2
Jisung đưa tay vuốt nhẹ tóc mái Donghyuck, nhỏ giọng nói:
"Hyung thật ngốc!"
Chenle ở bên cạnh lặng lẽ bóc vỏ, tách từng múi quýt đưa đến cho Jisung.
Tất cả bọn họ đều biết chuyện của Mark và Donghyuck, chỉ là ai cũng đều không nói ra, mà cũng vì không thể nói ra. Nói ra thì thay đổi được sao, Donghyuck yêu Mark như thế, cố chấp thà để bản thân tổn thương cũng không nguyện ý buông tay người kia, nói ra chỉ khiến cho cậu thêm tủi thân, buồn bã. Chỉ là không ai mong muốn bi kịch này lại ập đến.
Dòng suy nghĩ của cả hai bị cắt đứt bởi tiếng động trước cửa phòng bệnh
"THẰNG KHỐN! MÀY ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ ! ĐỪNG Ở ĐÂY LÀM BỘ LÀM TỊCH! BIẾN NGAY CHO TAO!"
Lúc Chenle bước ra liền thấy Taeyong đang giận dữ nắm áo Mark lớn tiếng mắng
"Em chỉ muốn nhìn Donghyuck của em, em rất nhớ em ấy..." - Mark thoạt nhìn rất mệt mỏi, chậm rãi lên tiếng, những từ cuối tựa hồ nhỏ đến không thể nghe thấy.
"Em ấy không phải là của cậu, là cậu phản bội em ấy, là cậu tự mình rời xa em ấy! Cậu không có tư cách gặp Donghyuck!" - Taeil bên cạnh lên tiếng.
"Hyung, là em không đúng! Nhưng em nhất định phải gặp Donghyuck, em ấy không có thể không có em.."
"Cậu cũng biết em ấy không thể sống thiếu cậu vậy tại sao còn tổn thương em ấy? Hay cậu nghĩ Donghyuck không nỡ rời xa cậu nên mới tùy tiện đối xử tệ với em ấy?" - Yuta cắt ngang lời Mark, khinh bỉ nói.
Mark nghe xong toàn thân run rẩy, vô thức lùi về phía sau, lưng áp lên bức tường trước phòng bệnh, mi mắt rủ xuống, trong lòng tràn ngập ân hận. Một năm qua, anh đi tìm cậu.
Mark không biết cậu bị tai nạn, khi trở về nhà không nhìn thấy cậu, anh chỉ nghĩ cậu đi qua đêm hôm sau sẽ về. Nhưng qua ba bốn ngày vẫn không gặp cậu, điện thoại lại không thể liên lạc, Mark bắt đầu thấy bất an. Anh gọi cho đám Jaemin, ai cũng đều nói không gặp Donghyuck, đồng nghiệp ở trường dạy nhạc của cậu cũng nói cậu nghỉ không phép, gọi cũng không nghe máy.
Mark hằng ngày sau khi tan làm đều đến những nơi Donghyuck hay đến, K. gọi điện cũng không nghe máy, sau còn dứt khoát nói chia tay cô. Mark chưa từng nghĩ có một ngày cậu sẽ rời xa mình. Hằng đêm nằm trên chiếc giường rộng lớn trống trải, Mark chợt hiểu được những gì cậu đã trải qua khi anh rời bỏ cậu. Cô đơn và tan vỡ.
Nếu không phải Chenle gọi cho anh, anh thực sự nghĩ cả đời này sẽ không được gặp lại cậu.
"Em nghĩ cứ thử cho Mark hyung gặp Donghyuck hyung! Anh ấy yêu Mark hyung như vậy, biết đâu bệnh tình sẽ chuyển biến tốt!" - Chenle lúc này mới lên tiếng đề nghị
"Hyung không đồng ý!" - Taeyong ngay lập tức phản đối
"Em thấy cũng không thành vấn đề! Nếu không thể giúp được cho Donghyuck, chúng ta đuổi hắn ta đi cũng chưa muộn!" - Jaemin cùng RenJun và Jeno cũng vừa đến nơi, là Jaemin lên tiếng đồng tình với ý kiến của Chenle
"Thôi được rồi, cứ để cậu ta vào đi!" - Taeil đưa tay kéo tay Taeyong khỏi người Mark, để Mark đi vào trong
Mark vừa được Taeyong buông xuống liền nhanh chóng lao vào phòng bệnh của Donghyuck. Đập vào mắt anh là hình ảnh cậu gầy yếu, ngồi bất động trên giường bệnh, mắt vô hồn nhìn xa xăm. Mark cảm thấy trái tim như bị ai bóp nghẹt, chậm rãi bước đến bên cậu, ngồi xuống, vuốt ve gò má cậu, nhìn cậu thì thầm:
"Hyuck, em sao lại trở nên như vậy? Mark của em đây rồi, em nhìn anh có được không? Anh xin lỗi, em nói gì đi, đừng im lặng như vậy...Hyuck.."
Mặc cho Mark có nỉ non xin lỗi, hôn cậu, ôm cậu vào lòng, Donghyuck vẫn không có phản ứng. Chenle nói cậu gặp tai nạn trước công ty của anh, anh biết có thể lúc đó cậu nhìn đã thấy anh hôn K., vì vậy mà gặp tai nạn cũng không chừng. Hyuck, anh quả thật là một tên khốn.
Mark gục đầu lên vai cậu, im lặng thật lâu, hai cơ thể cứ thế dính vào nhau, giống như trở lại thời gian hạnh phúc trước đây.
Lúc này, Taeyong bỗng đi đến kéo Mark ra khỏi người Donghyuck
"Đủ rồi! Cậu ở đây xin lỗi thì có ích gì, em ấy cũng không thể nghe thấy nữa! Cậu về đi.."
Ngữ khí của Taeyong đã không còn giận dữ như ban nãy, nhưng trong lời nói vẫn mang theo hàn khí lạnh người
Mark như con rối gỗ bị người ta vứt trên mặt đất, không nói một lời, mắt vẫn đăm đăm hướng về người thương, phải đến khi Yuta cùng Jeno mang anh ra khỏi cửa phòng bệnh, anh mới sực tỉnh, như người điên mà la hét, một mực muốn vào trong tiếp tục nhìn cậu
"BỐP" - Yuta đánh Mark một đấm rồi lớn tiếng quát - "CẬU ĐIÊN ĐỦ CHƯA? Donghyuck không muốn nhìn thấy cậu, chúng tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu, cậu nên đi khi tôi còn kìm chế được!"
Nói rồi Yuta và Jeno cùng trở vào trong, bỏ lại Mark với khóe môi rướm máu, bất động trên sàn nhà lạnh lẽo. Một giọt nước mắt rơi xuống
Hết rồi...
Ngoài trời mưa như trút nước, Mark mình mẩy ướt đẫm, một mình đi dưới màn mưa. Donghyuck không thích mưa, cậu nói cơ thể anh mẫn cảm với khí hậu ẩm, chỉ cần mưa một trận anh liền lập tức bị bệnh
Hyuck...Anh nhớ giọng nói của em
Mark tâm trạng vỡ nát, trơ mắt nhìn dòng người đông đúc trên đường. Lỗi lầm của anh là không thể nào tha thứ được.
Giá như trước đây đừng vì K. mà rung động, đừng bỏ mặt cậu, đừng phản bội cậu, vậy có khi giờ này cậu và anh đã có thể bình ổn cùng tựa vào nhau ngắm mưa rơi. Giá như đêm đó anh không ở cùng K., thì có lẽ cậu đã không xảy ra chuyện. Rất nhiều cái "Giá như.." mang theo ân hận dâng lên trong tim Mark, nhưng "Giá như.." đến cuối cùng cũng chỉ là một câu nói, có nói bao nhiêu lần cũng không thể thay đổi được những chuyện đã qua. Mark chợt thấy thế giới này thật lạnh lẽo, cô đơn đến đau đớn tâm can, người anh yêu nhất, sợ rằng suốt quãng đời còn lại cũng không trở về bên anh nữa..
Hyuck, anh bây giờ đã hiểu rồi...anh mới chính là người không thể sống thiếu em...
--------------------------------
10:30 tối, đoạn đường cao tốc dẫn về nhà Donghyuck xe cộ vẫn lao nhanh bất chấp mưa lớn
Người đàn ông quần áo ướt sũng nước mưa lặng lẽ xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón tay áp út, mắt đăm chiêu nhìn mặt đường ngập trong mưa.
Thời điểm chiếc xe thật nhanh lao đến, anh ta cũng đồng thời tiến ra hướng đến phía trước đầu xe. Mặc cho tiếng còi xe ầm ĩ vang lên, khoảng cách va chạm gần như chỉ còn một giây đồng hồ, người đàn ông vẫn không hề nhúc nhích, như không nghe thấy mọi động tĩnh xung quanh.
Qua một cái chớp mắt máu đã nhuộm đỏ cơn mưa kia, một giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống sườn mặt hoàn mĩ, mắt nhắm lại, khóe môi người đàn ông kẽ hé mở
.
Hyuck, anh yêu em..
------------------
Cảm ơn các bạn đã đọc!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro