Chương 14. Hẹn gặp cuối tuần
"Trùng hợp vậy sao?" Lý Đông Hách bày ra một bộ dáng ngạc nhiên.
"Không trùng hợp." Ngụy Khiêm cười. "Là tớ cố ý đến đây."
Lý Đông Hách đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. "Sao cậu biết tớ ở đây?"
"Tài khoản livestream của cậu liên kết với số điện thoại, hôm trước tớ tình cờ xem livestream thì biết cậu còn một tiệm bánh ở đây." Ngụy Khiêm tìm một bàn ăn ngồi xuống. "Sao vậy, không chào đón tớ sao?"
Lý Đông Hách mau chóng đuổi Dương Mẫn Mẫn đi làm việc, sau đó cũng ngồi xuống đối diện Ngụy Khiêm. "Sao có thể chứ, cậu đến đây là mua bánh cho ai sao?"
Ngụy Khiêm lắc đầu. "Không có, là muốn gặp cậu."
Lý Đông Hách ngượng ngùng gãi đầu. Sau một thời gian đi du học về, người này vẫn nhiệt tình như xưa.
"Gặp tớ có chuyện gì sao?"
"Không có. Là muốn gặp hàn huyên tâm sự thôi. Một lát nữa có thể đi ăn không?"
Lý Đông Hách 'ồ' một tiếng, rồi nhanh chóng gật gật đầu "Gần đây có quán lẩu khá ngon. Nhưng không biết có hợp khẩu vị của cậu không."
"Được, vậy một lát nữa giờ cơm tối tớ sẽ quay lại đón cậu nhé." Ngụy Khiêm chủ trương, rồi sau đó quay sang nhờ Dương Mẫn Mẫn đang trực quầy bánh lấy cho hắn chút bánh kem để mang tới công ty.
Đến khi Ngụy Khiêm đi rồi, Dương Mẫn Mẫn liền mở chế độ nhiều chuyện, liên tục quấy nhiễu Lý Đông Hách hỏi han.
Không thể trách cô bé, mà quả thật ngoại hình Ngụy Khiêm khá xuất sắc, hơn nữa nói chuyện cũng vô cùng thân sĩ.
"Là bạn học hồi trước của anh, đi nước ngoài mấy năm, đến giờ đã quay trở về." Cậu bất đắc dĩ nói. "Không có gì cả, em mau đi làm việc đi."
Ngụy Khiêm quả thật giữ đúng lời hứa, đúng giờ tan tầm liền quay lại đón Lý Đông Hách. Trước kia gia cảnh Ngụy Khiêm vẫn luôn rất tốt, thế nên khi Lý Đông Hách nhìn thấy chiếc xe thể thao đỗ trước cửa tiệm bánh, cậu cũng không quá bất ngờ. Lý Đông Hách vừa bước lên chiếc G63 của hắn, không khỏi cảm khái người cũng như xe.
Trông vô cùng kiêu ngạo.
"Đông Đông chỉ đường nhé."
"Ừm." Cậu nhập địa chỉ vào bản đồ chỉ đường để công nghệ tự động đọc.
Khi đến quán lẩu cũng vừa đúng giờ cơm tối nên quán tấp nập người, chủ yếu là dân văn phòng ở khu vực xung quanh. Lý Đông Hách nhanh chóng nói với ông chủ cho một bàn tại phòng riêng.
Không khí trên bàn ăn cũng không tính là quá ngại ngùng. Lý Đông Hách vốn dĩ không phải người hay ngại, Ngụy Khiêm lại càng không, hơn nữa bọn họ còn là bạn cũ, cho nên nhanh chóng nói hết chủ đề này đến chủ đề khác.
"Tớ không nghĩ cậu lại kết hôn sớm như vậy. Lại còn là với Alpha nam."
Lý Đông Hách bỏ một miếng thịt vào miệng, cười khan, "Như vậy sao, thực ra tớ cũng ngờ tới."
"Đúng vậy, nếu không hồi đó sao tớ có thể-"
"Hả?" Lý Đông Hách miệng vừa ngậm đồ ăn, vừa lùng bùng không rõ tiếng mà nói. Thực ra không thể trách cậu không lắng nghe, mà vốn dĩ nhưng câu cuối Ngụy Khiêm nói quá nhỏ.
Hắn gắp một miếng dimsum cho cậu. "Không có gì, người đó trông có vẻ hơn chúng ta rất nhiều tuổi."
Lý Đông Hách phải mất một lúc mới có thể hiểu ra người đó là ám chỉ ai. "A? Lý Mã Khắc sao? Đúng vậy, hơn chúng ta gần 10 tuổi."
Ngụy Khiêm cười cười. "Ồ, trông hai người đi với nhau đúng là rất cách biệt."
Lý Đông Hách khẽ nhíu mày, cậu không quá thích người khác nói Lý Mã Khắc như vậy. Hơn nữa Lý Mã Khắc trông cũng rất trẻ mà.
"Cậu thì sao? Ra nước ngoài nhiều năm như vậy có thể tìm được người tâm đầu ý hợp chứ?"
"Không có. Đã sớm tìm được rồi. Chỉ tiết là tớ ra tay quá muộn, người tớ thích đã sớm thuộc về người khác rồi."
Lý Đông Hách có hơi ngạc nhiên. "Thật vậy sao? Có người mà cậu không thể theo đuổi được sao?" Chỉ là đến lúc Lý Đông Hách nhìn lên, cậu có hơi giật mình một chút. "Sao..sao vậy? Tớ nói không đúng sao?"
Ánh mắt vừa rồi giống như là động vật ăn thịt đang nhìn con mồi của mình. Thế nhưng chỉ trong chốc lát, người nọ liền tươi cười, khiến cậu có cảm giác như vừa rồi cậu sinh ra ảo giác.
"Không có, nói rất đúng. Có thể một ngày nào đó tớ sẽ theo đuổi được thôi."
"Cho dù người đấy đã thuộc về người khác sao?"
"Cho dù người đấy đã thuộc về người khác."
"Ồ, nhưng nếu người đó là Omega thì sẽ khó đó. Ấn kí đánh dấu rất khó để triệt tiêu mà." Lý Đông Hách gắp thêm một miếng thịt nữa, rồi nhanh chóng thở phì phò vì thịt quá nóng.
Ngụy Khiêm không nói gì, chỉ cười nhạt rồi đưa cho cậu giấy ăn.
Sau bữa ăn, Ngụy Khiêm còn muốn chở Lý Đông Hách đi một đoạn, thế nhưng nhìn đồng hồ đã là gần 9 giờ tối. Lý Đông Hách liền nhẹ giọng nói. "Có lẽ để lần sau đi, bây giờ cậu đưa tớ về là được rồi. Dù sao cũng muộn rồi."
Ngụy Khiêm tậc lưỡi nhẹ, nhưng sau đó cũng không bắt ép cậu. Hắn đưa cậu lên ghế ngồi rồi nhanh chóng lái xe đi. Vốn dĩ tiệm bánh cũng không quá xa nhà của Lý Mã Khắc và Lý Đông Hách, chẳng mấy chốc xe đã dừng trước sảnh.
"Đúng rồi, cuối tuần là sinh nhật em tớ. Tớ có thể nhờ Đông Đông dạy tớ làm bánh được không?" Ngụy Khiêm sau khi đưa Lý Đông Hách về đến cửa nhà, nhân thời điểm Lý Đông Hách còn đang loay hoay tháo dây an toàn liền nói.
"A? Được thôi, cậu đến tiệm bánh của tớ nhé."
"Có thể đến nhà tớ không? Dù sao cũng là mới về nước, tớ cũng nên mời cậu tới nhà thăm một chút mới phải đạo."
"Không phiền chứ?" Lý Đông Hách hơi lưỡng lự.
"Không phiền, hơn nữa nhà tớ đồ nghề làm bánh cũng có đủ. Vừa hay khi làm xong có thể để tủ lạnh luôn mà không cần mang đi." Ngụy Khiêm thấy Lý Đông Hách vẫn loay hoay với dây đai an toàn, liền nghiêng người sang tháo dây ra giúp cậu.
"Ồ." Lý Đông Hách cũng bị thuyết phục rồi. "Như vậy cũng được, là tối cuối tuần này sao?"
Ngụy Khiêm gật đầu, đoạn vòng qua mở cửa xe cho Lý Đông Hách.
"Đúng vậy. Tớ sẽ nhắn địa chỉ cho Đông Đông nhé. Được rồi, hiện tại cũng muộn rồi. Chúc ngủ ngon, Đông Đông."
"Được, chúc ngủ ngon." Lý Đông Hách vẫy vẫy tay với Ngụy Khiêm, sau khi nhìn hắn lái xe đi khuất bóng mới quay người trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro