Chương 13
Mark Lee thế mà cả đêm cũng không ngoan gì cả. Nửa đêm còn tự nhiên phát sốt, nằm trong chăn rên hừ hừ hại Donghyuck cứ phải ngồi trực đến lúc anh hạ sốt lại thay khăn chườm cho anh. Đến gần sáng Mark Lee yên được một lúc cậu mới dám chợp mắt.
Sáng sớm hôm đấy, Mark Lee vì khát nước mà thức dậy sớm. Thấy cả người mình nhớp nháp, quần áo đều ẩm ướt hết, chắc do đêm qua anh lại phát sốt rồi. Định sẽ vào nhà vệ sinh tắm qua một lượt. Vừa mò mẫm bật đèn đầu giường lên thì thấy Donghyuck đang ngủ gật ở chiếc ghế sofa bên cạnh, đầu cậu nghiêng hết sang một bên, còn không thèm đắp chăn gì cả. Bên cạnh còn là một chậu nước cùng với khăn. Thì ra giấc mơ đêm qua không phải là giả, cũng không phải anh ốm đến phát điên mà đúng là Donghyuck. Nhìn cậu cứ co ro rồi gật gà gật gù trên ghế, Mark Lee tiến đến bế cậu lên giường, đắp chăn cẩn thận cho cậu xong thì đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Donghyuck cựa mình tỉnh giấc, cảm giác không đúng lắm. Cảm giác mình đang nằm trên giường ấm áp mềm mại chứ không phải ngồi vật vờ ở ghế như tối qua. Choàng giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ thì mới 9 giờ sáng. May quá, hôm nay là chủ nhật. Mất một lúc cậu mới nhận ra rằng mình đang ở nhà Mark Lee, mà nhân vật chính thì không nằm trên giường. Rón rén nhẹ nhàng nhất có thể, cậu nhẹ nhàng đi ra phòng khách. Thấy anh đang ngồi đọc tài liệu ở sofa phòng khách, cậu dù thế nào thì vẫn không dám đối mặt trực tiếp với Mark Lee nên bản thân định lén lút đi ra cửa để chuồn về.
"Donghyuck."
Đã ra đến cửa thì lại bị bắt lại, cậu chửi thầm trong lòng. Biết không thể trốn tránh được mãi, cậu bắt buộc phải quay lại đối mặt với anh. Cậu tiến đến chỗ Mark Lee đang ngồi, nhìn sắc mặt thì có vẻ anh đã đỡ hơn so với hôm qua một chút. Lại nhìn sang cốc cà phê còn bốc nghi ngút khói trên bàn, cậu không khỏi cau mày.
"Anh còn ho mà, đừng uống cà phê, uống trà sẽ tốt hơn đấy."
Cậu định cầm lấy ly cà phê của Mark Lee quay vào bếp thì bị anh dữ lại.
"Donghyuck, hộp cơm không phải là do anh vứt. Hôm qua Kim Chaewon dọn dẹp bàn làm việc của anh rồi vô tình vứt mất."
Không ngờ anh dữ cậu lại chỉ để giải thích chuyện này. Nếu là lúc trước khi nắm được thóp anh cậu sẽ chọc anh một chút cho vui. Nhưng bây giờ, nhìn ánh mắt lộ rõ sự chân thành và áy náy của anh làm cậu cũng có chút không tự nhiên, chuyện của bọn họ còn chưa giải quyết xong cơ mà.
"Ừm tối qua thư ký Kim đã giải thích với em rồi. Sau này em cũng sẽ không mang cơm qua làm phiền anh nữa đâu."
Tay cậu từ nãy đến giờ vẫn bị Mark Lee giữ lấy bỗng nhiên bị siết chặt hơn khiến cậu đau đến nhăn mặt. Nhìn xuống Mark Lee từ này giờ vẫn cúi đầu không hề ngẩng mặt lên, bây giờ hai vai anh lại đang run run. Không phải anh đang khóc đấy chứ?
"D-donghyuck, em không phiền mà. Hay em cứ tiếp tục để anh ở bên em được không? Anh... hức... không cần danh phận, anh chỉ cần được ở bên em thôi. Anh không thể rời xa em được hức..."
Mark Lee khóc rồi, lần đầu tiên anh khóc trước mặt người khác kể cả bố mẹ. Trời sinh Mark Lee đứa trẻ lì lợm, từ nhỏ đến lớn đều rất nghịch tưởng như cả thế giới không có gì có thể cản bước anh được. Thế mà, sau 30 năm cuộc đời, anh lại khóc như một đứa trẻ trước mặt một chàng trai khác.
Ngay lúc này Mark Lee không nghĩ gì cả, anh không quan tâm đến hình tượng nữa, anh chỉ muốn sống thật với cảm xúc của mình. Dẫu biết sẽ khó khăn cho cậu nhưng anh muốn thử, dù một lần thôi cũng được. Anh thật sự không thể sống thiếu Donghyuck.
Donghyuck ngỡ ngàng trước một hình ảnh Mark Lee mít ướt, cậu là người bị đổ oan đây này, còn chưa khóc thì thôi. Mắc gì anh lại khóc. Miệng thì nói thế nhưng Donghyuck thấy anh khóc cũng hoảng hốt không ít, liền ngay lập tức ngồi xuống ôm anh vào lòng. Tay xoa lấy đầu anh làm anh càng khóc to.
"Thế tại sao anh lại không cho em cơ hội giải thích?"
"Hức... anh hối hận lắm. Anh biết anh sai mà, anh đã không tỉnh táo để suy xét mọi chuyện. Lúc đấy anh tức giận quá nên hức... không thể nghĩ được gì thông suốt cả hức..."
Donghyuck biết ngay mà, Mark Lee nhìn thế nhưng vẫn tâm hồn vẫn còn trẻ con lắm. Nhưng cậu vẫn thấy tủi thân, nửa đêm bị anh hắt hủi bên vệ đường, còn tránh mặt cậu mấy ngày liền làm cậu buồn bực trong lòng không ít. Nếu như không có thư ký Kim kịp thời giải thích thì chắc cậu cũng đã tin anh thật sự hết tình cảm với cậu rồi, sẽ chết tâm từ đấy luôn.
Dỗ Mark Lee một lúc để anh ngưng khóc, Donghyuck mới bắt đầu giải thích chuyện hôm trước.
"Mark Lee, đã bình tĩnh để nghe em giải thích chưa?"
Mark Lee trong lòng vẫn run sợ, anh không dám đối diện với sự thật một chút nào. Anh sợ cậu sẽ bảo rằng cậu và người kia bên nhau là thật, nhưng cũng sẽ mở rộng tấm lòng để thu nhận thêm anh. Mặc dù hơi hèn hạ khi nói rằng hãy để anh tiếp tục bên cậu khi anh không cần đến danh phận, nhưng Mark Lee sâu trong thâm tâm sẽ không bao giờ chấp nhận được việc cậu sẽ chia tình cảm cho hai người. Anh thích Donghyuck như thế nên anh chỉ muốn độc chiếm cậu làm của riêng mình mà thôi.
"Hay là... ừm em đừng giải thích được không? Anh hiểu rồi mà, anh sẽ ngoan ngoãn bên cạnh em, sẽ không làm phiền em với người ấy."
Thấy anh có vẻ như vẫn cho rằng cậu qua lại một lúc hai người, Donghuyck thở dài bất lực. Tay đưa lên chạm vào má anh, kéo anh bắt buộc nhìn thẳng vào mắt mình, Donghuyck mới từ từ giải thích.
"Mark Lee, người anh gặp hôm đấy là bạn thân hồi học cấp ba của em. Bọn em đã năm năm rồi chưa gặp, cậu ấy vừa về nước nên đã hẹn em đi ăn một bữa."
Mark Lee vẫn có chút hờn dỗi, rõ là hôm đấy lúc cửa thang máy còn chưa mở ra hết, anh vẫn nghe loáng thoáng Lee Jeno tỏ tình với Donghuyck, chỉ là anh không ngờ người ngoài cửa lại chính là cậu.
"Nhưng mà rõ ràng hôm đó anh nghe thấy cậu ta tỏ tình em, xì bạn thân mà đưa nhau về tận nhà còn ôm ấp nhau như thế..."
Mark Lee càng nói càng nhỏ dần về cuối câu. Donghuyck nhìn thấy cái môi trề ra của Mark Lee cũng biết anh chưa hoàn toàn chấp nhận lời giải thích của mình nên đoạn lại nói tiếp.
"Em trước đây... ừm... đúng là có thích cậu ta thật, nhưng mà đó chỉ là chuyện hồi học cấp ba thôi. Năm năm rồi không gặp, đến một chút tình cảm cũng không còn. Bây giờ em chỉ xem cậu ấy là bạn thôi, cũng không ngờ hôm đấy cậu ấy là tỏ tình với em. Mark Lee anh có biết hôm đấy em có bao nhiêu hoảng loạn không hả?"
Donghuyck nhìn thẳng vào mắt anh, có bao nhiêu sự chân thành đều thể hiện qua ánh mắt. Mark Lee trước giờ luôn bị ánh mắt của Lee Donghuyck đánh gục, nghe thấy sự chân thành phát ra từ lời nói và ánh mắt của cậu, Mark Lee cuối cùng cũng tin những lời cậu nói là thật.
"E-em nói thật chứ? Em với cậu ta thật không có gì?"
"Thật 100%. Anh cứ như thế bỏ đi, không thèm nghe em giải thích, còn mắng em nữa. Anh có biết em buồn lắm không hả?"
Mark Lee biết mình sai thật rồi, là do anh bốc đồng không tỉnh táo suy xét mọi chuyện. Lớn đầu rồi mà còn như trẻ con, còn nặng lời với Donghuyck làm cậu buồn. Vậy mà sau cùng, Donghuyck vẫn không từ bỏ anh. Anh cảm thấy thật sự xấu hổ, không còn mặt mũi nào để nhìn cậu nữa. Cậu tự tin vào tình cảm của mình, vẫn tìm cách để giải thích với mình, còn anh thì quá hèn nhát, vừa mới thấy khó liền đã đầu hàng.
"Donghuyck anh xin lỗi. Là do anh hèn nhát, anh xử sự trẻ con làm em tủi thân. Anh còn không biết xấu hổ khi bảo em để bên cạnh anh. A-anh..."
"Mark Lee, làm người yêu em đi."
BÙM
Mark Lee đang lắp bắp giải thích thì xịt keo cứng ngắc. Anh tưởng mình còn nghe nhầm nên trố mắt nhìn cậu rõ lâu.
"H-Hả? Em bảo gì cơ?"
Mark Lee chính là không tin Donghuyck tỏ tình với mình là thật. Chuyến này đúng là ốm nặng rồi, anh bị ốm đến hỏng người rồi.
"Em bảo là anh làm người yêu em đi."
"Ầyy Donghuyck em đừng đùa, anh không phải con nít đâu nhé..."
Còn chưa nói hết câu thì bao nhiêu từ ngữ của Mark Lee bị nuốt ngược vào trong. Lee Donghuyck chê anh lắm lời, trực tiếp kéo đầu Mark Lee, trao cho anh một nụ hôn.
Mark Lee bất ngờ trước hành động của cậu, bị đứng hình mất mấy giây để định thần rồi sau đó đổi khách thành chủ. Lưỡi anh chủ động tách môi Donghuyck, xâm nhập vào miệng cậu.
Donghuyck vì sự xâm chiếm của anh mà cảm thấy mới lạ, cậu bắt đầu chìm đắm vào nụ hôn giữa hai người. Có thể nói... đây là nụ hôn đầu của Donghuyck nhà ta.
Thấy người trong lòng mình dần không lấy được nhịp thở nữa, Mark Lee mới luyến tiếc buông tha cho đôi môi của Donghuyck. Sau khi được thả ra, Lee Donghuyck tham lam hít lấy hít để không khí, còn đấm nhẹ lên ngực Mark Lee.
Nhìn thấy người trước mặt mình vì nụ hôn mà trước mắt phủ một tầng nước, má còn đỏ hết cả lên, Mark Lee lại càng muốn được hôn thêm.
"Mark Lee, giờ anh có chịu đồng ý làm bạn trai em chưa?"
Vừa đưa tay lên quẹt giọt nước mắt sinh lý trên má, Donghuyck đã tra khảo ngay Mark Lee.
"Nhưng mà... anh không tốt, anh thấy sau mọi việc... anh không xứng với em."
"Im ngay. Hôn cũng hôn rồi, anh phải chịu trách nhiệm đi."
Donghuyck đanh mặt lại nhìn Mark Lee, lời nói tấn công trực diện, không cho Mark Lee cơ hội quay đầu.
"Nhưng mà..."
"Thế em đi về đây." Lee Donghuyck đúng là ranh ma, mặc dù biết anh rõ là thích mình chết đi được, lúc hôn tay cũng sờ hết chỗ này chỗ này trên người cậu, thế mà còn tỏ ra như mình trong sạch. Hứ, làm gì có ai đè người ta ra hôn như thế xong vẫn làm bạn được chứ, mặc dù cậu... là người củ động.
Mark Lee bị hành động đứng dậy khỏi sofa của cậu doạ sợ. Biết cậu không đùa, Mark Lee vội vàng chạy theo.
"Donghuyck, đợi chút." Anh níu lấy tay cậu, mắt vì vừa nãy mới khóc xong mà có chút đỏ, mặt nhìn rõ thương.
"Anh chưa nói xong mà. Anh không tốt, cũng không xứng với em, bản thân anh thật sự vẫn còn rất nhiều thiếu sót nhưng mà anh sẽ cố gắng để làm em vui mỗi ngày. Anh không hứa sẽ cho em được mọi thứ nhưng anh hứa sẽ mang lại cho em hạnh phúc, sẽ làm em cười mỗi ngày."
"Dongdong cho anh làm bạn trai em nhé?"
Donghuyck chỉ chờ được mỗi câu này, cậu nhào đến ôm lấy Mark Lee, cả hai chân quắp lấy eo anh, Mark Lee sợ cậu ngã nên đưa tay đỡ lấy mông cậu.
Bọn họ cuối cùng cũng bên nhau rồi, thật sự bên nhau rồi. Donghuyck vui mừng đến mắt chỉ còn là cọng chỉ, miệng chu ra hôn khắp nơi trên mặt Mark Lee.
"Ừm em đồng ý cho anh làm người yêu em đó. Mark Lee, đây là đường một chiều, anh không quay đầu được nữa đâu."
Thấy Donghuyck vui như thế, trái tim anh cũng đựng đầy cả một bình ngọt ngào. Anh cuối cùng cũng đã có được Donghuyck rồi, Donghuyck cuối cùng cũng là của anh rồi.
"Ừm, anh không hối hận. Có được em là phúc ba đời nhà anh, làm sao anh có thể hối hận chứ."
"Vậy... Mark Lee, hôn thêm một cái được không?"
Donghyuck nãy giờ vẫn đu trên người Mark Lee, mà anh cũng yêu chiều, không thả cậu xuống.
"Nhưng mà anh đang ốm, em sẽ bị lấy ốm mất."
Donghyuck ngúng nga ngúng nguẩy khó chịu, hừ cậu chả quan tâm đâu, cậu chỉ muốn hôn bạn trai của cậu thôi.
"Em chả quan tâm đâu, em muốn hôn anh cơ. Nhanh lên hôn một cái nữa đi."
Thấy Donghyuck cứ chu môi ra đòi hôn, anh thật sự cũng không cưỡng lại được sự cám dỗ của đôi môi căng mọng ấy. Thế là, để chiều lòng cậu, anh lại đón lấy cánh môi của cậu. Hai người họ lại trao cho nhau một nụ hôn khác. Nụ hôn sau khi bọn họ chính thức thành người yêu của nhau.
Ngại quá hihi. Nhưng mà đăng luôn cho nóng:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro