Chương 3(BJ)
Đêm đó, hai người không có chút men nào nhưng thật sự đã quấn nhau đến 2 giờ sáng. Haechan không còn sức để rên nữa, mắt cậu cũng sưng húp vì khóc quá nhiều, người thì rải rác đầy những dấu hôn đỏ thẫm. Cũng may Mark không để lại dấu vết ở cổ, cậu cũng đỡ phải lo việc che che dấu dấu khi đi làm.
Nhưng mà thật sự có cái gì đó không đúng. Thái độ của Mark thật sự quá nghiêm túc với chuyện này, có thật là anh ta chỉ miễn cưỡng hẹn hò với mình không? Tối qua, trước khi Haechan kịp thiếp đi, Mark hình như còn muốn kết hôn với cậu.
"Chắc chắn là nghe nhầm!" Haechan ngay lập tức phủi suy nghĩ này ra khỏi đầu. Kết hôn gì chứ? Không phải chỉ hẹn hò đến khi được thăng chức là xong rồi à?
Hôm nay Haechan không cần đến công ty, vì thế cậu cho phép bản thân ngủ nướng thêm một chút. Giường của Mark hơi cứng, có lẽ nên bảo anh ta mua cái mới, người giàu như vậy, trong thời gian hẹn hò này cũng nên lấy chút tiền của anh ta nhỉ? Haechan buồn cười với suy nghĩ này của chính mình.
- Em có dậy ăn sáng không?
Đang chìm trong dòng suy tưởng, tiếng nói trầm ấm ngay sát bên tai của Mark làm Haechan giật mình. Cậu vùi mặt vào gối, càu nhàu vài tiếng không rõ. Tấm chăn hơi bị kéo xuống, lộ ra tấm lưng trần với vô vàn vết cắn và dấu hôn. Mắt Mark hơi tối lại, anh kéo chăn cho cậu, sau đó hôn nhẹ lên chóp vai:
- Ừm...nghỉ ngơi thêm đi. Anh làm việc ở phòng kế bên.
Gì đây? Sao anh ta lại ngọt ngào như vậy? Quỷ Mark Lee cao ngạo cục súc đâu rồi? Đừng làm tim cậu đập rộn ràng thế chứ? Haechan vốn tính ngủ thêm bị câu nói này làm cho tỉnh ngủ, cộng thêm có vẻ Mark sẽ làm việc, cậu không thể lười biếng nằm đây được.
Cố đỡ cái eo sắp rời ra của mình rồi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Lúc Haechan trở ra, cũng vừa đến giờ cơm trưa. Không thấy Mark đâu, đoán anh vẫn còn làm việc, Haechan mở cửa phòng đi vào.
Đây không phải lần đầu Haechan thấy Mark làm việc, anh rất chuyên nghiệp và nghiêm túc, bởi vậy mới có biệt danh là "Quỷ thần" nhưng Haechan chưa bao giờ nghi ngờ về năng lực của anh. Cậu hoàn toàn là một người cạnh tranh công bằng. Cũng không phải lần đầu nhưng chẳng hiểu sao tim Haechan lại lỡ nhịp khi trông thấy Mark đeo kính, tóc vuốt ngược, đang nghiêm túc chỉnh sửa từng bản kế hoạch.
Haechan húng hắng vài cái để khẳng định sự tồn tại của mình. Mark hơi ngẩng đầu lên, anh ngoắc tay, ra hiệu cho cậu lại gần. Trong phòng không còn cái ghế nào cả, thế nên Haechan dứt khoát ngồi luôn trên đùi Mark. Anh cũng không đẩy cậu ra, thản nhiên ôm eo còn đầu thì vùi vào vai cậu hít hà mùi nước xả vải.
- Em đói chưa? Chúng ta đặt gì về ăn nhé?
- Ừm. Anh nhẹ tay tí thôi, em vẫn còn đau. Giường anh cứng chết đi được.
- Cứng sao? Anh không quen nằm giường mềm, vậy anh đổi liền.
- Em biết hiệu này mềm lắm, để tí gửi cho.
Nói xong, Haechan bỗng giật mình, nói thế này chẳng khác nào hai người sẽ tiếp tục làm việc này thêm nhiều lần nữa. Để tránh cho Mark phát hiện sự thiếu tự nhiên của mình, Haechan vội vã cầm xấp tài liệu lên, hỏi vu vơ:
- Tài liệu dự án Penthouse hả?
- Ừm...dự án này đúng thật không dễ chút nào. Có nhiều đối thủ cạnh tranh lắm. Em muốn ăn gì?
Mark đang lướt điện thoại, nghiêm túc nghiên cứu bữa trưa. Haechan lướt qua vài dòng, được rồi, cậu công nhận cậu bắt đầu cạnh tranh không công bằng. Những kế hoạch và hướng đi của Mark rất chi tiết, lẽ nào anh không có đề phòng tí nào khi Haechan thản nhiên đọc nó thế này ư? Hay đây là một cái bẫy?
- Anh đặt đại cơm chiên kimchi với gà hầm cay.
- Vậy cũng được. Anh tính sẽ nói chuyện trực tiếp với bên cư dân sao?
- Ừm...anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu chiếm cảm tình của hàng xóm. Dù gì đây cũng là khu chung cư cao cấp, ý kiến của cư dân cũng rất quan trọng.
- Nè, chúng ta vẫn là đối thủ đó, anh không sợ em hả?
Haechan quay lại, bịt miệng không cho Mark nói tiếp. Mark cầm lấy tay cậu, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Haechan đỏ bừng mặt, cái tên gian dối này, vậy mà nói chưa từng hẹn hò, nhìn vẻ mặt dụ người này đi, làm cậu suýt chút nữa nhũn ra rồi.
- Nhưng em là người yêu của anh mà.
- Nhưng chẳng phải mọi thứ quá đường đột sao? Chẳng lẽ mới đó mà anh đã yêu rồi?
Mark siết chặt nắm tay, suýt chút nữa anh đã hôn cậu, rồi thì thầm những lời mình giữ trong lòng từ rất lâu: "Anh yêu em rất lâu, yêu đến chết đi được. Mấy cái dự án này đã là gì. Đến cả tính mạng anh còn có thể cho em." Nhưng Mark không nói, anh chỉ xoa xoa đầu Haechan, thầm nhủ với bản thân không được vội:
- Thì đã làm người yêu thì phải toàn tâm toàn ý. Không phải sao?
Lời này không nặng không nhẹ nhưng vừa khéo làm Haechan phải giật mình. May mà tiếng chuông điện thoại giao đồ ăn đã cứu cậu. Haechan đứng lên khỏi đùi Mark, đi như chạy về phía cửa. "Sao người đàn ông này không còn đáng ghét như trước nữa nhỉ?" Vừa tự tát lấy mình, Haechan vừa tự nghĩ.
Buổi chiều hôm đó, Haechan nhất quyết không cho Mark làm việc tiếp. Cậu kéo anh ra ngoài, nói là phải đi mua sắm ít đồ đạc trong nhà. Lỡ rồi, tiêu tiền của người mình ghét cho hả dạ cũng không sao.
Kế hoạch là như vậy nhưng khi trông thấy Mark đã quẹt thẻ đến vô số lần mà chân mày không nhăn lấy một cái, Haechan đột nhiên bực bội, một cảm giác bực bội không rõ nguyên nhân. Còn Mark, giờ trong lòng anh đang vui phơi phới. Nghĩ tới việc Haechan sẽ mặc đồ mình tặng, dùng đồ mình mua, anh đã thoả mãn đến không chịu được. Nếu không bấm móng tay thật mạnh để giữ bình tĩnh, hẳn Mark đã hí hửng dắt Haechan đến gian hàng ô tô luôn rồi.
Chỗ cuối cùng hai người dừng lại là gian bao cao su. Haechan cũng không biết làm cách nào mà họ dừng lại ở đây nhưng nhìn Mark không biết xấu hổ đang thản nhiên lựa xem loại nào dùng tốt, Haechan cũng không đủ dũng khí để bảo anh đừng mua làm gì.
Mark vẫn còn áy náy chuyện chơi trần. Anh lựa khoảng 10 hộp rồi ra tính tiền, đến nhân viên bán hàng còn giật mình để check xem hai người thật sự dùng đến ngần này bao cao su. Haechan muốn chui xuống đất, cậu giả vờ đem điện thoại ra bấm, làm như không quan tâm đến thế sự nhưng thật ra mặt đã đỏ lừ.
Hai người mua rất nhiều đồ, chất ở cốp không hết còn tràn lên cả băng ghế phía sau. Vì đã mua nguyên liệu nấu ăn, bọn họ không kêu đồ về nữa. Haechan quyết định sẽ nấu món hầm quân đội để ăn tối nay. Mark không phụ được gì, tắm xong chỉ biết lăng xăng xếp đồ vào tủ, xếp xong thì ngồi đực ở bàn bếp xem Haechan trổ tài.
Từ phía sau với chiếc tạp dề, trông Haechan thật quyến rũ. Mark không thể cưỡng lại được ham muốn ôm cậu từ phía sau. Anh lại gần, siết chặt vòng tay nơi eo cậu. Haechan hơi giật mình một chút nhưng rồi lại điềm tĩnh nấu ăn như thường.
- Với người yêu cũ anh cũng làm vậy sao?
- Người yêu cũ nào? - Mark mơ màng vùi đầu vào hõm vai Haechan, đột nhiên anh cảm thấy có chút buồn ngủ.
- Thì thời đại học...cậu hậu bối nào đó...em quên mất rồi.
- KHÔNG CÓ, ANH VÀ CẬU TA KHÔNG CÓ HẸN HÒ! - Mark đột nhiên hét to, đầu thì lắc nguầy nguậy. Haechan bật cười, tay vẫn đảo đảo nồi canh.
- Được rồi, không phải thì không phải. Anh mau buông em ra...em còn...ANH CỨNG RỒI HẢ MARK LEE?
Haechan thật sự hết nói nổi với người này. Chỉ ôm thôi cũng nổi phản ứng: mới dậy thì hay gì đây? Nghĩ tới cái eo vẫn còn đau của mình, Haechan tắt bếp, quay mặt lại nhìn Mark:
- Không được. Mai còn đi làm, em không làm nổi đâu.
- Giúp anh đi được không? Anh cũng không biết sao nó lại vậy mỗi lần ở gần em nữa...
Về khoảng năn nỉ và giả vờ tội nghiệp, không ai có thể qua Mark. Chẳng mấy ngạc nhiên khi sau vài câu từ chối lấy lệ, Haechan lại kéo khoá quần, ngậm vật bán cương của Mark vào miệng.
Ngậm trực tiếp thế này, Haechan mới chân chính công nhận nó thật sự rất to, thậm chí cậu có chút kinh ngạc vì bên dưới của mình có thể tiếp nhận con quái vật này. Mark thoát ra những tiếng thở trầm thấp, tay luồn vào tóc Haechan, nhẹ nhàng đưa đẩy hông.
Haechan không có kinh nghiệm, thi thoảng răng vẫn cạ vào nhưng hoàn toàn không thể làm Mark mất hứng, anh cảm giác mình đang ở thiên đường. Từ góc này nhìn xuống, trông Haechan thật quyến rũ, nghĩ đến chuyện có ai khác cũng có thể trông thấy cảnh này, Mark đột nhiên lại nóng giận vô cớ. Anh đẩy vào sâu hơn, làm Haechan đang quen với nhịp điệu thong thả đột nhiên mắc nghẹn. Nước mắt sinh lí bắt đầu trào ra, cậu chỉ còn biết hóp miệng thật chặt, phần còn lại Mark đều tự làm. Sau chừng chục lần đưa đẩy như vậy, Mark rút ra, bắn lên mặt cậu.
- Anh...anh xin lỗi. Anh sẽ chùi cho em.
- Không cần đâu, giờ em đi tắm. Anh chuẩn bị bàn ăn đi!
Haechan hất tay Mark ra, hoàn toàn theo phản xạ tự nhiên nhưng lại có chút hơi mạnh. Cậu lúng túng bưng mặt, chạy vào phòng tắm, bỏ lại Mark với vẻ buồn bã không thể che dấu nhìn theo bóng lưng của cậu.
Haechan đóng cửa lại, cậu sợ Mark có thể nghe thấy tiếng tim từ lồng ngực cậu mất, nó dường như sắp chui ra ngoài vậy. Tay Haechan lần đến thành viên đã ngẩng đầu dậy của mình. Hồi nãy vội vã rời đi là vì không muốn Mark phát hiện ra cậu cũng đã cương khi thoả mãn cho anh. Haechan nhịp nhàng đưa tay lên xuống, bật nước để át âm thanh xấu hổ do chính mình tạo nên, đầu óc tự động nhớ đến những hình ảnh vừa rồi. "Không xong rồi, chẳng lẽ mình đã rung động rồi sao? Chỉ với vài hành động như vậy?" Haechan cố lắc đầu để đánh bay suy nghĩ đó nhưng không hiểu sao, khi lên đỉnh, trong đầu cậu lại chỉ hiện lên khuôn mặt của Mark.
Bữa tối diễn ra trong sự ngượng ngập. Mark cố bắt chuyện mấy lần nhưng Haechan vẫn thậm thụt thu mình. Ăn xong, cậu cũng dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị về nhà mình. Mark vội đuổi theo, níu tay cậu lại:
- Anh đưa em về nhé?
- Thôi khỏi, em còn phải lấy xe chứ ngày mai lại không có xe đi làm.
- Anh...anh xin lỗi về chuyện vừa rồi. Nếu em có gì không hài lòng ở anh thì cứ nói, có được không?
Lại nữa rồi, tim Haechan lại không thể khống chế mà lại đập điên cuồng. Trước giờ anh ta vẫn đáng yêu thế này à? Mark Lee bây giờ và Mark Lee lúc trước là hai người khác nhau sao?
- Em không sao. Vậy, em về đây.
Haechan khẽ mỉm cười nhẹ để trấn an Mark, cũng là trấn an chính bản thân mình. Cậu nào đâu biết, khi cánh cửa vừa đóng lại, Mark đã ngay lập tức nổi điên, đấm liên tục vào tường.
Tối đó, Mark vẫn nhắn tin cho cậu, đại loại như chúc ngủ ngon và hẹn gặp ngày mai ở công ty. Haechan trùm kín chăn lên đầu, không thể ngừng suy nghĩ về những lời nói và hành động ngọt ngào Mark làm hai ngày nay.
"Vì mày chưa bao giờ hẹn hò nên mới bị những hành động đơn giản như vậy mê hoặc thôi, tỉnh táo đi Haechan! Chỉ cần đạt được dự án, mày có thể chia tay hắn, lúc đó đường ai nấy đi, đừng phí những cảm xúc này nữa."
Quyết tâm như vậy, Haechan bắt đầu lôi điện thoại ra, hỏi Jaemin, một người dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực tình cảm để xin lời khuyên.
Haechan: Nếu mày chưa yêu lần nào thì mày sẽ dễ cảm động bởi những hành động bình thường của đối phương khi hẹn hò đúng không?
Jaemin: Ừ, nói cách khác thì đúng là vậy.
Haechan: Vậy có thể mình không thật sự rung động trước người đó, chỉ là do mình thiếu kinh nghiệm?
Jaemin: Tao đoán là vậy?
Haechan: Vậy làm cách nào để biết đó không phải là rung động thật.
Jaemin: Dễ thôi, thử với người khác. Nếu cùng một hành động mà mày vẫn rung động, lí do là mày chưa yêu bao giờ thôi chứ không phải mày thích người đó.
Haechan: Được rồi.
Haechan đêm đó khó ngủ, đến 2 giờ sáng, cậu lại cầm điện thoại lên: "Phải thử mới biết được."
Chuẩn bị làm khùm làm đin rồi đó🙉🙉🙉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro