Chương 15. Không có một chàng hiệp sĩ nào tới cứu cậu
Không có một chàng hiệp sĩ nào tới cứu cậu.
_____
Đợi đến khi lên được tầng lầu, Lý Đông Hách không khỏi giật mình khi thấy Lý Mã Khắc.
"Chẳng phải anh nói hôm nay sẽ về muộn sao? Anh đã ăn gì chưa?"
Lý Mã Khắc còn đang đọc báo trên sofa, thấy cậu trở về cũng không rời mắt khỏi tờ báo.
"Đúng vậy. Hôm nay nghe thấy em nói như vậy nên tôi quyết định về sớm một chút." Anh nói một hồi mới ngước mắt khỏi tờ báo để nhìn lên cậu. "Nhưng sau đó mới nhận ra, thì ra vốn dĩ em vốn dĩ không cần tôi trở về."
Lý Đông Hách cảm giác được anh đang tức giận, thế nhưng lại không biết rõ nguyên cơ vì sao. Cậu chỉ có thể bất đắc dĩ mà nhắc lại. "Em chỉ là đi ăn với bạn một chút. Anh đã ăn chưa?"
"Ồ, tôi cũng quên mất em là tiểu thiếu gia của Lý thị. Bạn bè xung quanh cũng thật có tiền, đứa nhóc họ Ngụy bạn em có vẽ cũng rất tận tâm."
Lý Đông Hách đã bắt đầu không nhịn được mà nhíu mày. "Ý anh là gì?"
Cậu hẳn là biết Lý Mã Khắc đang nói về chiếc xe thể thao nọ. Thế nhưng Lý Đông Hách không quá hiểu thái độ phiền chán này của Lý Mã Khắc từ đâu mà ra.
Người nọ thế nhưng lại không nói gì nữa, môi mỏng mím chặt lại.
"Chẳng phải chính anh nói chúng ta sẽ không can dự vào cuộc sống của nhau sao?" Lý Đông Hách vốn dĩ không muốn tranh cãi. Thế nhưng cậu không chịu được mà cảm thấy bất công. Vì cái gì mà Lý Mã Khắc luôn là người nắm thế thượng phong. Muốn cậu đừng đặt nhiều tình cảm vào cuộc hôn nhân này là anh, thế nhưng quản cậu đi đâu cũng là anh.
Đầu óc Lý Đông Hách giờ phút này tức muốn hỏng. "Chẳng phải trên người anh còn rất nhiều mùi của Omega hay sao? Em muốn làm gì, với ai, anh cũng đừng quản em."
Lý Mã Khắc nhíu mày, chừng như không hài lòng lắm về thái độ của Lý Đông Hách. "Sao em.."
"Anh thắc mắc sao em là Beta mà lại có thể ngửi ra sao? Trừ phi anh không có, còn không sớm muộn gì cũng bị ngửi ra."
Tiểu thiếu gia triệt để tức giận rồi.
Lý Mã Khắc đặt báo xuống tiến lên nắm lấy tay cậu. "Em bình tĩnh một chút."
Kết quả người kia còn chưa nói được thêm, mũi Lý Đông Hách đã sực cay.
Không phải là cậu muốn khóc, chỉ là cậu rất không giỏi cãi lộn, mỗi lần cãi lộn đều sẽ nước mắt ngắn nước mắt dài. Chỉ là không muốn mình trở nên yếu thế trước mặt Lý Mã Khắc, cuối cùng liền nhịn đến hốc mắt đỏ ửng. Cậu giãy tay ra khỏi Lỹ Mã Khắc, xoay người lên lầu.
"Tối nay em muốn ngủ ở phòng của em. Cuối tuần này em cũng có hẹn với Ngụy Khiêm, cũng sẽ không ăn cơm nhà."
Mấy ngày sau đó, Lý Mã Khắc không giải thích thêm, mà Lý Đông Hách cũng không chủ động mặt nóng dán mông lạnh. Người sai cũng không phải là cậu, là Lý Mã Khắc nói chuyện vô lý, không lý do gì Lý Đông Hách phải xuống nước trước cả.
Vậy nên suốt mấy ngày này hai người đều là chiến tranh lạnh.
Nói chiến tranh lạnh cũng không quá đúng, đơn giản vì Lý Đông Hách thật sự rất khó để gặp được Lý Mã Khắc. Nếu không phải về muộn, thì sẽ là trông anh vô cùng mệt mỏi.
Đến cuối tuần, Lý Đông Hách đến địa điểm đã được Ngụy Khiêm đưa. Đó là căn hộ ở một khu chung cư cao cấp, vốn dĩ hắn nói để hắn qua đón, thế nhưng Lý Đông Hách cảm thấy như vậy vô cùng phiền hà.
Cậu để đồ nghề làm bánh lên bàn bếp nhà hắn. "Bánh sinh nhật cậu muốn làm vị gì?"
"Đơn giản một chút là được, dù sao tớ cũng không quá khéo tay." Hắn để một cốc nước lên bàn bếp. "Uống một chút đi."
Lý Đông Hách tươi cười nhận lấy cốc nước và uống một ngụm lớn. "Cảm ơn."
Ngụy Khiêm dựa người vào tủ lạnh hai ngăn ở phía sau. "Trước khi đến đây cậu đã ăn cơm chưa? Có muốn ăn chút gì không?"
"Không cần đâu, tớ cũng đã ăn qua rồi."
"Nhờ thầy giáo Lý đến tận nhà như thế này phiền hà quá."
Lý Đông Hách cười khan một tiếng, sau đó giục Ngụy Khiêm mau đem tạp dề vào. Cậu bày lên bàn bếp cơ man các loại khuôn và dụng cụ. Lý Đông Hách làm bánh rất thuận lợi, Ngụy Khiêm cũng học rất tốt. Chỉ là đột nhiên Lý Đông Hách cảm thấy người nóng bức, cậu run tay làm rơi mất đui bắt kem.
Vừa cúi xuống để nhặt, Lý Đông Hách cảm thấy cả người xây xẩm và choáng váng. Ngụy Khiêm nhanh chóng đỡ lấy cậu.
"Không sao chứ?"
Lý Đông Hách lắc lắc đầu. "Không có, có lẽ dạo gần đây ngủ không đủ giấc." Không chỉ choáng váng, mà thân nhiệt cậu cũng bắt đầu nóng lên, đi kèm theo đó là miệng lưỡi khô khốc, muốn uống thật nhiều thêm nước nữa.
Ngụy Khiêm nắm lấy tay cậu. "Thật sự không sao chứ?"
Bàn tay của hắn giống như làn nước tưới mát vào thân nhiệt đang nóng bức của cậu, khiến Lý Đông Hách bật ra một tiếng rên rỉ nhỏ. Phần hạ thân của cậu cũng đã bắt đầu cương cứng. Thân thể như một phản xạ có điều kiện muốn đến gần hơn với làn nước mát đó.
Là...thuốc kích dục?
Suy nghĩ này vừa nảy lên trong đầu, Lý Đông Hách liền trừng lớn mắt nhìn Ngụy Khiêm.
"Cậu..bỏ thuốc?" Lý Đông Hách khó khăn nói, cậu vẫn có vài phần mong chờ một đáp án phủ định. Ít nhất để cho cậu biết nhiều năm qua cậu không giao du với nhầm người.
Ngụy Khiêm tiến đến gần, tham lam hít thở mùi hương từ người Lý Đông Hách.
"Đông Đông à, thử với tớ một chút." Hắn dang tay ôm lấy Lý Đông Hách đang xụi lơ lại. "Tớ có gì không tốt chứ, tớ đã chờ cậu biết bao lâu."
Lý Đông Hách dùng chút sức lực yếu ớt của mình đẩy Ngụy Khiêm ra. Cậu lùi dần về phía sau, cho đến khi chạm vào tủ lạnh lạnh băng. Cậu lạnh giọng nói, cố gắng không để những tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng. "Tôi không phải Omega."
Ngụy Khiêm nâng cằm Lý Đông Hách, điên cuồng hôn lên đôi môi hồng nhạt nọ, bàn tay bắt đầu không yên phận luồn vào áo trong của cậu. Lý Đông Hách cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt của mình quay đi. "Đừng khiến tôi phải căm thù cậu."
Ngụy Khiêm cười khổ. "Tớ biết chứ, nếu cậu mà là Omega chẳng phải mọi thứ đã dễ dàng hơn rồi sao.", đoạn dùng tay xoa má cậu, hai mắt như si mê.
Tầm mắt của Lý Đông Hách đã bắt đầu có chút tan rã, hai chân cậu run rẩy không thôi. Cậu xoay người bỏ chạy khỏi nhà bếp. Ngụy Khiêm cũng ngay lập tức đuổi theo sau. Cho đến khi Lý Đông Hách chạm tay được vào tay nắm cửa, một luồng sức mạnh đằng sau đẩy cậu áp vào tường. "Aaa" Lý Đông Hách dùng tay che phần sau gáy của mình rồi khụy xuống.
Dù cho không phải Omega, Lý Đông Hách vẫn có thể cảm nhận một luồng khí lạnh chảy dọc từ gáy vào trong máu. Cậu khẽ run rẩy, máu bắt đầu chảy dọc từ phần cổ xuống, đủ thấy người ra tay có bao nhiêu ác liệt.
Ngụy Khiêm cắn cậu, dùng phương thức như Alpha đánh dấu để thực hiện nghi thức đánh dấu với cậu.
Ngụy Khiêm nhân lúc Lý Đông Hách đang tan rã liền sốc cậu lên, nhanh chóng cởi cúc áo sơ mi của cậu, liên tục để lại dấu hôn trên cổ và ngực. Lý Đông Hách cắn nhẹ vào lưỡi để giữ tỉnh táo.
Vị tanh của máu ngập tràn khoang miệng.
Cậu quờ quạng tay, dùng hết sức bình sinh nắm lấy bức tượng gỗ nhỏ đập vào đầu người nọ.
Đến khi Ngụy Khiêm ngã xuống, Lý Đông Hách vẫn chưa hồi thần. Cậu run rẩy gọi xe cứu thương. Sau đó tìm trong danh bạ số của Lý Mã Khắc.
Ngón tay Lý Đông Hách run rẩy bấm vào nút gọi.
Thế nhưng một hồi chuông.
Hai hồi chuông.
Ba hồi.
Bốn hồi.
Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được.
Lý Đông Hách giống như một người máy chỉ có thể thiết lập một động tác, cậu lặp đi lặp lại nhấn vào nút gọi chừng hai, ba lần.
Nhưng không hề có cuộc gọi nào được phản hồi.
Lý Đông Hách cất điện thoại đi, cậu thất thiểu mà đi vào phòng vệ sinh. Lý Đông Hách trong gương giống như một mặt trời tàn lụi, khóe miệng vẫn còn rướm máu, trên cổ và ngực đều là dấu hôn, phần gáy đằng sau vẫn còn vô cùng đau nhức. Thế nhưng bộ phận đáng xấu hổ nào đó ở phía dưới vẫn vì tác dụng của thuốc mà cương cứng.
Cậu ngồi trên bệ rửa tay, cố gắng đưa cổ tay lên xuống để an ủi vật dưới thân. Thế rồi cậu rên nhẹ một tiếng, tinh khí trắng sữa bắn đầy lên tay.
Tách.
Tách.
Lý Đông Hách không tiếng động mà rơi nước mắt, cậu cắn chặt miệng để không phát ra tiếng kêu nào. Vị mặn của nước mắt hòa lẫn vị tanh của máu tràn ngập trong khoang miệng.
Đáng ghê tởm.
Lý Đông Hách, mày đáng ghê tởm.
Nước mắt giống như chuỗi ngọc trai đứt hạt mà rơi từng giọt xuống, thấm xuống đất, thấm xuống mu bàn tay của cậu. Cậu quay lại bồn rửa tay, rửa đi dấu vết đáng xấu hổ còn dính trên lòng bàn tay kia. Sau đó như đụng phải một vật vô cùng bẩn thỉu, cậu liên tục dùng tay chà đi vết máu và dấu hôn ở trên miệng, trên cổ, trên ngực, hay thậm chí cả trên gáy.
Nước mắt vẫn không tiếng động mà rơi xuống. Căn phòng vệ sinh ngoài tiếng nước chảy thì im lặng tới lạ thường.
Không có một chàng hiệp sĩ nào tới cứu cậu.
Cũng chẳng có ai lau đi giọt nước mắt và nói rằng em đừng khóc.
Chỉ có một thân thể đang tan vỡ.
Và một chiếc điện thoại im lặng nơi hộc túi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro