Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.



Từ sáng đến giờ Lý Đông Hách luôn trong tình trạng đau nửa đầu, đêm qua không thể ngủ nghỉ thì thôi đi, sáng nay còn gặp khách hàng khó hầu hạ, này anh đẹp trai, sao ảnh này trông tôi già thế? Còn ảnh này nữa sao chồng tôi nhìn lùn quá vậy? Ôi sao tấm này nhìn tôi với chồng tôi giống hai mẹ con thế này? Anh có biết sửa ảnh không thế, tôi tự đem ảnh vào app chỉnh còn đẹp hơn anh chỉnh nữa đấy...

Lý Đông Hách nghe mà đầu sắp nổ tung, trên trán nổi gân xanh đè cảm xúc tức giận xuống, cố nở một nụ cười thân thiện: "Aiiii không biết bạn đã từng nghe qua câu người đẹp thường chụp hình không ăn ảnh chưa? Mình nghĩ có lẽ vẻ đẹp của bạn máy ảnh không thể lột tả hết được đó, bạn không vừa lòng chỗ nào để mình chỉnh lại cho bạn."

Được dỗ ngọt tâm tình của vị Thượng Đế bỗng nhiên dịu lại, cô cầm lấy iPad trên bàn, chọn một tấm ảnh trong album, phóng to lên cho Lý Đông Hách xem: "Anh nhìn đi, mặt tôi đâu to đến thế, anh bóp nhỏ lại, chỉnh da sáng hơn nữa, còn chồng tôi thì tấm nào cũng kéo cho chân anh ấy dài ra, nhớ chưa?"

"Nhớ rồi, nhớ rồi." Lý Đông Hách vẫn treo nụ cười trên môi. "Nếu không còn gì nữa thì chiều mình sẽ gửi file sang cho bạn, mấy đứa tiếp đãi chị gái cho tốt nhé, anh còn có việc." Lý Đông Hách nhanh chóng quay người ra ngoài, giao lại vị Thượng Đế kia cho đám nhân viên.

Vừa ra khỏi phòng tiếp khách Lý Đông Hách đã thấy La Tại Mân tựa cạnh quầy giải khát cầm ly cà phê cười với anh. Cơn bực tức trong lòng vừa mới hạ xuống bỗng nhiên dâng lên, anh đi qua vỗ lên lưng La Tại Mân một phát: "Nhàn rỗi lắm đúng không?"

"Đúng là rất nhàn, hôm nay không có lịch chụp ảnh." La Tại Mân húp một ngụm cà phê. "Cần giúp không."

"Nhanh, còn sáu bộ ảnh nữa chưa chỉnh xong, thêm một bộ của bà cô trong đó nữa." Lý Đông Hách liếc nhìn qua phòng tiếp khách. "Chiều mà không chỉnh xong cô ta qua dở cái phòng làm việc của anh mày luôn."

Đồng hồ chỉ sáu giờ tối, cuối cùng mớ ảnh kia cũng chỉnh xong. Bộ ảnh của cô gái lúc sáng được La Tại Mân chỉnh đến mức biến thành một người khác, xém nữa Lý Đông Hách nhìn không ra, thế mà sau khi nhận được file ảnh cô gái kia rất vừa ý, còn nói nếu có lần sau nhất định sẽ đến chỗ này chụp tiếp.

Trời ạ, hy vọng không có lần sau.

Ngồi trước màn hình máy tính cả ngày, cuối cùng cũng được giải thoát, Lý Đông Hách đứng vươn vai hai tay giơ lên cao, đan ngón tay vào nhau, bẻ răng rắc, chuẩn bị đến quầy giải khát làm một ly cà phê.

Điện thoại trên bàn vang lên, Lý Đông Hách liếc mắt nhìn, là một dãi số lạ: "Ai vậy?"

"Em!" Đầu dây bên kia trả lời, nghe giọng rất vui.

"Em là em nào? Họ tên khai nhanh." Lý Đông Hách nghe giọng này hơi quen quen.

Đầu dây bên kia dừng lại vài giây, sau đó hợp tác khai tên họ: "Lý Mã Khắc ạ."

Nhắc đến cái tên này Lý Đông Hách mới nhớ ra mình còn một chuyện vô cùng quan trọng vẫn chưa giải quyết.

Tối hôm qua chú thím ba gọi điện thoại cho ba mẹ anh, cảm thấy Lý Mã Khắc ở kí túc xá không yên tâm, mặc dù trường học đã liên lạc với phụ huynh để nhận lỗi, cũng đảm bảo sự việc như hôm qua sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Bên kí túc xá sẽ sắp xếp cho Lý Mã Khắc một chỗ tốt hơn, nhưng chú thím ba đã từ chối, định nhờ ba mẹ anh thuê một chỗ tốt hơn cho thằng nhóc. Ý kiến của chú thím ba vừa khớp với ý của mẹ anh, thế là không nói hai lời quyết định bàn giao người cho Lý Đông Hách, đồng thời từ chối nghe bất cứ lời phản đối nào.

Lý Đông Hách từ nhỏ đã là học sinh ba tốt trong mắt người lớn, lớn lên là thanh niên ưu tú ở ngoài xã hội, giao Lý Mã Khắc cho một người như vậy, chú thím ba coi như ném được tảng đá trong lòng.

Hôm nay bận rộn cả một ngày, nếu như Lý Mã Khắc không gọi đến thì anh cũng quên mất. Giờ nhắc lại thấy phiền.

Không phải Lý Đông Hách chưa từng ở ghép, hai người sống chung tiền nhà coi như được nhẹ đi phần nào, nhưng trước đây bạn ở ghép với anh là một bác sĩ. Cả ngày đều ở phòng trực, là người trưởng thành hết cả rồi, mạnh ai nấy sống không cần quan tâm đến đối phương, nhưng Lý Mã Khắc là em họ của cậu, do chú thím ba gửi gắm, không thể nào không để ý đến nó được. Chưa kể đây là bảo bối đầu quả tim của chú thím ba, lỡ sứt mẻ miếng nào, hoặc học theo thói xấu ở bên ngoài, trách nhiệm của anh là lớn nhất. Nghĩ kiểu gì cũng thấy phiền ơi là phiền.

"À, Mã Khắc hả?" Anh xoa xoa gáy, uể oải đáp.

"Anh ơi, bên kí túc xá đã sắp xếp cho em một chỗ tốt rồi nhưng ba mẹ anh với ba mẹ em nhất quyết không chịu, bảo em sang nhà anh ở." Lý Mã Khắc hình như cũng không muốn chuyển tới, vốn dĩ nó muốn về đây là có thể tự do, giờ lại có người quản ai mà muốn chứ.

"Người lớn là vậy đấy." Lý Đông Hách thở dài. "Thôi chịu vậy, cậu ở đâu anh qua đón, sẵn xách đồ giúp cậu luôn."

Lý Mã Khắc chưa kịp lên tiếng, trong loa đột nhiên nghe tiếng nhạc vang lên, cùng với giọng hát của ai đó, Lý Đông Hách sững sờ một hồi mới phát hiện ra là giọng của người đang nói chuyện với mình: "Là cậu hát hả?"

"... Vâng, bọn em thu thử thôi ạ," Lý Mã Khắc có hơi lúng túng, "Để em ra ngoài nói chuyện."

"Không cần đâu, cậu cứ làm việc của mình đi, lát nữa gửi vị trí cho anh, tan làm anh qua đón."

"Vâng ạ!" Lý Mã Khắc cúp máy rất nhanh.

Lý Đông Hách mới đến quầy giải khát pha cho mình một ly cà phê, nghĩ thầm tối nay tan ca sớm, đến siêu thị mua ít đồ ăn và đồ dùng cá nhân. Kết quả cà phê chưa kịp uống, chị Bùi hoa khôi của tổ make up ở đâu thù lù xuất hiện vỗ vai anh, "Lát nữa đến studio chụp ảnh, cô dâu chú rể muốn chụp thêm một bộ ảnh nữa với concept khác. Nhanh lên đấy!"

Lý Đông Hách đứng hình hết năm giây, ly cà phê hớp được một ngụm rồi đặt lại lên bàn, ba chân bốn cẳng cùng chị Bùi đến studio. Việc chụp thêm ảnh hoặc chụp lại ảnh cũng không phải là chuyện gì hiếm, đôi khi khách hàng không vừa ý với cách make up hoặc concept trước đó, họ sẽ liên hệ với studio chụp lại.

Chụp ảnh hết ba tiếng đồng hồ, nói là ba tiếng nhưng make up với set up hết hai tiếng, chụp ảnh cũng không đến một tiếng. Cũng may cô dâu chú rể đã quen với việc đứng trước máy ảnh, không bị ngượng cũng không cần hướng dẫn tạo kiểu nên chụp ảnh rất nhanh. Hiệu quả hình ảnh rất tốt. Lý Đông Hách cực kỳ thích làm việc với những người như vậy.

Dọn dẹp xong xuôi cũng đã chín giờ tối, một đám người chen chút vào thang máy, chỉ sợ chậm lát nữa công việc ở đâu ra lại rơi xuống đầu họ nữa. Lý Đông Hách bị ép sát vào thang máy, một nhân viên nữ bên cạnh mặt nhăn mày nhó than thở: "Haizz, nghe nói sếp sắp chuyển phòng chụp ảnh qua khu phía Tây, ôi em ngán cái cảnh dọn đồ cực kỳ."

Vừa nghe câu này Lý Đông Hách bỗng nhiên cả kinh, nhớ ra trước đó Lý Mã Khắc phải chuyển qua sống cùng mình, còn bảo nó gửi định vị lát nữa tan làm qua đón, giờ đã tan làm được ba tiếng rồi.

Lý Đông Hách vội lấy điện thoại kiểm tra xem có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào của Lý Mã Khắc hay không, cuối cùng chả thấy gì. Hay là nó chưa xong việc nhỉ?

Từ studio trở về, xe đỗ dưới tòa nhà cao tầng của công ty, Lý Đông Hách giúp chị Bùi xách đạo cụ, lúc đi ngang đại sảnh thấy một người nằm co ro như con tôm trên sofa, đầu đội beanie màu xám, vành mũ kéo xuống tận mũi che bít cả mắt, hai tay ôm balo trước ngực, vừa nhìn thôi cũng biết đang ngủ rất ngon. Dưới đất cạnh ghế còn có một cái vali nhỏ.

Nhìn giống như mấy đứa nhỏ bỏ nhà đi bụi, ngủ lang ngoài đường.

Lý Đông Hách vỗ vai chị Bùi: "Chị Bùi em có chút việc, chị tự xách nha."

Chị Bùi liếc nhìn người đang nằm co ro trên sofa: "Ai vậy? Người quen hả?"

"Là em họ." Lý Đông Hách đi tới lắc lắc vai Lý Mã Khắc

Lý Mã Khắc đột nhiên bật dậy, y như robot vừa mở công tắt, làm cho Lý Đông Hách giật mình thụt lùi mấy bước: "Trời mẹ, ngủ hay tỉnh vậy?"

"Anh lắc muốn bay cái hồn ra ngoài luôn, không tỉnh thì tưởng chết rồi đấy." Lý Mã Khắc kéo cái mũ beanie lên cười với Lý Đông Hách, balo ôm trong lòng đeo lên vai.

"Lúc nãy bọn anh phải đi chụp ảnh đột xuất." Lý Đông Hách có hơi áy náy để thằng nhóc phải đợi lâu, cầm vali của nó kéo đến bãi đậu xe, "Sao biết công ty anh ở đây mà đến thế? Cũng không gọi cho anh."

"Bác gửi địa chỉ cho em." Lý Mã Khắc ngượng ngùng cười. "Hôm qua phiền anh vậy rồi."

Hành lí của Lý Mã Khắc chỉ có một cái balo và một cái vali, lên xe xong, cậu tháo cái mũ beanie trên đầu xuống. Lý Đông Hách liếc nhìn Lý Mã Khắc thấy có gì khác khác, mà không nghĩ ra khác ở đâu, càng nhìn lại càng thấy không giống như Lý Mã Khắc trong tưởng tượng của anh hồi bé.

"Tóc bị cháy một chỏm em thấy khó coi quá nên em đi cắt luôn luôn." Hình như Lý Mã Khắc nhìn ra nghi hoặc của Lý Đông Hách, ngại ngùng vuốt vuốt đầu mình

"À!" Giờ Lý Đông Hách mới phát hiện ra Lý Mã Khắc mới cắt tóc, hai bên tóc ngắn ngủn có thể nhìn thấy da dầu, phần mái hôm qua bị cháy một nhúm bây giờ cắt chỉ còn ba bốn phân. Lúc nãy đội beanie nên tóc mái theo đó bị vuốt ngược về phía sau, vốn dĩ Lý Mã Khắc đã sở hữu một khuôn mặt góc cạnh rồi, bây giờ kiểu tóc này càng toát lên sự nam tính.

Cuộc trò chuyện như đi vào ngõ cụt, Lý Mã Khắc không phải là kiểu giỏi bắt chuyện, còn Lý Đông Hách đối với người không thân thì càng ít nói, hai người không có gì để nói thêm, cả chặng đường chìm vào im lặng, một người tập trung lái xe, một người quay mặt ra cửa sổ ngắm cảnh đêm.

Lúc Lý Đông Hách lái xe vào khu nhà, Lý Mã Khắc hạ cửa kính xe xuống nhìn xung quanh, đối diện một con lộ là quán bán đồ ăn sáng: "Tốt quá, không phải lo việc nấu đồ ăn sáng rồi."

"Ở đây có tận mấy chỗ bán đồ ăn sáng, nhưng không ngon đâu, nêm bột ngọt hơi nhiều." Nói xong Lý Đông Hách mở cửa xe lấy vali giúp cậu.

"Ồ." Lý Mã Khắc đội beanie lên đầu, tự mở cửa xe bước ra ngoài, "Thật ra em cũng không kén ăn lắm."

"Cậu không biết nấu ăn à?" Lý Đông Hách quay đầu lại nhìn cậu.

"Em... Biết úp mì, biết xay sinh tố..." Lý Mã Khắc ngại mở miệng, gãi gãi đầu.

"Thảo nào mẹ anh nói với thím cho cậu ở với anh thím liền đồng ý." Lý Đông Hách cười.

Câu này vừa nói ra, làm cho Lý Mã Khắc càng ngượng hơn: "Lúc ở nước ngoài em toàn lo học, việc ăn uống này nọ có mẹ lo, về đây thì em ăn ở căng tin hoặc gọi đồ ăn ngoài. Vốn dĩ không lo đến việc ăn uống."

Lý Đông Hách không nói gì, không cần nói anh cũng biết chú thím thương thằng nhóc này đến mức nào, từ nhỏ được cưng như trứng mỏng, luôn được thím ba đặt trong tầm mắt, sợ nó đi lạc hay té ngã. Anh nhớ có lần nó lén theo anh xuống ao bắt cá, chẳng may trượt chân ngã, một thân lấm lem bùn đất, về đến nhà nó chẳng rơi một giọt nước mắt, còn thím ba vừa khóc vừa sờ nó xem có bị thương ở đâu không. Bây giờ lớn lên lại được đối đãi như cậu ấm. Nhìn từ đầu đến chân thôi cũng đủ hiểu.

Có điều, vậy mà chú thím Ba lại đồng ý cho nó một thân một mình về đây học đại học. Chuyện này đúng là ngoài dự đoán của anh.

Đến nhà, chuẩn bị vào cửa, Lý Đông Hách chặn cửa quay đầu lại: "Ừm... Nhà anh hơi bừa bộn."

"Không sao, phòng em cũng vậy mà." Lý Mã Khắc phất tay thờ ơ không để ý.

"Vậy thì được." Lý Đông Hách đẩy cửa bước vào nhà.

Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Lý Mã Khắc không nghĩ thanh niên tấm gương đạo đức bất phàm từ miệng người lớn, lại có một mặt như thế này. Trước mặt cậu là sofa, quần áo quăng lộn xộn trên ghế, dưới sàn giày dép để lung tung. Trên bàn chất đầy tài liệu với ly giấy rỗng, ở góc tường là một loạt tạ tay đủ kích cỡ.

"Anh, chắc bình thường công việc của anh bận lắm nhỉ?" Lý Mã Khắc do dự một lúc, lựa lời mà nói.

"Bận hay không cũng vậy thôi." Lý Đông Hách ôm đống đồ trên sofa quăng vào sọt đồ bẩn để cạnh phòng tắm. Ngày nào anh cũng thay quần áo, ở nhà chỉ có một mình, một tuần giặt một lần, làm ít đỡ mắc công: "Biết dọn dẹp không?"

Lý Mã Khắc sững người lại, nhưng sau đó đáp rất nhanh: "Biết ạ, để sáng em dọn phụ anh, mai chủ nhật em không đi học."

"Ai bảo cậu dọn phụ anh," Lý Đông Hách hơi buồn cười, "Phòng bên kia là của cậu, bạn của anh trả phòng từ đó đến giờ anh không có dọn, cậu dọn phòng đó rồi ngủ đi."

Lúc Lý Đông Hách gom ly nhựa trên bàn đem xuống bếp vứt vào thùng rác, anh thấy Lý Mã Khắc đang đun nước nóng, bộ dạng chăm chú nhìn nước trong ấm đợi sôi lên, mũi chân phải đang cọ cọ dưới sàn nhà, hôm nay đi đứng trông bình thường xém làm anh quên mất thằng nhóc ngày bị thương ở chân.

"Chân của cậu sao rồi?"

Lý Mã Khắc giật mình quay lại nhìn anh cười: "Vẫn ổn ạ, có điều hôm nay đi hơi nhiều nên có hơi đau."

"Chân cậu còn mới, đừng có hoạt động nhiều quá." Lý Đông Hách tiến lại gần nhìn, thấy Lý Mã Khắc đang xé một gói mì, "Nấu mì hả?"

"Dạ." Lý Mã Khắc gật đầu. Nói một cách chính xác là úp mì, mặc dù nhìn sợi mì này có hơi to hơn mì gói bình thường cậu hay ăn một chút, cậu nghĩ chỉ cần đun nước ở nhiệt độ cao hơn là ăn được thôi. Cuộc sống của cậu không có định nghĩa cũng như kiến thức về nấu ăn. Lúc ở kí túc xá cậu hay chọn cách đơn giản tiện lợi nhất là gọi đồ ăn ngoài, không cần nấu không cần rửa, ăn xong vứt luôn một phát cho tiện.

"Ôi mì này đổ nước sôi vào không chín ngay đâu, phải đun lên khoảng bảy phút mới chín được." Lý Đông Hách có chút nghi ngờ thằng nhóc này khai khống, không chừng cả nấu mì cũng không biết. "Chân cậu đau ngồi nghỉ đi, để anh nấu cho."

"Vậy... Anh giúp em nhé!" Lý Mã Khắc gãi đầu cười ngượng.

Lý Đông Hách xua xua tay, đuổi cậu lên phòng khách. Anh lấy trong tủ lạnh ra hai quả trứng cùng với ít rau, làm hai bát mì. Nước sôi trong ấm đổ ra chảo, thả hai cuộn mì vào nấu một lúc chờ đến khi sắp cạn nước. Loay hoay dưới bếp một hồi, khoảng chừng hai phút sau bỗng dưng anh nghe một tiếng hét lớn cùng với tiếng chửi thề vang tận đầu phố còn nghe được: "Đậu má."

Anh thở dài tắt bếp gas, chầm chậm bước đến phòng của Lý Mã Khắc xem chuyện gì xảy ra.

"Anh, nhà có gián." Lý Mã Khắc hai mắt mở to, hoảng hốt chỉ lên tường.

Lý Đông Hách nén cười, cảm thấy thằng nhóc này ngốc nghếch y chang hồi bé: "Lâu quá không có ai ở nên gián nó vào ở đấy mà, quét dọn sạch sẽ là hết thôi."

Nói rồi anh ngó nhìn xung quanh phòng, từ khi tên bác sĩ kia dọn đi anh chưa từng vào phòng này lần nào, giường gỗ trống trơn, không có nệm cũng không có ga trải giường. Điều hòa cũng không, xem ra đêm nay Lý Mã Khắc không thể ngủ phòng này rồi, sofa ngoài phòng khách thì càng không, đến bản thân anh nằm cũng phải duỗi chân ra ngoài dư một khúc, nói chi Lý Mã Khắc cao hơn anh nửa cái đầu, cuối cùng anh chỉ có thể chỉ vào phòng mình: "Mai đi mua nệm với ga giường đi, tối nay qua phòng anh ngủ."

Khi nói câu này bộ dạng của Lý Đông Hách rất miễn cưỡng, cơ địa anh sợ nóng, lại không quen có người khác ngủ cùng, mặc dù giường của anh cũng rộng rãi thoải mái nhưng nghĩ đến việc chen chút với một thằng con trai rất chán đời.

Còn Lý Mã Khắc nhìn anh bằng cặp mắt vô cùng cảm động, cứ thế phóng lên giường anh nằm: "Ôi may quá! lúc nãy thấy con gián, trên giường lại không có nệm em còn không biết làm sao."

"Cho cậu ké mỗi đêm nay thôi đấy!" Lý Đông Hách cởi áo cùng với quần tây vứt lên giường, trên người chỉ còn mỗi chiếc quần đùi, thong thả đi đến phòng tắm, "Mì chín rồi ăn đi, anh đi tắm."

Lý Mã Khắc không tự chủ được mà nhìn theo, mặc dù Lý Đông Hách sở hữu làn da ngâm nhưng rất đẹp, làn da đều màu không tì vết, vóc người cân đối, cơ bắp vừa phải không quá phô trương, còn có cặp chân thon dài... Cậu trở mình, gối đầu lên cánh tay nằm một lát, đến khi trong phòng tắm không còn tiếng xả nước nữa mới xuống nhà bếp ăn mì.

____

Cho mình xin bình luận để lấy động lực viết tiếp nha mọi người ơi, fic này tui viết tới tới chứ chưa có ý tưởng cụ thể, mấy bà không bình luận là tui không còn tin thần lẫn nỗ lực luôn á ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro