Chương 7
Hôm nay là kỉ niệm một tháng hai người chính thức "hẹn hò". Johnny đã nhậm chức, anh thường xuyên đi chơi cùng hai người, dù Mark luôn tỏ vẻ chẳng thích thú gì mấy. Cũng may Johnny dường như đã có người mình thích, nghe nói là tình yêu sét đánh.
Mark đã chuẩn bị từ rất lâu cho ngày hôm nay. Anh đặt quà và bàn tại nhà hàng, thậm chí còn cố ý mặc bộ vest mới và đi cắt lại tóc. Theo kế hoạch, chiều nay anh sẽ giả vờ mình quên kỉ niệm, vô tình rủ Haechan đi ăn, sau đó bất ngờ tặng cậu món quà mình chuẩn bị từ sớm.
Dự án bắt đầu đến giai đoạn cuối, thay vì cạnh tranh, Mark và Haechan đang theo hướng hỗ trợ nhau nhiều hơn. Cả tuần nay hai người liên tục tăng ca, dẫn đến việc không thể gần gũi nhau, Mark đang hi vọng hôm nay là một đêm "nồng cháy". Anh thậm chí còn lên mạng để tra cách giúp cho bầu không khí thêm lãng mạn.
- Giám đốc, có người hẹn gặp.
Mark đang vui vẻ xem hồ sơ, không suy nghĩ nhiều liền lập tức cho người vào, chỉ là khi trông thấy mặt người đó, anh ngay lập tức biến sắc.
Haechan vừa hoàn thành một mục quan trọng, dứt khoát cho cả phòng nghỉ một buổi, đổi lại là hàng chục tiếng hoan hô hạnh phúc.
- Nè, hôm nay ăn gì? Tao trả cho!- Jaemin mới nhận được lương, hí hửng nói.
Trong công ty, luôn sẽ có một số người đi làm vì đam mê, Jaemin là một ví dụ. Thật ra cậu ta có thể ăn chơi tận hưởng đến cuối đời mà không cần phải lo nghĩ về tiền bạc. Thế mà một ngày nọ, Haechan đột nhiên nhận được tin Jaemin sẽ vào làm công ty cậu, lí do là để theo đuổi crush.
- Tao tính qua rủ anh Mark...
Vẻ khó xử hiện rõ trên mặt Haechan, cũng chẳng hiểu sao, khi gặp chuyện vui thế này, cậu chỉ muốn chạy ngay đến nói cho anh. Trưa nay vẫn chưa hẹn trước nhưng đoán chắc Mark cũng chỉ bận rộn giải quyết công việc rồi ăn trưa qua loa, Haechan quyết định sẽ sang.
- Tao đi với Jeno cũng được, mày qua đi.
Là một người bạn tốt, Jaemin tự biết không nên can thiệp quá sâu vào cuộc sống của bạn mình. Chỉ là khi thấy bóng lưng hớn hở và bước chân có chút vội vàng của Haechan, Jaemin thở dài: "Cuối cùng Lee Haechan cũng đã thật sự động tâm."
Văn phòng của Mark ở không xa lắm, Haechan vừa đi vừa cố gắng chỉnh trang lại quần áo và đầu tóc. Cậu gật đầu cười nhẹ với thư kí.
- Anh Mark có ở trong chứ?
- Giám đốc...có ở trong nhưng mà ngài ấy đang tiếp khách ạ. - Cô thư kí cười gượng gạo, có vẻ bị khó xử.
Haechan suy nghĩ về những vị khách có khả năng làm tình huống trở nên lúng túng như vậy. Nếu là khách hàng hoặc các sếp thì nó quá bình thường. Chẳng lẽ là...người nhà?
Haechan biết Mark có quan hệ không tốt lắm với gia đình, thậm chí một số người còn nói ba mẹ anh chưa từng đăng kí kết hôn. Hồi cấp 3, có lần Mark nhận được giải thưởng danh dự, mẹ anh có đến xem, là một người phụ nữ vô cùng trẻ đẹp, ăn mặc sang trọng. Chỉ trách là khi vừa thấy bà, Mark đã nổi điên. Anh thẳng thừng vứt lại bó hoa và bằng khen, sau đó rời đi.
- Giám đốc Lee à, hay là anh kiếm giám đốc của chúng tôi sau được không? Tôi sẽ báo với anh ấy ngay sau khi anh ấy kết thúc.
Haechan cũng đang tính là vậy, cậu dặn dò thư kí một chút, sau đó quay gót rời đi, thế nhưng, ngay khi Haechan đến khúc rẽ ở hành lang, cửa phòng làm việc Mark đột nhiên mở ra, người bên trong với bộ dáng tà mị xinh đẹp, ăn mặc lả lơi chào thư kí rồi sau đó chẳng chút kiêng nể mà bước thẳng vào thang máy dành cho VIP. Ngay khi trông thấy gương mặt của người đó, Haechan như hoá đá ngay tại chỗ: Là Kim Hoyeon, hậu bối từng một thời là "người yêu tin đồn" đình đám của Mark Lee.
- Có phải tiền bối Haechan không ạ?
Vì vẫn còn bất ngờ, Haechan không kịp tránh mặt. Cậu đành phải cười giả lả, nhìn người kia đổi hướng bước gần về phía mình.
- Anh đến tìm anh Mark ạ? - Chữ "anh" được cậu ta cố ý kéo dài, Haechan giả vờ phẩy tay, tỏ vẻ hồn nhiên.
- Ôi dào, qua tính nói chuyện tầm phào thôi, chẳng có gì quan trọng. Còn cậu? - Mùi nước hoa trên người Hoyeon rất nhẹ, là loại mà Mark sẽ thích. Gương mặt cũng tinh xảo xinh đẹp, lại học giỏi. Ngày trước, cậu ta là tâm điểm của cả trường, nghe nói luôn kè kè theo Mark.
- Em có hẹn với anh ấy thôi. Không ngờ lại gặp anh ở đây. Vậy ra hai người không ghét nhau nữa ạ? - Hoyeon chớp chớp mắt, làm ra vẻ ngây thơ, Haechan vừa nhìn đã chán ngấy.
- Đó là thời trẻ con, giờ chúng tôi lớn rồi, cậu nghĩ mối quan hệ sẽ không thay đổi sao? Hơn nữa, chúng tôi thân thiết hơn cậu nghĩ đó!
Haechan hả hê nhìn vẻ tức tối và ghen tị của Hoyeon. Thật ra thời đi học, Mark luôn im lặng, người mà anh nói chuyện cùng nhiều nhất là Haechan. Nếu không vì mối quan hệ của họ khá căng thẳng thì đã có không ít những lời gán ghép từ nhiều phía rồi. Mark có lần từ chối gặp Hoyeon vì muốn học nhóm với Haechan, đó là lí do cậu ta luôn cảnh giác và có vẻ dè chừng cậu.
- Vậy sao? Em đi du học lâu quá nên không biết...vừa về nước là em tới thăm anh Mark liền...
- Có vẻ mối quan hệ của hai người tốt đấy! Ráng giữ gìn nha! - Haechan cười cười vỗ vai Hoyeon, sau đó bước thẳng vào căn phòng làm việc chỉ mở hờ cửa.
Mark đang ngồi trên ghế, cà vạt có chút xộc xệch, đúng như Haechan đoán, người anh toàn mùi nước hoa của Hoyeon. Thấy Haechan, Mark vô cùng sửng sốt, chẳng biết là vì chột dạ hay bất ngờ.
- Em...sao em lại sang đây?
- Muốn rủ anh ăn trưa nhưng mà xem ra anh lại bận mất rồi. - Haechan hất đầu về phía hộp quà được đặt ngay ngắn trên bàn, ly nước Hoyeon uống còn chưa được dọn.
Mark vô cùng lúng túng đứng lên cất hộp quà. Anh lấy chìa khoá xe và tiền, khoác tay Haechan:
- Đi thôi, nghe nói em mới hoàn thành một hạng mục hả?
Haechan vẫn im lặng, không nói gì, cậu cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt của Mark, yết hầu chuyển động lên xuống liên tục, sau đó, ngoài dự đoán, Haechan bất ngờ đặt lên môi Mark một nụ hôn.
Hai người hiếm khi hôn môi trừ lúc làm tình, nhưng thậm chí là lúc đó cũng không cuồng nhiệt thế này. Mark sau vài giây đứng hình cũng bắt đầu đáp trả, trong lòng như mở cờ vì đây là lần đầu Haechan chủ động. Chẳng mấy chốc căn phòng vang lên đầy tiếng môi lưỡi quấn quít lấy nhau, quần áo cũng xộc xệch hết cả lên.
- Hay...hay là vào phòng nghỉ nhé? - Mark vừa thở hổn hển vừa đề nghị, nghe vô cùng quyến rũ. Haechan cũng gật nhẹ đầu, như thầm đồng ý. Cậu em của cậu cũng đã cương rồi, cứ thế này đi ra cũng không hay lắm.
Trong phòng làm việc của Mark có một phòng nghỉ, anh vẫn thường ngủ ở đây mỗi khi tăng ca không về nhà, căn phòng này giống như một phòng khách sạn hạng sang với đầy đủ tiện nghi. Cả hai không rời môi nhau chút nào trên đường tới căn phòng. Haechan nôn nóng lột quần áo của Mark, dùng tay vuốt dọc lên những thớ cơ bụng săn chắc của anh. Mark đã cương lắm rồi, anh nhịn suốt mấy ngày, hôm nay gạo nhất định phải nấu thành cơm.
Tiếng lạch cạch của thắt lưng làm Haechan tỉnh lại, Mark đã trói tay cậu lên thành giường, còn anh thì đang chăm sóc cho hai điểm nhỏ trên ngực cậu. Haechan cắn mạnh vào chăn, cố không để thoát ra tiếng rên xấu hổ nào. Mark cố tình chơi xấu, anh liên tục đùa bỡn những vị trí nhạy cảm trên người cậu. Dùng lưỡi rê dọc bắp đùi non để khi Haechan cong người lên vì khoái cảm, anh lại có cơ hội để dùng phần râu lún phún ở cằm cạ vào miệng huyệt.
Haechan kẹp chặt đầu Mark, ra hiệu cho anh dừng lại. Cậu đang "muốn" lắm rồi và không thể chờ nổi nữa. Mark cũng không dây dưa lâu, anh dùng lotion trên bàn để bôi trơn, bôi một ít lên cậu em của mình, còn lại xoa đều ở miệng huyệt. Mark ấn nhẹ, đủ để đầu khất lọt vào trong sau đó lại rút ra như trêu ngươi. Bàn tay của Haechan vặn vẹo muốn rút ra nhưng rồi vì chịu đau nên đành bỏ cuộc.
Mark quyết định dừng trò chơi của mình, anh bắt đầu thong thả đâm vào rút ra theo nhịp. Cảm nhận được Haechan vẫn còn khó chịu, Mark dùng tay để an ủi cậu. Rất may, chẳng mấy chốc đôi mắt Haechan lại trở nên mơ màng. Dù đã cắn chiếc chăn thật chặt, những tiếng rên rỉ mơ hồ vẫn thoát ra. Vì không thể làm quá lâu, sau khi bắn qua loa một lần, Mark ôm Haechan vào phòng vệ sinh để tắm rửa. Sau đó hai người nằm trên giường một lúc, cứ thế lặng thầm ở kế nhau, không nói một lời.
Haechan rất mệt, cậu dụi đầu vào sườn Mark như làm nũng, tay xoa xoa chỗ bị trói lúc nãy, da đã đỏ ửng lên. Mark bắt lấy, thổi phù phù, rồi dường như cảm thấy hành động đó quá ngớ ngẩn, cả hai đều phá lên cười.
"Thật hạnh phúc. Nếu mãi như thế này thì tốt biết bao..."
Haechan bị giật mình bởi chính suy nghĩ của mình. Trong thoáng chốc cậu đã quên mất bản chất của mối quan hệ này, thậm chí Mark còn tiếp Hoyeon, chứng tỏ anh hẹn hò với cậu chẳng qua chỉ là vì trách nhiệm.
Hôm nay là kỉ niệm một tháng, vậy mà Mark vẫn không đả động gì, chắc là anh cũng chẳng để tâm đến để mà nhớ. Tâm trạng đột nhiên tụt dốc không phanh. Haechan từ bỏ việc nằm dài trong lòng Mark. Cậu đứng dậy, bắt đầu mặc quần áo.
- Em phải đi à? - Mark ngạc nhiên, giờ vẫn còn sớm, anh còn đang ngây ngất trong dư vị hạnh phúc vì được Haechan chủ động. Thật sự thì anh vẫn chưa tận hưởng đủ.
- Ừm...- Haechan ừm khẽ trong cổ họng. Cậu không thể giải thích cho tâm trạng khó chịu của mình. Đầu cậu hiện đang vô cùng rối rắm, cậu không thể thích anh ta được, chắc chắn sẽ là sự ngộ nhận thôi.
Haechan đi như chạy. Cậu muốn rời bỏ cái nơi vừa làm bùng lên những suy nghĩ quái lạ kia, trở về văn phòng của mình. Cũng may, Jaemin vẫn cần xử lí văn bằng nên có mặt ở đó. Thấy sắc mặt hồng nhuận của cậu, cộng thêm vết đỏ đáng nghi ở cổ tay, Jaemin ngay lập tức hiểu.
- Chà...ăn mừng kĩ quá đó. Đang còn ban ngày ban mặt mà...- Chẳng để cho Jaemin kịp nói hết câu, Haechan đã vội bịt miệng cậu ta lại.
- Nè, khẽ thôi. Lỡ ai nghe thấy thì sao?
- Ai nghe được chứ? Mày cho nghỉ sớm, bọn họ đi hết cả rồi. Nói mau, sao? Đồng hồ của mày đâu rồi? - Haechan giật mình nhìn xuống tay, hồi nãy "hành sự" có hơi vướng víu, cậu đã tháo ra mà quên mang lại.
- Thì...tao thấy Hoyeon đến gặp Mark...
- Cái gì? Kim Hoyeon? Người yêu tin đồn của Mark Lee? - Jaemin sửng sốt, cũng phải lâu lắm rồi cậu mới nghe cái tên này.
- Ừ, Kim Hoyeon. Cậu ta mới về nước. - Haechan lại cảm thấy khó chịu, không biết tại vì sao.
- Mày...mày không sao chứ? - Jaemin cắn cắn môi, chần chừ dò hỏi.
- Sao là sao chứ? - Haechan lập tức nhảy dựng, cậu thật sự không có tình cảm gì với Mark, thật sự là vậy mà. Phải không?
- Thì ở với nhau cũng lâu, tao thấy Mark cũng là người tốt tính và chu đáo, thấy mày cũng hẹn hò hạnh phúc. Chẳng lẽ mày không nảy sinh chút tình cảm nào?
Trái tim Haechan dao động dữ dội. Chẳng hiểu sao một cơn tức giận ở đâu truyền tới, khiến cậu thốt ra những lời rất khó nghe:
- Yêu đương gì chứ? Mày nên nhớ tao ghét Mark như thế nào. Tất cả chuyện này chỉ là vì cái chức tổng giám đốc thôi. Kết thúc chuyện này tao sẽ chia tay, tao vẫn chờ đến ngày đó đây...
Giọng của Haechan nhỏ dần vì cậu thấy một bóng người vừa chạy đi ngoài cửa. Haechan nhanh chóng đứng dậy, đuổi theo nhưng vẫn không kịp người nọ, thế nhưng khi thấy chiếc đồng hồ lúc trưa cậu đeo nằm trong sọt rác phía trước văn phòng, cậu không thể ngăn tim mình nhói lên vô cùng đau đớn: Là Mark.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro