Chương 6(H)
Dòng nước mát được xối lên thân thể nhưng chỗ nào tay Mark chạm đến, nơi đó lại nóng bỏng như lửa. Haechan tựa lưng vào bờ tường, ngón tay bấu chặt vào lưng Mark còn chân thì quặp lấy hông anh, đón những cú thúc như vũ bão.
Ở tư thế này, Mark vào rất sâu, có thể mơ hồ cảm nhận được gậy thịt đang trồi lên vùng bụng phẳng lì. Mông Haechan in hằn những dấu tay đỏ chót vì Mark liên tục nhào nặn. Trong phòng có tiếng nước chảy nhưng hoàn toàn bị át bởi âm thanh da thịt chạm vào nhau nhau và tiếng rên của Haechan.
Mark giữ nguyên tư thế, ôm Haechan ra giường vì thấy cậu đã kiệt sức. Vừa đi, anh vừa xấu xa thúc mạnh vào trong, làm Haechan đang mê man với nhịp điệu cũ phải bật ra những tiếng kêu dài đầy thoả mãn. Hai người đã làm tình được gần 1 tiếng, Haechan biết cuộc yêu sắp kết thúc. Khi lưng vừa chạm giường, cậu ngay lập tức ép sát hai chân lên lồng ngực, banh ra lỗ nhỏ vẫn còn khép mở liên tục đang không ngừng rỉ nước.
Mark nuốt nước miếng, anh muốn Haechan đến phát điên và thề có chúa, nếu Haechan có chia tay, anh nhất định sẽ nhốt em ấy lại, sự ghen tuông không cho phép anh thản nhiên khi em ấy làm việc này với bất kì ai.
Mark chôn sâu phần thân thể nóng rực của mình vào Haechan, bắt đầu chạy nước rút. Haechan bây giờ đã không còn tỉnh táo, cậu để mặc cho cậu em của bản thân đập điên cuồng lên phần bụng rồi rỉ ra thứ nước chẳng rõ là gì: đêm nay cậu đã bắn đến 4 lần, nó đã không còn là tinh dịch nữa rồi.
Mark sắp bắn lần thứ 3, anh thong thả đẩy nhịp chậm lúc cuối, sau đó rút ra, rút cả bao. Haechan ngay lập tức hiểu ý, cậu ngậm lấy thành viên đang dựng đứng tím đỏ đầy gân của Mark, mút một cách ngon lành. Chỉ vài giây sau, những giọt tinh đậm đặc bơm đầy cổ họng cậu, Haechan chẳng ngần ngại, ngay lập tức nuốt xuống, mặc cho Mark vô cùng hoảng hốt muốn cậu nhả ra ngay.
Đêm đó, hai người ôm nhau ở trên giường, Haechan cũng không biết sao lại vậy. Cậu lặng ngắm sườn mặt của Mark, phát hiện ra gương mặt anh không còn nét khó chịu và cô độc như lúc trước. Mark cũng biết Haechan đang ngắm mình, anh chỉ nhắm mắt, cười nhẹ, đột nhiên, Haechan lại hỏi:
- Anh thích em chứ?
Tim Mark đập thình thịch, anh siết chặt tay, mắt mở ra nhưng không dám nhìn thẳng vào mặt Haechan, sợ đó chỉ là một câu cợt nhả cậu vô tình nghĩ ra. Nhưng không hiểu sao, Mark lại nhen nhóm một hi vọng cháy bỏng, anh giả vờ thản nhiên như không vuốt vuốt gáy Haechan, nói:
- Có.
- Em biết mà!
Haechan tinh nghịch cười, Mark buông lỏng phòng bị nên không ngờ câu tiếp theo của cậu lại đủ sức làm anh chết trân.
- Em cũng thích anh lắm!
Haechan đang rất mệt, giống như chỉ cần nhắm mắt một giây thôi cậu sẽ chìm vào giấc ngủ. Thấy Mark không trả lời, Haechan yên tâm nhắm mắt lại rồi nhanh chóng ngủ say, để lại người kia cả đêm thao thức đến không dứt ra được.
Tất cả mọi người đều công nhận giám đốc Mark Lee hôm nay rất vui dù đôi mắt thâm xì và hằn những tơ máu lại đi ngược với tâm trạng đó. Thậm chí thư kí riêng còn xác nhận cô đã nghe giám đốc ngâm nga khe khẽ vài bài tình ca, nom yêu đời không tả được.
Mark biết những lời Haechan nói hoàn toàn không phải theo hướng như anh nghĩ. Nhưng đã vậy thì sao? Thử tưởng tượng bạn thích thầm một người đến hơn mười năm, chọn cách dính chặt lấy người ta không buông. Không thể làm bạn thân, chỉ có thể là đối thủ cạnh tranh bị người ta ghét, quả thật bao đắng cay ngọt bùi Mark đều trải qua hết.
Lần đầu tiên trông thấy Haechan gặp gỡ một đàn anh khác trong trường, Mark gần như mất hết lí trí. Anh lần đầu tiên cúp học, ở nhà một mình chỉ biết trùm chăn mà nằm nhìn trần nhà. Từ sau chuyện đó, Mark nhận ra Haechan quý giá biết chừng nào, và nếu anh sơ sẩy dù chỉ một chút thôi, cậu sẽ tuột xa khỏi vòng tay anh mãi mãi, anh không thể để điều đó xảy ra.
Mark đã phải hao công tổn sức để tìm hiểu trường đại học Haechan sẽ đăng kí, suýt nữa là vào trường khác vì thật ra Haechan cũng đổi ý phút cuối, cũng may là cậu có nói với Jaemin. Trong trường đại học, chỉ có mỗi Haechan không biết Mark có biệt danh là "thần giữ của" bởi chỉ cần cậu nói chuyện với ai hay nhận lời gặp mặt, Mark đều tìm mọi cách phá hỏng chuyện đó. Chỉ trừ những lúc Haechan đi chơi với bạn cấp 2, còn đâu không có một khoảng thời gian nào mà Mark không ở bên cậu.
Thứ duy nhất Mark không phải cố gắng để theo Haechan chính là việc cậu xin vào công ty này. Anh hoàn toàn không tin được cậu lại phỏng vấn vào công ty mà anh sẽ thừa kế trong tương lai. Mark là người có năng lực, chỉ cần anh muốn, anh lập tức có thể ngồi trên chiếc ghế cao hơn mà không một ai có thể nghi ngờ. Nhưng Mark vẫn mãi thế, anh chọn kề vai sát cánh với Haechan, phải để cậu trong tầm mắt, có thế anh mới yên tâm để sống.
Thật ra chuyện tranh chức tổng giám đốc, chẳng qua Mark muốn nhân cơ hội này để lấy cớ lượn lờ quanh cậu mà không bị nghi ngờ. Vì thế, anh đã bị sốc khi nghe Haechan muốn nghỉ việc vì áp lực bởi chuyện cạnh tranh với anh. Khổ nỗi Mark nào muốn cạnh tranh với cậu, Mark chỉ muốn cạnh em thôi😞
Đêm đó, anh như bay lên mây khi Haechan chủ động quấn lấy anh cầu hoan. Mark biết việc Haechan làm vậy là do cậu đang không tỉnh táo nhưng anh không thể phủ nhận, đây là một cơ hội tuyệt vời, một bước tiến vượt bậc cho mối quan hệ của bọn họ. Ngày mai thôi, anh có thể thản nhiên thốt ra câu chịu trách nhiệm, sau đó sẽ thản nhiên mà làm bạn trai, thản nhiên mà đối tốt, thản nhiên mà khiến cậu phải bị cột chặt bên mình cả đời.
Ấy vậy mà buổi sáng hôm đó, Haechan lại làm như không có chuyện gì, khước từ lời đề nghị anh cố hết sức làm nó tự nhiên. Trong cuộc đời của Mark, kể từ khi biết Haechan, khoảng thời gian nhập ngũ là khoảng thời gian duy nhất anh không thể kè kè bên cậu. Trong quân ngũ chính là đáng sợ nhất, một người đẹp như Haechan lại sống quanh một lũ đàn ông tràn đầy hơi thở nam tính, không sớm thì muộn Mark cũng sẽ tuột cậu khỏi tầm tay.
Lời Haechan nói giáng một đòn nặng nề vào tâm lí của Mark. Thật ra Mark có "cài người" cùng đơn vị với Haechan để giám sát cậu, có một khoảng thời gian người này bị chuyển công tác, Mark cũng gặp khó khăn trong việc tìm người khác, anh quả thật mù tịt tin tức về Haechan. Ngay sau khi Haechan nói mình từng quan hệ tình dục trước đó, Mark quả thật muốn phát điên.
Anh lật tung tất cả các mối quan hệ trong quân ngũ, kể cả nhờ vả người khác: việc mà anh cực kì ghét, cốt làm sao tìm ra tên khốn đó. Mark là vậy, anh luôn diệt trừ tất cả các cơ hội, dù là mong manh đến thế nào đi chăng nữa, đồng thời nghĩ thêm những đối sách để Haechan chịu đồng ý hẹn hò với mình.
Ấy vậy mà chiều hôm sau anh lại nhận được cả 2 tin vui. Một là Haechan chưa từng mờ ám hay qua lại hẹn hò với bất cứ hai trong quân ngũ. Hai là lời mời yêu đương anh chỉ dám nghĩ trong mơ từ người anh yêu đến mức ám ảnh.
Mark biết Haechan có ý đồ, nhưng đã vậy thì sao? Anh biết mình hèn hạ, nếu không thể chinh phục bằng bất cứ cái gì nữa, anh sẽ dùng đến cả thể xác, miễn sao Haechan không thể rời xa anh, huống chi chỉ là sự lợi dụng nhỏ nhoi đến trẻ con này từ cậu. Trái tim Mark tươi sáng lên từng ngày khi được hẹn hò với cậu, anh tin rằng cậu cũng bắt đầu thích mình. Cho đến cái hôm Haechan đột ngột bỏ về rồi thậm chí sau đó anh còn bắt gặp Haechan đi cùng một người khác ở khách sạn.
Cảm xúc của Mark liên tục bị chơi đùa, từ lúc yêu cậu, chưa có ngày nào anh ngưng thấp thỏm và suy tính.
Nhưng đã vậy thì sao? Haechan chính là Mặt Trời mà Trái Đất anh không thể nào sống thiếu.
Mark tình nguyện làm bất cứ thứ gì để có thể trở thành người duy nhất của cậu, giống cậu trong thế giới của anh vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro