Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1

Từ chiều khi xảy ra chuyện đến tối ở nhà Haechan không ngừng suy nghĩ về cái chuyện kia.

Tên mặc vest đó rất đẹp trai, không biết hắn làm chức vụ gì trong tập đoàn đó ha? Có vẻ có chức quyền đó. Trưởng phòng? Thư kí của giám đốc? Bla bla...

Cái đó chỉ là một trong những suy nghĩ nhỏ của Haechan, cái chính là.. cái thứ ở giữa đùi hắn sờ qua thôi cũng thấy lớn nữa.

Nếu hắn cứng lên thì như thế nào nhỉ??

Mặt của Haechan đỏ bừng bừng sau khi nghĩ đến nó. Ở đằng sau mông cũng có dấu hiệu chảy nước. Eo ôi không được, Haechan ôm mặt đỏ bừng vì xấu hổ khi nghĩ đến việc làm chuyện đó với thanh niên mặc vest kia.

..

Sáng hôm sau, cậu dậy sớm để đến công ty mà anh thanh niên kia giới thiệu. Rõ ràng có ý làm hành động biến thái với cậu mà cậu vẫn muốn đi sao? Vì tiền thôi. Lee Haechan đang rất cần tiền.

Nhanh chóng bắt chiếc xe buýt rồi cuối cùng cũng đến nơi, đứng trước cửa toà nhà đó, cậu thấy bụng hơi lạo xạo. Chắc do lo lắng quá.

Vào đến cửa, đang tính hỏi tiếp tân tìm anh trai mặc vest kia thì  đã có người đến và hỏi cậu rồi theo lời họ đi theo và tìm đến anh thanh niên đó.

Nhân viên đưa cậu đến tầng cao nhất của toà nhà, dẫn cậu đến một căn phòng, nhân viên đứng trước cửa căn phòng rồi nói với cậu:
"Giám đốc đang đợi ở trong đợi cậu"

Gì chứ? Giám đốc? cậu có nghe nhầm không? Vậy chắc không phải anh thanh niên hôm qua rồi.

Cậu mở cửa bước vào, chất giọng ngọt ngào cất lên: "Tôi xin phép!"

Cậu bước vào đứng đối diện vào chiếc ghế đang quay đi làm cậu không nhìn thấy bộ mặt của giám đốc. Đến trước bàn làm việc lớn của giám đốc, cậu nhẹ nhàng gọi:
"Chào giám đốc, tôi đến đây để xin việc qua lời giới thiệu của một anh trai trong công ty"

Cái người đằng sau ghế bật cười, giám đốc từ từ quay lại, haechan đã nghĩ rằng đó là gã đầu trọc, bụng to. Nhưng không, là anh đẹp trai hôm qua. Haechan giật mình cúi xuống rồi lí nhí nói:
" ôi thật xin lỗi thưa giám đốc, tôi không nhận ra ngài"

Hắn ngồi ngửa ra rồi nói:
"Được thôi Haechan, đã đến đây rồi thì làm việc thôi. Lại đây"

Hả? Sao hắn biết tên cậu? Ủa khoan, làm việc gì cơ? Làm việc biến thái đó hả? Nghĩ đến thôi là Haechan mặt cũng ửng đỏ lên. Những hành động này thu hết vào mắt giám đốc rồi. Hắn bật cười nhẹ vì hành động đáng yêu này của cậu.

Haechan tiến đến gần hắn, càng đến gần mặt càng đỏ, hắn đứng dậy, cúi xuống gần môi cậu. Haechan nhắm chặt mắt, mặt đỏ lại càng đỏ.

"Bộp" Tiếng một sấp tài liệu được đặt xuống trước mặt cậu.

Hử? Gì thế này không phải làm việc đó sao? Haechan thấy hơi hụt hẫng nên bũi môi một cái.

"Tôi có thể làm việc ở đâu thưa giám đốc?"
Haechan hậm hực ôm sấp tài liệu

Tên giám đốc ngồi trên ghế, tiện tay chỉ xuống đùi hắn mà nói:

"Em ngồi ở đây "

Cái tên quái gở có vẻ thích trêu gẹo con người ta quá nhỉ? Haechan không nói, đi đến bộ sopha định ngồi đó xem qua đống tài liệu.

"Này, em không nghe lời ?"

Haechan giật mình, ý hắn là gì? Hắn muốn mình ngồi trên đó sao? Haechan hơi sợ...

Hắn nhướn mày nhìn cậu, ra hiệu cho cậu đến chỗ hắn, chưa đến nơi đã bị hắn nhao ra kéo cậu ngồi xuống đùi hắn.

Đúng rồi đấy, mông của lee haechan này đang nằm trên cây gậy lớn của giám đốc.

Chắc mặt haechan giờ đỏ như quả cà chua mất. Cậu cố gắng ra vẻ mình ổn, nhưng ổn thế nào được khi thứ to lớn kia cứ như ngày 1 lớn ra vậy?

Cậu đang lật xem lại giấy tờ thì thấy đống này gần như được giải quyết hết rồi ý chứ. Bỗng cậu cảm thấy có cánh tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu ra phía sau. Tên giám đốc đang dính sát ngực vào lưng cậu. Tay hắn bắt đầu loạn xạ sờ mó đến đùi trong của cậu làm cậu rên nhẹ một tiếng. Mà hình như thứ trong quần hắn lại lớn hơn rồi.

"Em hụt hẫng vì không được làm việc em muốn sao?"

Haechan bật dậy khỏi người hắn, lắp bắp nói:

"Th..thưa gi..giám đốc tôi.. tôi không có"

Lúc này tên giám đốc đứng dậy ghé sát tai cậu
"Gọi anh là Mark"

Haechan liếc nhìn hắn và dạ một tiếng.
Ngay giây sau hắn lại hỏi:

"Em có muốn kiếm nhiều tiền không?"

Haechan biết việc kiếm nhiều tiền ở đây sẽ phải làm gì. Nhưng cậu đang cần tiền nên chỉ có thể giả ngu gật đầu.

Mark cười khoái chí, hắn gia hiệu cho cậu ra ghế sopha.

Haechan vừa tiến đến, giọng hắn khàn đi

"Cởi đồ của bé ra"

Mẹ ơi cái giọng của hắn. Haechan ừ thì thích nó.

"Dạ?"

"Cởi đồ của em ra đi Haechan"

Cái cách hắn gọi tên em làm em như bị thôi miên vậy. Hoàn toàn nghe theo hắn.

"Cởi từ quần, đến áo khoác để lại chiếc áo sơ mi của em thôi, nhanh lên bé con"

Cậu có thể cảm thấy hắn đang... nứng? Hắn ngồi trên ghế nhưng liên tục xoa xoa thằng em hắn qua lớp vải quần.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro