1. xáo trộn 🔞
Donghyuck thắt chặt dây giày, hít vào một hơi thật sâu rồi bắt đầu chạy ra những bước chân đầu tiên lên thảm cỏ xanh mướt. Vì là mùa xuân nên còn chút trơn trượt do sương sớm, nhưng cậu và đồng đội trong đội bóng đá lại vô cùng phấn khởi vì được trở lại sau kì nghỉ đông.
"Tiền bối, chuyền qua hướng này."
Donghyuck nghe tiếng Sungchan đang hét lớn ở hướng cánh phải, liền làm một đường chuyền đẹp mắt về hướng đó, chạy thêm một đoạn nhìn theo cú ra chân vào thẳng khung thành của Jeno rồi chạy theo đồng đội ăn mừng.
Hôm nay chỉ là trận giao hữu với trường đại học ở thành phố khác nên mọi người đều thoải mái đổi chiến lược, Donghyuck cũng thả cho những tân binh như Jisung và Sungchan có nhiều cơ hội cọ sát.
Giờ nghỉ tới cũng là lúc hội cổ động đi tới chỗ cậu và đồng đội tiếp nước. Đang uống nước giải nhiệt cũng không ngăn được tụi kia trêu ghẹo vì có hơn nửa mấy cô gái ở đây đều chờ để được đưa nước trực tiếp cho cậu.
"Vậy nên tao mới tự lấy." Cậu lắc chai nước cướp từ chỗ Jisung mà bật cười.
"Donghyuck đào hoa quá, đến cả trai đẹp như anh Jaehyun cũng mê."
Tới khúc này, Donghyuck dựng tai lên nghe. Thông tin này, mới nè.
"Sao chứ?"
Jeno ghé vào thì thầm. "Tao nghe đội bóng rổ bàn tán về việc anh Jaehyun đang muốn đăng kí thêm câu lạc bộ bóng đá của tụi mình." Nó vỗ vai cậu, tự nhiên nói to hẳn. "Mà mày biết rồi, đây đã là năm cuối của anh ấy ở trường, bận như chóa còn ôm thêm việc tính tự sát à."
"Cho nên." Jeno chỉ vào Donghyuck. "Là do mê mày nên mới làm liều."
Cậu bật cười. "Tào lao quá. Chả liên quan."
"Không em thấy hợp lý đó, anh Jaehyun mà đi chơi với tụi mình, mồm thì nhắc cả bọn nhưng mắt chỉ nhìn mỗi anh thôi." Jisung cũng chen vô. "Hôm trước ở nhà ăn em còn thấy anh Jaehyun sờ mông anh."
Donghyuck hơi ho một tiếng, mặt đỏ rần.
"Tao cũng sờ mông hết cả đội bóng rồi còn gì."
Jisung chỉ lắc đầu không thuyết phục nhìn Donghyuck dẩu môi cãi. Nhưng cũng chẳng kịp cho ai nói thêm gì khi một bóng người từ lúc nào đã rẽ qua biển người ở rìa sân bóng dừng ngay chỗ họ.
"Đây là thông tin cho cuộc họp hôm nay." Người nọ cất tiếng.
Donghyuck nhìn tập giấy được đẩy vào tay không cầm nước của mình. Cậu luống cuống cầm lấy, suýt đánh rơi cả giấy lẫn nước. Là Mark Lee đứng trước mặt cậu, không biểu cảm đợi cậu chớp mắt gật đầu với anh rồi rời đi ngay lập tức.
"Gì vậy chứ, giật cả mình." Xiaojun ở gần đó cũng chép môi.
Donghyuck nhìn xập giấy chi chít thông tin về các hoạt động của trường, thầm thở dài ảo não.
"Mày cũng gần không khác gì anh Jaehyun đâu." Jeno nói, tay xoay khớp khởi động chuẩn bị vào hiệp hai. "Việc của đội bóng đã bận lắm rồi còn vào hội học sinh làm gì?"
"Phải đó, lần nào hội trưởng Mark nhìn qua phía này, trông lúc nào cũng giống như muốn ăn tươi nuốt sống mày vậy."
Yangyang nói thêm vào, Donghyuck nuốt nước bọt một cái. Cũng là một cách nói không sai cho lắm...
-
Donghyuck gõ cửa ba cái trước khi bước vào phòng họp của hội sinh viên. Dù cũng phần nào đoán được nhưng cậu vẫn hoảng loạn một phen khi lưng mình rất nhanh đã làm bạn với cánh cửa, ổ khóa suýt cắm vào hông khi Mark ấn cậu lên cửa phòng.
Một tay anh vòng qua eo cậu, một tay để sau gáy, Donghyuck cũng chỉ nhìn được vài giây đôi mắt đen sạch sẽ dần nhuốm màu đen dục vọng khi anh lao tới hôn cậu. Gáy đã được anh ôm lấy nhưng cậu vẫn cảm thấy đau đầu vì bị đè mạnh vào cửa. Mark không nhân nhượng mà siết chặt cậu, càng ngày càng chôn sâu hơn cơ thể anh vào cậu, môi lưỡi dung hòa không khe hở, tiếng mút chùn chụt ngượng chín trong căn phòng.
Mark thực sự, vẫn luôn ăn tươi nuốt sống cậu đó giờ.
Donghyuck mơ hồ nghĩ khi ngả đầu ra sau, Mark bắt đầu hôn vào sau tai cậu, cố gắng tránh cổ để hôn xuống dưới xương quai xanh. Tay sau gáy Donghyuck chuyển xuống vẽ vời vào lỗ hậu của cậu cách hai lớp vải quần.
Donghyuck giật nảy, quay lại trừng mắt với anh. Cậu khẽ hét lên. "Tên khốn này!"
Mark trở lại hôn sâu vào môi cậu, đong đưa đầu lưỡi cậu khiến nước bọt không thể nuốt xuống kịp kia bắt đầu chảy xuống thì mới thôi.
"Suỵt nào, chúng ta chỉ cách hành lang một cánh cửa thôi đó." Mark cười nham nhở, ngón tay ấn lên vách thịt chặt thít của cậu thêm nhiều cái. Donghyuck cựa quậy nhưng cũng mau chóng bị đùi anh chen vào giữa hai chân cậu ghim xuống.
"Người khác có thể sờ mông nhưng anh còn sờ được nơi tư mật hơn như thế." Mark hôn thêm một cái lên môi cậu, quan sát Donghyuck tiêu hóa câu nói.
"Anh đã nghe hết?"
"Còn phải hỏi."
Mark cho tay vào quần cậu, nắn bóp mông cậu rồi không báo trước cho tay trần khuấy nhẹ hậu huyệt khô ráo của.
Donghyuck thở dốc, nhón chân lên hết cỡ để né tránh. "Ở đây không được, mọi người sắp vào rồi."
"Em thực sự nghĩ hôm nay họp sao?" Mark mút mát quanh tai Donghyuck mà thủ thỉ. "Nhưng cũng có thể là họp nếu em muốn." Mark cởi một nửa số cúc áo sơ mi của cậu xuống, cắn nhẹ lên vai cậu. "Anh cũng muốn họp với em xem là Donghyuck đây sẽ mất bao lâu để bắn mà không cần chạm vào."
Donghyuck bấu móng tay vào lưng Mark.
"Đây... mà là... hội trưởng hội học sinh sao?" Donghyuck tức tối cắn môi Mark khi anh cuốn cậu vào một cái hôn mạnh bạo khác. "Tên mọt sách mà mọi người nghĩ vẫn còn zin đây sao?"
Mark bóp cằm Donghyuck để trả thù, ép lưỡi cậu thè ra để lưỡi anh quấn lấy, mút lấy tới choáng váng.
"Ấy vậy mà tên mọt sách này lại nằm trên em đội trưởng đội đá bóng nổi tiếng nhiều cô săn đón." Mark rất hài lòng nhìn Donghyuck cả mặt và nửa thân trên đều đỏ như tôm luộc, tóc tai rối bù đầy quyến rũ. Con quỷ rục rịch muốn phá hủy cậu chưa bao giờ biết ngủ, khiến anh chỉ muốn bắt nạt cậu mỗi lúc hai người ở cạnh nhau. Anh vẫn tiếp tục ấn ngón tay lên vách thịt của cậu, môi vừa nói vừa hôn lên khắp cách tấc thịt trong tầm mắt.
"Có ai hay đội trưởng ngọt ngào của các cô gái cả trường theo đuổi lại rên rỉ dưới thân của một tên mọt sách. Ai có thể tưởng tượng được trinh tiết của một Donghyuck trông có vẻ bad boy lại bị mất vào tay một tên mọt sách." Mark đưa tay ở eo cậu lên túm lấy tóc Donghyuck, ép cậu nhìn vào mắt anh. "Cũng chẳng ai hình dung ra em đã bị chơi sướng tới mức nào."
Tiếng rung của điện thoại sau túi quần làm Donghyuck tỉnh táo đôi chút, cậu cố lần xuống lấy, chạm cả vào bàn tay vẫn còn đang thọc trong quần cậu.
"Em cứ thử nghe xem!" Mark trợn mắt thách thức.
Nhưng đây là cuộc gọi cậu không thể không bắt máy, nên Donghyuck cắn răng nghe.
"Ba ạ."
Mark nghe xong cũng không quá tức giận nữa, nhưng anh lại đưa tay tháo thêm một cúc áo của cậu, phơi bày bộ ngực trần của Donghyuck. Anh áp tới thổi vào đầu nhũ tròn nhô lên của cậu một cái, ngước lên thấy Donghyuck mắt long lanh nhìn anh cầu xin.
"Vâng, con sẽ... về sớm..."
Mark vui vẻ nghe giọng cậu lạc đi khi anh bú lấy một bên núm vú, lưỡi đảo liên tục lên đầu ti, tay cũng ôm chặt eo Donghyuck phòng hờ cậu ngã xuống.
"Dạ con ổn... chỉ hơi mệt chút vì mới xong trận đấu." Donghyuck vừa thở dốc trả lời, vừa cố đẩy đầu Mark ra khỏi ngực mình. Mark làm theo trong một giây, nhả ra rồi quay lại cắn đầu vú cậu rồi kéo căng một đoạn, Donghyuck giật mình vội vàng chào ba rồi tắt máy.
"Đồ chó bẩn thỉu." Cậu vỗ vào mặt anh.
Mark vật cổ tay Donghyuck vào cửa, nhe răng ra cắn vào má cậu.
Donghyuck thấy gò má nhức lên, đoán chừng đã đỏ và có dấu răng, cậu dúi đầu đẩy Mark ra.
"Đồ điên."
Mark cắn thêm một cái vào má còn lại của cậu.
"Phải làm cho giống chó chứ."
Anh yêu thích dáng vẻ cậu bừng bừng sức sống trên sân, tươi cười với tất cả mọi người và cố gắng thể hiện mình hòa đồng để không làm phật lòng ai. Nhưng anh còn cuồng yêu hơn dáng vẻ gầm gừ như gấu con bị lấy mất hũ mật ong, vẫy vùng khi bị sa vào vũng lầy mang tên Mark. Cậu càng lườm, anh càng thích.
Như lúc này đây, Donghyuck ngậm miệng quay sang hướng khác, né cái hôn từ Mark. Anh nhìn lên đồng hồ ở góc tường, còn một tiếng là tới giờ hẹn của anh, nên Mark nắm cằm dưới Donghyuck, xoay đầu cậu lại.
"Há miệng." Anh hôn lên môi cậu chóc một cái. "Anh còn nửa tiếng nữa chơi với bé. Đừng lãng phí."
Donghyuck khinh khỉnh. "Còn tôi phải đi ngay bây giờ. Tôi còn có hẹn với ba."
Cậu chỉ có duy nhất một bạn tình là Mark Lee, nhưng cậu cũng biết rõ không bạn tình nào cần phải biết tường tận cậu làm gì những lúc hai người không dây dưa. Nhưng chỉ vì một lần đi chơi bình thường với Jaemin thôi lại khiến cậu bị đè ra đến không thể đi học liền hai ngày. "Đã trong thời gian làm bạn tình của anh thì chỉ được ở riêng cùng anh." Mark đã nói với cậu như vậy vào ngày đó. "Tôi đâu có đi chơi để lên giường với Jaemin đâu chứ." Donghyuck cãi lại, nhưng Mark chỉ đâm mạnh hơn vào điểm sâu nhất cơ thể cậu. "Anh chỉ muốn chắc là bạn tình mình sạch sẽ thôi."
Cậu bị kéo trở về thực tại khi lần nữa môi lưỡi cả hai quấn nhau vang lên rồn rột trong phòng họp. Cậu vẫn không khỏi ngượng chín mặt khi làm ở nơi công cộng.
Tiếp đó, Donghyuck cố gắng chuyển sang cả nài nỉ để anh thả về sớm nhưng vẫn bất thành. Hai người thậm chí còn không cho hai nơi thân mật nhất giao lưu trực tiếp với nhau, Mark quá nứng để cởi hẳn hoi đồ của cậu, cả hai bắn ra như mấy đứa cấp ba mới thử trái cấm, ôm nhau trong tình trạng thở hổn hển liên tục tới lúc Donghyuck rời đi.
-
Mark về nhà cũng vừa kịp để tắm rửa đón khách. Anh thực lòng không muốn phải dừng lại cuộc vui cùng đàn em khóa dưới kia, nhưng chuyện đó không vấn đề gì, anh còn rất nhiều thời gian khác để chơi cậu.
Tâm trạng Mark nhờ vậy mà vui vẻ vô cùng, cho tới khi trông thấy Donghyuck ở phòng khách nhà anh, cậu đứng cạnh người đàn ông lớn tuổi mà mẹ anh gọi là bạn trai. Nhất thời, đại não Mark boong một tiếng, anh nhìn chằm chằm cậu không rời.
Mẹ anh cũng không thoải mái lên tiếng.
"Đây là Mark, con trai cô." Mẹ anh giới thiệu, Donghyuck dường như cũng chỉ vừa bừng tỉnh, tay lúng túng chìa ra muốn bắt tay Mark.
"Chào anh. Em là Donghyuck."
Đáp lại là Mark lạnh lùng quay đi. Thực chất, anh không thể chấp nhận được chuyện này.
Gì chứ? Donghyuck sẽ trở thành em trai của anh sao?
Mark đấm vào tủ lạnh ở phòng bếp. Quay lại thấy Donghyuck đứng ở thềm cửa, anh càng tức điên hơn.
"Em biết trước rồi đúng không?" Mark kéo cậu vào phòng vệ sinh, lắc vai cậu liên hồi.
Donghyuck khó chịu gạt anh ra, cau có quắc mắt. "Con mắt nào của anh thấy tôi biết trước vậy? Tôi cũng bất ngờ không kém gì anh đâu."
Mark nắm thành bồn rửa, nhìn cậu qua gương. "Bây giờ em tính thế nào?"
"Còn thế nào nữa." Donghyuck đảo mắt. "Chúng ta phải ra ngoài nhanh lên, ba tôi không kiên nhẫn lắm đâu, cẩn thận anh sẽ nát mũi vì bắt nạt tôi."
Mark lập tức áp sát Donghyuck, lời nói phả vào mặt cậu. "Khi thấy anh đụ em sướng thế nào à?"
"Giờ nãy vẫn còn giở thói ra được à!"
"Anh cũng đang điên lên đây!"
"Dừng thôi." Cậu nhìn thẳng vào mắt anh nói sau một khoảng yên lặng, hai từ lấp lửng nhưng Mark nhói lên trong bụng, cảm nhận được ý tứ của cậu. Giống như một con rối bị cắt mất lưỡi, Mark không ú ớ ra được một chữ.
"Chắc đây là dấu hiệu chấm dứt mối quan hệ bạn tình của chúng ta." Donghyuck đưa bàn tay lên ngực Mark để đẩy anh ra xa. "Chỉ cần chúng ta ngậm miệng thì chuyện sẽ không bại lộ, tôi không muốn để ba tôi phải phiền não. Ông ấy đang thực sự hạnh phúc trong mấy tháng qua."
"Trọng điểm nằm ở đó."
"Sao cơ?"
"Em không thấy sao, ba mẹ chúng ta mới quen nhau vài tháng, chúng ta đã ngủ với nhau gần hai năm nay rồi." Mark thậm chí còn muốn nói kĩ hơn, là một năm, bảy tháng và hai mươi ngày kể từ khi anh nếm được mùi vị cơ thể cậu.
"Và trọng điểm lần này nằm ở chỗ chúng ta ngủ với nhau ám chỉ chịch nhau," Donghyuck chỉ qua lại giữa cậu và anh, "còn ba mẹ chúng ta mới là người có thể đường đường chính chính ngủ cùng nhau trên giường."
Mark vòng tay ôm Donghyuck, siết cậu chặt vào vòng tay. "Em đã ngủ chung giường với anh còn nhiều hơn."
"Tóm lại, ít nhất là không phải lúc ba mẹ chúng ta đang là một đôi."
Donghyuck đẩy Mark ra, nhưng sau đó ngẫm nghĩ vài giây kéo anh lại hôn sâu một cái. Mark hơi đơ ra, tay chưa kịp đưa lên ôm má cậu hôn đáp lại đã bị tách ra.
"Coi như là nụ hôn cuối. Sau này làm ơn hãy cư xử tử tế đi được chứ."
Donghyuck mở cửa, ngó nghiêng ra bên ngoài.
"Nhớ đợi một lát rồi hẵng ra." Và chỉ có vậy, Mark nhìn cậu biến mất sau cánh cửa phòng vệ sinh, trên môi vẫn còn dấu hôn chưa phai.
-
"Thậm chí còn chưa được tròn một ngày nữa Lee Donghyuck."
Mark điên tiết vò nát tờ giấy trên bàn phòng hội trưởng của mình. Chỉ mới ngày hôm qua thôi, mọi thứ vẫn còn quá chóng vánh khiến anh khó lòng theo kịp được, thì cậu đã như chuẩn bị từ trước mà âm thầm viết giấy xin rút khỏi hội sinh viên.
"Em đang quá đáng rồi đấy."
Mark gào vào mặt Donghyuck trong khi kéo cậu vào một góc vắng, trước sự chứng kiến của cả đội bóng.
"Anh bé cái mồm thôi." Donghyuck bịt miệng Mark lại, "anh không sợ mọi người biết hết à."
"Em nói xem, sao mà đã bỏ chạy nhanh như vậy rồi, muốn phủi quan hệ lâu rồi đúng không?"
Donghyuck nhìn tờ giấy đã nhàu nát trong tay anh mà thở dài. "Cái này đúng là làm từ lâu, nhưng do tôi luôn quá bận với đội bóng, tôi đồng ý vào hội học sinh cũng là do anh ép tôi. Nghĩ lại tôi ngu quá mà."
"Ngu sao? Em đã phải chịu khổ gì chưa, ngoài việc phải đi họp, cái gì giao cho em cũng là anh làm. Em còn được anh đụ mỗi ngày sướng như tiên." Mark nhếch môi nhìn cậu, cơ thể người kia vẫn còn lấm tấm mồ hôi, vậy mà lại tỏa ra mùi hương rất thơm của choco. Anh vô thức rúc vào cổ cậu hít hà.
"Vì thế nên tôi mới đau hết cả người lúc tập bóng chứ còn gì nữa!" Donghyuck khẽ rít lên, cậu nín lại cơn giận bước lùi xuống. "Thôi bỏ đi, chấm dứt là chấm dứt. Anh không hiểu tiếng người tôi cũng chịu."
Lần nữa nhìn cậu rời đi, Mark bực mình chửi thề mấy câu. Dù chưa một lần nói ra nhưng Donghyuck cũng là lần đầu của anh, là bạn tình lâu bền của anh. Mark bị hút bởi cơ thể cậu từ những ngày đầu tiên nên đột nhiên cậu đòi cắt đứt anh không khỏi cảm giác mất mát. Anh tự nhủ rằng do thể xác anh đã quá nghiện cậu, nhưng cả ngày hôm nay anh không chỉ nghĩ về việc sẽ chơi cậu như ra sao như ngày thường. Anh còn nghĩ về việc hôm nay hội sinh viên rủ nhau đi liên hoan, anh còn đề xuất món canh kim chi, chắc chắn cậu sẽ rất thích, và anh đã rất nóng lòng mong được thấy cậu thử bằng biểu cảm mãn nguyện xinh đẹp kia.
Tất cả bị phá tan chỉ trong chốc lát.
-
Cuối tuần tới với Mark chậm chạp khi không có Donghyuck ở cạnh. Suốt mấy ngày anh không thể tập trung làm gì, cho tới sáng thứ bảy nhận được tin nhắn từ mẹ muốn anh về nhà để cùng ra mắt bên gia đình của Donghyuck, chỉ lúc đó Mark mới thấy có chút sức sống.
"Donghyuck đang bị sốt nên mong mẹ con em thông cảm." Ba Donghyuck thông báo khi mẹ và anh trai Mark ngồi xuống sofa, Mark cố tình đứng vì mong được ở riêng với Donghyuck. Nghe cậu ốm làm anh sốt sắng. Ít nhất sáng nay không thấy cậu ở trường không phải vì cố ý tránh mặt anh.
"Để cháu thăm em ấy." Mark gãi tai. "Dù sao tụi cháu cũng học chung trường."
"Phòng anh Hyuck ở tầng hai, cái phòng cửa đỏ đó ạ!" Em trai Donghyuck nói trước khi người lớn kịp phản ứng.
"Xong xuống ăn tối nhé!"
Mark vội vàng dạ rồi bước nhanh lên phòng cậu, mở cửa hé nhìn vào căn phòng tối mờ, ánh sáng từ hũ đựng sao hình con gấu mà anh tặng cậu đặt trên mặt bàn hắt lên gương mặt cậu. Mark xiêu lòng, đưa tay lên trán, cảm thấy nhiệt độ không quá đáng báo động liền yên tâm.
Chỉ có điều, Mark lại thấy bên dưới mình rục rịch muốn ngóc đầu dậy. Vốn chỉ cần ở gần cậu một chút đã có phản ứng rồi, huống hồ đã một tuần chưa được chạm vào cậu.
Mark thầm tát cho mình một cái, nhưng vẫn cầm lấy tay ở ngoài chăn của Donghyuck áp lên hạ bộ đang ngày một căng trướng lên. Anh hít thở đều, bắt đầu nắn từng khớp ngón tay của cậu ôm quanh côn thịt trần của anh. Xác định cậu vẫn ngủ say, Mark bạo hơn cầm tay cậu tuốt lên xuống, luồng ấm nóng khiến anh ngày càng cứng hơn, khiến anh ngày càng cảm thấy tay cậu không còn đủ nữa.
Mark di chuyển để dương vật mình thẳng mặt Donghyuck, khẽ mở răng cậu, nhét vật thô nóng của anh vào khoang miệng cậu. Cái chạm của đầu khấc và lưỡi của Donghyuck khiến anh thở dốc không ngừng, dần không kiềm chế được mà thúc vào miệng cậu nhiều lần, gần như chạm tới được cả cuống họng. Tới lúc này, Donghyuck sực tỉnh, gáy cậu bị Mark chặn lại nên không thể rút ra ngay lập tức, chỉ có thể mở to mắt kinh hãi giãy giụa.
Mark thả ra cũng là lúc Donghyuck đẩy anh ngã xuống sàn.
"Anh đang làm - "
Mark chồm lên người Donghyuck, dùng miệng ngăn cậu nói lớn, côn thịt vẫn còn cứng kia đút vào giữa hai đùi cậu cọ liên tục.
"Anh, không, kiềm, chế, được." Mark trầm thấp nhả từng chữ. "Nếu em la lên, người thiệt cũng là em nữa."
Mark nhìn mắt cậu run run suy nghĩ, tay cũng đưa lên ôm lấy vai anh, Mark vui vẻ nhận ra cậu đã xuống nước, liền dùng đùi cậu phát tiết, hạnh phúc gặm nhấm đôi môi trước đó còn khô do ốm.
"Đúng là đồ khốn nạn." Giọng Donghyuck khản đặc. "Tôi đã ốm ra thế này anh cũng không tha cho tôi."
Mark lập tức dừng động tác, hông cũng dừng thúc vào đùi cậu.
"Anh... xin lỗi." Anh cũng rất nhanh nhét lại cậu nhỏ vào trong quần. "Anh sẽ tự xử chỗ còn lại, em nghỉ đi."
Trước khi kịp đi, Donghyuck nắm vạt áo anh kéo lại, Mark nhìn bộ dạng của cậu mà xót xa, có phải anh đã đẩy cậu xa hơn rồi không.
"Thứ hai," Donghyuck ho một tiếng, "tôi sẽ quay lại hội sinh viên."
"Ý em là..." Mark lập tức trở lại nắm lấy tay cậu. "Em sẽ tiếp tục..."
"Làm cho hội sinh viên."
"Hyuck à..." Mark bắt đầu nũng nịu.
"Được rồi, được rồi," cậu đẩy đầu anh ra khi anh dần tiến tới muốn hôn cậu. "Nhưng nếu ba mẹ chúng ta quyết định kết hôn..."
"Anh vẫn sẽ đè em ra tiếp."
"MARK!"
🌿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro