Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không giao điểm

Lee Donghyuck bị hành hạ cả đêm mệt đến ngất đi. Trước khi ý thức sụp đổ hoàn toàn anh vẫn nghe thấy âm thanh da thịt va chạm cùng tiếng thở dốc của Mark Lee. Tên nhóc này đã bao lâu chưa giải toả dục vọng rồi không biết, hành hạ anh đến ngất đi nhưng khi tỉnh dậy vẫn thấy thứ to lớn kia đang chôn sâu trong cơ thể mình. 

Mark Lee ôm anh ngủ rất ngon, lông mày cong cong như hai cánh hải âu chuẩn bị bay lên trời, hệt như ngày còn nhỏ anh cũng ôm cậu ấy ngủ thế này. Donghyuck khó khăn cựa mình, cố rút vật bên trong hậu huyệt ra, tiếng 'bóc' đáng xấu hổ vang lên trong không gian. Anh không khỏi ngỡ ngàng, đêm qua ánh sáng nhập nhèm nên không thấy, nhưng bây giờ mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, kích cỡ to lớn của dương vật khiến anh tròn mắt. Sao lỗ nhỏ bên dưới có thể nuốt được thứ này chứ? Mà đêm qua Mark Lee còn dám đâm vào mạnh như vậy, có khi nào bên dưới đã rách rồi không? Donghyuck sợ hãi kiểm tra khắp một lượt người mình, cũng may là ngoài mấy dấu hôn khắp đùi trong và cơn đau ê ẩm truyền tới từ thắt lưng thì không có gì đáng ngại. Cả người cũng không dính nhớp như trong tưởng tượng, hẳn là thằng nhóc này đã tắm rửa sạch sẽ cho anh rồi. 

"Ngủ thêm tí đi, đêm qua anh ngủ cũng không nhiều." Mark Lee mở đôi mắt còn đang ngái ngủ, thấy Donghyuck thừ người thì định kéo anh nằm xuống ngủ tiếp cùng mình.

"Chúng ta nói chuyện đi."

Cậu mơ hồ nhận ra ngữ khí nghiêm trọng trong câu nói này, lập tức ngồi dậy đối diện với anh.

"Anh xin lỗi đã kéo em vào việc riêng của bọn anh. Tất cả những chuyện đã xảy ra hôm qua em cứ quên hết đi, từ giờ cũng đừng nhắc đến nữa, cứ coi như… chúng ta bốc đồng mà làm liều đi."

"Đừng cắt đứt quan hệ với anh, ba mẹ sẽ hỏi. Chỉ cần hạn chế tiếp xúc là đủ rồi, không có chuyện gì liên quan đến gia đình hai bên thì đừng nhắn tin riêng với anh nữa."

"Xin lỗi nhé, hẳn đã làm phiền em nhiều rồi. Cuối năm em bận rộn như vậy mà anh giữ em từ hôm qua đến giờ rồi, chắc đã khiến em trì hoãn công việc không ít. Cũng cảm ơn thời gian qua em luôn quan tâm anh. Còn hiện tại, chỉ mong em dành sự quan tâm đó cho người khác, anh sẽ rất khổ sở nếu chúng ta vẫn qua lại thế này."

Lee Donghyuck cúi gằm mặt nên không biết rằng biểu cảm của Mark Lee sa sầm sau mỗi câu nói. Anh cứ thao thao bất tuyệt về việc chấm dứt quan hệ, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa hai người. Cứ ngỡ rằng sau đêm mây mưa triền miên tình cảm anh dành cho cậu sẽ thay đổi, sẽ không xem cậu là đứa trẻ mà đối đãi như em trai.

"Anh nghĩ em luôn duy trì liên lạc với anh kể cả trong thời gian du học là vì gì? Anh có từng tìm hiểu xem mỗi món quà sinh nhật em tặng anh có ý nghĩa gì chưa? Hay những lần em nói rằng chỉ có ở cạnh anh mới khiến em sống tốt, anh cho rằng đó là lời của em trai nói với anh trai sao?"

"Anh không nhận ra em yêu anh, dù chỉ một chút?"

Càng nói Mark càng tiến gần anh hơn, Donghyuck căng thẳng lùi dần về sau. Khi anh quên mất rằng mình sắp sửa rớt xuống giường Mark liền nhanh chóng nhận ra, dùng một tay kéo anh về phía mình, xoay người đè Lee Donghyuck xuống nệm giường êm ái. Lee Donghyuck không dám cử động, sợ rằng sẽ lại làm gì đó chọc điên con báo hung dữ trước mặt, đến lúc đó hối hận cũng đã muộn.

"Vậy bây giờ em muốn gì? Muốn anh yêu em sao, đó là điều không thể. Anh hay em, tất cả đều có trách nhiệm với gia tộc, đừng nghĩ đến chuyện mất mặt này nữa."

"A, chuyện anh đã có chồng mà vẫn dạng chân cho em đâm suốt đêm mất mặt thật nhỉ? Nếu bây giờ em chơi anh đến khi Kang Hyunmin về thì có mất mặt hơn không?"

Anh giơ chân định đá Mark Lee thì cậu đã ghìm chặt anh bằng đầu gối, muốn đánh cậu thì cậu lại cầm tay anh hôn lên thật khẽ khàng.

"Anh muốn li hôn với Kang Hyunmin không?"

"Không được, anh không được phép. Quyền lợi gia tộc sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, đây không phải chuyện anh muốn là sẽ quyết định được." Lee Donghyuck yếu ớt nói với Mark Lee, ánh mắt tội nghiệp cầu xin cậu tha cho anh.

"Chỉ cần anh muốn, không gì em không làm được."

Mark Lee nói tiếp:

"Tháng trước em đã phát hiện ra Kang Hyunmin có dính líu tới đường dây rửa tiền của ứng viên tổng thống - Cha Jinwoo. Có thể Kang thị đang tiến vào một cuộc làm ăn phi pháp, chỉ cần sự việc vỡ lở, Kang thị sẽ lao đao một trận. Mà lúc đó anh có ly hôn cũng không sợ người nhà cấm cản, dù sao cắt đứt quan hệ với một tên tội phạm càng sớm thì càng tốt."

"Nhưng làm vậy chẳng phải nhà họ Lee cũng bị kéo theo, chịu thiệt không ít sao?"

"Vì vậy anh cần gom đủ bằng chứng, chủ động ly hôn đơn phương với hắn. Tốt nhất là vừa thu thập bằng chứng hắn rửa tiền, vừa lấy được chứng cứ ngoại tình của hắn, đến lúc đó anh ly hôn mới không đánh rắn động cỏ. Mà để làm được vậy thì không dễ đâu."

Dù là ở trên thương trường hay trên giường, chiến thắng đều nằm trong tay Mark Lee.

"Ý em là…" Lee Donghyuck mơ hồ đoán ra khi thấy cái nhướn mày thách thức của cậu.

Mark không trả lời mà trườn lên hôn khắp mặt Donghyuck, từ từ gặm nhấm cánh môi đang run lên. Hàng lông mi anh rủ xuống như cánh bướm yêu kiều, ủy khuất chờ người ta đến an ủi. 

"Vì dính líu đến ứng cử viên tổng thống nên sẽ rất nguy hiểm cùng phiền phức, chỉ có em mới giúp được anh thôi." Nhiều lúc Mark phải thấy biết ơn vì thân phận thái tử Lee gia - gia tộc nắm quyền chi phối một nửa số ghế trong quốc hội. Nếu không, làm sao cậu có thể giành lấy người yêu từ tay kẻ khác chứ?

"Nhưng em cũng sẽ không làm miễn phí. Anh biết mà. Em muốn anh, Lee Donghyuck."

Lee Donghyuck nhìn Mark Lee thật kĩ. Thiếu niên ngây ngô luôn chạy theo gọi anh Donghyuck, đòi anh mua kẹo, bắt anh đọc sách cho nghe từ khi nào đã trưởng thành thành người biết nói điều kiện thế này rồi? Mà còn là điều kiện trao đổi, anh trao thân, Mark cứu Lee gia. Ngoại tình để cứu gia tộc, nghe mỉa mai làm sao.

Lee Donghyuck hít thật sâu, sau đó để lộ nụ cười mê hồn nhất của mình. Anh ôm mặt cậu kéo lại gần, hôn lên đó thật chân thành, mỗi nụ hôn đều cam tâm tình nguyện nói rằng anh đã thuộc về cậu. Mark Lee được người trong lòng chủ động yêu thương thì không khỏi vui mừng. Trong lúc cậu đang buông lỏng cảnh giác, Lee Donghyuck đẩy cả người cậu ra sau, chậm rãi ngồi lên cơ bụng rắn chắc.

"Như ý em thôi." 

Lời nói thì ngầu đấy nhưng Lee Donghyuck triệt để đỏ mặt rồi, đây là lần đầu anh bày ra bộ dạng hồ ly tinh lẳng lơ thế này, mỗi hành động đều tính toán cẩn thận để đảm bảo người nhỏ tuổi cảm thấy thoải mái. Anh kê lỗ nhỏ đến trước cự vật của Mark Lee, vì nó quá to nên vô cùng khó khăn để nuốt hết được trong một lần đưa vào. Donghyuck cắn môi đến trắng bệch mà nó mới chỉ vào được hơn nửa.

"Để em giúp." 

Vừa dứt câu, cậu nắm hông anh giật thật mạnh xuống, đâm đến lút cán. Lee Donghyuck đau đớn ngửa cổ ra sau la lớn, yết hầu nổi lên trên nền da thịt nâu bóng gợi cảm khó tả. Mark Lee vỗ vỗ vào cánh mông căng tròn.

"Động đi."

Lee Donghyuck khó khăn nhún lên xuống, tư thế này có bao nhiêu tàn nhẫn đối với người cưỡi như anh làm sao tên kia biết được chứ? Thế mà cậu chỉ chăm chăm theo dõi biểu tình trên mặt anh, hoàn toàn không có dấu hiệu sướng lên tận mây xanh anh vẫn tưởng tượng. Vì trọng lực nên dương vật đã đi đến sâu nhất, chạm đến tuyến tiền liệt, khiến mỗi lần nhấp đều như phát điện, cả người anh tê dại bủn rủn chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ vô nghĩa. 

"Ưm ưm ưm sướng quá Mark."

"Em ăn cái thứ gì vậy chứ? Nhồi đầy anh r-"

Mark Lee mất hết kiên nhẫn, nhịp đưa đẩy chậm rãi của Donghyuck hoàn toàn không đủ thoả mãn cậu. Vẫn là tự thân vận động đi. Chưa để anh kịp hồi thần, Mark Lee liền chế trụ hông Lee Donghyuck, hai cánh tay như hai gọn kìm không cho anh chạy thoát. Mỗi cú đẩy hông đều chọc Lee Donghyuck rên to hơn. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng da thịt va chạm, tiếng kêu dâm đãng của anh và tiếng thở gấp của cậu. Mark Lee nếm trái cấm một lần liền nghiện, mà Lee Donghyuck lại chính là tội lỗi ngọt ngào nhất trên đời. Nhị thiếu cao quý của dòng họ Lee đang lẳng lơ xin cậu đâm mạnh hơn, suy nghĩ đó kích thích cậu đến điên, càng ngày càng muốn độc chiếm người con trai trước mắt cho riêng mình, để anh không thể nằm dưới thân ai rên rỉ ngoài cậu, để cái lỗ nhỏ đó không thể bị ai chơi, và không ai được thấy vẻ mặt khóc lóc vì hứng tình chật vật của anh nữa. Nước mắt sinh lí ứa ra trên đôi mi kiều diễm. Anh bám chặt lấy hai cánh tay cậu, phó mặc toàn bộ trọng lượng, linh hồn mình. Tiểu Hyuckie cũng bị làm cho đứng dậy, nó rỉ chút dịch trắng xuống bụng cậu, Lee Donghyuck cũng không la được nữa, tiếng kêu sướng dần chuyển thành tiếng khóc xin bắn.

Đúng lúc đó, Mark bịt chặt đầu dương vật lại.

"Gọi là anh Minhyung." 

Minhyung là tên ông nội đặt cho cậu, ngoài bố mẹ Mark cũng chỉ có Donghyuck biết tên này. Lúc cậu còn nhỏ anh cứ luôn miệng Minhyung của anh, đến khi lớn rồi lại ngại không gọi nữa. Từ lúc xác định rõ tính hướng của mình, Mark Lee luôn kiên trì tưởng tượng cảnh Lee Donghyuck đỏ ửng động tình dưới thân mình, nói yêu anh Minhyung. Kết thúc luôn là cậu thở dốc trên giường, bàn tay dính đầy dịch trắng, luôn miệng nhắc nhở mình là đồ khốn nạn, bại hoại.

Cứ nghĩ rằng Lee nhị thiếu gia sẽ cứng đầu mà không chịu gọi, nhưng tình dục là thứ toàn năng, nó chi phối những việc con người không ngờ đến, cũng cho họ thêm một cơ hội để đối diện trần trụi với đối phương.

"A-anh Minhyung!"

Mark Lee càng thích thú hơn, có một sẽ muốn mười.

"Chưa đủ."

Ngón tay chà xát đỉnh dương vật, bên trong vẫn không ngừng giã vào lỗ nhỏ mọng nước, mỗi lần đâm đều đảm bảo hai vách thịt bị chà xát đau nhói, chính xác dập đến điểm G của anh.

"Vậy làm sao mới… hưm~ đừng, dừng lại."

"Nói yêu anh Minhyung."

Mark Lee đột ngột tăng tốc, thứ đó càng đâm càng hăng say, chỉ có to lên chứ không có dấu hiệu dừng lai.

"Sẽ… n-nát… ưm ưm… nát mất. D-dừng lại, xin em."

"Em biết cách mà, Donghyuckie."

Lee Donghyuck nghẹn lời, cơn đau đớn chạy thẳng lên não, mọi tri giác đều vô lực khi nhận lấy sự hành hạ từ người kia. Còn tiếp tục nữa động huyệt sẽ bị chơi rách mất.

"Em yêu anh… Minhyung. Y-êu anh. Lee Donghyuck yêu anh."

Mark Lee ngẩn người, niềm hạnh phúc khi anh nói yêu cậu vượt trên cả những ham muốn thể xác. Lời yêu của anh khiến cậu đắm chìm hơn bất kì dục vọng nào. Nỗi xúc động tưới mát từng tế bào, cậu đã dành cả đời mình để chờ lời yêu ấy. Dòng tinh dịch ấm nóng phun thẳng vào trong. Từ hôm qua đến giờ đều không dùng bao, bụng nhỏ bị đút ăn no mà phình lên như có bầu. Dấu vết hoan ái có tắm bao nhiêu lần cũng không sạch.

"Mark Lee yêu Lee Donghyuck, mãi mãi."

Đó là lời cuối anh nghe được trước khi ngất đi.

--

Kang Hyunmin bỏ nhà đi tròn một tuần, đến ngày thứ tám cuối cùng cũng chịu về nhà, mặt mũi hằm hằm đạp cửa xông vào phòng vẽ của Donghyuck. Trên cổ áo hắn còn dính son môi, hắn chẳng thèm giấu diếm, cứ vậy hất mặt ra lệnh cho Donghyuck mau mau chóng chóng thay đồ đi dự tiệc cùng hắn. 

"Vâng, anh đợi em một chút."

"Nhanh lên, cậu mặc đẹp cũng chẳng có ai ngắm đâu, đừng làm phí thời gian của tôi."

Donghyuck mím môi. Đừng nói là thiếu gia Lee thị được cưng chiều từ nhỏ, đến cả người bình thường cũng khó nhẫn nhịn khi liên tục bị chồng mình xỉa xói. Nhưng tranh cãi với hắn sẽ không thu được lợi lộc gì, Donghyuck quay đầu đi thẳng về phòng.

Lúc xuống lầu dưới, Kang Hyunmin chỉ lẳng lặng liếc anh rất nhanh, sau đó ghì lấy vai anh đe doạ:

"Hãy hành xử như bình thường. Nhưng đừng quá thân mật, nếu không có chuyện gì thì đừng làm phiền tôi."

"Em biết rồi." 

Nếu như Lee Donghyuck đoán không nhầm, có lẽ chủ nhân của vết son trên cổ áo ban nãy cũng xuất hiện ở tiệc rượu đi. Bằng không người trọng sĩ diện như Kang Hyunmin sẽ không bỏ qua bất kì cơ hội nào để qua mặt người nhà anh. 

Nhưng khi đến nơi, Lee Donghyuck không còn muốn biết người ấy là ai nữa, toàn bộ tâm trí đều dồn hết vào Mark Lee và người đi bên cạnh cậu. 

Mark Lee anh tuấn, phong độ trong bộ vest đen, tóc vuốt ngược ra sau, bao nhiêu đường nét nam tính đều được phô bày trọn vẹn dưới ánh đèn vàng của hội trường tiệc. Cậu nở nụ cười nhẹ chào hỏi hết người này đến người khác. Phong thái đàn ông ngời ngời, quả thực là đối tượng của nhiều người trẻ tuổi, từ đối tượng hẹn hò đến lên giường và kể cả đối tượng kết hôn. Một tay Mark cầm ly rượu, còn cánh tay bên kia… để dành cho người con gái đi cùng khoác. Donghyuck biết người này, cô ấy nổi tiếng như vậy sao có thể không biết. Anh không khỏi cảm khái Mark Lee cũng giỏi thật, đến cả minh tinh kiêu ngạo như Hong Hyejin còn phải bẽn lẽn như thiếu nữ vừa yêu lần đầu khi được cậu lấy rượu giúp. Hong Hyejin lăn lộn mười mấy năm trời từ hồi chưa thành niên, cuối cùng trở thành nữ thần màn ảnh, gương mặt bảo chứng của bất kì bộ phim nào cô tham gia dù ở vai chính hay phụ. Một người già dặn hơn Mark, cũng tự tin từ trong cốt cách thế mà chịu gọi cậu một tiếng 'anh' nũng nịu. Lee Donghyuck vừa nghe thấy đã giật mình, không biết nên ngưỡng mộ Mark Lee hay cô diễn viên họ Hong nữa. Càng giật mình hơn là từ đầu đến cuối Mark Lee vẫn giả vờ như chưa nhìn thấy anh, dù có vô tình chạm mắt cũng sẽ coi như không khí mà lướt qua.

Đúng là người có nhiều sự lựa chọn, muốn minh tinh hay thiếu gia đều không thiếu, Lee Donghyuck nghĩ. Chơi chán người này thì tìm người khác thế vào.

Cặp trai tài gái sắc ấy là tâm điểm của cả buổi tiệc. Lee Donghyuck sau khi bị Kang Hyunmin bỏ lại cũng chuyên tâm bàn bạc về buổi đấu giá tranh xa hoa nào đó cậu còn chẳng quan tâm với mấy người nhà giàu khác, cố gắng đặt hai con người ấy ra khỏi tầm mắt mình. Nhưng khó lắm, hai vị ấy chiếu sáng như đèn chùm. Bộ váy dài đính đá lấp lánh của Hong Hyejin đi đến đâu sẽ toả sáng đến đấy, nhưng cũng chính vì đính kết quá nhiều pha lê mà đi đứng bất tiện, không cẩn thận vấp té. Ly sâm panh cô đang cầm trên tay cũng theo quán tính hất thẳng về trước, Lee Donghyuck nhanh tay nhanh mắt né được nên chỉ bị dơ một phần tay áo vest.

"Ôi trời ơi, tôi xin lỗi. Anh không sao chứ? Anh có lạnh không? Tôi xin lỗi, tôi bất cẩn quá, hay bây giờ tôi tìm trang phục khác cho anh thay nhé?" Diễn viên Hong rối rít hỏi. Bộ dạng hối lỗi vô cùng tội nghiệp.

Lee Donghyuck không thích làm khó người khác, dù sao chỉ dính một phần áo ngoài, cậu không mặc vest nữa là được. Cũng may không có Kang Hyunmin ở đây, tránh được bao nhiêu rắc rối.

"Tôi không sao. Cô đứng dậy nhé, chân có sao không? Không bị thương chứ?"

"Còn áo anh…"

Chưa kịp để Donghyuck phản ứng, Mark Lee vẫn duy trì im lặng từ đầu đến giờ bỗng nhiên cắt ngang cuộc trò chuyện:

"Để anh giúp thiếu gia đây tìm áo mới, thư ký của anh luôn mang theo vài cái, chắc sẽ có cái hợp với Lee thiếu gia thôi."

"Không, thật sự không cần đâu."

Donghyuck cố gắng dùng ánh mắt cảnh cáo cậu đừng quấy, vào mắt cậu toàn bộ giống như một chú thỏ con đang giận hờn, đáng yêu vô cùng.

"Mạo phạm Lee thiếu là sơ suất của Jinnie" Mark còn quàng tay qua vai "Jinnie" để an ủi cô, còn cô gái sớm đã đỏ mặt, chắc hẳn lòng dạ đều mềm nhũn rồi, bây giờ chỉ cần Mark Lee nói một câu, cái gì cô ấy cũng sẽ ngoan ngoãn làm theo, "để tôi thay Jinnie chuộc lỗi." 

Cậu mấp máy môi, Lee Donghyuck nhận ra cậu đang muốn nói "Đừng lo". 

Mark Lee làm anh lo thì có. Lúc nào cũng nhấp nhổm không yên trong lòng như sợ người ta phát giác ra quan hệ mờ ám này.

"Anh đi nhanh rồi trở lại ngay thôi." Mark hôn nhẹ vào tai cô, sau đó liền gọi điện cho thứ ký nhờ mang áo vest đến thật.

"Đứng đây không tiện, Lee tiên sinh đi theo tôi."

Lee Donghyuck không cam tâm tình nguyện đi theo cậu, trên suốt đường đi luôn đảm bảo rằng đã đứng cách gót người đi trước ba bàn chân. Càng đi càng xa trung tâm bữa tiệc, hai người đi mãi mới đến căn nhà nhỏ trong khu vườn tư gia. 

Mark xoay cả người anh đến đứng đối diện mình, âu yếm ngắm người trong lòng dưới ánh trăng bạc, nhưng bàn tay muốn chạm lên tóc anh liền bị Donghyuck không thương tiếc hất đi.

"Đừng ở đây lâu quá, sẽ bị nghi ngờ."

Mark Lee không giấu được hụt hẫng:

"Anh, cho em nói câu này thôi. Hôm nay anh đẹp lắm, hơn bất kì ai em từng gặp, thật đấy."

"Cảm ơn em. Việc thu thập bằng chứng đến đâu rồi?"

Vai cậu đang căng lên vì vui sướng bỗng hạ xuống, khoé miệng kéo cao chợt đông cứng. Sao cậu cứ liên tục quên mất quan hệ đôi bên cùng có lợi này chứ? 

"Anh bình tĩnh đã, vội quá thì dễ thiệt lắm."

"Nhưng ngoài chuyện đó anh không có gì muốn hỏi em sao? Tại sao em lại xuất hiện ở đây? Người đi bên cạnh em là ai? Chúng em đã tới bước nào rồi? Anh không thắc mắc thật sao?" Mark Lee hỏi dồn dập, chưa bao giờ cậu muốn bị người khác trách mắng thế này. Lee Donghyuck từ trước đến nay luôn dửng dưng với chuyện tình cảm của Mark Lee, dù cậu có nắm tay, ôm ấp bao nhiêu người cũng không thể làm anh ghen hay khó chịu chỉ một tí. Chuyện này đồn ra ai không biết còn tưởng Mark Lee thích bị ngược.

"Cần gì chứ, lý lịch của cô ấy có sẵn trên mạng, quan hệ của cô ấy với em ra sao thì liên quan gì đến anh?" Lúc nãy còn vờ như không quen anh cơ đấy.

Mark Lee triệt để cứng họng, mặt mũi tối sầm. Rõ ràng là chú sư tử mới lớn không đạt được mục đích nên giận. Gió lạnh thổi qua gương mặt đầy sát khi, Lee Donghyuck bị khí thế giận dữ của sư tử doạ, không rét mà run. Cậu cởi áo ngoài quàng lên người anh, dùng cả hai tay nâng mặt anh lên:

"Anh?"

"Ừ?"

"Nếu em kết hôn thì sao? Anh sẽ làm gì?"

Nếu qua lại với Mark trong lúc em ấy có gia đình thì chuyện bại hoại này không chỉ xoay quanh ba người nữa. Một người tội nghiệp nào đó không đáng phải gánh vác những nỗi đau từ việc làm tội lỗi của Donghyuck. Lee Donghyuck lọt thỏm trong chiếc áo bự, cắn cắn môi tìm giải pháp cho hai người.

Đột nhiên, mái tóc đen ghé sát vào cổ anh, bật lên câu khen ngợi thơm quá rồi cắn vào xương cánh bướm tinh xảo. Lee Donghyuck giật mình không kịp tránh, chỉ có thể giữ tóc Mark Lee xin cậu dừng lại. Cả người anh đều căng thẳng, mắt nhìn ngó xung quanh để đảm bảo rằng không có ai phát hiện. 

"Đừng quấy nữa, đây không phải nhà em."

"Anh chưa trả lời em, nếu em kết hôn thì anh sẽ làm gì?" Mark Lee mặc kệ mấy ngón tay đang cố đẩy mình ra, cứ thế liếm lên cổ anh, tận hưởng tiếng hờn trách vô y thoát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh.

"Anh sẽ tìm người khác lo liệu chuyện này, khẳng định không làm phiền em nữa." Lee Donghyuck nói bừa, anh vẫn chưa biết phải làm sao nếu không có Mark, anh không tin tưởng ai khác ngoài cậu.

Một bàn tay đã chu du đến vòng eo nhỏ, bắt đầu khám phá bên trong áo sơ mi. 

"A vậy sao, nhưng nếu người đó cũng như em, không cần lợi ích sâu xa, chỉ cần hai cái miệng của anh ngoan ngoãn hợp tác đều có thể làm bất cứ việc gì. Anh lại nằm im cho người ta chơi sao?"

"Không thì anh có thể làm gì?" Lee Donghyuck túng quẫn đáp lại. Đúng vậy, không thì anh làm gì được chứ.

Mark Lee thầm nghĩ phải phạt anh ra trò vào lần tới, để anh không còn suy nghĩ sẽ nằm dưới thân ai rên rỉ ngoài cậu. Ngón tay ngắt mạnh hạt đầu nhỏ trong tay, Lee Donghyuck vẫn nín nhịn không kêu nhưng khoé mắt đã ướt nước lắm rồi.

"Bác Lee có biết công tử nhà mình hy sinh đức độ thế này không? Vì gia tộc mà ai cũng có thể chơi mình, anh vất vả rồi Lee Donghyuck."

"Em chiều anh."

Ai ngờ Mark Lee nói đến đó liền dừng lại, cậu tách người ra, cẩn thận vuốt gọn mái tóc đang rối loạn trên trán anh. Lee Donghyuck thắc mắc nhưng cũng không muốn hỏi, tên nhóc này tha cho anh là đủ rồi, chạm phải sợi dây thần kinh nào chọc cậu điên lên thì khổ.

Hai người lại đi cùng nhau ra sảnh, trên đường đi đụng không ít người nhưng chẳng mấy ai chú ý đến khuôn mặt đỏ ửng và vẻ hoảng loạn của Donghyuck. Mark đã đưa cho cậu một chiếc áo khác, giấu đi lớp áo sơ mi nhăn nhúm sau cuộc xâm lăng bất ngờ. 

Vừa trông thấy Mark Lee từ xa, Hong Hyejin đã đi tới khoác tay cậu, trách móc cậu đi lâu. Mark Lee hôn cô thay lời xin lỗi, nụ hôn không ngắn không dài của đôi tình lữ làm Lee Donghyuck mất tự nhiên quay mặt nhìn sang hướng khác.

"Cảm ơn lòng tốt của hai vị, nếu không có việc gì nữa tôi xin đi trước."

"Lee thiếu gia, hẹn sớm gặp lại."

Lee Donghyuck đi ra khỏi đó thật nhanh, trên suốt đường đi đều cảm nhận được có đôi mắt đang dõi theo mình từ người nọ. Từ đầu đến cuối đều vững vàng như thể không bị cảnh tượng ân ái của đôi tình nhân làm cho khó chịu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro