Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cái đuôi

Từ sau ngày định mệnh đó, Lee Donghyuck bắt đầu trở thành một cái đuôi nhỏ của Mark Lee, chỉ cần nơi nào có Mark nơi đó sẽ có sự xuất hiện của Donghyuck, Donghyuck chắc chắn rằng mình thích Mark Lee chết đi được, nhưng Mark có vẻ khá khó chịu với sự xuất hiện của cậu. Cậu phát hiện Mark rất hay bỏ bữa, hàng ngày cậu đều mang cơm hộp tới cho Mark, trù nghệ của Donghyuck trước nay đều được khen ngợi không dứt, Na Jaemin thậm chí còn nói :
_"Nếu Jeno không xuất hiện mình sẽ lấy cậu để được ăn ngon hàng ngày rồi đấy".

Thế nhưng anh không thèm ăn lấy một miếng, thậm chí là ngay trước mặt cậu vứt nó vào thùng rác. Mark đi chơi bóng rổ, Donghyuck sẽ cầm một chai nước và một chiếc khăn đứng đó chờ anh chơi xong để đưa cho anh , nhưng Mark Lee lại tránh ánh nhìn của cậu mà bỏ đi chỗ khác. Valentine, Donghyuck cũng sẽ tự làm chocolate để tặng anh, nhưng sáng ngày hôm sau cậu vẫn sẽ thấy quà của mình và những cô gái khác đầy ắp dưới gầm bàn của anh và tất nhiên anh sẽ không để ý tới nó.

Việc cậu thích hotboy trường Mark Lee thậm chí được cả trường biết tới, bọn họ đều giễu cợt cậu rằng một đứa mọt sách xấu xí lại dám tơ tưởng tới hotboy, bị người ta ghét bỏ còn không biết đường lui còn cố lấn tới. Người nọ nói cậu không có liêm sỉ, người kia nói cậu điên, còn có người thương hại cậu . Donghyuck vẫn cứ tiếp tục không ngừng nghỉ. Việc này khiến Na Jaemin điên tới mức năm cổ cậu mà hỏi :
_"Mày thích Mark tới vậy à? Hắn đối xử với mày vậy rồi còn thích?"

Donghyuck chỉ cười cười mà trả lời:
_"Thích, thích chứ , dù có làm sao thì vẫn thích".

Na Jaemin đành bó tay mặc kệ thằng bạn ngủ ngốc của mình .

Vì sao Donghyuck lại thích Mark tới thế ? Chỉ mình cậu mới biết
Vì thiếu thốn tình cảm quá nhiều, vì thế giới nội tâm quá lạnh giá, nên một tia nắng xuyên vào, nó chợt trở thành duy nhất. Donghyuck chính là một con mọt sách chính hiệu, một con mọt sách được xây dựng lên bởi tính cách lầm lì, ít giao thiệp mà mẹ cậu đã biến cậu trở nên như thế. Mẹ Donghyuck luôn mong muốn cậu học hành thật giỏi để bà được nở mày nở mặt với bạn bè, bà còn không cho cậu chơi thể thao hay chơi game để dành toàn bộ thời gian cho việc học. Dần dần, cậu trở nên khép mình và chỉ có một người bạn để chơi cùng, ngày ngày đều chỉ học học và che giấu mình qua lớp kính dày để không phải tiếp xúc với nhiều người.

Bố mẹ Donghyuck đã cãi nhau suốt về việc đó. Và việc gần đây nhất xảy ra đó là bố không thể chịu đựng người vợ của mình nữa, và hai người họ tan vỡ sau rất nhiều năm chung sống. Giờ đây, cậu chỉ còn là một lớp vỏ rỗng, vô hồn và thiếu ánh sáng. Và ánh sáng lọt vào trái tim cậu lúc đó vừa hay là Mark. Thật đáng thương và thật nực cười cho cậu
[By Pn-cmeyes]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro