Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Không phải là Mark chưa từng từ bỏ. Chỉ là anh không thể.

Năm lớp 12, khi trông thấy Haechan vì muốn vượt qua mình mà học đến suy nhược cơ thể phải vào bệnh viện, Mark không muốn ích kỉ nữa.

Để có thêm thời gian bên cậu, ngày nào Mark cũng cố ý ở lại học đến khuya, mà tính của Haechan là vậy, Mark chưa đứng dậy, cậu nhất quyết không chịu về. Một người thì tận hưởng, người kia thì thúc ép bản thân mình quá đà.

Mark bỏ cuộc bằng cách tránh mặt, bằng cách học hành chểnh mảng để ngôi vị số 1 thuộc về Haechan. Anh đâu có cần thứ hạng đó, nếu nó không phải cái cớ để Haechan chú ý đến anh hơn. Đến lúc những tưởng Mark có thể vượt qua, Haechan lại tìm đến.

Cậu chặn đường anh với vẻ mệt mỏi vào 6h chiều, cái giờ mà đáng ra cậu phải có mặt tại một trung tâm dạy thêm nào đó. Chỉ vậy thôi, mọi công sức tránh mặt và buông xuôi của Mark trở nên sụp đổ. Anh cúi gằm mặt, toan đi đường khác. Thế mà, Haechan đột nhiên lại cho anh một đấm.

Cú đấm không quá mạnh nhưng Mark vẫn nghe má trong ẩn ẩn đau, máu bắt đầu chảy ra từ khoé miệng. Anh sửng sốt quay lại nhìn Haechan vẫn còn tái nhợt vì sốc. Cậu đứng hình một lúc lâu rồi mới choàng tỉnh và nhận ra mình mới làm điều gì. Cố ép cơn run rẩy đang truyền dọc sống lưng lại, Haechan kiên định nhìn vào Mark, giận dữ nói:

- Cậu nghĩ vậy vui lắm sao? Cố tình thua tôi? Cậu có biết những người khác nói tôi thế nào không? Tôi không cần sự nhường nhịn như thương hại thế này.

Mark vô cùng lúng túng, anh thật sự không biết mình đã làm gì sai. Đã vậy anh còn cuống hơn khi cảm giác Haechan sắp khóc. Mũi cậu ửng đỏ, nước mắt rưng rưng nom như một chú mèo con ướt mưa. Vừa có vẻ bi thương cô độc, vừa có vẻ làm nũng muốn được người ta yêu chiều.

- Tôi...tôi...cậu đừng khóc mà! - Mark vò đầu, mặt anh bắt đầu ửng đỏ.

Khổ nỗi, không nói thì thôi, vừa nói xong, Haechan đã rơi nước mắt. Cậu quay người bỏ đi, và Mark, lúc đó mới 18 tuổi, chỉ biết đứng trơ ra đó. Tất nhiên, về sau, anh chẳng dám "nhường" cậu cách đó nữa.

Vẫn là những quan tâm vụn vặt, vẫn là những cái liếc nhìn lén lút nhưng Mark cố hết sức để học hành, học thêm thì cũng chỉ ngồi có chừng mực, gần đến giờ nghỉ thì đứng lên đi về, sau đó trốn ở một góc đường nào đó, chờ Haechan cũng uể oải tan lớp, vừa đi vừa vươn vai xoay cổ sau thời gian dài học tập nghiêm túc. Chứng kiến Haechan bắt đầu đi vào quỹ đạo sống như trước kia, Mark cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Lần thứ hai Mark muốn từ bỏ là sau khi lên đại học, phát hiện Haechan vừa khóc vừa uống với Jaemin, vừa nói mình muốn có bạn trai. Tính chiếm hữu mãnh liệt không cho Mark yên tâm để cậu tiếp cận bất kì ai, nhưng trớ trêu một nỗi, anh cũng chẳng dám tiến thêm một bước.

Mark biết mình đã sai ngay từ đầu khi lập ra một ranh giới quá khó để bước qua như vậy. Chẳng thà ngày xưa nếu không vì những lo lắng thừa thãi, những phiền lòng không đáng có, anh có thể dũng cảm hơn, hẳn mối quan hệ đã không đến mức tồi tệ thế này. Anh chưa bao giờ xem Haechan là đối thủ của mình cả.

Mark lúc nào cũng là người bị động trong mối quan hệ với Haechan.

Lúc bắt đầu chuyện chịu trách nhiệm vớ vẩn này, Mark tưởng cuối cùng bản thân có thể làm chủ điều gì đó, nhưng rồi Haechan lại thản nhiên từ chối, sau đó lại thản nhiên thay đổi 180 độ, đề nghị anh làm bạn trai.

Mark biết rất rõ Haechan làm việc này vì điều gì. Nhưng khi tận tai nghe cậu nói sẽ chia tay mình sau từng ấy việc, anh không thể ngăn bản thân cảm thấy thảm hại. Mark thấy tay mình run lên trong cơn tức giận, chiếc đồng hồ mà anh vui vẻ cầm đến như một cái cớ để gặp người anh yêu bay thẳng vào thùng rác. Anh lảo đảo rời đi khỏi cái nơi khủng khiếp đó, cố gắng bình tâm lại.

Nhưng anh không thể.

Từng đợt đau nhói từ tim kéo đến như sóng ngầm, Mark run rẩy chộp lấy chìa khoá xe. Ngột ngạt quá! Anh phải ra khỏi toà nhà này.

- Mày sao vậy? - Thấy Haechan đông cứng, nhưng tay cầm chiếc đồng hồ lại run lên dữ dội, Jaemin lại gần, khẽ lay. - Đồng hồ của mày mà? Sao lại ở đây?

Haechan không nghe được gì nữa cả. Tai cậu ù đi, cả thế giới bỗng chốc nghiêng ngả. Một nỗi sợ vô hình từ đâu bỗng kéo đến.

"Mark biết rồi, liệu anh ấy sẽ chia tay mình ư?"

Lạ thay, không có suy nghĩ lo sợ kế hoạch đổ vỡ nào xuất hiện, chỉ có viễn cảnh phải chấm dứt mối quan hệ, không còn nhận được sự quan tâm ấm áp của Mark làm Haechan vô cùng bất an. Cậu run rẩy hết nhìn chiếc đồng hồ rồi lại quay qua hướng người kia lảo đảo rời đi, một lúc lâu mới hoàn hồn lại được.

Chết tiệt! Cậu yêu đối thủ của mình mất rồi...

Chết tiệt! Anh không thể mặc kệ nữa rồi...

Mark chắc chắn Haechan đã thấy mình, anh liên tục nhấn còi xe để xả giận. Giờ đây, khi đã rời khỏi công ty, Mark đột nhiên lại hối hận.

Hối hận vì mình đích thân muốn đưa đồng hồ cho cậu. Hối hận vì đã để cậu nhìn thấy mình. Hối hận vì nghe thấy những điều mình không nên nghe. Hối hận vì giờ đây, anh không thể giả ngu ngơ trước những tín hiệu bất ổn từ mối quan hệ này nữa.

Biết người ta không yêu mình mà vẫn muốn tiếp tục dối lừa bản thân. Nhưng làm sao anh có thể sống thiếu Haechan? Làm sao mới có thể níu kéo sự méo mó tệ hại này càng lâu càng tốt? Đầu Mark phát đau, tiêu cự dần mờ đi, cho đến khi tiếng va chạm vang lên, đầu anh đập vào túi khí được bung ra và mọi thứ bắt đầu mơ hồ, những suy nghĩ cuối cùng của Mark vẫn là:

"Cũng tốt...nếu mình đột nhiên biến mất thế này, Haechan có thể nhớ đến mình không nhỉ...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro