3
Không khí trong rừng cây vẫn luôn hơi se se lạnh làm Haechan quên mất dạo này trời nóng đến thế nào. Bước dần về phía cổng trường người đi qua lại ngày càng nhiều, có vẻ ai cũng tò mò về hai cậu trai đang nắm chặt tay nhau bước đi thật nhanh về phía trước.
Thời tiết thật sự rất nóng, hơi nóng không chỉ đang từ bên ngoài tác động vào mà hình như trong người Haechan cũng thật nóng, sự nóng bỏng lan từ cổ tay đến mặt lại lan xuống cổ, Haechan nghĩ về đến nhà nhất định phải đi tắm ngay mới được. Cậu còn nghĩ về nhà mình nên pha cho Mark một ly trà để giải rượi.
Sau đó lại tìm gì đó làm
Nhưng phải làm gì nữa đây
Nên bảo Mark đi tắm nhỉ, nhưng uống say thì tắm sẽ không tốt.
Nhưng hình như Mark cũng không say lắm, vậy thì anh có thể tắm nhỉ, anh có thể tự tắm nhỉ?
Dòng người vẫn cứ lướt qua hai người, qua hai ngã tư đường cuối cùng cũng đến. Mark lặng im nhìn Haechan kéo tay anh bước vào khu nhà. Cậu lại mất tập trung rồi.
Mark đã rất nhiều lần nhìn thấy, lúc Haechan suy nghĩ gì đó cậu đều sẽ tập trung đến mức chẳng màng đến xung quanh.
Hiện giờ thì dù Haechan có muốn ngẩng ra suy nghĩ bao nhiêu lâu thì cũng không được vì đã đến nơi rồi.
Haechan buông tay Mark sau đó lại ngẩng đầu nhìn cánh cửa trược mặt. Cậu cứ có cảm giác hình như mình đã quên cái gì đó.
“ Không muốn cho anh vào à?” Mark hỏi
Haechan nghe anh nhắc nhở mới bước đến bấm mật khẩu, cậu theo thói quen mà nghiêng người muốn che đi chỗ nhập mật khẩu thì nghe thấy một tiếng ho nhẹ từ Mark.
Haechan không hiểu sao mình lại thấy chột dạ mà dịch người ra một chút.
Cậu đang bấm mật khẩu nửa chừng thì “bíp” một tiếng, cửa mở ra.
‘Aaa ” Một bóng người vui mừng chạy chân trần từ nhà ra ôm lấy Haechan.
Haechan cuối cùng nhớ ra cậu đã quên mất cái gì, ở nhà cậu hiện tại còn chứa thêm một cái của nợ nữa chứ không chỉ có mình cậu.
‘Aaa mày về rồi, sao hôm nay lại về sớm thế, tưởng mày bảo đi uống đến khuya cơ mà” Renjun kích động mà nắm lấy vai Haechan lắc lắc.
Lắc đến mức não Haechan muốn quăng ra khỏi đầu thì cậu mới bừng tỉnh nhớ ra Mark vẫn còn đứng kế bên.
Mark lại phải hắng giọng một lần nữa để thông báo sự hiện diện của mình. Anh đưa mặt nhìn chằm chằm vào hai người đang dính vào nhau ở trước mặt, cơn khó chịu từ từ dâng lên trong anh. Mark biết rất rõ việc Haechan sống một mình, vậy người còn lại là ai, lại còn xinh đẹp như vậy, lại còn có thể làm động tác như ôm lấy Haechan, đã thế Haechan lại còn chả từ chối.
“Chúng ta vào nhà trước đi”
Haechan ra hiệu rồi đi vào nhà. cậu tránh khỏi tay của Renjun mà kéo Mark vào trong.
“ Anh ngồi đây nhé,em đi rót cho anh cốc nước”
Haechan kéo Renjun người vẫn còn kích động đi thẳng vào bếp.
“Ai đấy, ai đấy” vừa tới bếp Renjun đã nhịn không được hỏi Haechan, “Nhóc nhà mình nay lớn đến nỗi biết mang đàn ông về nhà rồi cơ đấy”
“Ái chà chà, trả lời tao xem nào”
Haechan nhìn vào mặt cậu bạn từ nhỏ của mình bình tĩnh mà phun ra mấy chữ: ”Bạn trai tao, ok”
“Wow wow, ai đấy, đâu ra đấy, hả, trả lời xem nào” Renjun đã phấn khích đến mặt đỏ bừng lên.
Haechan không trả lời mà cầm cốc nước muốn mang ra cho Mark.
“Nào, nói nhanh xem nào, tao giờ phải đi rồi”
“Mày đi đâu?” Haechan dừng một chút mới ngộ ra “Ha, lại làm lành rồi à”
“Hì hì”
“Đi thì đi nhanh cho khuất mắt tao đi, với cả trong tháng này đừng có vác xác về báo tao lần nữa nhé”
“Hì hì “ Renjun chẳng biết làm gì ngoài cười nịnh nọt bạn mình “Mày cứ yên tâm, tao thề từ đây đến cuối tháng không về đây dù chỉ một lần”
Dù sao hôm nay cũng đã là ngày 25 rồi, chỉ còn 5 ngày nữa là hết tháng, Renjun tin mình có thể làm được.
“Bây giờ tao phải đi ngay rồi, nhớ lát phải gửi tin nhắn khai hết về thằng cha ngoài kia cho tao đó”
“Đi đây” ra đến cửa vẫn không quên gửi lại một nụ hôn gió.
Haechan xoa xoa mặt cho đỡ đỏ xong mới bước ra khỏi bếp.
Renjun đã đi rồi. Giờ chỉ còn lại anh với cậu.
Khuôn mặt của Haechan lại có xu hướng muốn đỏ trở lại.
Cậu bước tới ngồi xuống kế Mark trên sofa rồi đưa ly nước cho anh.
“Anh uống một chút cho tỉnh rượi đi”
“Ừm” Mark uống một ngụm nước nhỏ “Anh nghĩ mình cũng không say lắm đâu, lúc nãy anh chỉ uống một chút’
“Thế à”
Lại không có gì để nói rồi.
Uổng cho Haechan hàng ngày tự cho mình là người hoạt ngôn giờ thì một câu cũng không nghĩ ra.
“Ngày mai anh cũng bay sang Canada”
“Thế ạ”
“Mọi người ai cũng biết cả”
“Em cũng biết mà”
“Em không biết’
“Em có biết… mà”
“Em không để tâm chuyện của anh gì cả”
Haechan đúng là không biết nước ngoài mà Mark sang là Canada thật, cơ mà giờ cũng không thể thừa nhận được.
Cậu rõ ràng có quan tâm đến Mark mà.
Mỗi ngày cậu đều lên trang Facebook của anh dạo một vòng, mỗi ngày đều quan tâm anh ăn gì, mặc gì, đến việc bao nhiêu lâu anh cạo râu một lần cậu cũng để ý mà biết được.
Chỉ là cậu không biết anh sẽ sang Canada.
“Thật ra em biết nên mới sang đấy chơi với bọn Jeno đó”
“Thế à”
Sao anh thích trả lời người khác bằng câu hỏi thế.
Hỏi khó quá không trả lời nổi đâu trời ạ.
“Người lúc nãy là ai thế?”
Lại hỏi à.
“Tên là Renjun, là bạn chơi từ bé của em”
“Thế à”
Cái con người này nghiện hỏi hay sao ấy nhỉ.
“Vâng”
“Lúc nãy câu ta gọi em là bé cưng”
“Thế.. thế á”
Hình như cậu vừa hỏi giống Mark nhỉ.
“Cậu ta bảo anh tối nay đừng làm gì bé cưng của cậu ta”
Aaa
Chết tiệtt
Cục nợ đúng là cục nợ, người đi rồi mà nợ vẫn cứ ở lại.
“Câu ấy chỉ là chọc ghẹo thôi ấy mà” Haechan cười trừ “Em với thằng nhóc ấy quen nhau từ hồi nhỏ xíu, giờ thấy em có người yêu chắc nó cũng đã bất ngờ lắm”, nói đến chữ người yêu cậu lại không kìm được mà rung rung giọng.
“Thế thì anh có nên nghe lời cậu ta không?”
“Nên chứ ạ, trước giờ em thấy thằng nhóc đó nói đúng lắm”
Cơ mà nghe lời chuyện gì ấy nhỉ
Cậu ta bảo anh tối nay đừng làm gì bé cưng của cậu ta.
À
Giờ hối hận còn kịp không
“Cơ mà anh không muốn thế” Mark nói.
Nói là phòng trọ nhưng nơi Haechan ở hiện tại là một căn chưng cư một phòng ngủ, phòng bếp và phòng khách đều đủ còn có cả ban công view khá đẹp.
Bây giờ hai người đang ngồi nói chuyện trên sofa trong phòng khách, vì Haechan ngại nhìn vào Mark mà hai người vẫn ngồi song song nhau. Chỉ là hình ảnh của cả hai đều phản chiếu trên màn hình ti vi đặt đối diện, nhìn vào có thể thấy được rất rõ biểu cảm của nhau.
Qua màn hình Mark nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác của Haechan, thấy mặt cậu từ từ đỏ lên cuối cùng là quay hẳn sang nhìn anh.
“Em cũng muốn hôn”
Haechan nói trong lúc não không hoạt động.
Rõ ràng Mark cũng không bảo là muốn hôn, cậu vừa nói cái chết tiệt gì vậy chứ.
Haechan nghe được tiếng cười trầm thấp từ Mark, sau đó anh quay sang đưa tay kéo cậu về phía mình.
Haechan giống như đã ngượng tới bất động, cậu cứ để im mặc anh muốn làm gì thì làm.
Nhưng Mark không chỉ kéo Haechan về phía anh mà còn dùng lực mạnh hơn kéo cậu ngồi hẳn lên chân anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro