Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. phức tạp 🔞

"Nào em trai, câu này em gõ sai rồi."

"Ưmmm..." Donghyuck cắn môi để không phát ra tiếng quá lớn khi vật to lớn của Mark thúc vào điểm G ở hậu huyệt. Cậu trừng mắt nhìn người kia vui vẻ vòng tay qua eo cậu, bàn tay ôm lấy tay cầm chuột của cậu kéo đến phần hiển thị gõ sai chính tả.

Tư thế hiện giờ của hai người, nếu có ai vào phòng cậu lúc này chắc chắn sẽ không còn đường giải thích. Dưới mặt thảm phòng, chiếc bàn gấp nhỏ để trên đó là laptop mà Donghyuck đang gõ dỡ bài tập nhóm cần viết bằng tiếng anh. Nhờ sự thuận tiện này, một chân của cậu bị Mark nâng lên vắt ra sau đùi anh, dễ dàng để anh nhét côn thịt nóng rực ra sau mông cậu, quần áo của cả hai thậm chí vẫn còn chỉnh tề, chỉ có cậu bị vạch quần xuống dưới mông còn Mark thì kéo xuống khóa quần. Cậu phải ngồi chéo để gõ máy, còn phải chịu thêm tên đáng ghét kia liên tục phạt cậu bằng một cú đâm lên mỗi khi viết sai. Không những vậy, mỗi khi cậu gõ chính xác một câu dài, phần thưởng (do Mark nói vậy) lại là một nụ hôn sâu không kém.

"Hóa ra anh có sở thích biến thái như vậy." Donghyuck không cam tâm gõ máy tiếp, cậu thực sự đang phải cố gắng hơn 200% của ngày thường mới tập trung nổi, ai bảo ba cậu lại nghĩ rằng Mark ở đây giúp cậu sẽ làm tình anh em thắm thiết hơn kia chứ. "Trước giờ anh luôn có suy nghĩ được chịch em trai của mình thế này sao?"

Mark hôn lên quai hàm Donghyuck, nhe răng cười. "One and only my baby brother, Hyuckie."

Tay gõ máy của cậu hơi ngưng lại, cái tên đó chỉ có người trong nhà cậu gọi thôi. Đúng là tên biến thái.

"Ngồi yên đi." Cậu nạt, huých vai đẩy anh xa.

"Sai rồi kìa." Mark vẫn áp sát tới để thở vào tai cậu.

"Đâu có!" Donghyuck cúi xuống nhìn sách rồi lại nhìn lên màn hình, chẳng lẽ sai ngữ pháp.

Cậu khó hiểu quay sang nhìn Mark, chỉ thấy anh nhoẻn miệng cười nhìn cậu, gương mặt đẹp trai quả thật phí phạm vào người có tính cách quái đản này. Mark thu hẹp khoảng cách của cả hai gần như về con số không khi anh kéo hai tay cậu vòng ra sau lưng anh, giây sau đó vang lên tiếng lạch cạch bàn phím. Donghyuck giật mình nhận ra tay Mark vừa mới gõ loạn xạ lên bài tập của cậu.

"Giờ thì sai rất nhiều rồi."

Chỉ chờ có vậy Mark đẩy cậu ngã xuống thảm sàn, chân còn lại của cậu bị anh kéo nốt ra sau đùi, mối liên kết ở hạ bộ của hai người vẫn chưa một lần bị phá vỡ. Mark đâm vào cậu điên cuồng hơn, giống như để giải tỏa cho suốt cả tiếng anh nhịn nín nãy giờ, lưỡi anh cũng đã chen vô cùng nhanh vào sâu trong khoang miệng cậu. "Nhưng vẫn thưởng cho em vì đã rất cố gắng."

Donghyuck thấy bụng mình nhộn nhạo vì môi trên môi dưới đều bị anh đâm sạch, nhưng cũng rất kích thích. Nói đi nói lại, cậu chịu làm bạn tình của Mark chính cũng vì anh thực sự làm cậu thỏa mãn. Bỏ qua sự ngả ngớn hai mặt của trai ngoan mỗi khi hai người ở riêng một chỗ ra thì môi lưỡi anh rất linh hoạt, mút lên chỗ nào cũng làm cậu sướng điên. Bởi vậy, cậu mủi lòng khi thấy anh lần đầu sợ cậu bị đau mà ngừng lại vào ngày hôm đó. Nghĩ dù sao hai người cũng đã vờn nhau quá nhiều rồi, thêm một chút nữa chắc cũng không sao.

Nhưng một chút cũng kéo dài suốt từ kì học xuân tới gần hết năm học. Nhưng vấn đề cấp bách là vào tháng hè ba cậu và mẹ Mark sẽ chính thức làm lễ cưới.

Phía dưới cậu vẫn bị anh liên tục nhấp ra vào, gel trơn cũng chảy ra một lượng nhỏ, rỏ chút ra thảm. Donghyuck vừa nhắm mắt hôn Mark vừa nghĩ hai người có thể nào dừng chuyện này lại được không. Ngày ba mẹ cả hai thử đồ cưới mà Mark vẫn có thể làm cậu ngay tại phòng thử đồ, cậu thực sự lo sợ khi trở thành người một nhà rồi tần suất sẽ chỉ có tăng không thể giảm.

"Anh phải bớt chơi trần lại đi!" Donghyuck thở dốc, hổn hển nói, tay cậu vuốt ve cơ ngực và cơ bụng Mark. Cậu mê cơ thể này, cũng đê mê cảm giác da thịt nóng bỏng tiếp xúc trần trụi với vách thịt chặt thít của cậu, nhưng làm nhiều thật sự không tốt chút nào.

"Em cũng thích chơi trần kia mà." Mark giọng khản đặc đáp lại, tốc độ còn gia tăng chứng minh cho câu nói khi anh nhìn ngắm Donghyuck ưỡn hông tận hưởng. "Tuần trước bọn mình đã đi kiểm tra chung rồi còn gì," Anh hôn hít lên mái tóc nâu, "anh cả đời cũng chỉ địt mình em thôi."

Donghyuck không báo trước mà bắn, chất lỏng trắng đục phun đầy lên múi bụng của Mark.

"Hóa ra em lại thích nghe những lời này hửm." Mark hài lòng, cũng không thèm hỏi ý kiến mà bắn vào trong cậu ngay sau đó.

Mark từ từ rút ra, tất cả chất lỏng từ tinh dịch lẫn gel bôi trơn đều chạy hết xuống thảm. Anh bế cậu dịch sang một bên, vuốt tóc mái đã thấm đẫm mồ hôi, hôn cậu lần nữa sau khi cơn ham muốn đã tạm thời dịu xuống.

Dọnghyuck chỉ im lặng, không thể đáp lại là không thích được vì sẽ là nói dối, nhưng đáp lại thích thì càng không thể được. Những tên bề ngoài càng ngoan hiền thì ở bên trong sẽ càng quái dị khó kiểm soát. Mark chính là như vậy.

Anh lấy giấy ướt lau qua thảm và cơ thể cậu, sau đó bế Donghyuck kiểu công chúa vào phòng tắm. Xả nước ấm vào bồn rồi để cậu ngâm mình vào đó, anh cũng tráng qua người rồi trèo vào ngồi cùng cậu.

Donghyuck múc nước lên vai nhìn Mark xoay người cho lọt bồn tắm, vừa vào đã đổ cả cơ thể lên cậu.

"Đừng có cứng nữa đấy, em thực sự phải làm cho xong bài tập trong hôm nay."

"Muộn mất rồi." Anh trề môi, kéo tay cậu xuống nước để chạm vào dương vật đã dựng thẳng đứng trên bụng anh.

Cậu nghiến răng, tay bóp mạnh thằng em của Mark làm anh la oai oái.

Donghyuck đắc ý, trèo ra khỏi bồn để bật vòi hoa sen tắm riêng.

-

Chẳng mấy chốc mà Donghyuck chỉ còn một trận đấu chung kết cho mùa giải cấp đội tuyển các trường đại học. Sau đó sẽ là bắt đầu tiến vào nửa tháng học thi, và tháng ngay đó là ngày cậu và Mark chính thức trở thành anh em về mặt giấy tờ.

"Anh Mark sắp về ở chung nhà với mày rồi, thấy ổn không?" Jeno nói trong giờ nghỉ tập.

Donghyuck khịt mũi nghĩ, vốn cả hai đều ở căn hộ riêng gần trường, cũng chỉ một tháng về nhà được vài ba ngày, chẳng có gì không ổn khi Mark gần như kí sinh trong người cậu tới nơi.

"Có gì mà không ổn, tao cũng chẳng ở nhà nhiều tới thế." Cậu nhún vai đáp.

"Tao còn nghĩ hai người có gì với nhau."

"Gì cơ?" Donghyuck suýt sặc nước bọt.

"Kiểu, mày biết đấy," Jeno mô phỏng mơ hồ bằng tay, "cái lần ảnh đùng đùng kéo mày đi chỗ khác đó, lần đầu tao thấy cái ánh mắt hung dữ đó, Mark như thành người khác vậy. Trước đó tao cứ nghĩ ảnh ghét mày lắm nên cứ liếc mày vì mày hay nói xấu người ta, mà Mark là hội trưởng nên tao nghĩ mày chỉ ghen tị hoặc làm gì phải tội bị ảnh đì nên mới cay cú thôi."

"Mày dám nghĩ bạn thân kiểu đó hả?"

Jeno bơ cậu mà nói tiếp, "sau vụ kia tao thấy cái ánh mắt kia là hổ đói muốn rình ăn mày." Nó vỗ mạnh vào lưng Donghyuck. "Và tao thấy mày cũng nhìn người ta thèm thuồng lắm."

"Điên! Còn lâu nhé!"

"Dù sao cũng tiếc, tao thấy bọn mày hợp."

Donghyuck lảng sang chuyện khác, cố không nghĩ về việc ánh mắt Mark vừa rồi liếc cậu ở hành lang. Chỉ vậy cũng khiến người khác đánh hơi được, chắc chắn ở chung nhà không sớm thì muộn cũng toang.

Nên vào tối hôm đó, Donghyuck để Mark ăn cậu no nê xong mới lên tiếng.

"Thực sự không thể tiếp tục hơn được nữa đâu."

"Em nói gì?" Mark đã trèo lại lên người cậu, tia hằn học bắt đầu nổi gân trong mắt.

"Em phải chuẩn bị cho chung kết, còn kì thì... và còn..." cậu nuốt xuống khó khăn, mắt không dám nhìn Mark.

Anh nắm cằm cậu, ép cậu há miệng ra rồi đưa đầu lưỡi anh vào quét một vòng lớn trong đó.

"Anh yêu em."

Ba chữ này làm Donghyuck mở to mắt ngay lập tức, cậu trông thấy anh đã nhìn thẳng vào mắt cậu, không một sự cợt nhả hay gian dối nào trong ánh mắt.

"Không... anh chỉ nhầm tưởng thôi..."

Donghyuck lập tức đón một cái hôn cuồng phong, cuốn hết mọi lý trí của cậu. Mark đè mạnh cậu xuống, góc mặt xoay liên tục để đổi hướng hôn cậu sâu nhất có thể. Lưỡi anh quấn lấy của cậu bằng tốc độ vũ bão, nhất thời không thể theo kịp.

"Sẽ không ai biết đâu, xin em, anh sẽ cẩn thận hơn." Mark đột nhiên nức nở trên môi cậu, tay ôm eo cậu siết chặt. "Anh đã yêu em mất rồi Hyuckie."

"Mark... chúng ta sẽ là anh em."

"Hãy nói em cũng yêu anh đi."

Donghyuck lần nữa im lặng thay cho câu trả lời, có hay không mới là lời nói dối đây. Cậu để anh tiếp tục hôn mong làm anh bình tĩnh lại.

Hai người gặp nhau đó giờ chỉ luôn quấn vào ham muốn thể xác, sao lãng mạn lại len lỏi vào trong từ lúc nào. Donghyuck ôm anh, gò má cảm nhận một giọt nước ấm nóng chảy xuống.

"Em cũng yêu anh."

Kể cả trong bóng tối, sự hạnh phúc từ Mark vẫn làm cậu cảm thấy chói lòa, anh vui sướng hôn lên mắt, hôn lên những nốt ruồi như những vì sao của cậu. Tay anh cũng bắt đầu kéo tuột xuống chiếc quần mới thay xong của cậu.

"Phải ăn mừng chứ."

Và Donghyuck chỉ biết cười khổ, hậu huyệt của cậu vẫn còn chưa trở về trạng thái ban đầu nên Mark dễ dàng nhét vào. Lại một đêm dài nữa.

🌿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro