Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18



Bọn họ bí mật yêu nhau đến bây giờ cũng đã được một năm, mà hôm nay chính là ngày kỷ niệm của bọn họ. Mấy ngày trước Donghyuck cũng đã bóng gió về việc này, nhưng dạo gần đây công ty bận rộn nên có vẻ như Mark Lee chẳng mảy may nhớ về nó. Donghyuck bé bỏng tự an ủi bản thân rằng không sao đâu, cũng chỉ là một cái kỷ niệm thôi mà, năm nay không làm thì năm sau làm cũng có sao. Miệng thì nói thế nhưng trong lòng cũng có tủi thân không ít, cậu cũng lần đầu yêu đương mà, nên mấy cái thể loại lễ kỷ niệm này cậu cũng muốn được tổ chức. Không cần phải quá hoành tráng đâu, chỉ cần hai người bọn có không gian riêng cùng ăn tối là được rồi. Nhưng mà có vẻ khó quá he.

Tối ngày mai là đến ngày kỷ niệm rồi, Donghyuck cũng đã chọn xong quà cho Mark Lee rồi, định gọi cho anh bảo ngày mai qua nhà ăn cơm, chả cần đi nhà hàng làm gì cho đông đúc hết, cậu tự nấu vậy, Mark Lee thích nhất là món cậu nấu mà. Đang định gọi cho anh thì vừa đúng lúc anh gọi đến.

"Donghyuck hả? Em ăn cơm chưa?"

"Em ăn rồi, anh về nhà chưa đó?" Mark Lee lúc tan làm bảo cậu tự bắt xe về trước vì anh bận việc công ty chưa giải quyết xong. Biết anh bận nên cậu cũng không dám làm phiền nhiều, hai người họ chỉ kịp trao nhau cái hôn vội rồi ai đi đường nấy.

"Donghyuck anh phải đi công tác bây giờ, chắc ngày kia mới về đấy. Công ty đột nhiên có việc đột xuất cần anh phải đi giải quyết gấp, bây giờ anh đang trên đường ra sân bay."

"Gấp vậy sao? Anh đã kịp ăn gì chưa?" Việc gì mà gấp đến nỗi bay ngay trong đêm thế kia, còn chả biết đã cơm nước gì chưa. Cậu chăm anh lên được mấy cân xong cứ vùi đầu vào công việc vài hôm là lại sụt đi mất, bực hết cả mình.

"Lát anh sẽ ăn trên máy bay, em ở nhà vài hôm ngày kia anh về nhé. Đến sân bay rồi, anh phải tắt máy đây."

"Được, giữ gin sức khoẻ, em yêu anh."

"Ừ anh cũng yêu em, Donghyuck."

Cúp máy Donghyuck bỗng hụt hẫng đôi chút, anh thật sự không nhớ ngày kỷ niệm của bọn họ. Nhưng cậu cũng sẽ không vì thế mà giận dỗi, cậu không muốn ngoài mệt mỏi vì công việc rồi lại còn đau đầu vì cậu nữa. Không phải chỉ là một cái lễ kỷ niệm nhỏ thôi sao, cũng có khác gì ngày thường bọn họ đi chơi hẹn hò đâu. Gạt bỏ sự thất vọng và buồn rầu ra khỏi đầu, cậu đắp chăn đi ngủ.

Ngày hôm sau thức dậy chính là ngày kỷ niệm, cậu không muốn lãng phí một ngày đẹp trời như này nên quyết định dậy sớm một chút, dọn dẹp nhà cửa rồi ra ngoài đi dạo một vòng. Làm cái gì Donghyuck cũng chụp ảnh gửi cho Mark Lee nhưng hình như anh đang rất bận, đến nỗi không đọc một cái tin nhắn nào.

Đến tận chập tối vẫn không thấy anh hồi âm, cậu vẫn theo thói quen nấu ăn như thường lệ. Hôm nay còn đặc cách nấu nhiều hơn một chút, toàn là món Mark Lee thích. Nếu anh ở đây thì chắc đã vui vẻ như cún con, chạy quanh cậu nói "anh yêu em" rồi. Nấu cả bàn đồ ăn như thế, còn tiện thể đốt vài cây nến, nhìn vào là biết chuẩn bị cho dịp đặc biệt. Nhưng mà cái vị kia lại đang ở đâu đấy, cả ngày không trả lời tin nhắn của cậu. Chấp nhận sự thật rằng anh sẽ không thể nào có mặt ở đây ngay bây giờ được, Donghyuck ngồi xuống bàn ăn bắt đầu ăn uống. Rõ ràng là đồ ăn cậu toàn chọn nguyên liệu tươi ngon, cũng đặc biệt nêm nếm thế mà ăn vào cứ thấy không hề ngon miệng như cậu tưởng. Đem cất hết đồ ăn vào tủ lạnh, cậu ra phòng khách tính xem phim. Nhìn thấy gói quà mình đã chuẩn bị sẵn cho Mark Lee, giấy gói còn đặc biệt chọn hình con báo hoạt hình mà sao thấy chướng mắt quá.

Mark Lee đáng ghét, đến ngày kỷ niệm mà cũng quên mất. Lần này về em sẽ dỗi anh, 10 hộp bánh gấu cũng không làm em hết dỗi được đâu. 11 hộp thì được.

Buồn bực xem ti vi cũng chả thể hiểu nổi nhân vật trên màn hình đang nói cái gì. Cả ngày hôm nay cậu đã chịu đựng đủ rồi, chỉ còn 2 tiếng nữa là qua ngày mới luôn rồi mà Mark Lee vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu, cậu bắt đầu thấy tủi thân muốn khóc. Cậu muốn mình là một bạn trai hiểu chuyện, không muốn phụ thuộc anh quá nhiều. Nhưng từ lúc có Mark Lee bên cạnh cậu lại ỷ lại khá nhiều. Hình như là cậu bị Mark Lee chiều đến hư. Nhưng là Mark Lee tự nguyện chiều chuộng cậu mà, thế thì không có lý gì mà anh chán ghét cậu được cả. Ngồi tự suy nghĩ lung tung một lúc cậu ngủ tiếp trên sofa lúc nào không hay. Đến khi đồng hồ gần chuyển sang số 12, ngoài cửa mới có tiếng nhập mật khẩu.

Mark Lee không lường trước được công việc đột xuất, định là hôm nay sẽ dành nguyên cả ngày ở nhà với em bé, xong đến tối hai người sẽ cùng ra ngoài ăn uống. Đến nhà hàng cũng bao nguyên rồi, còn chuẩn bị nào hoa nào quà nào bánh kem rồi. Mà món quà lần này cho Donghyuck anh đã cất công tìm hẳn trước hai tháng để cho kịp lễ kỷ niệm. Thế mà người tính không bằng trời tính, công việc trục trặc bắt buộc anh phải giải quyết. Đáng nhẽ ra có thể ngày mai mới về, nhưng Mark Lee như dùng hết sự cố gắng và sức lực mấy chục năm của mình đem công việc của hai ngày giải quyết hết trong chưa đầy hai mươi tiếng. Trên máy bay bay về đây, lòng Mark Lee lo lắng không thôi, con gấu kia dù mồm miệng bảo không sao nhưng trong lòng chắc chắn đang tủi thân đến chết. Không khéo có khi còn dấu anh khóc thút thít trong chăn rồi. 

Vội vàng nhập mật khẩu, Mark Lee cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức cậu. Thấy điện phòng khách vẫn sáng, anh không ngần ngại mà đi thẳng vào trong. Trên sofa là hình ảnh con gấu đang nằm co ro ngủ, trên lông mi còn vương lại chút nước. Hẳn như anh nghĩ, cậu khóc rồi.

Nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh Donghyuck, Mark Lee ngồi xuống đối diện với mặt cậu, đưa tay lên xoa má cậu. Mark Lee biết mình đáng tội chết, trong ngày kỷ niệm lại để người yêu ở nhà một mình, còn để cậu tủi thân khóc. 

Donghyuck ngủ cũng không say lắm, nên lúc Mark Lee xoa má cậu là cậu đã cựa quậy tỉnh giấc rồi. Vừa mở mắt ra là thấy khuôn mặt đẹp trai của Mark Lee, cậu bỗng dưng thấy tủi thân vô cùng, liền vội vàng ngồi dậy ôm cổ anh rồi khóc.

"Donghyuck anh về rồi, em đừng khóc nữa được không. Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh. Anh bỏ em ở nhà một mình trong ngày kỷ niệm của chúng mình. Anh sai rồi, em đánh anh đi, mắng anh cũng được. Hay cho em cắn một cái nhé?"

Donghyuck đang khóc nức nở lại thêm mếu máo nhìn Mark Lee nói:

"Huhu... không... không cắn đâu. Hic cắn anh đau... em còn đau hơn... hic..."

Nhìn thấy Donghyuck trong lúc tủi thân vẫn nghĩ đến anh, Mark Lee biết mình chọn người này để đi hết phần còn đời còn lại là một quyết định đúng đắn. Anh hôn nhẹ lên môi Donghyuck để trấn an cậu, tay thì lấy trong túi áo ra một hộp nhung đen nhỏ.

Donghyuck vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Mark Lee từ đang ngồi xổm thì đổi thành tư thế quỳ một chân. Hộp nhung đen trên tay Mark Lee mở ra. Là một cặp nhẫn được chạm khắc tinh xảo, ở giữa còn có biểu tượng vô cực nhỏ rất tinh tế. Cặp nhẫn không quá phô trương, nhưng nhìn vào ai cũng sẽ biết nó không hề rẻ tí nào. Donghyuck mở to mắt nhìn Mark Lee, đầu óc cậu tạm thời trì trệ.

"Donghyuck, anh biết thời gian bọn mình quen nhau chưa lâu, cũng có thể bọn mình vẫn chưa hiểu hết con người nhau. Có thể lời anh nói sau đây có chút đường đột, nhưng yêu em chưa một giây phút nào anh cảm thấy là đủ, anh còn muốn hơn thế nữa. Anh muốn mình có một danh phận thật sự để đường đường chính chính chăm sóc cho em và cả gia đình của em. Cuộc đời mỗi người sẽ gặp được người mình cùng trải qua gió mưa, sau này cùng ngắm cầu vồng, thiên trường địa cửu. Thế nên, anh muốn anh sẽ là người đấy, cùng em vượt qua mọi bão giông hay ngọt ngào. Anh muốn che chở cho em từ đây đến hết phần đời còn lại. Donghyuck... em... lấy anh nhé?"

Những câu cuối giọng Mark Lee run run, cho biết anh cũng hồi hộp đến nhường nào. Tham chiến trên thương trường bao nhiêu năm, đàm phán với biết bao nhiêu người máu mặt anh cũng chưa hề có cảm giác lo lắng như bây giờ. Trong đầu anh bây giờ đang suy nghĩ đến bao nhiêu cảnh tượng, nhỡ đâu Donghyuck không đồng ý thì anh sẽ làm gì để buộc cậu phải đồng ý. Nếu làm nũng thì trẻ con quá, không được. Còn nếu đe doạ thì lại lưu manh quá, không hợp với không khí cầu hôn.

Mark Lee vẫn quỳ một chân chờ đợi câu trả lời từ Donghyuck, ánh mắt chân tình của anh chưa bao giờ là giả. Hai người ở bên nhau đã được một năm, anh luôn dùng ánh mắt yêu chiều đấy nhìn cậu, lúc nào cũng chiều theo ý cậu kể cả những điều vô lý nhất. Donghyuck cảm thấy may mắn khi quen được người như Mark Lee. Có lẽ nếu không gặp anh, cả đời cậu cũng sẽ không gặp được ai tốt và hoà hợp với mình được như anh. 

Nghe lời cầu hôn của anh, Donghyuck cảm động không thôi. Mọi hành động và lời nói của anh len lỏi qua từng tế bào trên cơ thể cậu, chạm vào tận trái tim của cậu. Donghyuck xúc động không nói nên lời, chỉ có thể ôm chầm lấy anh rồi điên cuồng gật đầu.

"Mark Lee em đồng ý huhu... em đồng ý."

Nghe thấy lời đồng ý của cậu, Mark Lee trong lòng mới thôi căng thẳng. Anh ôm lấy khuôn mặt Donghyuck, trao cho cậu một nụ hôn. Anh hôn lên từng giọt nước mắt trên má cậu, từng nốt ruồi trên má như muốn khảm cậu vào trái tim mình. Môi hai người hoà lẫn cùng sự mặn chát của nước mắt, nhưng bọn họ không ai là cảm thấy mặn cả, chỉ cảm thấy ngọt ngào đang lan dần trong cơ thể mình mà thôi.

Dứt ra khỏi nụ hôn, Donghyuck mới thấy mặt Mark Lee cũng ướt. Cậu phì cười, bảo anh ngốc, có thế mà cũng khóc. Mark Lee cọ cọ má mình vào tay Donghyuck.

"Anh sợ Donghyuck không đồng ý mà. Nên lúc Donghyuck đồng ý anh vui lắm, nước mắt của sự hạnh phúc đấy."

"Ừm. Em cũng hạnh phúc lắm. Mark Lee, mau đeo nhẫn vào cho em đi." 

Mark Lee lấy từ trong hộp ra một chiếc nhẫn có kích thước bé hơn chiếc nhẫn còn lại lồng vào ngón áp út của Donghyuck. Cái lành lạnh của kim loại chạm vào da thịt Donghyuck, cậu không thể tin được chính mình vừa được người mình yêu thương nhất cầu hôn. Cậu cứ ngắm nghía chiếc nhẫn mãi thôi.

"Đẹp không? Anh đã đặt từ bên Pháp trước những hai tháng đấy. Định là hôm nay bọn mình sẽ ra nhà hàng ăn, sau đó sẽ cầu hôn em ở đấy. Nhưng không ngờ công việc lại..."

Anh không dám nói tiếp, sợ cậu sẽ lại tủi thân vì anh bỏ cậu ở nhà một mình đến nửa đêm mới quay về. 

Trái với điều anh nghĩ thì Donghyuck lại bất ngờ đến mồm há to. 

"Anh đã lên kế hoạch từ hai tháng trước rồi? Mark Lee đã lên kế hoạch cầu hôn em từ hai tháng trước á? Tức là anh không quên ngày kỷ niệm của bọn mình đúng không?"

"Làm sao anh dám quên được chứ. Ngày anh và Donghyuck yêu nhau mà."

"Vậy sao anh không trả lời tin nhắn của em. Cả một ngày trời từ sáng đến đêm cũng không trả lời lấy một tin. Anh có biết là em tưởng anh chán em rồi không hả?" Donghyuck thấy dỗi ghê gớm, môi bĩu ra, trán thì nhăn lại, tay khoanh trước ngực tra hỏi Mark Lee.

"Không có mà, anh yêu Donghyuck còn không hết sao mà dám ghét được. Hôm nay anh thật sự không có thời gian, anh toàn tâm toàn lực đem công việc ra giải quyết thật nhanh. Nghĩ tới em ở nhà một mình trong ngày kỷ niệm làm anh thấy có lỗi vô cùng."

Donghyuck cũng không có ý tra khảo gì Mark Lee, cậu chỉ muốn chọc anh một chút, nhưng mà nghe anh nói như thế, cậu cũng không có tâm trạng chọc anh nữa.

"Thế anh đã ăn gì chưa?"

"Anh chưa. Sáng giờ chỉ mới uống mấy ly cà phê thôi." Mark Lee làm nũng, đầu anh gối lên đùi cậu cọ vào. 

Donghyuck thật sự vừa thấy thương vừa thấy bực cái anh này quá. Công việc có bận bịu thì ít nhất cũng phải ăn tạm gì đấy chứ. May cho anh là em đã đồng ý lời cầu hôn của anh rồi đấy nhé, chứ không thì không ai chịu được cái tính ăn uống bừa bãi của anh đâu Mark Lee ạ.

"Vậy thì đi.". Donghyuck đứng phắt dậy đi vào bếp, ý bảo anh đi theo cậu. Thế mà cái anh kia vẫn nửa quỳ nửa ngồi dưới đất ngơ ngác nhìn cậu.

"Đi đâu cơ?"

"Đi vào bếp em hâm nóng đồ ăn cho anh, nãy em nấu nhiều lắm."

Cậu quay đít đi vào bếp rồi vẫn không thấy động tĩnh gì từ phía bên ngoài. Một tay vừa cầm bát quay trở ra phòng khách. Thấy cái vị kia vẫn ngồi lỳ ở đấy, cậu mới khó hiểu hỏi anh.

"Sao đấy? Không muốn ăn à?"

Mark Lee chật vật ngồi dưới đất mếu máo nhìn lên Donghyuck. Hai tay đưa về phía Donghyuck như con nít đòi bế.

"Vợ ơi anh bị chuột rút rồi, qua bế anh với."



Hết.

 Các cậu ơi hết truyện rồi. Tớ cảm ơn các cậu thời gian qua đã ủng hộ tớ nhe. Tớ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện bản thân nên thấy mọi người ủng hộ truyện của tớ làm tớ có động lực dữ lắm đó. "Sếp ơi, cho em hôn một cái" cuối cùng cũng end rồi. Dạo gần tớ bận quá nên không có nhiều thời gian viết tiếp nên tớ quyết định end. Nhưng tớ vẫn đang có một số dự án nhỏ nữa chưa hoàn thiện. Lúc nào xong tớ sẽ quay lại sau nhe. Cảm ơn các cậu rất nhìuuuuuu. Chúc các cậu một ngày vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro