Chương 4
Công việc vẫn còn tồn đọng rất nhiều, Haechan không dám lơi là dù phải bưng cặp mắt gấu trúc đi làm vì đêm trước mất ngủ. Tất nhiên những nhân viên của cậu nhận ra ngay, trong giờ nghỉ, Jaemin và Jisung kéo tay cậu ra chỗ vắng:
- Sao? Có chuyện gì xảy ra? Cuối tuần "lao lực" sao?
- Không...không có gì....
- Mày tưởng mày lừa được ai. Hôm qua nửa đêm nửa hôm còn nhắn tin hỏi mấy câu kì lạ.
Đối diện với ánh mắt quả quyết đó của Jaemin, Haechan thở hắt ra, quyết định nói hết kế hoạch.
- Vậy là anh không yêu giám đốc Lee mà chỉ giả vờ hẹn hò? Sau đó chia tay khi anh ta đã lún sâu?
- Ừm...thì....cũng gần vậy. - Đột nhiên bị người khác nói huỵch toẹt ra, Haechan bắt đầu cảm thấy bản thân đầy tội lỗi.
- Nhưng hoá ra anh ta lại rất tốt với mày nên giờ mày cảm thấy lung lay?
- Thì...thì...- Haechan lúng túng vân vê vạt áo. Lúc bị sếp hỏi về những sai phạm của bộ phận cũng không lúng túng đến thế này, Haechan chỉ muốn đào một cái lỗ dưới chân rồi trốn đi cho xong. - Tính ra đó giờ anh ta cũng không có đáng ghét đến vậy, mình tao tự tạo áp lực cho bản thân thôi.
- Hahaha...Nghe mày nói xong không biết ai bị bẫy luôn á. - Jaemin cười ngặt nghẽo, Haechan cũng chẳng thèm nói chuyện nữa, quay mặt đi chỗ khác.
- Mà nè, khoan đã. - Jaemin tạm ngưng cười, lấy lại bộ dạng nghiêm túc. - Vậy chuyện tối qua, mày muốn thử với người khác sao?
- Tại tao lo sợ có thể do tao chưa yêu ai bao giờ nên tao mới dễ rung động vậy...
- Như vậy chẳng phải ngoại tình sao? - Jisung vốn vẫn im lặng nãy giờ, đột nhiên thắc mắc.
- Gì mà ngoại tình chứ! Anh chỉ thử nói chuyện với người khác thôi, không phải mờ ám gì đâu.
- Tao không muốn mày vướng vào mấy chuyện không đâu đâu, cẩn thận. - Thấy vẻ mặt Haechan có vẻ khác lạ, Jaemin nghi ngờ. - Chẳng lẽ...mày làm rồi à?
- Thì tối qua không ngủ nên...tao có nói chuyện với một bạn trên mạng, hôm nay hẹn gặp.
- Tao thua luôn á Haechan.
- Em cũng thua anh luôn.
Những lời Jaemin và Jisung nói tác động rất lớn đến Haechan. Cậu đành nhắn tin huỷ hẹn với người hôm qua nói chuyện nhưng đợi mãi vẫn không thấy hồi âm.
Mark có nhắn tin mấy lần nhưng đang phân tâm vì đủ thứ chuyện, Haechan chỉ trả lời qua loa. Kết quả là buổi chiều, anh qua tận nơi chỉ để xác nhận xem cậu thật sự bị sao, tiện thể mua đồ ăn vặt cho nhân viên của Haechan. Cả văn phòng lại được thêm dịp trầm trồ vì độ chu đáo của giám đốc bộ phận Lee Mark.
- Em mệt lắm sao? - Thấy sắc mặt Haechan không tốt, Mark lấy tay sờ trán cậu, nhiệt độ vẫn bình thường nhưng mặt cậu lại đỏ như đang sốt.
Haechan khẽ lùi người về phía sau, tránh sự động chạm của Mark, ý thức về việc cả văn phòng vẫn đang theo dõi hai người họ nãy giờ, dù phòng giám đốc đã được đóng cửa cẩn thận. Mark lại hiểu lầm hành động của Haechan là đang cố phủi bỏ mối quan hệ của bọn họ, anh ôm chầm lấy cậu:
- Anh xin lỗi mà, đừng giận dỗi nữa được không?
- Em không có giận gì hết. Anh bỏ em ra đã.
- Em nói nguyên nhân tại sao em lại có thái độ này đi rồi anh mới buông!
- Thì...thì...
Dĩ nhiên Haechan không thể nói thật lí do mình cư xử bất bình thường thế này. Cậu đành phải thừa nhận chuyện mình dỗi dù cậu chẳng thấy tình huống hôm qua có gì đáng để làm đến thế:
- Được rồi. Em dỗi. Hôm qua...hôm qua em đã nói em mệt nhưng anh cứ cố ép, sau đó còn...còn...lên mặt em nữa.
Mark ôm chặt Haechan hơn nữa, sau đó hôn nhẹ lên tóc cậu:
- Anh nhớ rồi, anh sẽ không làm vậy nữa.
Chết Haechan mất thôi, sao lại ngọt ngào thế này chứ. Sao anh không đáng ghét như lúc trước nữa hả Mark Lee? Mặc kệ trái tim đập nhộn nhịp trong lồng ngực, Haechan ôm lại Mark, cũng thật chặt:
- Anh có biết hành động nãy giờ của anh cũng rất tuỳ hứng không? Suýt nữa là cướp tim của em đi mất rồi.
- Anh...anh không biết làm thế nào. Anh đã cố nhắn tin nhưng em mãi vẫn không bình thường trở lại...Anh hối hận nhiều lắm. Sáng giờ anh chỉ suy nghĩ về điều đó thôi.
- Vậy là anh không làm việc được hả? - Haechan bỗng nhận ra điều gì đó, nhấc đầu ra khỏi cái ôm của anh.
- Tất nhiên rồi, nhiều việc bị trì hoãn lắm. - Mark ngây thơ nói, tay xoa xoa đầu Haechan. - Nên là đừng giận anh nữa, được không?
- Ừm...em biết rồi. - Haechan lại vùi đầu vào lồng ngực Mark, che dấu khoé miệng đang cong lên vì kế hoạch đã bắt đầu thành công.
Vì đã "làm lành", Mark lại giở bài nói muốn cùng ăn tối. Haechan thì lại sốt ruột vì người cậu hẹn mãi vẫn không đọc tin nhắn. Nghe nói người đó từ nước ngoài về, hôm nay sẽ đến gặp cậu luôn. Chắc là lu bu nên không đọc được tin nhắn hoặc làm mất điện thoại, nếu người ta đến đó và chờ cậu thì sao? Haechan đột nhiên thấy tội lỗi.
"Thôi được rồi, cứ đến đó rồi xin lỗi và từ chối người ta nếu đến giờ hẹn người ta vẫn không đọc tin nhắn, cứ vậy đi!"
Haechan đành phải nói dối là mình có chút chuyện phải gặp bạn cũ, Mark cũng thôi, không nói gì nữa.
Đúng như Haechan nghĩ, người kia mất điện thoại và lại đi gấp nên không kịp check tin nhắn. Nhà hàng chỗ hai người gặp khá xa công ty, Haechan cũng yên tâm là không bị ai bắt gặp, dù cậu chẳng làm việc gì xấu.
- Xin chào, tôi là Johnny. Tên trên mạng là Cà Phê đây.
- Chào anh, tôi là Haechan. Anh đi thẳng từ sân bay qua đây sao? - Haechan hướng mắt về chiếc vali đang được đặt ngay ngắn cạnh Johnny.
- À, tôi đến chỗ thuê nhà nhưng mà thẻ không vào được. Điện thoại mất nên không liên lạc được chủ.
- Anh thuê ở đâu vậy?
- Ở gần công ty M&H có một toà chung cư tên là Fullsun, cậu biết không?
- Hừm...tôi nghe nói nguyên cái toà đó được mua lại dùng cho mục đích khác rồi, tháng sau là cho di tản cư dân mà?
- Cái gì? Tôi kí hợp đồng tới năm sau lận. - Johnny hoảng hốt, anh không nghĩ đến tình huống thế này.
- Anh cọc hết tiền rồi sao? Có khả năng anh bị lừa rồi. - Haechan lo lắng nhìn người trước mặt, anh trông có vẻ rất tốt bụng, lại vui tính và lịch thiệp, mới trở về nước mà bị lừa thế này thật tội nghiệp.
- Tôi ra khách sạn ở tạm vậy, trước tiên sẽ cố gắng liên lạc với chủ căn hộ, may là tôi vẫn còn giữ danh thiếp của người đó. Nếu không được tôi sẽ trình báo công an.
- Để tôi cho anh số điện thoại. Có vấn đề gì cứ gọi cho tôi. - Haechan cẩn thận lục tìm danh thiếp trong túi áo nhưng sực nhớ chiều nay đã bỏ hết danh thiếp ra ngoài. Vì thế cậu xin bồi bàn một cây viết và tờ giấy để ghi địa chỉ liên lạc cho anh.
- Vậy cậu có biết khách sạn nào gần khu đó không? Tôi thật sự xin lỗi nhưng tôi không biết nhiều lắm. - Johnny gãi gãi đầu, có vẻ rất khó xử.
- Được thôi, anh đi taxi đến đây đúng không? Lên xe tôi đi. - Haechan mỉm cười nhẹ, muốn an ủi Johnny.
- Vậy còn bữa tối? - Johnny hơi ngần ngừ dù anh cũng thật sự muốn nghỉ ngơi hơn là ăn tối ngay lúc này.
- Ở khách sạn chắc sẽ có đồ ăn, tôi sẽ đi ăn sau, anh cần nghỉ ngơi hơn đó. Chắc là jet lag dữ lắm rồi còn đụng phải chuyện này. - Haechan đứng lên, xốc lại áo khoác. - Đi thôi!
Ở đối diện toà nhà của công ty trùng hợp thay lại có một khách sạn khá tốt, Haechan là bạn với quản lí ở đây, vì ngại Johnny mới về nước vẫn chưa hiểu rõ hết các thủ tục, Haechan theo anh vào trong quầy để đặt phòng. Chờ đến khi anh vào thang máy mới quay trở lại xe để về nhà. Cậu hoàn toàn không biết, ở toà nhà đối diện, Mark đã trông thấy hết tất cả.
Haechan ghé đại một quán ăn truyền thống trên đường đi về, cậu cũng khá mệt mỏi nên lười nấu ăn. Trong lúc chờ dọn món lên, Haechan bắt đầu check điện thoại, gmail, tin nhắn. Tất cả chủ yếu đều liên quan đến công việc. Bỗng, một tin nhắn từ một số lạ được gửi đến.
Số lạ: Cảm ơn cậu hôm nay rất nhiều. Ngày mai tôi mời cơm cậu có được không?
Haechan: Anh có điện thoại rồi sao? Không cần phải mời cơm, chỉ là chuyện nhỏ. Không cần khách sáo đâu!
Số lạ: Tôi sẽ áy náy lắm. Với lại tôi còn chuyện nhờ cậu giúp...
Haechan: Được rồi, mai gặp. Anh ngủ ngon.
Số lạ: Chúc Haechan ngủ ngon.
Haechan gấp điện thoại khi đồ ăn đã được dọn ra bàn, cậu luôn có thói quen ăn rất chậm. Khi đứng dậy tính tiền, điện thoại Haechan chợt reo:
- Alo? Gọi em có việc gì không?- Đầu dây bên kia không trả lời, thay vào đó là tiếng thở mạnh giống như đang kìm nén gì đó. - Mark?
- Em...em đến nhà anh được không? - Giọng Mark nghe thật tội nghiệp và đáng thương. Haechan tạm gạt nhu cầu tắm rửa nghỉ ngơi của mình qua một bên, chạy vội đến căn hộ của Mark.
Chẳng cần đến cái bấm chuông thứ hai, cửa đã bật mở. Haechan ngay lập tức rơi vào một cái ôm siết, Mark đầy mùi cồn, trong nhà cũng tối om. Haechan nhăn mặt muốn đẩy anh ra, đổi lại là lực tay càng ôm chặt, biết tâm trạng anh không tốt, Haechan đành đứng đó, mặc cho Mark muốn làm gì thì làm. Lạ thay, cậu lại không thấy có chút khó chịu nào.
- Em mới đi đâu về? - Giọng Mark nghe rất trầm, không biết có phải do anh đang say hay không.
- Em mới đi ăn thôi. - Haechan đột nhiên có chút chột dạ, giống như đi ngoại tình đột nhiên bị bắt được.
- Em đi với ai? - Mark bắt đầu mất bình tĩnh, giọng nói run run. Tay bắt đầu lần mò mở những cúc áo của cậu.
- Em đi ăn một mình. - Haechan sợ hãi, hình như Mark đã biết gì đó rồi. - Nhưng trước đó em có gặp một người bạn, người đó mới về nước nhưng lại bị lừa tiền, em đưa người đó về khách sạn đối diện công ty mình.
Thấy động tác của Mark dừng lại, Haechan đánh bạo hỏi:
- Anh trông thấy sao?
- Em nói thật chứ? Chỉ là bạn, em muốn giúp thôi? - Mark suýt đã thoát ra câu: "Bạn nào của em mà anh không biết?"
- Đúng vậy. Anh ấy có vẻ khá mệt mỏi nên em muốn giúp kiếm chỗ nghỉ ngơi thôi. - Haechan thở phào khi thấy sắc mặt Mark đã dịu xuống. Dù vậy, anh vẫn ôm cứng eo cậu.
- Vậy được rồi. Xin lỗi, chắc em mệt lắm. Đi tắm đi, có đồ hôm trước mua sẵn đấy!
Haechan đột nhiên có cảm giác bản thân bị lừa đến đây. Cậu đi vào trong nhà, bật đèn lên. Trên bàn là một chai rượu mạnh đã vơi gần một nửa, thậm chí một ít còn đổ xuống chiếc thảm lông đắt tiền.
- Này Mark...- Haechan đột nhiên như nhận ra điều gì, gọi tên Mark.
- Hửm? - Mark tiến lại từ đằng sau, ôm cậu. Miệng gặm cắn vành tai mẫn cảm còn tay thì giúp cậu cởi quần áo để đi tắm. - Hay là mình tắm chung đi!
- Anh đang ghen sao?
Mark hoàn toàn không dự kiến được Haechan sẽ hỏi như vậy. Anh đứng đơ ra, máu như đông lại, não trì trệ, không thể nghĩ ra cách ứng xử nào cho đúng. Sau một phút im lặng, Mark thở hắt ra. Anh xoay Haechan lại, nhìn sâu vào mắt cậu:
- Chúng ta đang hẹn hò. Tất nhiên anh sẽ thấy kì quặc...em biết đó, nếu em đi với ai khác. Những người biết mối quan hệ của chúng ta có thể sẽ thấy và nói những điều không hay về em.
- Em...em biết rồi.
Haechan thở phào. Sao lại có chuyện Mark yêu nhanh thế chứ, anh ta quả nhiên vẫn là Mark Lee, lo lắng cho thể diện của bản thân mình, hơn nữa còn là người sống có trách nhiệm. Dù nghĩ như thế nhưng không hiểu sao, lồng ngực cậu vẫn có chút khó chịu.
Thấy anh vẫn đứng đơ ra đó với biểu cảm khó hiểu, Haechan lay lay cánh tay:
- Đi thôi, không phải anh nói muốn tắm chung sao? Người anh toàn là mùi rượu.
- Em vào trước đi! Anh lấy đồ rồi vào sau.
Đợi cho Haechan biến mất sau cánh cửa, Mark tóm lấy chiếc điện thoại vứt lăn lóc trên ghế sofa lúc nãy, nhắn một tin: "Hãy tìm hiểu người này." sau đó gửi một tấm ảnh. Trong ảnh là một người đàn ông cao ngất, kéo vali, bên cạnh là mặt trời nhỏ của anh, đang cười rạng rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro