Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17


Donghyuck được giao tài liệu đem lên cho Mark Lee, tranh thủ lên gặp anh người yêu một tí cậu liền nhanh chóng chuồn ngay. Gõ cửa phòng nhưng không thấy ai trả lời, chắc là anh đang ra ngoài hoặc đang đi họp. Tự nhiên mở cửa đi vào, Donghyuck chẳng còn lạ gì căn phòng này nữa. Thấy áo của anh vẫn còn treo ở giá, đoán rằng anh chỉ đang ở đâu đấy trong công ty, Donghyuck đặt tài liệu lên bàn rồi dọn dẹp qua bàn của anh một lượt. Mark Lee ấy mà, cũng có chút bừa bộn. Đang nghiêm túc sắp xếp giấy tờ trên bàn cho anh, thì cậu nghe thấy tiếng ồn ở ngoài cửa phòng. Đoán Mark Lee đang chuẩn bị vào phòng, cậu nhanh chóng núp xuống dưới gầm bàn, hòng hù doạ anh một lượt. 

Im lặng ngồi dưới gầm bàn theo dõi tiếng động từ bên ngoài, bỗng hình ảnh cậu lén nhìn qua khe gầm bàn không như Donghyuck nghĩ. Là một đôi giày cao gót của phụ nữ và một đôi giày da bóng loáng. Đôi giày da đấy chắc chắn là của Mark Lee, vì đó chính là đôi giày mà cậu đã chọn cho anh hôm hai người đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Còn đôi giày nữ kia...

Trong lúc đang suy đoán trong đầu thì cậu nghe được một tiếng chụt rõ to trong không khí. Cơ thể Donghyuck như trì trệ, cậu vừa nghe cái tiếng gì ấy nhỉ? Không phải tiếng hôn đấy chứ? Đang  đứng dậy bắt gian Mark Lee thì cậu nghe anh lên tiếng với người ở bên ngoài.

"Ơ kìa mẹ, con lớn rồi mà mẹ đừng làm thế nữa."

Vì đứng dậy quá nhanh, vừa nghe đến Mark Lee nhắc đến từ mẹ Donghyuck không chú ý mà va đầu vào cạnh bàn. Một tiếng cốp to vang vọng giữa căn phòng cùng với tiếng rên rỉ của cậu làm hai người đứng ở ngoài phải ngoái đầu về nơi phát ra tiếng động. Mark Lee chạy ra phía sau bàn làm việc thì thấy Donghyuck đang ngồi sõng soài dưới sàn, tay ôm lấy đầu mồm thì mếu máo.

"Donghyuck, em có làm sao không? Để anh xem nào." Mark Lee nhanh chóng đỡ Donghyuck dậy, tay còn xoa xoa chỗ đau trên đầu cậu. Qua mái tóc mềm mượt của cậu anh có thể cảm nhận được một cục sưng nhỏ.

"Trời ơi sưng rồi, em mau ra ghế ngồi, anh đi lấy đá chườm cho em."

Mark Lee xoắn xuýt hết cả lên quên mất mẹ mình vẫn còn đứng trố mắt nhìn hai người bọn họ. Đỡ Donghyuck ra ngồi ở ghế sofa, Mark Lee mới lật đật chạy đi tìm đá. Nhìn con trai mình rối rắm hết cả lên vì cậu trai trẻ trước mặt như thế, phu nhân Lee cũng đã chắc chắn được tám mươi phần trăm rồi. Donghyuck vừa ngồi ở ghế vừa xoa xoa đầu vừa lén lút nhìn người phụ nữ trước mặt. Người phụ nữ này nhìn có vẻ là cũng lớn tuổi rồi, nhưng trên khuôn mặt hầu như không có dấu hiệu của tuổi già. Da dẻ vẫn căng bóng, quần áo nhìn cũng rất thời thượng như những người trẻ hiện nay. 

Thấy cậu cứ lén lút nhìn mình, bà Lee mới lên tiếng trước, "Cậu là trợ lý của Minhyung à?"

"M-Minhyung?" Minhyung là ai cơ?

Thấy cậu bối rối hỏi lại mình, bà Lee chắc là cậu trai trước mặt không biết tên tiếng hàn của Mark Lee, liền nhanh chóng bồi thêm.

"Là tên tiếng Hàn của Mark."

À lên như đã hiểu, Donghyuck trước giờ không thấy anh đề cập đến tên tiếng Hàn của mình, mà cậu cũng tưởng tên anh là Mark thật nên cậu cũng chả hỏi luôn. Thấy người phụ nữ trước mắt vẫn nhìn mình, cậu mới nhớ ra mình chưa trả lời câu hỏi của bà, liền nhanh chóng sắp xếp câu từ trong đầu để trả lời cho trôi chảy, đây không tính là gặp mặt phụ hyunh thì gọi là gì.

"Dạ cháu là cấp dưới của tổng giám đốc thưa phu nhân, cháu tên là Lee Donghyuck của bộ phận kế hoạch ạ."

Đúng là người này rồi. Bà Lee từ hôm chỉ Mark Lee nấu thịt hầm lúc năm giờ sáng đã sai người đi điều tra một lượt rồi. Nhưng bà chỉ mới nghe qua tên tuổi chứ hình dáng người ta tròn méo như nào bà chưa hay. Thế nên hôm nay tiện đường đi qua công ty thì rẽ vào một chuyến. May làm sao mà chưa cần phải đi tìm thì người ta đã đến ngay trước mặt.

Nhìn một lượt cậu trai trẻ trước mặt, bà thấy cậu cũng không gì gọi là quá nổi bật, nhưng được cái ăn nói lễ phép, nhìn cũng dễ thương, lúc cười nhìn cũng rất yêu. Thảo nào con trai bà mê như điếu đổ. Chưa nói được tiếp câu nào thì Mark Lee trên tay đã cầm một bịch đá hớt hải chạy vào. Lại nhấn Donghyuck ngồi xuống sofa rồi đưa túi đá đặt lên chỗ sưng trên đầu cậu, hoàn toàn quên luôn mẹ mình đang đứng nhìn. 

Vừa giữ túi đá trên tay, vừa càu nhàu cậu. Donghyuck đôi lúc hậu đậu nên chỉ cần cậu sứt một miếng thôi là anh xót lắm.

"Em làm cái gì ở dưới gầm bàn thế kia, rồi lại lớ ngớ như nào mà để cụng đầu thế hả? Chả chịu chú ý đến bản thân gì cả."

Donghyuck thấy bà Lee vẫn cứ đứng chăm chăm nhìn mình và Mark Lee, cậu ngại ngùng chọc vào đùi Mark Lee, ý bảo anh bớt lời lại. Mark Lee lúc bấy giờ mới để ý mẹ mình từ nãy giờ vẫn đứng ở kia.

"Mẹ hay là mẹ về trước đi, cuối tuần này con sẽ về ăn cơm. Còn chuyện lúc này mẹ nói, con sẽ suy nghĩ thêm."

Bà Lee đảo mắt một cái, hừ con trai lớn rồi có bạn trai một cái là quên luôn bà già này. Nhưng những lời này bà chỉ dám hét to trong lòng chứ không dám nói ra, sợ nói ra làm con dâu bà sợ mà chạy mất. 

Donghyuck thấy bà Lee nhìn Mark Lee một cái rồi lại quay qua nhìn mình, trong lòng cậu có chút run sợ. Cậu trước giờ rất được lòng mọi người nhờ tài ăn nói của mình, kiểu gặp hoa hoa nở, gặp người người thương. Nhưng đứng trước một người phụ nữ khí chất như thế này, lưỡi cậu tự dưng chạy đi đâu mất.

Trước khi rời đi, bà Lee còn ý nhị cười với Donghyuck một cái, còn dặn dò cậu giữ gìn sức khoẻ rồi mới quay lưng rời đi. Mark Lee tiễn bà ra tới tận cửa, dặn Donghyuck cứ ngồi chườm đá anh sẽ quay lại ngay.

Đưa bà Lee ra đến thang máy, Mark Lee mới quay ra dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn mẹ mình.

"Mẹ, mẹ nói thật đi, mục đích mẹ đến đây hôm nay là gì?". Anh không tin hôm nay người mẹ yêu quý của anh lại chỉ "tình cờ" đi qua công ty nên "ghé vào" được. Chắc hẳn bà phải có âm mưu gì đấy.

"Tôi đến thăm anh không được à? Làm như cái công ty này là của mỗi mình anh vậy." Bà vừa nói vừa liếc sang anh.

"Nhưng vấn đề là có bao giờ mẹ đến công ty chỉ để thăm con đâu, mẹ bảo mẹ ghét công ty còn gì." Đúng, trước nay bà luôn ghét cái công ty mà chồng và con trai bà gầy công gây dựng, vì chỉ có nó mới có thể làm bố con nhà nó quên ăn quên ngủ, quên luôn cả thời gian dành cho bà. Lúc nào cũng đi sớm về muộn, đến ngày nghỉ còn đem việc về nhà. Cả nhà bà khó mà có một bữa cơm yên ổn cùng nhau mà không nhắc đến chuyện công ty. Thế nên hôm nay bà ghé công ty làm Minhyung bất ngờ cũng là chuyện dễ hiểu thôi.

"Tôi đến để xem mặt con dâu tôi đấy được chưa? Anh có biết anh bao nhiêu tuổi đầu rồi không? Việc anh cứ mải mê công việc không lo gì chuyện lập gia đình làm tôi với bố anh lo lắm đấy nhé."

Mark Lee bất ngờ vì chưa gì mà mẹ anh đã ngửi ra mùi anh có người yêu, ý là... anh cũng đã cố để dấu lắm rồi mà. "Nhưng mà sao mẹ biết?"

"Anh quên mất anh là con trai tôi đẻ ra à? Chỉ cần anh đứt một sợi tóc là tôi đã biết rồi nhé. Hôm nay tôi mà không đến thì anh còn dấu chúng tôi đến bao giờ, hả?" Bà Lee càng nói càng bực mình, vợ chồng bà suốt ngày lo lắng cho con trai mình, suốt ngày tìm người mai mối để thằng con mình đi xem mắt mà hết lần này đến lần kia nó cứ tìm cớ trốn vội.

"Thì... con với em mới xác định mối quan hệ, với cả tính em cũng hay ngại nên em bảo con chưa được công khai. Con cũng muốn đưa em về nhà gặp bố mẹ mà, nhưng có vẻ em còn chưa thoải mái lắm nên con đang tính chờ thêm một thời gian nữa. Chứ không phải con muốn dấu gì hai người đâu." Mark Lee vừa nói vừa gãi đầu, nghĩ đến cảnh Donghyuck hoảng hốt khi anh nói muốn dẫn cậu về nhà ăn cơm mà thương. Anh muốn cậu phải thật sự sẵn sàng cơ.

"Làm gì thì làm, mẹ cảm thấy thằng bé cũng tốt tính, nhìn cũng dễ thương. Cố mà giữ lấy người ta, chứ cái ngữ anh mà đá ra đường thì không ai thèm ngó đâu. Ôi nghĩ mà thấy tội thằng bé quá, mắt mũi như nào không hiểu sao lại vớ phải anh không biết?"

Mark Lee đứng hình, ơ kìa mẹ, con trai mẹ nhìn cũng được trai lắm chứ bộ, Donghyuck mê lắm đó, chỗ nào cũng mê luôn.

Đứng nói chuyện một lúc với mẹ, Mark Lee mới nhớ ra trong phòng mình vẫn có em người yêu đang chờ, thấy thang máy vừa đúng lúc lên đến nơi, anh tiễn mẹ vào thang máy rồi mới vội vàng quay lại phòng. Bà Lee thấy con trai mình từ lúc có người yêu cũng biết chăm chút cho bản thân mình, cũng biết chăm chút cho bạn trai, trong lòng bà vui mừng không ít. Cảm thấy chuyến ghé thăm hôm nay đúng là không uổng, bà vui vẻ lấy điện thoại ra gọi cho mấy bà bạn thân hẹn lát nữa đi cà phê, bà phải chia sẻ niềm vui này cho họ mới được. 

Chạy nhanh về phòng, Mark Lee thấy Donghyuck vẫn ngoan ngoãn ngồi trên ghế chườm đá. Thấy anh vào phòng cậu liền buông bịch chườm trong tay ra chạy về phía anh.

"Anh, bác về rồi hả? Sao anh không nói chuyện với bác thêm một lát nữa?" Donghyuck biết Mark Lee ít khi về nhà, vì hầu như thời gian rảnh hai người đều gặp nhau, không lúc nào là không nhìn thấy nhau trừ lúc anh đi công tác. 

"Ừ mẹ anh về rồi, bà chỉ tiện đường ghé qua thôi. Nào cúi đầu xuống anh xem xem nào, sao mà lại bất cẩn thế này cơ chứ." 

Donghyuck cũng ngoan ngoãn cúi đầu cho anh xem, giờ mà nói là cậu định hù anh xong nghe thấy tiếng anh với một người phụ nữ nên định bắt gian mới dẫn đến cơ sự này có mà ngại chết cậu à. 

Mark Lee kéo cậu ngồi lên đùi mình trên ghế sofa, tay vẫn theo thói quen xoa xoa lưng cậu, anh thủ thỉ.

"Mẹ biết chuyện của bọn mình rồi, còn bảo anh hôm nào đưa em qua nhà ăn cơm với bố mẹ đấy."

Nghe đến chuyện gặp mặt phụ hyunh, Donghyuck lại sợ hãi, nhất thời muốn thoát khỏi vòng tay Mark Lee. Nhưng cậu không nhanh bằng tay Mark Lee, cậu cuối cùng vẫn là bị anh giữ lại. Đối với Lee Donghyuck mà nói, chuyện gặp mặt phụ huynh không khó, nhưng cái khó ở đây chính là phụ huynh lại là bố mẹ của Mark Lee, anh ưu tú như vậy thì bố mẹ của anh chắc chắn không thua kém gì. Mà sâu trong thâm tâm cậu vẫn sợ rằng là do mình không xứng với anh, sợ bị người ta nói cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.

Thấy Donghyuck như đang lơ đãng vào chuyện gì, anh nhẹ siết tay quanh eo cậu nhằm cho cậu chuyện sự chú ý về mình, đoạn lại nói tiếp:

"Nhưng mà anh bảo là em bé nhà anh còn chưa sẵn sàng nên mẹ cũng không nói gì nữa. Chỉ nói là phải giữ em không được cho em chạy thoát. Nên em đừng lo, lúc nào em sẵn sàng thì chỉ cần nói với anh, anh luôn ở bên em mà."

Mark Lee không muốn vì mình hay vì gia đình mình mà làm Donghyuck khó chịu, anh vẫn muốn cậu tận hưởng những khoảng thời gian ở bên anh. Anh cũng không biết sau này rồi sẽ ra sao, nhưng anh chắc chắn sẽ khiến cậu vui vẻ hạnh phúc khi ở bên anh. Muốn hai người bọn họ suốt ngày dính lấy nhau nấu ăn rồi lại xem phim, muốn hai người bọn họ tận hưởng tình yêu của hai người bọn họ mà không bị ai hối thức, làm phiền. 

"Xin lỗi Mark Lee, tại em còn có chút lo sợ, em chưa muốn gặp mặt gia đình vào thời điểm sớm như này."

Thấy bạn trai nhỏ của mình cúi đầu buồn rầu, Mark Lee nhanh chóng nắm lấy cằm cậu xoay mặt cậu, để cậu nhìn vào mắt mình.

"Tại sao lại xin lỗi? Em có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi, chuyện em chưa sẵn sàng để gặp bố mẹ anh là điều hiển nhiên mà. Đổi lại là anh gặp bố mẹ em chắc anh cũng run rẩy không biết nói gì mất."

Bật cười trước câu đùa của anh, Donghyuck hôn nhẹ lên môi Mark Lee một cái chóc, tưởng tượng cảnh Mark Lee ngồi khúm núm trước mặt bố cậu, chắc buồn cười lắm đây.

Không bỏ sót một nụ hôn nào, Mark Lee được đà giữ lấy cằm cậu đáp trả nụ hôn của cậu. Nụ hôn phớt bỗng chuyển thành nụ hôn sâu nồng cháy lúc nào không hay, bỗng Donghyuck cảm giác có cái gì đấy không đúng. Có cái gì đó cứ chọc chọc vào mông cậu.

"MARK LEE EM ĐÃ BẢO Ở CÔNG TY THÌ KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG DỤC MÀAAA."





Chưa yêu nhau thì mới nghĩ ra lắm kế chứ giờ hai ảnh yêu nhau rồi không biết viết cái gì nữa. Chắc cho hai ảnh cưới nhau luôn quá :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro