Chương 5
Tối đó hai người vẫn không làm. Haechan khá mệt mỏi và Mark dường như còn lo lắng việc sẽ bị cậu giận một lần nữa. Hai người nghiêm túc tắm rửa sau đó thay đồ, ngồi trên giường ngây ngốc nhìn nhau.
Haechan chợt nhớ đến kỉ niệm thời cấp 3, lúc cả hai tham gia đợt huấn luyện quân sự ngắn. Lúc đó có một đàn anh rất thích cậu, hay mua đồ ăn thức uống rồi tranh thủ mấy lúc được nghỉ thì lân la lại gần. Lúc đó mới lớn, Haechan cũng cảm thấy rung động. Cậu thấy vui vui khi người ta lại gần bắt chuyện dù chỉ cần bắt gặp cậu ngồi với người đó thôi, Mark đã giở giọng trêu chọc vô cùng khó ưa.
Tối hôm đó là ngày cuối cùng của khoá huấn luyện, Haechan được đàn anh đó hẹn ra sau khu nhà. Mặc dù hơi sợ vì trời tối nhưng Haechan vẫn mặc kệ mà đi. Chẳng ngờ, người nọ muốn giở trò xấu với cậu sau khi tỏ tình, may mà Mark trùng hợp trốn ra ngoài hút thuốc bắt gặp, sau đó cứu cậu.
Đó là kỉ niệm hiếm hoi mà hai người nói chuyện đàng hoàng với nhau trong suốt thời cấp 3, dù giọng Mark nghe qua là biết vô cùng thức giận:
- Cậu bị ngu hả? Hay đầu óc để trang trí? Anh ta rủ ra chỗ vắng cũng đi? Nhìn mặt là biết một thằng khốn.
Dù cảm kích được Mark cứu nhưng khi nghe những lời đó, lòng tự ái của Haechan lại trỗi dậy.
- Phải, tôi ngu lắm, suốt ngày đứng thứ 2. Sao anh không mặc kệ tôi. Một thằng con trai gặp phải chuyện này cũng có mất mát gì đâu!
Những chữ cuối của Haechan vỡ ra vì cảm xúc ùa đến. Cậu bưng mặt ngồi thụp xuống, khóc ngay trước mặt đối thủ của mình. Dù giọng Mark rất khẽ và cái xoa đầu của anh tựa như làn gió vờn qua tóc cậu, Haechan vẫn cảm nhận mọi thứ thật rõ ràng:
- Tôi xin lỗi.
Lúc đó, hai người cũng ngồi đối diện với nhau thế này. Mark chờ cho cậu nín khóc rồi đi kè kè sau cậu về đến kí túc xá.
- Mark, sao anh lại đồng ý hẹn hò với em?
Mắt Haechan hơi mơ màng, giọng nói có chút lười biếng. Cậu từ bỏ việc ngồi đối mặt, thả lưng xuống chiếc nệm mềm mại Mark đã đổi từ lúc nào.
- Chắc chắn không phải mấy thứ như trách nhiệm đúng không?
Mark cũng không ngồi nữa, anh nằm xuống bên cạnh Haechan, cầm bàn tay cậu mân mê. Tay Haechan rất đẹp dù vẫn có vài vết chai vì dùng máy tính quá nhiều:
- Em hỏi mà. Vì em đã nhờ nên...sau lần làm em khóc, chẳng phải anh đã nói sẽ đáp ứng em bất cứ chuyện gì sao?
Haechan sực nhớ đến buổi sáng sau cái đêm đó, Mark thình lình tìm tới cậu, nói một câu gọn lỏn:
- Tôi sẽ chấp thuận một yêu cầu của cậu, dù là bất cứ thứ gì.
Haechan hoàn toàn không để tâm đến câu nói đó, cậu của năm 17 tuổi sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện yêu cầu đối thủ của mình bất cứ chuyện gì. Không ngờ chuyện đầu tiên lại là trở thành bạn trai, nghe cũng buồn cười thật.
Thật ra, trước giờ quả thật Haechan luôn cho rằng mình rất ghét Mark. Ghét anh vì luôn đứng nhất, ghét anh vì luôn phá hỏng đường nhân duyên của cậu. Ghét anh vì cứ bám chặt lấy cậu không buông, thậm chí đến cả lúc đi làm. Nhưng đột nhiên, Haechan nhận ra ngoài mình, Mark không có ai là bạn. Anh lúc nào cũng lặng lẽ và cô đơn, người mà anh tiếp xúc nhiều nhất cũng chỉ có mỗi cậu.
Đột nhiên khám phá những điểm đáng yêu và ngọt ngào của Mark làm trái tim Haechan dao động, cậu mới ngỡ ngàng nhận ra bản thân không ghét anh, chỉ là áp lực làm cậu nhầm tưởng. Nhưng không ghét chẳng phải là yêu, nếu chẳng may một ngày Mark biết được cậu cố ý làm vậy vì có chủ đích, liệu anh sẽ cắt đứt quan hệ với người bạn duy nhất là cậu hay không.
- Anh không hề lo lắng việc em hẹn hò với anh vì có chủ đích khác sao?
- Không phải lo lắng. - Mark xoay mặt qua phía Haechan, vân vê vạt áo nơi vai của cậu. Haechan cũng hơi nghiêng người lại, đủ để thấy ánh mắt anh đang nhìn mình, tràn đầy ngọt ngào và tin tưởng. - Mà là không quan tâm. Sao cũng được. Chẳng phải anh luôn cô độc sao? Nếu em đến bên anh một lúc rồi đi thì cũng không khác gì cả. Nhưng hẹn hò thế này rồi, anh thấy rất vui, em có cảm thấy vậy không?
"Haechan, mày là một thằng khốn." - Haechan không thể ngăn bản thân mình nghĩ vậy. Vì thế, cậu xoay người hẳn lại, ôm Mark, im lặng không trả lời. Cậu không biết Mark đang âm thầm siết tay muốn đẩy nhanh tiến độ. "Để em đi? Đừng có mơ. Một khi đã đi đến nước này, Mark nhất định sẽ không buông tay."
Sáng hôm sau, hai người đi làm chung. Nhân viên công ty không còn lạ lẫm trước tình huống này nữa. Thậm chí vào giờ nghỉ trưa, Haechan còn sang phòng làm việc của Mark để bàn kế hoạch làm việc. Vì thiếu nhân lực, công ty vừa mới tuyển một giám đốc bộ phận mới từ nước ngoài về. Việc bàn giao gặp khá nhiều vất vả vì người kia vẫn chưa thể đến công ty vì một số lí do cá nhân.
Haechan xém chút đã quên mất Johnny nếu như chiều hôm đó anh không nhắn tin, ngỏ ý muốn mời cậu ăn tối. Haechan ngần ngừ một lúc, sau đó mới nhắn:
Haechan: Anh chưa có nhiều bạn ở Hàn đúng không? Tôi có thể dắt theo bạn không?
Johnny: Được chứ, tôi rất vui đấy. Ở đây chán quá.
Nhận được sự đồng thuận, Haechan gọi điện cho Mark:
- Chiều nay anh với em đi ăn tối cùng người bạn em nói hôm trước nhé!
Mark rất vui vẻ nhận lời. Anh cho huỷ cuộc hẹn xã giao với bên đối tác, có mặt ở văn phòng của Haechan 20 phút trước giờ hẹn. Hai người lái xe, đón Johnny sau đó đi đến một nhà hàng khá đẹp gần đó.
Không khí trong xe không tốt chút nào, sau vài câu chào hỏi khách sáo, mọi người lại trở nên im lặng. Haechan đành phải bắt chuyện cho bầu không khí đỡ ngượng ngùng.
- Anh liên lạc với bên chủ nhà được chưa?
- Có lẽ là tôi bị lừa thật, haha. - Johnny lạc quan nhún vai. - Tôi báo công an rồi, chỉ là giờ không thể kiếm được nhà.
- Tôi có biết vài căn, khi nào rảnh tôi sẽ đưa anh đi xem.
Chiếc xe đột nhiên thắng lại, Johnny không đề phòng nên đập đầu vào ghế phía trước, Haechan thì được Mark dùng tay đỡ nên không bị gì.
- Nếu anh muốn, tôi có một căn cũng rất được, xa chỗ này. - Mark lạnh lùng nói.
- Làm sao nhỉ, tôi muốn kiếm nhà gần khu này. Tôi làm ở công ty M&H.
- Sao? Chúng tôi cũng làm ở đó. - Haechan ngạc nhiên hỏi.
- Tôi biết mà, lúc thấy profile trên mạng, tôi bắt chuyện vì biết cậu làm cùng công ty đấy!
Mark khẽ xoay đầu qua phía Haechan, ánh mắt như kiểu: "Lại chuyện gì nữa đây?"
Haechan sợ chuyện sẽ bại lộ, ngay lập tức chuyển chủ đề.
- Vậy anh là giám đốc bộ phận mới sao?
- Đúng vậy. Có chút trục trặc chuyện giấy tờ nên tôi vẫn chưa sắp xếp thời gian để lên công ty. Hai người là nhân viên của tôi hả?
- Nhìn là biết không phải. Hỏi kì quặc. - Mark lẩm bẩm trong miệng, không ai nghe rõ cả. Cũng may đã đến chỗ ăn, họ tạm dừng câu chuyện để di chuyển và gọi món.
Khi đã yên vị và chờ thức ăn lên, Haechan lại tiếp tục nói chuyện:
- Vậy thì không được rồi, mấy khu nhà tôi biết đều cách đây 1 tiếng đi đường lận. Gần công ty hầu như đã được thầu hết, họ tận dụng làm văn phòng chứ không phải chung cư để ở.
- Tối qua tôi cũng đi tra, đúng là như vậy. Lúc tìm nhà gần công ty rất khó nên khi kiếm được căn nhà đó, tôi rất vui. Không ngờ lại bị lừa...
Mark vẫn im lặng nhìn hai người nói chuyện. Johnny rất vui tính và hóm hỉnh, bàn ăn chẳng mấy chốc trở nên ồn ào và sinh động hơn hẳn. Để ý thấy Mark chẳng nói gì, Haechan lay lay cánh tay anh:
- Anh có biết chỗ nào không?
Mark có rất nhiều căn chung cư rải rác quanh công ty, chỉ là anh không thích giới thiệu cho người đàn ông này chút nào. Mong là anh ta không kiếm được chỗ ở nên quyết định chuyển công tác luôn cho rồi. Nhưng đột nhiên, Mark nghĩ ra được một ý rất hay, khoé môi anh nở một nụ cười gian tà. Bàn tay ưu nhã cắt miếng steak vừa được phục vụ bưng lên.
- Chẳng phải nhà em gần công ty sao? Cho anh ấy thuê. Em sang nhà anh. Nhà anh lớn mà.
- Làm, làm vậy được không nhỉ...- Thấy Haechan đã bắt đầu lung lay, Mark chuyển mục tiêu.
- Căn nhà của cậu ấy cách công ty 10 phút đi ô tô. View cũng khá đẹp và thoáng, thích hợp cho nhân viên văn phòng. Hiện giờ anh không thể mua hay thuê bất cứ căn nào trong khu chung cư đó nữa đâu.
Tất nhiên rồi, tôi đã cố ý giành căn nhà đó cho em ấy, anh có bỏ bao nhiêu đi chăng nữa cũng không kiếm được căn như thế đâu. Mau biết điều mà nhận lời đi.
- Thật sao? Vậy thì tốt quá. Tôi có thể trả một mức giá khá tốt đấy. - Johnny, không ngoài dự đoán ngay lập tức đồng tình. - Hay là tôi sống cùng cậu có được không? Căn đó bao nhiêu phòng ngủ?
- KHÔNG ĐƯỢC. - Mark ngay lập tức ngắt lời, rồi như nhận ra hành động của mình có chút thô lỗ, anh chuyển sang giày xéo miếng thịt trước mặt. Cắt xong thì rất tự nhiên mà đổi dĩa cho Haechan. - Căn đó một người ở rất tốt. Với lại tại sao người yêu của tôi phải ở với anh?
Haechan ngay lập tức mắc nghẹn. Cậu hoảng hốt chụp ly nước trên bàn uống vội, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện Mark sẽ công khai chuyện của hai người một cách đột ngột và trẻ con như vậy.
- Haha...thảo nào. Nhìn hai người tôi cũng thầm đoán được rồi. - Johnny nhanh trí hùa vào câu nói, Haechan mới thấy đỡ hơn một chút. Cậu xoa xoa cổ, ngượng ngập nhìn Mark.
- Vậy...em đoán là...
- Ngày mốt anh có thể chuyển đến căn hộ của cậu ấy. Mai anh sẽ kêu công ty chuyển nhà cho em. Họ làm nhanh lắm.
Cứ như thế, mọi thứ diễn ra chóng vánh đến mức khó tin. Chỉ hai ngày sau, Haechan đã ở nhà Mark với tất cả đồ đạc đã được sắp xếp ngay ngắn.
Nhà Mark chẳng thiếu gì, ngoài quần áo, vật dụng cá nhân và trang thiết bị nhà bếp, Haechan để tất cả lại cho Johnny. Cậu tưởng mình sẽ có phòng riêng trong căn Penthouse có đến 4 phòng ngủ này nhưng lúc xong việc để qua thăm nhà, tất cả đồ đạc của cậu đã được chuyển vào phòng ngủ chính. Mark thậm chí còn mua áo choàng tắm đôi cho cả hai.
Đến mức này, Haechan có cảm giác mình mới cưới thật còn Mark là ông chồng lóng ngóng chẳng biết làm gì khi mới rước vợ về nhà. Anh ngượng ngập chỉ trái chỉ phải những đồ đạc mình đã sắp xếp cho Haechan. Sau đó bỏ cậu lại một mình rồi đi tắm mất.
Phòng làm việc được kê thêm một chiếc bàn, một lần nữa, Haechan chẳng hiểu sao căn nhà còn tận 3 phòng trống mà cứ thích ních thêm một chiếc bàn khác vào căn phòng vốn đã đầy những tài liệu thế này, hơn nữa còn kê bàn đối diện nhau. Mark cũng để thêm một bộ sofa mềm mại, chẳng rõ ý đồ là gì trong khi phòng ngủ ngay bên cạnh.
Lúc Mark tắm ra, Haechan đang nấu ăn. Anh nửa muốn lại ôm cậu, nửa lại sợ mọi việc sẽ diễn ra giống như bữa trước. May mà Haechan chỉ nấu cơm chiên kim chi đơn giản, thoắt cái đã quay người dọn ra bàn.
- Lại đây ăn, làm gì đứng đó vậy?
- Em không cần nấu, mệt lắm. Anh thuê người giúp việc nhé!
- Em thích nấu ăn, hôm nào không nấu được thì ăn ngoài. Cuối tuần anh phụ em dọn dẹp nhà là được, không thì cứ thuê người giúp việc.
Nói xong, Haechan giật mình. Nghe như vợ chồng son mới cưới phân chia việc nhà vậy. Cậu che dấu gương mặt đỏ bừng vì ngại, hối Mark mau ngồi vào bàn ăn, bản thân thì đi mở máy lạnh để xua tan cái nóng hầm hập nơi mặt.
- Tại nhà này anh mua rồi, không cần trả tiền thuê. Dù gì hai chúng ta cũng đang hẹn hò, em không muốn sòng phẳng quá.
- Đúng vậy, em không cần trả gì đâu. - Mark hồ hởi nói. Nếu cậu muốn, anh sang tên cả căn hộ này cho cậu cũng được, chẳng vấn đề gì.
- Em vẫn sẽ trả cho đồ ăn. Anh không cần lo lắng khoảng này. Johnny trả em nhiều tiền, em dùng nó để mua đồ ăn ngon.
Mark gật gù, cảm thấy vậy cũng khá ổn. Hai người cắm cúi ăn cơm. Ăn xong, Haechan chưa đi tắm vội, cậu bắt đầu làm quen với căn nhà cùng hướng dẫn viên Mark.
- Chỗ này là ban công, thông với phòng ngủ chính. Ba anh gửi cây nên anh tuỳ ý đặt ở đây, không chăm bón gì nhiều nhưng nó vẫn xanh tốt, hay hen! - Nói xong, Mark quay qua nhìn, như chờ một lời khen từ cậu. Haechan cũng rất hưởng ứng, gật đầu khen khu vườn mini của Mark.
- Vì em sang nên anh quyết định đóng thêm kệ trong phòng để quần áo. Bên phòng vệ sinh anh tính làm bồn tắm rộng ra chút.
- Bếp thì anh mua máy rửa chén, bàn làm việc thì anh biết em sẽ mang máy tính sang nên không mua máy tính. Kệ hồ sơ cũng được đóng thêm rồi.
Mark cứ liếng thoắng không ngừng làm Haechan ngạc nhiên: Từ khi nào anh lại nói nhiều đến thế chứ? Cả hai kết thúc tour tham quan ở phòng ngủ chính.
- Anh biết đó, không cần phải thay đổi nhiều vậy đâu. Khi Johnny kiếm được nhà, em sẽ chuyển ra. Dù gì thì khi lên chức, em cũng sẽ chia tay. Sống chung thế này vẫn không tốt.
Nét mặt Mark thoáng thay đổi nhưng rất nhanh, anh đã bình ổn được cảm xúc của mình.
- Tới đâu hay tới đó. Đi tắm đi! Anh tắm cho em nha!
Phòng tắm khá lớn, hai người đàn ông bước vào cũng không vấn đề gì nhưng đột nhiên Haechan lại thấy ngượng ngập. Cậu ho húng hắng:
- Anh ra ngoài đi, em tự tắm được rồi, hồi nãy anh tắm rồi mà. Ở trong đây chật lắm!
Mark chẳng nói chẳng rằng, tóm lấy vòi xịt, xịt thẳng nước vào người mình, sau đó ôm lấy Haechan, khiến chiếc áo sơ mi của cậu cũng sũng nước:
- Giờ thì anh và em đều ướt rồi. Tắm chung đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro