quen thuộc, rồi lại nhìn chằm chằm vào Renjun đang ngồi ở trên ghế. Cuối cùng, như cảm nhận thấy thằng nào nhìn mình, cậu bạn mới ngẩng đầu, nói:
- Nhìn cái gì?
- Mày sang nhà tao chơi đấy, đừng cắm đầu vào điện thoại nữa.
- Thì mày chả cắm, đến nhà nhìn mặt mày rồi có gì để chơi à?
- Hay tìm game trên điện thoại đi, cái nào chơi 2 người được ấy.
Renjun nghe vậy cũng gật đầu, cậu lại lướt lướt điện thoại thêm một hồi. Bỗng nhiên mắt cậu bạn loé lên, ngón tay hơi giật giật, khoé miệng còn cong lên một chút. Haechan thấy bạn cứ nhìn vào điện thoại rồi tỏ ra lạ lùng, cậu liền ngồi dậy rồi hỏi:
- Tìm được trò rồi à?
- Ừm, nhưng mà không phải chơi trên điện thoại.
- Thế là trò gì?
Renjun đưa điện thoại cho Haechan xem:
- Đây, đeo tất đen bên chân trái rồi đi ngủ trước 12h đêm, sau đó sẽ có người yêu đấy.
- Renjun à mày bị lậm truyện ma à, làm gì có cái quái gì trên đời như thế?
- Mày tin tao đi, cái này nhiều người thử rồi mà.
Renjun đưa ánh mắt cầu khẩn đến Haechan, nhưng dĩ nhiên cậu không thể mềm lòng nhanh thế, liền nói lại:
- Lần trước mày kéo tao đi xem bói tình duyên đủ thứ từ tarot đến tử vi, có lần nào được không? Mày bớt tin vào mấy cái tâm linh này đi.
- Mày đừng nói thế, tao chứng kiến rồi tao mới dám tin chứ.
- Lại cái nhìn thấy hồn ma sau lưng mọi người chứ gì? Mày lậm truyện quá nên cái gì liên quan đến ma quỷ mày cũng thế này hết.
- Đó là tao có thể thấy ma, tao yếu bóng vía.
- Ờ thế mày có nhìn thấy con ma nào sau lưng tao không?
Đến đây Renjun im lặng một lúc, nhìn xung quanh Haechan rồi mới nói:
- Mọi khi tao thấy có, hôm nay nó đi đâu rồi.
- Đấy, bớt ảo đi cu. - Haechan thở hắt ra rồi nằm xuống giường.
Renjun liền nằm xuống cạnh cậu, tiếp tục thuyết phục thằng bạn mình:
- Chơi đi, coi như là lần cuối thôi, nhớ.
- Nhỡ đâu có ma thật bắt tao đi mày định thế nào?
- Bây giờ mới có 2h chiều, chơi đi, tí dậy tao mua trà sữa cho mày.
- Chắc chưa?
- Chắc!
Thấy Haechan gật đầu đồng ý thì Renjun mới vui vẻ lấy từ trong tủ thằng bạn ra 1 đôi tất đen, tất nhiên là không quên chọc ngoáy cậu:
- Tủ mày bừa quá đấy, dọn đê!
- Biết rồi!!!
Renjun chớp mắt mấy cái rồi đi về phía giường Haechan, vừa đi vừa mở mồm trêu:
- Bạn Haechan nay gan dạ quá ta, đến bước chuẩn bị mà vẫn chưa sợ à?
Haechan ngay lập tức ngồi thẳng dậy, vênh mặt nhìn thằng bạn:
- Này đừng để tao đổi ý đấy nhá.
- Mày đổi ý là mày nhát!
- Thằng này! Mày mới nhát ấy!
Haechan đưa tay ra định đánh Renjun, nhưng khi cậu bạn chưa kịp giơ tay ra đỡ đòn thì đã trượt chân ngã từ cạnh giường xuống đất, tiếng xương đập xuống nền đất còn nghe rõ. Dĩ nhiên Haechan rất hốt hoảng, cậu vội vã đến đỡ thằng bạn dậy rồi luôn mồm hỏi:
- Có sao không đấy? Sao hôm nay mày dở chứng à? Tự dưng ngã thế?
Renjun xoa xoa cái lưng một cái rồi trả lời:
- Mày giơ tay ra làm tao giật mình đấy, thôi để tao nằm xuống.
- Thế thôi không chơi bời gì nữa nhá.
- Không không, vẫn chơi chứ!
Renjun cười rồi ném 1 cái tất cho Haechan. Sau khi đeo vào xong xuôi, Renjun còn bật nhạc gì đó mà theo cậu bạn giải thích là nhạc thôi miên giúp nhìn thấy người yêu tương lai, sau đó cả hai mới cùng nhắm mắt lại đi ngủ.
Giọng nói du dương của người trong video thôi miên cứ quanh quẩn bên tai Haechan và Renjun, nhanh chóng kéo hai người vào một giấc mộng mị.
" Trước mặt bạn đang là một cánh cổng dẫn đến nơi của người yêu tương lai bạn, hãy mở nó ra "
Haechan mơ hồ đứng ở một nơi không thể miêu tả được, giọng nói kia vang từ đâu đó, thôi thúc cậu mau tiến về phía trước.
Mỗi bước chân cậu đi, dường như lại có thêm tiếng động gì đó ở bên tai. Không phải là giọng nói văng vẳng kia nữa, đây như là tiếng lạo xạo, từ từ lại chuyển thành tiếng ồn ào, huyên náo. Khung cảnh cũng chuyển từ một màu trắng loá đến tối tăm hơn, hai bên còn mọc lên rừng cây toàn các cây cổ thụ cao lớn.
Haechan cứ vô thức mà đi, cho đến khi dừng lại, cậu hoàn toàn không ngờ được sẽ đến một nơi thế này.
Trước mặt cậu bây giờ là một khu vui chơi giải trí.
Haechan bước qua cái cổng sắt ghi một hàng chữ màu đỏ tên của khu vui chơi, tiến đến trò chơi gần nhất, là một vòng quay ngựa gỗ dành cho trẻ con. Cậu đưa mắt nhìn từng con ngựa đủ màu sắc, rồi đến những ánh điện cứ nhấp nháy làm mắt cậu thấy nhức. Haechan cứ chăm chăm nhìn vào hàng dây điện như thế, bất chợt cậu bị kéo lại bởi những tiếng trẻ con xung quanh.
Mấy đứa nhỏ được bố mẹ đặt lên ngựa gỗ đều cười rất tươi, nhưng không biết có phải do đây là buổi tối hay không mà tiếng cười của chúng có vẻ hơi, ừm, vang vọng một chút, khiến cậu thấy hơi gai người. Âm nhạc của trò chơi được bật lên, ánh đèn vẫn nhấp nháy như thế, những con ngựa gỗ đủ màu bắt đầu xoay chuyển. Haechan ngắm nhìn khuôn mặt của từng đứa một, cậu cũng không hiểu sao mình làm vậy, để rồi đến đứa trẻ cưỡi ở con ngựa màu đỏ ở cuối vòng quay, cậu mới giật mình hoảng hốt.
Đứa trẻ đó cười rất tươi, nhưng bên khoé miệng của nó là một vệt máu đen kéo dài tận mang tai.
Cậu không thể nhầm lẫn được, đó là máu, chỉ có máu khô mới có màu như thế.
Haechan lùi lại mấy bước về sau, hơi thở trở nên dồn dập hơn, nhưng ánh mắt chỉ nhìn về phía trò chơi ngựa gỗ.
Và rồi một vòng tay từ đằng sau ôm chặt lấy cậu, kéo cậu vào một cảm giác lạnh toát. Mặt cậu trợn tròn lên, khuôn mặt lúc ấy chắc cũng trở nên trắng bệch vì hoảng sợ.
- Người yêu anh chờ anh lâu lắm hả?
Haechan quay người lại, bắt gặp một chàng trai đang nhìn mình cười rất ấm áp. Cậu chỉ quan sát người trước mặt, trong đầu chạy hàng vạn suy nghĩ, khiến cậu không thể thốt ra lời.
"Vậy là cậu đã gặp được người yêu tương lai rồi đấy ư?
Chẳng lẽ, cái thứ tâm linh Renjun nói lại xảy ra thật?
Người này, là người yêu cậu thật sao?
Mẹ ơi cái đứa trẻ con kia với cái người này là ma à?
Chắc không phải ma đâu ha..."
Chàng trai kia cũng không tỏ ra khó hiểu với thái độ của cậu, anh chỉ ôm lấy cậu một cái nữa rồi mỉm cười nói:
- Bé Haechan đừng giận anh Mark nhé, anh không cố ý đến muộn đâu.
-...
- Nếu em không giận thì ôm anh một cái đi.
Haechan cũng nghe lời đưa tay lên đáp lại cái ôm của người yêu cậu, nhưng có vẻ đây không phải là nhiệt độ cơ thể của người bình thường...
Người đang ôm cậu có cơ thể lạnh lẽo.
Haechan nhẹ nhàng đẩy người tên Mark ra, cậu hỏi:
- Người anh lạnh lắm đấy, anh ổn không?
- Là do anh đi xe đến đây nên lạnh đó, còn em, trời lạnh sao mặc ít thế.
- Em không sao, mà anh, mặt anh trắng bệch ra kìa.
Haechan bỗng thấy rất ghê rợn. Trong trời tối đen, nhiệt độ thì lạnh tới mức thấu xương, bên cạnh là đứa trẻ con có vệt máu trên miệng, trước mặt lại còn là một người như bị bệnh, vừa lạnh lẽo vừa trắng ởn.
Nhưng không để cho Haechan tiếp tục nghĩ hết, Mark nắm lấy tay cậu:
- Anh xin lỗi nhớ, quên không nói với em hôm nay nếu hoá trang thành ma thì được miễn phí vé vào cửa.
- Ơ hôm nay là ngày đặc biệt nào à?
- Hôm nay chắc là kỉ niệm thành lập công viên giải trí này, cho nên người ta mới mở đến đêm.
Ờm, có lí đấy nhỉ, vì khi nhìn lại xung quanh một lượt, Haechan đều thấy người hoá trang thành ma quỷ.
- Thế thì mình đi chơi đi. - Lúc này cậu mới có thể nở ra một nụ cười, trong lòng cũng hết cảm giác đáng sợ.
- Anh phải mua thêm áo cho em đã, trời lạnh lắm.
Mark nói vậy rồi dắt Haechan đi đến một chỗ bán đồ lưu niệm ở đây, anh ở trong mua đồ chỉ một lúc, sau đó trở ra với một chiếc áo len trắng. Haechan không nghĩ nhiều cũng mặc vào bên ngoài, sau đó khoác thêm áo khoác. Mark nhìn cậu một lúc, sau đó khẽ hôn lên trán, thì thầm với cậu:
- Em đáng yêu lắm ấy.
Dĩ nhiên Haechan rất xấu hổ, cái người yêu tương lai của cậu lại sến rện thế này sao. Nhìn anh ta kìa, nói vậy xong cũng không thèm ngại hay gì, đẹp trai mà mặt dày quá vậy.
Hai người tới quầy ném phi tiêu trúng thưởng. Haechan vui vẻ chỉ vào một chú gấu nâu, bảo anh:
- Anh, em muốn con này, anh ném được trúng 10 quả không?
Mark cũng nhìn theo hướng cậu chỉ, sau khi thấy mục tiêu của mình, anh chỉ cười rồi gật đầu:
- Phải thử mới biết được.
Sau đó Mark tập trung vào từng cái phi tiêu một, dường như anh bằng được phải kiếm lấy con gấu bông kia vậy. Haechan nhìn khuôn mặt anh, từ đôi mắt khoá chặt về phía trước, cho đến đôi môi hơi mím lại, cậu tự thấy cảm thán bản thân cũng rất giỏi đó chứ, tìm được một người đẹp mã thế này. Nhưng không chỉ vậy, người này cũng rất quan tâm đến cậu, một câu thủ thỉ, hai câu thì thầm, rồi còn ôm, hôn các thứ, không thể phủ nhận rằng bản thân cậu rất thích tiếp xúc thân mật, mà người này lại vừa vặn đúng như thế.
Thảo nào mà Mark trở thành người yêu tương lai của cậu.
Khoé miệng Mark cong lên, anh quay sang nói với cậu:
- Em nhìn kìa, tận 11 quả cơ.
Haechan cũng đáp lại anh bằng một nụ cười, vui vẻ cùng anh đi đổi thưởng.
- Em thấy anh giỏi không? - Mark nắm tay Haechan, vừa đi đến trò chơi khác vừa hỏi cậu.
- Giỏi, anh là giỏi nhất luôn.
- Vậy hôn anh đi, coi như thưởng.
Haechan hơi sững sờ trước câu nói này, một chút thôi, vì ngay sau đó đã có một nụ hôn lên má Mark, kèm theo 1 nụ cười hài lòng của anh. Nhưng Mark thấy thế chưa đủ lắm, anh kéo cậu vào trong lòng, hôn lên cổ cậu, cho đến khi cậu cười khúc khích vì buồn mới vui vẻ thả cậu ra rồi đi tiếp.
- Anh không sợ người ta thấy hả? Xấu hổ muốn chết đi được ấy.
- Có ai thấy gì đâu, mà thấy thì cũng có sao đâu. - Mark hôn lên bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, nhẹ nhàng nâng niu như báu vật.
Haechan cảm nhận hơi ấm từ anh, cũng vô thức cười rất tươi.
Đúng là phải thế này Haechan cậu mới coi anh là người yêu chứ.
Hai người đi đến chỗ tàu lượn siêu tốc, thật may mắn hôm nay ít người xếp hàng chơi trò này nên chỉ một lúc là được yên vị trên ghế ngồi. Haechan nghe theo chỉ dẫn đang thắt dây an toàn, nhưng cậu bỗng khựng lại một chút. Haechan bỗng nhiên cảm nhận một cảm giác hơi ớn lạnh, cứ như là một ai đó cầm băng lạnh lướt ở trên lưng cậu vậy. Nhưng trong lúc sợ hãi, đầu cậu lại nhớ về những câu chuyện ma Renjun kể, nó kể rằng, cái cảm giác đó là có người âm nhìn chòng chọc vào mình.
Haechan cố gắng thắt chặt dây an toàn rồi hơi ngoái đầu lại ra sau. Chắc bởi vì hôm nay là lễ hội hóa trang, những khuôn mặt cậu thấy đều trắng bệch, có người tóc tai còn rối tung, bết lại từng cục, người thì còn trang điểm cho mất một con mắt,... mà mấy người này hóa trang giỏi nhỉ, nếu Mark không nói chắc cậu cũng tin sái cổ rằng mình đang ở địa phủ rồi.
Mark bên cạnh khẽ nắm lấy tay Haechan, dặn dò cậu:
- Nếu em có sợ thì cứ nhắm mắt lại.
Haechan nhìn anh gật đầu, còn nở một nụ cười.
Tàu lượn bắt đầu khởi hành, đầu tiên còn đi chầm chậm, chỉ mấy giây sau thôi đã lao đi vun vút. Haechan có hơi sợ nên cũng nhắm tít mắt lại, mà cậu công nhận cái tàu này đi nhanh thật, trước khi nhắm mắt cậu còn thấy những tia màu trắng cứ lướt qua nhanh như chớp.
Có khi đấy là màu đèn ở đây.
Bên tai Haechan lúc đó ngoài tiếng của gió, tiếng tàu đi trên ray sắt, hình như còn vang vọng mấy tiếng hét. Nhưng lạ lùng rằng không phải là như ở khu vui chơi bình thường, tiếng hét này có hơi ghê, nói sao nhỉ, như kiểu những người ngồi ở trên cái tàu này thực sự bị sợ và họ coi đây là tra tấn ấy.
Cuối cùng cũng đi đến điểm kết thúc, Haechan lúc này mới mở mắt ra và nhìn xung quanh. Những người khi nãy cậu cho là họ rất sợ thế quái nào lại rất bình thường, Mark bên cạnh cậu còn rất vui vẻ mỉm cười quay sang vui vẻ hỏi cậu chơi vui không. Haechan thấy anh thích trò chơi này vậy cũng không muốn làm anh lo lắng cho mình, bèn gật đầu. Anh nắm tay cậu giúp cậu xuống. Haechan đặt chân được trên mặt đất mới thở phào nhẹ trong lòng, nhanh chân bước trước anh mấy bước.
Rồi cậu thấy có mấy cô gái đứng tụm ở một chỗ, như lẽ thường, cậu rất tò mò xem mấy cô ấy đang nhìn cái gì. Nhưng chỉ mới bước được mấy bước đến, những cô gái kia như cảm nhận được cậu, liền đồng loạt quay đầu lại và nhìn xoáy chặt vào cậu. Haechan có hơi hoảng hốt, cậu lo sợ nhìn vào những ánh mắt kia, và rồi cậu thấy đầu mình hơi choáng, những cái tia trắng lại một lần nữa vụt qua. Haechan cố gắng đứng thẳng, nhưng có lẽ chân không thể trụ nổi được nữa.
Mark đằng sau đã đỡ lấy cậu, những cô gái cũng vô cảm mà quay lại với nhau. Anh nhìn cậu hơi biến sắc, dịu dàng hỏi:
- Em sợ trò tàu lượn này à, lần sau đừng đi nữa.
- Đâu, em ổn mà.
Nói rồi cậu kéo nhanh Mark đến cái gương soi ở gần đấy, anh có hơi chút hoảng hốt, nhưng cậu không để ý mà chỉ vào mặt mình trong gương rồi cười với anh:
- Em vẫn ổn mà, trời lạnh nên mặt mới hơi tái thôi.
Mark đi đến gần Haechan và đỡ lấy mặt cậu, khẽ nói:
- Em cứ ngồi một lúc đi đã, cho đỡ mệt.
Cậu cũng đành nghe theo anh, ngồi ngoan ngoãn trên chiếc ghế công viên bằng gỗ ở gần đó.
Haechan suy nghĩ về giấc mơ này của mình một chút, ý cậu là trải nghiệm đến gặp người yêu tương lai của cậu ấy. Thật sự là có điều thần kỳ như thế này trên đời sao, cậu thật sự muốn biết liệu mình có phải đánh đổi điều gì để có lấy trải nghiệm này không. Nếu mà sau này cậu phải gặp Mark muộn hơn thực tế thì sao? Hoặc là hai người có nhiều bất hoà? Đó đều là những thứ có thể xảy ra, ai bảo cậu thích đi tìm xem tương lai của mình.
Haechan cảm nhận được cơn gió thổi qua, cậu hơi run lên vì lạnh. Đúng là đêm muộn, thời tiết càng ngày càng lạnh cắt da cắt thịt, có mấy lúc cậu còn thấy xương cốt mình rét buốt. Lại thêm cơn gió nữa, Haechan nhắm mắt lại chịu đựng cơ thể mình dựng hết da gà lên.
Mấy cảm giác này chân thật ghê, không biết là có phải cậu đang nằm trên giường cũng cảm nhận vậy hay không.
Mark cầm trên tay 1 cốc đồ uống nóng hổi quay về, đưa cho Haechan, nhưng cậu chỉ nhấp một ngụm rồi đưa lại cho anh. Nhìn thấy ánh mắt hơi bối rối của Mark, cậu nói:
- Mồm miệng em cứ nhạt kiểu gì ấy, uống thấy hơi hăng hăng. Anh mua gì thế?
- À, anh bảo người ta bán cái gì đó ấm ấm cho anh, hình như là, trà gừng hay sao ấy.
Mark phải uống nốt cái cốc đó, tất nhiên rồi. Vừa uống, anh vừa kể cho Haechan nghe mấy chuyện vặt vãnh hôm nay anh gặp, từ buổi sáng anh thức dậy đi làm thế nào cho đến buổi tối đang vội đi hẹn hò với cậu thì bị nhờ bê hộ túi nước đá.
- Thời tiết thế này mà nhà anh vẫn còn uống nước đá à?
- Ừm, anh cũng không hiểu.
Chẳng trách sao mà người anh lại lạnh như thế, cậu tự dưng thấy tội cho người yêu quá.
Haechan chợt nhận ra bây giờ cậu có thể gọi Mark là người yêu bằng một cách đầy thân mật như thế, cảm giác thân quen này đến lúc nào cậu chẳng hay. Cậu rất tò mò không biết khi tỉnh dậy rồi, liệu cậu có thích anh luôn hay không, thích cho đến khi gặp được Mark và trở thành người yêu anh ấy.
Thấy Haechan cứ tủm tỉm cười, Mark bèn hỏi trêu:
- Chuyện của anh hài hước lắm à mà sao cứ cười?
- Ừm, ừm. - Haechan hơi giật mình, liền gật đầu với anh dù chẳng hiểu anh nói gì.
- Giờ cũng muộn rồi, em có muốn chơi nốt trò nữa không?
- Đi, phải chơi nốt chứ.
Mark và Haechan nắm tay nhau đi quanh khu công viên giải trí, cuối cùng dừng lại ở vòng quay ngựa gỗ. Vòng quay này hơi khác biệt một chút, người ta có thể lựa chọn ngồi ở trên con ngựa đơn, hoặc cũng có thể ngồi trên một cái xe ngựa, nhưng chắc lựa chọn thứ hai sinh ra là dành cho những đôi tình nhân. Ngoài ra, một nửa vòng quay sẽ đặt ở ngoài trời, một nửa còn lại đặt ở trong nhà, Haechan cũng vì tò mò không biết bên trong thế nào nên quyết định chơi cái trò chỉ đi vòng vòng này.
Đôi tình nhân dính chặt lấy nhau trên cái xe ngựa, dù gì cũng là hai người đàn ông, cái xe ngựa này không thể nói là thoải mái. Nhưng có lẽ không ai để tâm lắm, vì dù có chỗ rộng thênh thang thì họ vẫn dính lấy nhau thôi. Mark đưa tay sang ôm lấy cổ Haechan, để đầu cậu tựa lên vai mình. Haechan còn nhích sâu vào người anh hơn nữa, cọ cọ đầu vào hõm cổ anh, đến khi thoải mái thì nhắm nghiền mắt, bỏ lại mấy ánh đèn trắng đỏ cứ nhấp nháy chói mắt ra khỏi tầm nhìn.
Haechan không biết xe ngựa đã đi được bao nhiêu vòng, cậu cũng không thèm nhìn xem bên trong cái nơi vòng quay đi qua, suốt thời gian ấy cậu chỉ nằm thư giãn trên vai Mark.
Rồi vòng quay dừng lại, Mark khẽ lay Haechan gọi cậu tỉnh dậy. Cái xe ngựa không dừng ở bên ngoài mà ở trong nhà, nếu muốn đi ra phải đi qua 1 cái cửa duy nhất. Cậu đi theo Mark ra bên ngoài, không quên ngoái lại nhìn xem bên trong thế nào, nhưng nơi đây chỉ là một cái nhà kho có vẻ cũ nát, ủ dột, đằng xa còn có một thứ trông giống hình nộm nằm sõng soài trên đất, đâu đó còn thoang thoảng mùi hơi ghê. Haechan thấy không có gì đặc sắc cũng quay đi, nắm lấy tay Mark cùng anh trò chuyện.
Cậu cứ cùng anh đi về phía trước, thoắt cái đã không thấy bóng của công viên giải trí lúc nãy đâu. Bấy giờ Haechan lại cảm thấy chóng mặt, tai cũng ù đi, trước mắt xuất hiện một mảng trắng xoá, phải bám vào Mark mới có thể đứng vững. Anh thấy cậu như vậy cũng không nói gì, chỉ đưa tay kia ra đỡ lấy cậu, cùng cậu lặng im như thế một lúc.
Haechan mở mắt ra, nhưng sau đó lại liên tục chớp mắt, cậu không thể phân biệt nổi là do khung cảnh trước mặt mình trắng xoá hay là do cậu vẫn còn choáng. Mark thấy cậu vậy mà lại buông tay ra, đi về phía trước một mình, bỏ lại cậu đằng sau đang mơ hồ nhìn anh.
Haechan quay đầu lại một lần nữa, vừa để xem bản thân có thật sự tỉnh táo chưa, vừa để tìm kiếm xem nơi này liệu có chỗ nào thoát thân. Bởi vì sao ư? Bởi vì Mark thật sự rất lạ. Cậu chỉ kịp nhìn lướt qua mặt anh, nhưng đôi mắt anh vô hồn, khuôn mặt còn trắng bệch hơn nữa, thế nào cũng thấy thật kinh dị.
Cậu lùi lại mấy bước, còn Mark vẫn đi tiếp, không hề quay đầu. Ánh sáng phía trước soi vào người anh, khiến cậu nhìn rõ hơn thân hình cao gầy, và còn rõ cả màu của vệt ướt trên áo anh nữa.
Màu giống hệt màu máu khô, giống trên khóe miệng của thằng bé chơi ngựa gỗ.
Haechan bắt đầu thấy hoảng sợ, trong đầu chỉ còn duy nhất ý nghĩ muốn chạy đi. Kỳ lạ thay chân cậu vẫn đứng yên, như là, như là bị cái gì đó giữ chặt lại vậy. Cậu vừa cố gắng vùng vẫy, vừa ngẩng lên để nhìn Mark xem anh đã đi xa đến đâu, cậu tự hỏi nếu mình chạy đi được thì anh có lao đến và bắt cậu lại không.
Mark đi được mấy bước nữa thì dừng lại, quay người về phía cậu. Ánh sáng trắng đã hoàn toàn che khuất mặt anh, chỉ còn thấy cái bóng. Haechan bỗng nhớ lại một lần Renjun kể truyện ma: nếu ai đó gặp duyên âm của mình thì sẽ gặp trong tình trạng thế này, ta sẽ không biết được mặt của cái người đó, tất cả những gì nhìn được sẽ chỉ là cái bóng lờ mờ. Nghĩ đến đây cậu đã thật sự sợ rồi, chuyện này là thật thì sao, cậu gặp người âm? Có chết cậu cũng không nghĩ một ngày mình sẽ gặp ma.
Rồi Mark bỗng nhiên đưa tay ra về phía Haechan, ý gì đây? Không phải là bảo cậu đến chỗ anh ta chứ? Cậu đảm bảo lúc này mặt của mình đã trong tình trạng "không còn giọt máu" rồi, cả chân tay cậu đều cứng đờ, chỉ có tim là đập thình thịch nghe rõ tiếng. Haechan không thể làm gì khác ngoài trơ mắt ra nhìn, dù có muốn cũng chẳng thể quay đầu bỏ chạy.
Thế nhưng đây chưa phải là kinh dị nhất.
Haechan bỗng dưng không còn thấy tê liệt cả chân tay nữa, thay vào đó cậu thấy một lực đẩy mình về phía trước. Đôi chân không còn nghe theo cơ thể cậu, từng bước từng bước tiến về phía Mark. Hai tay cậu cũng bị ép mà giơ lên, làm thế nào cũng không buông xuống được. Mắt Haechan càng đến gần Mark thì càng loá, dù cho cậu có nheo mắt thì vẫn không thể tỉnh táo hơn.
Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, cậu đã mất khả năng làm chủ bản thân.
Bên kia Mark vẫn giơ tay ra, không nhúc nhích, chờ đợi Haechan đến chỗ mình.
Mà Haechan chỉ còn cách anh mấy bước chân thôi.
Ngón tay cậu giơ ra phía trước đã gần chạm đến anh.
Chỉ chút nữa thôi.
Chút nữa.
Một chút nữa.
"Uỳnh"
Haechan giật mình tỉnh dậy, hoảng hốt nhìn xung quanh, chưa kịp lấy lại tinh thần đã phát hiện thằng bạn một lần nữa ngã lăn quay xuống đất.
Cậu không thèm để ý khuôn mặt mình bây giờ đang tái mét như người ốm, vội vàng chạy đến đỡ Renjun dậy, liên tục hỏi:
- Renjun, sao đấy.
-...
- Renjun, dậy đi.
-....
- Này!
Gọi mãi nhưng cậu bạn vẫn không dậy, Haechan cho rằng nó ngủ say quá nên lăn xuống đất lúc nào không hay. Cậu quyết định đỡ bạn lên giường rồi cho ngủ thêm chút nữa, mình thì đi xuống nấu bữa chiều.
Haechan nhìn đồng hồ treo tường, mới 4 rưỡi, cậu tự nói với bản thân:
- Giấc mơ dài vậy mà có hai tiếng rưỡi thôi sao.
Cậu lấy mấy củ khoai tây, vừa cắt vỏ vừa nhớ lại hết giấc mơ vừa rồi.
Phải công nhận là chân thực thật đấy, đến tận bây giờ mà da gà da vịt cậu vẫn còn nổi lên khi nghĩ lại lúc mình đi về phía người kia. Nhưng mà nếu đấy là người yêu tương lai của cậu, thì sẽ chỉ có đoạn đi chơi với nhau thôi nhỉ, dù sao cái đoạn sau cũng kinh dị quá, chắc lúc đó cậu nhớ lại truyện ma của Renjun nên mơ ra vậy chăng.
Thôi cứ cho là vậy đi.
Haechan dùng mu bàn tay giữ củ khoai, tay kia cầm dao lên cắt khoai tây thành miếng dài, trong miệng còn ngâm nga mấy câu hát.
Cắt hết củ này đế củ nọ, cho đến khi cắt xong miếng cuối cùng, tay cầm dao của Haechan vẫn không ngừng cắt.
Cậu định cắt vào đâu vậy?
Mắt Haechan nhìn chăm chăm vào một chỗ vô định, miệng vẫn còn ngâm nga câu hát vừa rồi.
Còn con dao?
Con dao sắc lạnh, chạm vào khoai tây, chạm vào mặt thớt..
Và đang chạm đến cổ tay của cậu.
Chính xác hơn là mạch trên cổ tay.
Haechan còn không thèm nhận ra mình đang chơi trò nguy hiểm thế nào, tay cầm dao cậu không có ý định dừng lại, mà, tay đang lật ngược lên cũng không định bỏ ra khỏi chỗ cũ.
Con dao đã nằm trên đúng mạch đang đập rồi.
Haechan hơi đưa dao về phía trước, chỉ cần kéo lại như cắt khoai tây thì có lẽ mạng cậu cũng đứt luôn.
Chuẩn bị rồi ...
- Haechan? Làm gì vậy?
Haechan sực tỉnh, vừa nhìn xuống thì buông con dao ra ngay lập tức.
- Mày bị làm sao đấy, ốm à? - Renjun ngáp ngắn ngáp dài, nhưng vừa nhìn sắc mặt của thằng bạn thì vội hỏi.
- À, không có gì đâu. Ê mày làm nốt khoai đi, tao cắt rồi.
- Ừ ok.
Haechan nghe vậy thì đi ngay ra khỏi bếp, bộ dạng còn có chút khẩn trương, Renjun nhìn theo chỉ biết khó hiểu chứ không thể hỏi.
Một lúc sau, Haechan đang vuốt ve chú mèo nhà nuôi ở trên sofa phòng khách thì ngẩng lên, nhìn theo thằng bạn mang đĩa khoai tây chiên to tướng ra. Renjun thả người xuống cạnh cậu, bật tivi rồi hỏi:
- Vừa nãy mày có gặp người yêu tương lai không?
- Ừm, có.
- Vcl thật á, kể nhanh!
Haechan vui vẻ kể cho thằng bạn nghe từ đầu đến cuối giấc mơ của mình, cậu còn không khỏi khoái chí khi thấy bạn trố mắt ra nghe.
- Còn mày thì sao? - Haechan cầm lấy miếng khoai bỏ vào miệng.
- Chả thấy cái gì, hình như tao ngủ say lắm.
- Đúng thế đấy, ngủ lăn xuống đất.
- Lúc nào?
- Lúc tao dậy, tầm 4r, mày ngã nên tao mới dậy đấy.
Renjun gãi gãi đầu, trong ký ức của cậu không hề có cái cảm giác đau khi bị ngã.
- Nhưng mà do mày ngã nên tao mới không mơ thấy cảnh kinh dị đó.
- À, cái đoạn sau đó hả?
- Ờ.
- Này, mà vừa nãy mày làm sao ấy, nghịch dao à?
Haechan nghe Renjun hỏi vậy thì khựng lại, suy nghĩ một chút rồi quyết định kể:
- Vừa rồi lạ cực, tao thấy cứ như ai cầm tay tao rồi cắt khoai tây đấy.
- Lại còn thế.
- Tao thề với mày luôn, tao còn không cảm nhận được tay tao, cái lúc đấy dao cắt vào đâu tao cũng chịu.
- Rồi mày có nhìn thấy cái gì không?
- Có, à mà cũng không phải, ...
- Mày gặp ma đấy con trai. - Renjun vui vẻ ăn khoai rồi nói.
- Bố gặp ma thật thì mày còn vui nữa à?
- Ừm, đúng rồi.
Haechan nghe vậy liền cầm cái gối đập thằng bạn một cái, nhưng rồi như nhớ ra gì đấy, cậu dừng lại và hỏi:
- Ê Renjun, lần trước mày kể chuyện duyên âm cho tao nghe ấy, thì cái lần mơ này của tao có giống thế không?
- Ừmmm, cũng có thể đấy.
-...
- Nhưng mà hình như không phải, mày chạm vào được cái người đấy, mày còn nhìn rõ cả mặt người ta nữa, không giống duyên âm.
- Chắc chứ, không phải là kiểu khác hả?
- Trời má ma chứ có phải gì đâu mà còn kiểu đặc biệt, không phải sợ, mơ thôi.
Haechan gật đầu, mắt lướt qua sàn nhà thấy một mảnh giấy vàng rơi thì tiện tay nhặt lên bàn, sau đó ăn tiếp.
- Ê Haechan, tự dưng tao mệt vl.
- Thế ăn xong tao chở mày về.
- Ờ, xe tao để đây mai lấy nhá.
- Ừ không sao.
Hai con người lại dán mắt vào tivi.
Chú mèo nhà Haechan từ phía ngoài cùng sofa nhích lại gần chủ, lông hơi dựng lên, cọ đầu vào tay cậu. Haechan nhìn là biết bạn nhỏ đang lạnh, đưa tay ra ôm lấy, tiếp tục xem chương trình giải trí đang phát.
Nhưng mà có thật là nó đang lạnh không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro