Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. đòn bẩy 🔞

Trước khi bước chân vào nhà đối tượng hẹn hò của ba mình, Donghyuck đã chuẩn bị cho rất nhiều tình huống xấu khác nhau, dù được nghe kể sơ qua nhưng cậu vẫn lo rằng người phụ nữ lần này sẽ chỉ giả vờ để lấy lòng ba cậu. Minh chứng quá rõ khi người mẹ nuôi cậu tới năm 15 tuổi cuỗm tiền bạc của ba cậu bỏ chạy, nhưng không thể trách được vì đó là người ông đã yêu thương và tin tưởng hơn 20 năm.

Và rồi, tình huống xấu nhất lại là tình huống cậu không thể lường trước. Mark ở đó, mắt trừng trừng nhìn cậu như gặp ma. Donghyuck luôn nghĩ thật sáng suốt khi từ bỏ, khi ham muốn thể xác của cậu đâu sánh bằng hạnh phúc của ba được. Nhưng buông bỏ rồi mới thấy khó chịu tới mức nào để rồi nhận ra thứ tình cảm muộn màng, Mark cũng không để cậu dễ dàng lựa chọn, dẫu biết ngày này cũng tới, cậu cũng không nghĩ khoảng thời gian mấy tháng đây hai người làm gì sai trái. Chỉ là, tất cả sẽ trở thành một mớ hỗn độn, và cậu không muốn nó bung bét quá sớm.

"Em ổn chứ?" Jaehyun hỏi, kéo Donghyuck trở về thực tại, khi cậu vẫn đưa mắt nhìn về phía Mark và Jaemin.

Cậu gật đầu với anh ấy lấy lệ, nằm dài ra ghế nhắm mắt và cố gắng nghĩ về những kế hoạch cùng bài phát biểu cho lễ cưới cậu chuẩn bị để làm mình xao nhãng. Đợi cho đến nửa chuyến, các tiếp viên hàng không bắt đầu phục vụ bữa lót dạ, Donghyuck chọn thời điểm này để dùng nhà vệ sinh.

"Hóa ra em vẫn còn nhớ nhỉ?"

Donghyuck giật mình xoay người lại về phía giọng nói quen thuộc ngay đằng sau lưng, bàn tay chỉ vừa chuẩn bị kéo chốt cửa liền bỏ xuống.

"Giờ còn quản cả chuyện này à?" Donghyuck lầm bầm chỉ mình bản thân nghe, và Mark nói vậy là vì anh là người trước đây chỉ cho cậu thời điểm vàng để đi vệ sinh là khi các tiếp viên phục vụ món.

"Anh bám theo em?" Lần này cậu nói lớn hơn để anh nghe, nhưng anh chỉ nhíu mày đáp lại rồi mở cửa buồng vệ sinh kéo cậu vào trong cùng.

Không gian quá nhỏ hẹp cho hai người đàn ông trưởng thành, Donghyuck bị Mark nắm cố tay, cả người đổ về sau bệ rửa.

"Anh làm - " Donghyuck khẽ hét lên.

"Anh không bám theo em." Mark thả cổ tay cậu để chống nó lên bệ rửa, cơ thể cả hai ngày càng sát rạt. "Là do em không chú tâm thôi, vốn dĩ anh đã tính nhường em đi trước."

Donghyuck quay mặt sang một bên, tay do dự không biết nên đẩy anh đi không, sợ mọi chuyện sẽ không ổn nếu hai người chạm vào nhau nhiều hơn nữa. Cậu đè thấp giọng. "Vậy thì anh nhường cho trót đi chứ?"

"Nhưng anh nhớ ra," Mark đưa tay còn lại lên nắm cằm cậu xoay lại, anh nghiêng tới gần cậu ngả đầu ra sau, "người ngồi cạnh em là Jaehyun nên lại đổi ý."

"Anh!" Donghyuck trợn mắt.

"Sẽ thế nào nếu người bạn trai hờ của em biết chỉ vài ngày trước thôi em còn nằm dưới thân người sắp trở thành anh trai kế chứ?"

"Thứ nhất, anh Jaehyun không ở đây với tư cách bạn trai em. Thứ hai, em nhớ là chúng ta đã kết thúc rồi, anh quên ngày mai là đám cưới rồi à, nếu giờ mà để bị phát hiện thì coi như tan tành."

Donghyuck cuối cùng cũng dùng hết sức đẩy Mark va vào bên tường đối diện.

"Và thứ ba, anh có Jaemin ngồi cạnh rất vui vẻ còn gì, em không thấy anh có vấn đề gì cả. Dù sao cũng chẳng có lý do gì để anh quản em nữa."

Mark vội vàng ôm Donghyuck từ đằng sau ngay khi cậu định rời đi. "Em đang ghen à?" Giọng anh dịu dàng trở lại, có đôi phần vui vẻ.

"Có quan trọng sao?" Cậu gỡ tay anh ra ở bụng mình nhưng đổi lại anh nắm chặt lấy bàn tay cậu.

"Jaemin là bạn của em đấy. Và không, anh không nhớ mình đã nói lời nào về việc chúng ta kết thúc."

Donghyuck xoay người lại đối diện với Mark, lưng cậu dựa vào cửa, lo sợ sẽ có người đứng chờ ở bên ngoài.

"Anh đang nghiêm túc? Anh đã quên phản ứng của anh Taeyong rồi à?"

Cái cau mày của cậu được giãn ra bằng hai ngón tay đưa lên của Mark.

"Anh biết," anh nắm tay thành quyền, "anh cũng định sẽ thế, vì dẫu anh xấu xa thì em lại không hề ích kỷ... nhưng mỗi lần em đi với người khác anh lại không chịu được." Mark mở bàn tay ra vuốt má Donghyuck, vén qua tóc mai cậu. "Anh cố gắng cười với Jaemin để nén nhìn qua chỗ em và Jaehyun, giờ ở một mình với em thế này anh đang điên vì kiềm chế... bình thường có lẽ em đã quỳ ở đây, ngay đũng quần anh rồi"

Donghyuck hừ mũi, đẩy anh ra lần nữa nhưng không thành.

"Anh có đang bình thường không vậy Mark? Tỉnh táo lại đi."

Donghyuck bên ngoài mạnh miệng nhưng thật sự vẫn chào đón tiếp xúc thân mật này, cậu đã nghĩ sẽ không còn cơ hội cho hai người nữa.

"Em nhớ ngày anh lên phòng lúc em sốt chứ?" Mark lại càng được đà sáp lại, nghiêng đầu thì thầm vào tai cậu. "Lúc đó anh chỉ buột miệng vì muốn trêu em, nhưng nghĩ lại lời nói đó là thật nhất."

"Dù xong đám cưới này, anh không nghĩ mình đủ tự tin để nói rằng sẽ không đè em ra nữa đâu."

Mark nói xong liền thả cậu ra, bước khỏi buồng vệ sinh.







-

Thêm hai tiếng bay và nửa tiếng đi xe về khách sạn, mọi thứ có vẻ bình thường ngoại trừ ánh mắt ngày càng táo tợn hơn của Mark dành cho cậu. Với những người ở cùng trường với Donghyuck, có thể hiểu là anh đang khó chịu với cậu, ở góc ba mẹ thì Donghyuck có thể thấy được họ đang lo lắng việc hai người khó hòa hợp bởi cách hành xử lúc nóng lúc lạnh của anh mỗi khi gặp mặt cậu trước mặt hai bên gia đình. Nhưng ngoài cậu và anh ra, chỉ có Taeyong hiểu rõ ánh mắt đó là bực bội trong sự chiếm hữu đầy ghen tuông. Donghyuck bỏng rát vì tia nóng rực từ ánh nhìn của Mark, đồng thời cũng lạnh gáy vì Taeyong thỉnh thoảng lại nhìn qua lại giữa cậu và Mark.

Sự lạnh lẽo càng gia tăng khi ba cậu đề xuất Mark nên ở cùng phòng với cậu và Jaehyun.

"Để con sang phòng khác là được, với lại con cả anh Jaehyun có gì đâu chứ ba này!!!"

"Rồi để Jaehyun lạc lõng à?" Ba cậu nói, có phần nghiêm túc.

"Nhưng mọi người đều quen nhau ở trường hết mà ba..."

"Mày nghe bác đi, phòng ba người kia tao với Jeno, Jisung xí trước rồi." Jaemin cũng xen vào chả giúp ích gì.

Taeyong khẽ hắng giọng, "Để cháu ở cùng với hai - ."

"Dạ được." Mark cất giọng lớn đến mức cả hội đều giật mình, Taeyong ở ngay gần Mark không nhịn được giật áo anh khuyên chớ làm càn. "Anh Taeyong sẽ ở cùng với Jun với Hen là được ạ."

Xiaojun và Hendery đã tưởng rằng sẽ chung phòng với Mark nên cả hai quay sang nhìn nhau rồi nhún vai khó hiểu.

Vì ba mẹ hai bên đều hài lòng nên không ai ho he thêm được gì, tất cả đều bị lùa lên phòng nằm nghỉ và hẹn gặp vào bữa tối.

Donghyuck vẫy hai đứa em mình vào phòng cùng bà nội rồi kéo vali vào phòng của mình. Lững thững theo sau là Jaehyun và Mark. Trái với sự cau có hồi sáng thì Mark trở nên nhiệt tình với Jaehyun hơn hẳn, nhưng lúc cười cứ nhìn qua hướng cậu.

Mở được cửa phòng, cậu lập tức đổ người xuống giường giữa, Donghyuck úp mặt vào gối nói: "Hai người nói chuyện gì mà vui vẻ vậy?" Thực chất cậu cũng chẳng hứng thú tới vậy, nhưng tình huống ở chung phòng này thật khó xử, chưa trốn được thì phải lấp đầy khoảng lặng cho đỡ ngại.

"Về em." Cả hai cùng đồng thanh trả lời, mà tiếng của Mark lại ở ngay sát tai cậu, làm Donghyuck quay người lại rất nhanh. Chỉ kịp nhìn Mark mỉm cười nhìn cậu, rồi chồm tới bế cậu quăng cái ùm sang bên giường trong cùng. "Anh sẽ nằm ở giữa, ba em đã giao nhiệm vụ rồi." Và cậu thừa biết do Mark không muốn cậu ở gần người kia mà thôi.

Jaehyun đang ngồi ở giường ngoài cùng cũng phải bật cười, chắc vì nghĩ cậu và Mark đúng là trẻ con chí chóe.

Donghyuck hét lên rồi đá vào Mark mấy cái ở đùi.

"Nói xấu em hả?" Cậu bĩu môi kéo chăn mỏng lên đắp, tiết trời ở Jeju đúng là mát mẻ hơn ở Seoul nhiều thật.

Jaehyun lắc đầu. "Không có, nhờ Mark mà anh biết em hát hay còn nhảy đẹp nữa, đó giờ tưởng em chỉ biết chơi thể thao."

Donghyuck ậm ờ đáp, quanh sang đánh mắt với Mark nhưng anh chỉ nhún vai rồi thông báo sẽ đi tắm trước.

Cậu nhìn theo bóng Mark vào phòng tắm, nhắm mắt ngủ thiếp đi cho não nghỉ ngơi rồi tính tiếp.






-

"Tao cứ tưởng phải có vài màn chấn động lắm cơ?"

Donghyuck đảo mắt ở câu của Jeno, cậu cũng không thèm quay lại mà chỉ tiếp tục gắp hàu nướng vào đĩa.

"Jeno ơi Jeno à, chắc mày quên đây là dịp gì rồi ha?"

Cả hai trở về bàn ngồi, Jeno vẫn còn rất hào hứng về chuyện cậu và Mark sẽ cùng một nhà.

"Biết đâu được, tao chưa thấy mày và hội trưởng bình yên bao giờ," Nó ghé sát vào tai cậu nói nhỏ. "Giờ tự nhiên chiều mày hơn vong."

"Ăn với chả nói." Donghyuck vừa nhai vừa quở, cũng không thể giải thích cũng không biết phải ngăn Mark lại thế nào, khi anh ngồi đối diện với cậu, liên tục hỏi cậu có muốn ăn gì không, uống gì để anh gọi, còn tự tay múc canh kim chi đặt ở cạnh bàn cậu, khi cậu thậm chí không nghĩ nhà hàng lại phục vụ cả món này trong thực đơn buffet.

Sau khi ba mẹ cùng Taeyong rời đi trước nhường chỗ cho lớp trẻ, Donghyuck thoải mái hơn, không còn cảm giác phải lo sợ có người phát giác. Cậu cũng cố gắng để ý Jaehyun để tránh bị tụi kia bắt nạt vì anh hiền quá. Nhưng cuối cùng vẫn không tránh được việc anh say, vậy mà Jaehyun vẫn đủ sức để chạy qua chỗ cậu nũng nịu cậu đưa anh về nghỉ.

"Tao đưa ảnh về trước, bọn mày cũng về sớm đi nhà hàng đuổi tới nơi."

Donghyuck cũng sợ Jaehyun mà dồn hết trọng lượng vào cậu thì muốn đi cũng không nổi, nhưng anh ấy bước đi không mấy xiên vẹo, chỉ cần dựa vào cậu để đứng thắng. Đắp được chăn cho Jaehyun rồi đợi cho anh ngủ thiếp đi, cậu nghe cửa phòng lần nữa mở ra, Donghyuck thở dài, cũng đoán được Mark sẽ đi theo ngay sau.

Anh bước tới chỗ cậu dưới ánh đèn ngủ vàng vọt mờ ảo, không còn những nụ cười lớn trên gương mặt lúc ăn tối. Mark nhanh chóng vòng một tay ôm eo cậu, tay kia đã giữ quai hàm, thì thầm vào môi cậu. "Anh có thể hôn em được không?"

Donghyuck trong một thoáng nghĩ rằng mình nên từ chối, nhưng cái ánh mắt sắc lạnh của anh dường như không có chỗ cho sự lựa chọn cũng như cậu không tin anh chỉ muốn dừng lại ở cái hôn, và quả nhiên cậu chỉ mới gật đầu được nửa đã bị Mark kéo vào dán môi lên của anh, suýt chút làm cậu ngã ra giường Jaehyun. Nhưng đó chỉ là cảm giác vì Mark giữ cậu rất chặt, anh cạy mở răng cậu dễ dàng để thọc lưỡi vào ra, quấn lấy lưỡi cậu, rồi mút lấy môi trên của cậu đến đỏ ửng. Cảm tưởng như cả thế kỷ sau đó khi Donghyuck hết dưỡng khí, Mark đưa tay tắt đèn ngủ rồi bế thốc cậu về giường trong cùng.

Anh nằm đè lên người cậu rồi len vào giữa hai chân, bắt đầu đưa tay vén áo cậu lên cao.

"Không được anh!" Donghyuck thở dốc, tay kéo áo mình xuống. "Anh Jaehyun còn ở ngay đây mà!"

"Vậy càng tốt."

Cậu chỉ biết trợn mắt khi anh sấn tới hôn cậu mạnh bạo, hai tay kéo áo cậu tới nách, ngón tay vuốt ve rồi vặn xoắn núm vú cho chúng dựng thẳng đứng lên. Anh bóp lấy bầu ngực vốn đã mềm và đầy đặn của cậu làm nó căng lên rồi cúi đầu cắn một ngụm lớn, Donghyuck nắm tóc Mark muốn giật lại, mặt chìm sâu vào gối đè xuống tiếng rên rỉ.

"Em cứ rên lớn lên." Mark vô sỉ thì thầm vào tai cậu, tay vẫn tiếp tục nhéo lấy núm vú nhạy cảm.

Cậu bực bội nhìn anh trong bóng tối, cơ thể bị kích thích phải ưỡn lên cọ vào của anh, và vì khó kìm được tiếng rên rỉ nên cậu kéo gáy Mark xuống để anh giúp cậu nuốt vào. Cả hai cùng rên rỉ trong miệng nhau, dần dần lột bỏ toàn bộ đồ trên người xuống, Mark đưa tay kéo chăn chùm kín hai người, chỉ lộ nửa mặt Donghyuck vẫn không ngừng rủ rỉ như mèo con trên môi anh.

"Em vẫn chặt quá." Anh trầm giọng nói, khi đưa từng ngón trơn vì gel vào vách thịt của cậu, hai chân Donghyuck quấn lấy eo Mark, răng cậu cắn vào vai anh để ngăn mình hét lên. Mất thêm vài phút để đeo bao, Mark cầm dương vật đã cứng đến muốn vỡ tung mà trực tiếp thúc mạnh vào, anh cũng biết điều mà chặn lại tiếng hét của Donghyuck bằng một nụ hôn sâu. Sự tiếp xúc ở đùi anh với mông cậu cũng làm anh sung sướng, dương vật của Donghyuck chôn giữa bụng hai người cùng được anh chăm sóc cẩn thận và không ngừng rỉ nước ở đầu khấc.

"Anh... chậm thôi, em sắp hết chịu nổi." Donghyuck cố tách ra khỏi môi Mark, vừa nói vừa nghiến răng để không đột ngột hét lên khi anh dùng tốc độ nhanh đâm liên tục vào lỗ hậu của cậu. Tiếng va chạm hư hỏng ở cơ thể hai người lẫn tiếng giường rung làm Donghyuck toát mồ hôi lạnh, vừa muốn kiểm tra xem bên giường Jaehyun vừa sợ đã bị phát giác nên xấu hổ không dám nhìn.

Mark dừng lại, nhưng là để anh đổi tư thế nằm sang bên cạnh Donghyuck, vắt một chân cậu lên đùi mình rồi đâm ngang vào cậu. Ở vị trí này Jaehyun nếu có nhìn sang cũng chỉ thấy được đầu Mark và tấm lưng của anh sau lớp chăn. Mark mặc kệ Donghyuck dần rên rỉ to hơn, anh chui đầu qua cánh tay cậu để bú rồn rột lấy núm vú vẫn còn dấu răng của anh trên đó, ngậm rồi nhả liên tục dù cậu có ra sức đẩy anh ra tới cỡ nào.

Mồ hồi đổ đầy ra gối, Donghyuck bắn cùng một tiếng hét, cậu cũng không còn sức để kiểm tra xem người giường bên có tỉnh lại hay chưa.

Mark vuốt tóc ẩm ướt cậu ra sau trán, hôn lên đó. "Em ra rồi, nhưng anh vẫn chưa xong."

Donghyuck xụi lơ trong vòng tay anh, cảm nhận được vật đó của anh vẫn hùng dũng cắm sâu ở trong cậu.

"Đồ khốn!"

Mark cười tủm tỉm, cúi xuống hôn môi cậu mấy cái. "Anh cũng yêu em."

Anh để mọi bộ phận của cả hai dính sát vào nhau, Donghyuck còn cảm giác được chất lỏng cậu mới phun ra còn chảy từ bụng xuống giường, nhưng Mark không quan tâm mà trở lại tư thế làm tình như một đôi tình nhân thắm thiết. Lần này anh nhẹ nhàng hơn, dành thời gian hôn hết lên những nơi anh có thể chạm tới, cắn hờ lên cần cổ, bờ vai, xương quai xanh. Donghyuck có thể cảm nhận được mình lại bắt đầu cứng tiếp.

Mark bóp nhẹ lên cậu em đã bán cương của Donghyuck mà cười. "Đây là không được của em sao?" Khi đã đâm tới điểm sung sướng nhất của cậu nhiều lần, Mark thô bạo thúc mạnh trở lại, tay cũng tuốt dương vật của cậu lần hai trong đêm. Donghyuck xấu hổ không trả lời mà quay đi chỗ khác.

"Anh thách em tìm được người chịch em sướng hơn anh." Mark liếm láp vào nhũ hoa đã sưng đỏ làm cậu run rẩy, thở dốc không ngừng.

"Vậy... phải để... em thử với những người khác nữa..."

Mark cắn mạnh vào đầu ti cậu, Donghyuck phải bịt miệng hét vào đó. "Em dám!!! Em nghĩ anh sẽ để yên???"

Tình hình lại ngày một khó kiểm soát, Donghyuck chỉ biết đón lấy một cái hôn cuồng nhiệt khác từ anh, để anh rút ra rồi đâm côn thịt vào hậu huyệt cậu không kiềm chế sức mạnh.

"Cưng à, chính em cũng sẽ tự động chạy về bên anh, chỉ anh có thể thỏa mãn cưng mà thôi."



🌿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro