2
Hôm nay vốn mọi người trong khoa đã lên kế hoạch tụ tập tổ chúc tiệc cho Mark để chúc mừng việc anh có thể tham gia hội thảo ở Canada cùng với trưởng khoa, đây thật sự là một vinh dự lớn. Lần tụ tập này vốn đã được lên kế hoạch từ trước vậy mà Mark nhân vật chính của buổi tiệc lại đột nhiên có việc nên chỉ ghé qua một chút mà không ở lại chính vì thế anh đã phải hối lỗi với mọi người hồi lâu. Mark bị bắt phải uống bồi tội hết ly này đến ly khác vì thấy rất có lỗi với mọi người nên anh cũng chỉ có thể uống. Đến khi bước ra khỏi nhà hàng nơi mọi người tụ tập anh cũng đã không còn tỉnh táo là bao.
Mark thích Haechan, chuyện này anh vẫn chưa nói cho ai biêt.
Thật ra anh cũng chỉ vừa phát hiện gần đây mà thôi.
Ấn tượng đầu tiên của Mark với Haechan chính là một cậu nhóc có nước da hơi ngâm và luôn nở nụ cười thật tươi với mọi người. Lần đầu tiên anh gặp Haechan là trong buổi họp giới thiệu thành viên mới của câu lạc bộ bóng rổ. Mark còn nhớ ngay khoảng khắc đầu tiên Haechan nhìn thấy anh ánh mắt cậu long lanh hẳn, dù khá đặc biệt nhưng anh đã nhìn thấy ánh mắt đó từ rất nhiều người nên đã không chú ý là bao. Ngay sau khi nhìn thấy anh Haechan đã ngay lập tức đi đến trước mặt anh rồi nói:
“ Chào anh, em là Haechan người mới của câu lạc bộ ạ” Haechan cúi chào anh đúng 90 độ rồi nói tiếp “ Rất vui được làm quen với anh. Anh thật sự thật sự rất rất là đẹp trai luôn đấy”
Câu chào hỏi đầu tiên đã khen anh đẹp trai thật sự đối với Mark cũng chỉ là chuyện đã quen nhưng ánh mắt của Haechan đã làm anh có ấn tượng rất lâu.
Lúc đó Haechan đã nhìn anh với cặp mắt đen láy, trong ánh mắt đều là chăm chú và tán thưởng. Ánh mắt đó hệt như một đứa trẻ nhìn khi nhìn thấy món đồ chơi định mệnh của cuộc đời mình hay như ánh mắt của một người khi họ được tận mắt chứng kiến một kỳ quan hùng vĩ của thế giới và đó cũng giống như ánh mắt lúc Haechan nhìn thấy quả bóng rổ có chữ ký của cầu thủ nổi tiếng Stephen Curry lúc thành viên cùng lâu lạc bộ là Chenle mang theo để khoe với mọi người.
Khoảng thời gian đầu khi hai người vừa gặp nhau Mark luôn tin rằng Haechan đã trúng tiếng sét ái tình với anh. Mark đã chắc chắn rằng Haechan yêu mình từ lần đầu tiên gặp mặt.
Cho đến khi Chenle mang quả bóng đến câu lạc bộ.
Tính đến hiện tại điều khác biệt duy nhất giữa anh và quả bóng của Chenle chính là Haechan đã luôn dùng ánh mắt đó để nhìn anh còn quả bóng đó thì chỉ được vỏn vẹn chưa đến 5 phút.
Và từ đó về sau anh luôn vô thức mà chú ý đến cậu, Mark muốn xác nhận rằng Haechan chỉ dùng ánh mắt đó để nhìn anh. Anh muốn Haechan sẽ luôn nhìn anh với ánh mắt đó và không có ai khác ngoài bản thân anh.
Sau đó Mark cũng dần nhận ra anh đã thích Haechan từ lúc nào không hay.
Mark không có kinh nghiệm yêu đương, từ nhỏ anh đã luôn là đứa bé ngoan trong mắt bố mẹ và mọi người, thành tích cũng luôn tốt và anh chưa bao giờ để gia đình phiền lòng. Sau khi vào đại học anh muốn thích nghi với môi trường mới và giữ vững thành tích nên Mark cũng không nghĩ đến chuyện yêu đương cho đến khi Haechan xuất hiện.
Mark chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thích con trai, nhưng anh lại thích Haechan.
Mark đã nói với mẹ mình ngay khi anh biết mình thích một người con trai và gia đình anh không hề có phản ứng gì. Mark đã nghĩ sau khi bay sang Canada gặp gia đình quay về anh sẽ tỏ tình với Haechan nhưng không ngờ cậu lại đi trước anh một bước.
Thời điểm đi đến gặp cậu anh đã rất hồi hộp vì đây là cuộc gặp riêng đầu tiên của hai người.
Tuy nhiên Mark lại chưa từng nghĩ rằng hôm nay mình sẽ nhận được lời tỏ tình từ Haechan.
Vì đến hiện tại Mark vẫn không thể xác định được là Haechan có thích anh hay không. Là Haechan thích anh hay là thích anh. Là thích muốn hẹn hò với anh hay thích theo kiểu tán thưởng anh.
Haechan sau khi nghe Mark nói thì vẫn luôn trầm mặc nhìn anh chằm chằm. Cậu muốn thông qua biểu cảm mà nhìn thấu suy nghĩ của người trước mặt. Nhưng trên gương mặt của Mark vẫn luôn điềm nhiên không đổi. Haechan cũng trầm mặc suy nghĩ lại những gì anh vừa nói.
Ngày mai đúng là cậu có hẹn với Jeno đi biển thật, đây là chuyến đi tạo cơ hội để Jeno tỏ tình với Jeamin. Vốn mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thoả thì Jeamin đột nhiên không muốn đi biển trong nước thế là cả đám lại đổi sang đi nước ngoài, Haechan cũng không quan tâm lắm sẽ đi đâu, mọi việc đều do Jeno một tay lo liệu.
Lúc này tiếng thông báo tin nhắn đột nhiên vang lên. Haechan liếc nhìn tin nhắn qua apple watch đang đeo trên tay.
“Bay chuyến 8h sáng, đi Canada”
Một tin nhắn ngắn gọn từ Jeno.
Haechan nhìn qua tin nhắn xong lại tiếp tục trầm mặc.
Cậu không nghĩ được gì cả.
“ Anh như thế xem như là đồng ý lời tỏ tình của em rồi đúng không?” Haechan nghĩ mãi mà đầu óc vẫn trống rỗng nên đành vào thẳng thắc mắc cuối cùng.
“ Ừm”
“ Vậy thì anh từ giờ là người yêu của em rồi?”
“ Đúng vậy đó”
Theo từng câu nói Mark cũng từng bước tiến lại gần Haechan, đến khi mà ánh đèn đường phía trên bị anh che mất khỏi tầm mắt của cậu Mark mới dừng lại.
Khi nhận được tin nhắn của Haechan anh đã vui vẻ hồi hợp cả một buổi chiều. Trong lúc Mark đang đứng trước gương ngắm nghía lại bản thân lần cuối trước khi ra khỏi phòng thì Jeno đột nhiên ghé thăm phòng ký túc của anh.
Mark nhìn thấy Jeno đi thẳng đến ôm lấy Jaemin vẫn đang mơ màng ngủ trên giường, nghe được cuộc nói chuyện của họ. Trong lúc thảo luận về chuyến đi Jeno còn khách khí quay sang nói rằng nếu anh không bận thì có thêm anh nhất định chuyến đi sẽ vui vẻ hơn. Lúc đó anh còn nghe Jaemin luyến tiếc than rằng không có anh không biết có ai quản được Haechan hay không nữa. Cuối cùng anh nghe được hai người quyết định sẽ đi lúc 8h sáng mai, Jeno sẽ là người lái xe đưa những người còn lại đến biển phía Nam thành phố bên cạnh.
8h sáng trùng với thời gian anh đi vì thế anh đã nghĩ Haechan ngày mai không đến tiễn anh được nên tối nay mới hẹn anh gặp mặt.
Nhưng Haechan lại tỏ tình với anh còn nói rằng ngài mai sẽ đi tiễn anh chứng tỏ cậu chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ đồng ý với lời tỏ tình của cậu cả.
Mark không biết lý do vì sao Haechan lại cho rằng anh sẽ từ chối, anh có chút tức giận khi cậu lại có suy nghĩ như thế.
“ Vậy thì.. vậy thì..” Haechan ngập ngừng không biết phải nói gì.
“ Haechan à, anh lạnh” Mark vươn tay nắm lấy cánh tay Haechan.
Lạnh sao, Haechan không thấy lạnh, thời tiết kiểu này thì lạnh thế nào được, nhưng chỗ cánh tay bị Mark chạm lại như từ từ nóng lên, nóng lan lên đến cả mặt cậu rồi.
“ Vậy.. vậy thì…”
“ Anh lạnh” chưa đợi Haechan hết lắp bắp Mark đã vươn tay nắm lấy cánh tay còn lại của cậu.
Bây giờ hai người đứng cách nhau chỉ chừng một gang tay nên Haechan đã nghe ra mùi rượi trong hơi thở của Mark vì thể cậu liền ngẩng đầu nhìn anh. Mark hình như đã say rồi.
“ Hình như anh say rồi, bên ngoài gió lại lớn anh có muốn về phòng nghĩ ngơi không?” dù sao hiện tại cậu cũng không biết phải đối mặt với Mark như thế nào thôi thì cứ để ngày mai lại nói tếp“ Em đưa anh về phòng nhé”
Haechan thuận thế anh đang nắm cánh tay cậu liền xoay người muốn kéo anh về hướng ký túc xá. Nhưng Mark lại đứng im không nhúc nhích.
“ Em đưa anh về phòng đi”
“ Vâng, mình đi thôi” Haechan nói rồi lại dùng sức mạnh hơn để kéo Mark. Nhưng anh vẫn không di chuyển mà chỉ đứng im nhìn cậu.
“ Em đưa anh về phòng em đi”
Haechan lúc này mới biết phòng mà anh nói là phòng nào. Lúc Haechan vừa lên đại học gia đình đã mua cho cậu một căn chung cư ở gần trường để cậu có thể sống thoải mái. Nhưng hai người không phải chỉ vừa xác định quan hệ sao, cũng không phải, có khi là do Mark say rượi rồi trả lời bậy bạ cũng nên chứ anh thật ra không hề muốn ở bên cậu. Vậy nên nếu giờ đưa anh về nhà mình Haechan cảm thấy không thích hợp lắm.
Nghĩ như thế nào liền nói như thế, Haechan vẫn quyết tâm kéo Mark về hướng kí túc xá.
” Em nghĩ không thích hợp lắm đâu”
“ Chúng ta đã ở bên nhau rồi, anh giờ đã là bạn trai em có gì mà không thích hợp”
Ra là hai người thật sự đã ở bên nhau rồi.
Vậy thì đúng là không có gì là không thích hợp. Nghĩ thông rồi Haechan liền xoay người kéo Mark đi theo hướng ngược lại, ra khỏi cổng trường về chung cư của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro