7
"Ba nó ơi, tin được không, con của chúng ta ôi..."
Người phụ nữ đeo trang sức sang trọng, mặc một bộ đồ lộng lẫy chạy từ ngoài vườn vào trong nhà lớn tiếng gọi.
"Bà từ từ rồi nói, chậm thôi kẻo ngã"
Người đàn ông lớn tuổi ngồi trên ghế là chồng của người phụ nữ sang trọng kia đứng dậy đỡ vợ mình đang thở hổn hển nói không ra chữ ngồi lên ghế.
"Rồi bây giờ có chuyện gì?"
"Con chúng ta, thằng bé vừa gọi thông báo sẽ về nhà vào sáng mai"
Bà háo hức kể với chồng. Khuôn mặt bà lộ rõ vẻ vui mừng, phấn khích. Chồng bà nghe xong câu nói của vợ cũng phấn khích đến nỗi nhảy cẫng lên vỗ tay. Ông gọi quản lí lại dặn dò:
"Quản gia kim, ông cho người giúp việc trong nhà dọn dẹp sạch sẽ tất cả chuẩn bị đón cậu chủ về"
Quản gia nghe thấy ba tiếng cậu chủ về mắt cũng sáng bừng còn hỏi lại ông bà chủ để xác nhận xem đây có phải sự thật không. Quản gia Kim năm nay đã tuổi cao, ông đã làm việc trong căn biệt thự này đến nay là 30 năm. Nên ông coi đây như là gia đình của mình, coi cậu chủ chính là con cháu của mình vậy.
Ông vui vẻ đi thông báo tin với những người giúp việc trong nhà. Mọi người nghe tin xong ai cũng vui mừng. Về cậu chủ thì cậu ra nước ngoài làm việc đã lâu, để tập trung cho công việc nên đã lâu không về. Tính ra đã 5 năm rồi cậu chưa về nhà từ khi được ba mình giao cho công ty lớn bên Canada.
Thấy mọi người trong nhà đều vui mừng rạng rỡ, một cậu bé chừng 20 tuổi thấy lạ. Cậu chạy lại hỏi quản gia xem có việc gì:
"Ông ơi, có việc gì mà mọi người vui thế ạ?"
Cậu bé này tên là Lee Haechan. Cậu mới làm trong căn nhà này được 2 năm. Cũng chưa từng thấy mặt cậu chủ. Có thấy cũng chỉ thấy qua những tấm ảnh hồi bé. Trong mắt Haechan cậu chủ là người rất đáng yêu. Haechan phải vừa học vừa đi làm ở đây vì cậu ba mẹ cậu đều bỏ cậu từ khi cậu còn bé. Cậu phải ở với bà nhưng sau này bà cũng mất đi nên cậu phải tự lực đi làm vừa đi làm vừa đi học. Quản gia Kim và ông bà chủ rất thương cậu nên quản gia Kim để cậu gọi thân thiết bằng ông và ông bà chủ còn chi tiền túi ra để cho cậu được tiếp tục đi học và xếp cho cậu một phòng nhỏ trong căn nhà.
"Haechan à, cậu chủ của con sắp về rồi"
Ông xoa đầu Haechan nói một lời, miệng còn nở nụ cười thật tươi. Haechan phấn khích cười tít mắt:
"Vậy ạ?? Con sắp được gặp cậu chủ sao?"
Quản gia Kim cười gật đầu. Ông kêu cậu đi dọn sạch vườn. Haechan nhảy chân sáo ra vườn tỉa tót cây còn quét dọn vườn. Vừa dọn còn vừa líu lo hát trông đáng yêu cực. Haechan người không quá gầy nhưng đôi chân cực thon. Bộ đồ người làm của cậu là áo sơ mi trắng và tuần đùi màu đen còn có thêm một chiếc tất ren trắng cao đến dưới đầu gối nữa. Người làm trong nhà đều phải mặc đồng phục vì lẽ ông bà chủ sống từ lâu ở bên nước ngoài, nay về nước vẫn muốn theo kiểu sống cũ nên để cho người làm mặc đồng phục khiến căn nhà cũng trở nên sang trọng hơn.
Bà chủ ra ngoài vườn cho thoáng đãng thì nghe thấy tiếng hát líu lo đáng yêu của ai đó. Biết được đó là Haechan bà đi đến cạnh cậu cười nói:
"Haechan đang vui vì sắp được gặp cậu chủ sao?"
Haechan ngừng hát nhìn sang bên cạnh cười khúc khích trả lời:
"Vâng ạ, con rất muốn nhìn thấy cậu chủ. Con mới nhìn thấy qua cậu chủ qua những tấm ảnh cũ thôi ạ"
Haechan nói càng đến cuối càng bĩu môi ra tủi thân nói. Bà chủ thấy Haechan dễ thương lại nựng má Haechan miếng. Đứa nhỏ này trong mắt bà chính là vừa ngoan vừa được việc. Đợt mới đến làm đã tranh hết việc trong nhà làm bằng hết, bà chỉ cần gọi một câu là có mặt. Có lần sốt cao nhưng vẫn cố làm việc làm bà rất thương. Bà coi Haechan như là con trai mình vậy. Chợt bà nhớ ra điều gì đó, bà quay sang Haechan nói:
"Haechanie nhà mình 20 tuổi nhỉ? Vậy thì cậu chủ của con cũng tầm tuổi đó, hai đứa có thể là bạn"
Bà cười dịu dàng nói với cậu. Haechan nghe thấy hai từ làm bạn với cậu chủ thấy không đúng lắm vội lắc đầu giải thích cậu chỉ là người làm, làm sao có thể làm bạn với cậu chủ chứ?
Bà chủ nghe thấy cười lớn, béo má Haechan nói:
"Con đáng yêu như vậy Mark không thích con thì quả là một thiếu xót lớn"
Haechan được khen thì xấu hổ đỏ mặt. Bà chủ quay đi vào nhà còn bồi thêm một câu:
"Con của ta rất đẹp trai, không khéo con lại thích thằng bé trước đấy"
Haechan xấu hổ mặt đỏ bừng. Cậu chủ rất đẹp trai sao, Haechan rất muốn đến sáng mai thật nhanh để gặp cậu chủ.
.
Tua nhanh qua bủi tối nha
.
Sáng nay Haechan dậy rất sớm, à không, ai trong nhà cũng dậy sớm hết vì hôm nay cậu chủ về mà. Thức dậy xuống dưới nhà, haechan đã thấy ông bà chủ cười nói rất vui mừng rồi. Haechan cũng vui nữa hehe
"Haechan con xuống vứt túi rác cho ta với"
Bà giúp việc già nhất trong nhà hướng mặt lên lầu gọi Haechan.
"Dạ con xuống ngay đây" Haechan đáp lời.
Mau chóng cầm túi rác chạy ra ngoài cửa, haechan trong lòng chính ra đang rất phấn khích.
Nhanh nhanh chóng chóng chạy ra ngoài cửa không cẩn thận để va vào người ta, haechan ngã ngửa ra đằng sau may thay có người kia đỡ sau lưng nếu không sẽ ngã mất.
Haechan tưởng mình ngã rồi co rúm người nhắm chặt mắt. Người kia thấy Haechan đáng yêu không kìm được cười nhẹ một tiếng.
"Được rồi mở mắt ra đi"
Nghe người kia nói, haechan ti hí mắt nhìn. Thấy người đỡ mình quả thật đẹp trai. Nhưng mà có gì đó không đúng. Tay anh đang đặt ở gần xát với mông cậu. Đâu phải người kia không biết tay mình đặt ở đâu. Chỉ là cảm thấy mông của cậu trai nhỏ nhắn này thật căng.
Haechan đứng dậy, rối rít xin lỗi anh còn phủi phủi quần áo người kia vì sợ mình đụng vào làm bẩn bộ quần áo của anh mất.
"Markkk"
Giọng bà chủ lớn tiếng gọi. Cậu thấy anh trai phản ứng ngẩng đầu nhìn bà chủ và chạy lại chỗ bà. Lúc này cậu mới biết người cậu vừa đụng phải là Mark, là cậu chủ của cậu.
Haechan đứng hình. Đúng như bà chủ nói, thật đẹp trai quá đi.
Mark chạy đến ôm chầm lấy ba mẹ. Đã lâu anh không về nhà nên anh cũng nhớ họ lắm chứ. Gọi hai tiếng ba mẹ làm ông bà chủ mừng rơi nước mắt. Nhìn cảnh gia đình đoàn tụ làm Haechan có chút tủi thân. Cậu xụ mặt xuống vứt nốt túi rác ra ngoài đường rồi đứng ngẩn tò te ở ngoài đó. Hành động của Haechan lọt hết vào mắt Mark. Anh tranh thủ hỏi mẹ về haechan vì đây là lần đầu anh thấy cậu.
"Mẹ, cậu bé kia là ai vậy?"
Bà chủ theo hướng tay Mark nhìn ra Haechan mặt đang lộ rõ vẻ tủi thân đang đứng im ở đó không chịu vào nhà. Bà giật mình gọi bác người làm lớn tuổi ra kéo Haechan vào nhà.
"Hmm, cậu bé đó là haechan, mới làm ở nhà mình 2 năm thôi. Nó bị ba mẹ bỏ từ nhỏ, người thân thiết nhất là bà nó cũng mất rồi nên thằng bé phải làm ở nhà ta. Tội thằng bé lắm. Giờ thằng bé coi chúng ta là gia đình của nó. Em là người làm thôi nhưng con hãy đối xử với em tốt một chút. Mà sao con hỏi vậy?"
Bà chủ để ý trước đây có người làm mới Mark cũng không hỏi nhưng bây giờ lại hỏi về haechan làm bà muốn trêu ghẹo một chút.
"Có phải thằng bé dễ thương nên con thích nó rồi không hả?
Bà vừa nói còn béo má Mark một cái. Anh không trả lời mà kéo bà vào nhà. Ai lại để con lâu ngày không về đứng nói chuyện ngoài cửa thế này bao giờ.
Mark ngồi xuống ghế nói chuyện với ba mẹ một lúc lâu. Thấy gia đình cười nói làm haechan đứng nhìn lại nổi lên cảm giác tủi thân.
"Haechan, con mang cho ta đĩa hoa quả ra đây"
Ông chủ gọi Haechan làm cậu thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ. Bê đĩa trái cây lên đặt trên bàn. Haechan không quên liếc nhìn Mark một cái không ngờ ánh mắt anh cũng đang nhìn cậu làm cậu xấu hổ thu ánh mắt về. Haechan rời đi Mark mới nói nhỏ với mẹ:
"Sao mẹ vẫn cho mọi người mặc đồ như người hầu bên âu vậy?"
Bà chủ phẩy tay cho rằng đó là chuyện bình thường còn bồi thêm cho Mark một câu.
"Không phải Haechan mặc kiểu đó rất dễ thương sao?"
Bà trêu Mark nói xong còn cùng ông chủ quay ra cười khúc khích.
"Thôi con lên phòng dọn dẹp đồ đạc rồi nghỉ ngơi một chút đi"
Mark nghe lời kéo hành lí lên phòng. Haechan nhanh nhẹn thấy cậu chủ xách đồ chạy lại phụ giúp. Mark không phản kháng để cậu cầm hộ một chiếc túi nhỏ nhất lên lầu. Nhìn Haechan chật vật xách cái túi với Mark là nhỏ nhất nhưng nó to bự với Haechan, Mark nảy ý muốn trêu chọc cậu một chút:
"Cậu yếu như vậy sao? Cầm cái túi không được thì còn làm được cái gì chứ?"
Mark vừa đi vừa trêu Haechan đang đi bên cạnh. Mở cửa vào phòng rồi vẫn không thấy trả lời. Mark đặt hành lí xuống, quay ra vẫn thấy Haechan ôm khư khư cái túi chưa bỏ xuống làm Mark phải gỡ tay cầm túi của Haechan ra đặt túi xuống. Chiếc túi hạ xuống lộ ra khuôn mặt lầm lem nước mắt của Haechan. Cậu còn bĩu môi để cố gắng không bật ra tiếng khóc. Gì chứ? Mark trêu mỗi một câu thế cũng khiến haechan khóc ư? Haechan khóc là vì tủi thân từ nãy, giờ cái người được yêu thương kia trêu làm cậu không biết tức giận hay không mà bật khóc. Khuôn mặt này với Mark chính là dễ thương chết đi được. Liệu có thể tin vào cái chuyện vừa nhìn đã yêu được không?
Mark luống cuống không biết xử sự sao chỉ thấy haechan vừa mếu máo khóc vừa xin lỗi cậu chủ rồi chạy đi mất.
.
Đáng nhẽ ra Mark sẽ nằm nghỉ nhưng nằm không yên. Đáng nhẽ sẽ ngủ một giấc trưa ngon lành nhưng trong lòng cứ bực bội. Anh gọi một người làm đứng ngoài cửa nói:
"Chị gọi Haechan tới đây giúp tôi"
Chị giúp việc nhanh chóng kéo haechan lên cửa phòng Mark. Còn sợ cậu chủ trách mắng gì haechan nên trước khi gọi cửa phòng cậu chủ chị còn nhắc nhở haechan phải cẩn thận không được làm phật ý cậu chủ. Haechan gõ cửa nhỏ giọng nói:
"Cậu chủ, em đến rồi"
Mark nhanh chóng mở cửa rồi kéo em vào bên trong. Haechan không phản ứng kịp, đến lúc hoàn hồn mới phát hiện mình đang đứng trong phòng cậu chủ từ lúc nào. Mark đang đứng trước mặt Haechan hỏi:
"Lúc nãy có trêu cậu một chút khiến cậu khóc, tôi thực xin lỗi"
Gì cơ cậu chủ xin lỗi Haechan này. Haechan lắc đầu. Tại sao cậu chủ lại nghĩ là lỗi tại cậu chủ chứ?
"Không có, là do em, em thấy mọi người vui vẻ đoàn tụ, nên em... hơi tủi thân một chút"
Càng về sau Haechan nói càng bé. Mark hiểu ra vấn đề lại càng thương em hơn. Mark có lẽ đã dành chút tình cảm cho em rồi. Để tránh không gian ngượng ngùng, Mark đề nghị em dọn đồ cùng mình. Haechan cũng vui vẻ đồng ý. Haechan thoăn thoắt cất đồ của cậu chủ còn cậu chủ từ đầu đến cuối mắt cứ dán vào người Haechan. Haechan thấp hơn anh một tẹo, người thì nhỏ nhắn, mặt thì tất nhiên là xinh đẹp đáng yêu rồi. Nhưng thứ Mark chăm chăm nhìn là cặp mông tròn sau lớp quần và đôi chân thon dài kia. Mark phải cảm ơn mẹ vì đã cho Haechan mặc bộ này. Nếu bỏ cái quần đùi đi chỉ mặc cái tất ren đó thì Haechan chắc sẽ quyến rũ kinh khủng. Nghĩ thôi cũng làm Mark bán cương rồi. Cứ mỗi lần cúi xuống cặp mông kia lại xuất hiện trước mắt Mark. Anh muốn nắn bóp nó...
Dọn mãi cuối cùng cũng xong, haechan xin phép xuống dưới chuẩn bị cơm tối cho gia đình. Mark thì sớm chạy vào vệ sinh tự xử do cảnh đẹp lúc nãy làm cương.
Xuống lầu thấy ông bà chủ có vẻ gấp đi đâu đó. Nghe thấy họ báo với quản gia có việc gấp nên phải ra ngoài đến đêm mới có thể về. Vậy là chỉ cần chuẩn bị đồ ăn cho cậu chủ thôi.
.
Đến 6h30 chiều Haechan cũng làm xong đồ ăn và bê lên cho cậu chủ. Mở cửa phòng thấy cậu chủ đang làm việc. Chỉ liếc qua cậu một cái rồi ra hiệu để đồ trên bàn. Haechan thấy cậu chủ không có dấu hiệu muốn ăn tối bèn lên tiếng:
"Cậu chủ ăn một chút rồi tiếp tục làm việc."
Quả nhiên có tác dụng. Mark quay ra nhìn Haechan rồi tiến lại gần cậu. Mặt anh gần sát mặt cậu, nhìn chằm chằm môi haechan làm cậu khó xử. Anh nói:
"Tối nay 7h đến đây, cậu chủ có việc cần em giúp"
Haechan thấy có việc lại hởn hở gật đầu rồi ra ngoài. Về phòng tắm rửa sạch sẽ rồi đợi đến giờ sang phòng cậu chủ làm việc. Quá ngây thơ.
Haechan tắm xong cũng đến 7h30 mặc bộ đồ người làm vào rồi chạy sang bên phòng cậu chủ. Chưa kịp gõ cửa đã thấy tiếng cậu chủ từ trong vọng ra kêu đi vào. Vào trong thấy cậu chủ đang nằm trên giường xem sách chứ có làm gì đâu. Mark thấy Haechan thì ngồi dậy, ra hiệu cho Haechan khoá trái cửa và lại gần chỗ Mark. Anh sớm vòng tay qua eo Haechan kéo em ngồi xuống bên cạnh, tay cũng lướt khéo qua cặp mông tròn. Haechan ngơ ngác không hiểu việc gì thì Mark lên tiếng.
"Em giúp cậu chủ giải quyết vấn đề sinh lí được không? Vấn đề cần cái mông em giải quyết ý"
Haechan đỏ mặt xấu hổ. Việc gì mà cần dùng mông của cậu chứ. Khoan! Haechan hiểu rồi? Lẽ nào là việc đó. Cậu liếc xuống phần dưới của anh thấy đã đang cương cứng. Tay anh còn không ngại bóp mông haechan liên tục. Haechan biết cậu chủ trong đầu nghĩ gì vội vàng đứng dậy chạy ra cửa. Đang định mở cửa vọt đi thì mark nhanh hơn. Anh cũng chạy vội lại, kéo tay haechan lại, dùng lực một chút đè em vào tường, dí sát người vào người em. Haechan chống cự, đánh vào ngực Mark đòi anh thả ra, sớm đã nước mắt ngắn dài:
"Hức... cậu chủ..hức tha cho em"
"Em có làm gì đâu mà cần cậu chủ tha? Cậu chủ cần em giải quyết thân dưới của cậu chủ cơ mà"
Mark vẫn không có tí gì xấu hổ nói với Haechan.
Vác em lên trên vai, haechan không ngừng kêu khóc đến khi Mark thả em xuống giường. Haechan ngồi dậy định chạy tiếp thì lại bị đè xuống. Mark bóp mặt Haechan khiến em đau không khóc lên tiếng. Mark lee ác lắm còn dọa em:
"Làm với cậu chủ hoặc đuổi việc em"
Haechan nghe thấy câu này thì nghĩ trước may bị lừa sao? Sau cùng là phải lên giường với cậu chủ để được tiếp tục làm việc sao? Nghĩ đến làm cậu khóc lớn. Tay che mặt để không lộ ra nước mắt với Mark. Mark cũng không muốn nói ra những lời kia đâu tại Haechan cứ chạy mãi thôi. Mark kéo tay Haechan trói lên đầu giường bằng thắt lưng cho khỏi chạy làm haechan sợ hãi khóc càng to hơn.
"Chút nữa em sẽ khóc vì sướng thôi haechan, cậu chủ sẽ đâm nát cái mông này của em"
Mark nhìn haechan khóc cũng đau lòng nhưng cái miệng không ngừng nói mấy câu như thế kia được. Anh cúi xuống thơm lên khoé môi haechan cười đểu nói:
"Tối nay cậu chủ sẽ phục vụ em"
"Hức.. em.. ư em không muốn.."
Mark nghe thấy cau mặt lại. Kéo chân em lên một phát cởi quần em ra vứt xuống đất. Cởi hết cả quần lót em ra làm mông tròn và hạ bộ phơi bầy trước mặt hắn. Haechan xấu hổ nhắm chặt mắt co hai chân lại để che đi phía dưới. Mark nhìn thứ đó của em hồng hồng, lỗ nhỏ vì mấy lời đểu cáng kia mà rỉ nước thì phấn khích chạm vào.
"Em xem chỗ này sớm rỉ nước rồi, có phải đợi cậu chủ đâm vào không?"
Haechan nức nở lắc đầu trong đầu sợ hãi. Thấy haechan không có dấu hiệu ngừng khóc Mark trườn lên người Haechan, tay dịu dàng gạt nước mắt em an ủi, tay kia sớm cởi hết cúc áo em ra.
"Haechan giúp cậu chủ một chút. Em khóc cậu chủ xót"
Haechan nghe lời Mark như rót mật vào tai dần dần nín.
"Vậy cậu cởi trói tay em được không? Em đau hức.."
Haechan lên tiếng. Mark cũng mủi lòng tháo ra. Vừa tháo cái Haechan đã nhanh chóng đẩy mark ra tính chạy tiếp. Lần này còn tệ hơn chưa ra đến cửa đã bị Mark tóm hông lại, thô bạo ném xuống giường. Anh đè lên người cậu để cậu nhìn thẳng vào phần dưới cương cứng của anh. Anh kéo quần xuống, để lộ dương vật thô to nổi gân trước mặt cậu. Haechan sợ hãi. Của anh to quá đâm vào mông cậu sẽ hỏng mất. Hai đầu gối anh giữ tay haechan không cho chạy. Tay kéo tóc cậu, để đỉnh dương vật chạm lên môi haechan. Haechan oà khóc vì sợ.
"Làm trơn nó bằng miệng em đi"
Nói rồi tay mark lại bóp hai bên má khiến cậu mở miệng nhân cơ hội anh đẩy dương vật vào.
"Liếm nó ngay nếu không lập tức cho em nghỉ việc"
Haechan khóc. Lưỡi rụt rè liếm ở trong. Cậu chưa làm việc này trước đây. Mark lại lên tiếng:
"Mút nó như mút kẹo ấy"
Haechan tưởng tượng thứ to lớn này là kẹo rồi di chuyển mút. Cho nó ra rồi mút vào. Bây giờ dương vật đã đẫm nước bọt của haechan. Mark sảng khoái ngửa cổ gầm gừ hông cũng di chuyển giúp em ngậm đến gốc luôn. Đến khi thấy em mệt dừng lại anh mới rút ra, cúi xuống hôn môi em nhẹ nhàng khen:
"Em giỏi lắm"
Anh lại di chuyển xuồng đằng dưới Haechan, lấy tay vuốt cậu bé của haechan lên xuống. Haechan cong người lên bắn. Đây là lần đầu tiên có người chạm vào làm cậu không tự chủ bắn một phát. Mark thấy vậy, kéo mông em lên tét một cái mạnh rồi trách em thật hư bắn bẩn tay cậu chủ rồi.
Haechan lí nhí xin lỗi làm mark lại đánh thêm một cái nữa khen em dễ thương muốn chết. Mông em rỉ nhiều nước như muốn anh đâm vào. Nhiều nước như vậy cần gì khuếch trương chứ. Mark cầm dương vật trực tiếp đặt trước lỗ nhỏ rồi từ từ tiến vào. Bị vật lạ xâm nhập, haechan đau đến miệng không ngậm lại nổi cứ ư a mấy tiếng khó hiểu. Để an ủi em, Mark hôn vào đùi trong em nói dỗ dành:
"Chịu khó một chút tí nữa sẽ sướng muốn anh đâm thêm"
Huhu đau muốn chết Haechan khóc nức nở đòi anh thả ra nhưng làm đến bước này bỏ thế nào được. Mark đẩy hông mạnh sâu vào trong làm Haechan cong người đón nhận khoái cảm
"Arg.. lỗ nhỏ này thật tuyệt"
Haechan đau muốn chết khóc nức nở:
"Hức ư ưm đ..đau em.. a haa đau quá.."
"Chút nữa arg.. sẽ sướng"
Mark vừa đâm vào vừa trả lời em. Anh đẩy hông liên tục đâm đến sâu vào bên trong, cả phòng là tiếng bạch bạch liên tiếp do mark thúc vào mông haechan.
"Ahh cậu chủ... em.. chậm.. ư ahhh chậm"
Mark bỏ ngoài tai lời haechan tiếp tục túm hông em đâm liên tục vào bên trong. Bên trong haechan ấm nóng lại thít chặt như muốn cắn đứt anh vậy. Anh vỗ vào mông cậu kêu tiếng tét thật lớn, điên cuồng đẩy dương vật vào trong
"Haechan em thả lỏng một chút sẽ hết đau"
Haechan nghe lời thả lỏng. Dần dần cảm giác khó chịu lại thành sung sướng. Từng cú thúc vào của Mark dần dần đem lại khoái cảm cho haechan khiến cậu không ngừng rỉ nước. Haechan bắt đầu rên rỉ thoả mãn.
"Ư ahh~ cậu.. ư cậu chủ.. ah nhanh.. chút ư~"
Haechan rên rỉ đòi hỏi, biết haechan bắt đầu sướng, mark đẩy dương vật vào hăng hơn. Tiếng bạch bạch ngày càng lớn người ngoài nghe thấy chắc mặt đỏ hơn cà chua.
Chợt Mark ngừng lại không di chuyển, haechan không biết gan lớn đến đâu mở giọng đòi hỏi với cậu chủ:
"Ư sao cậu chủ lại ngừng? Em muốn nữa"
Mark vui vẻ kéo em ngồi dậy còn mình nằm xuống. Đặt Haechan ngồi trên thân mình, để thứ to lớn kia ma sát với mông em. Cả người Haechan đổ mồ hôi, bên dưới mông thì đống tinh dịch chảy ra. Cảnh tượng này làm Mark chỉ muốn đâm chết em thôi.
"Em tự làm với nó đi"
Haechan biết mình phải làm vì. Cậu cầm lấy thứ thô to kia nhét vào mông. Haechan ngồi lên nó. Tư thế này khiến dương vật của anh vào sâu trong nữa. Haechan sướng đến miệng không ngậm lại nổi, rên rỉ liên tục như rót mật vào tai Mark. Haechan di chuyển mông lên xuống để lỗ nhỏ bao lấy cự vật to lớn kia. Mỗi một lần nhấp xuống Haechan đều cảm thấy như trên thiên đường. Thứ này quá to và sướng, cậu thích chết mất. Haechan cong người khi Mark bắt đầu di chuyển hông thật nhanh để đâm liên tục vào mông cậu. Haechan vểnh mông, cong người nhận từng cú thúc sâu vào trong của Mark. Mark phía dưới sướng phát điên. Trước mặt còn là hai hạt đậu hồng đã sớm cứng. Anh lấy tay hết gảy rồy lại day nó làm Haechan bắn đến lần thứ hai. Anh chưa chịu ngừng mà ngồi dậy ôm lấy Haechan rồi bên dưới tự động thúc thật mạnh. Haechan sướng đến ngón chân co quắp lại.
"Ah~ ư .. to quá ưmm ... sướng ư"
Mark kéo hai cánh mông em ra để đi vào trong dễ dàng hơn. Tiếng bạch bạch do tiếp xúc của mông em và thân dưới cậu chủ liên tục được 3 tiếng đồng hồ chưa có dấu hiệu ngừng.
"Ưm~ cậu chủ.. ahh dừng.. em.. mệt a a ahh~"
Mark thúc mạnh khiến Haechan nói không rõ chữ chỉ biết rên rỉ. Cuối cùng Mark ôm chặt Haechan mà bắn đầy tinh dịch vào trong. Haechan quá mệt nên ngã ngay xuống bên cạnh. Nhìn lỗ nhỏ mấp máy đang tràn ra những tinh dịch khi nãy Mark bắn vào làm anh muốn làm thêm trận nữa nhưng Haechan đã sớm mệt nên anh dừng lại. Bế cậu vào nhà tắm tắm rửa rồi lau chùi. Phải kiềm chế lắm mark mới không đâm haechan trong nhà tắm đấy.
Không cho Haechan đi về, tắm xong vẫn bắt cậu nằm trên giường cho anh ôm. Haechan thở dài bất lực hỏi cậu chủ:
"Cậu chủ làm em xong rồi có thể thả em ra chưa?"
Mark hôn lên môi haechan rồi lại lên má, lên cổ rồi lên bàn tay thon dài của cậu. Anh kéo cậu lại gần ôm trọn trong vòng tay nói:
"Anh thích Haechan lắm nên không cho em đi về sớm được. Tối nay phải ở lại với anh"
Haechan xấu hổ lấy hai tay che hết cả khuôn mặt đỏ ửng. Trong mắt Mark thì mọi hành động của Haechan đều đáng yêu. Gỡ tay cậu ra rồi hôn một cái thật sâu. Tay hư hỏng lại lần mò xuống mông cậu mà sờ mó. Haechan cau mày lại nhìn rồi bắt lấy tay Mark để lên eo cậu.
"Cậu chủ ôm em thôi đừng sờ chỗ khác có được không?"
Mark cười kéo em lại gần hơn, ôm thật chặt. Tay lại vỗ tét cái vào mông làm haechan a một tiếng:
"Sau này còn nhiều lần chơi em nữa em yêu~"
Cách Mark gọi cậu làm haechan bất ngờ cười khúc khích. Tối hôm đó trong phòng riêng của cậu chủ có thêm cậu trai dễ thương nằm cạnh khiến Mark cả đêm ôm chặt, ngủ rất ngon.
"Ông xem thằng con trai ông đã nhanh nhẹn tới cỡ nào"
Ông bà chủ ngoài cửa phòng Mark lén lút nói chuyện. Ông bà rời buổi hẹn về sớm với con trai. Đến lúc đi ngang qua phòng con thì nghe thấy hàng loạt âm anh rên rỉ xấu hổ. Ông bà biết ngay người cùng con trai mình là ai.
"Đúng là con trai tôi hahaha"
"Haechan dễ thương như vậy. Tôi biết thừa thằng bé sẽ thích nó mà. Chỉ là không ngờ nhanh đến mức kéo con người ta lên giường"
Bà chủ cười khúc khích nói đùa với chồng.
"Để ngày mai chúng nó dậy chúng ta cùng nghe tin vui."
Ông bà không lo haechan là giúp việc. Ngược lại thì rất vui. Họ luôn quý Haechan coi như là con trong gia đình nên việc này đến thì đương nhiên là vui rồi.
______________
Hichic hơn 4500 từ lận :((( tình tiết của tớ kể hơi dài mọi người thông cảm cho tớ nhé :>
Nếu thấy hay hãy cho mình ngôi sao nhaaaaa ^v^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro