Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2(H)

Rival đã có bản textfic, các bạn ghé blog Sữa phô mai của mình để đọc nha! Link ở bio hoặc các bạn cứ search @milkcheesemarkhyuck.

Haechan đột nhiên có chút hối hận. Việc Mark nhận lời quá nhanh có thể là do anh ta thật sự muốn chịu trách nhiệm nhưng việc anh ta thích ứng ngay lập tức với những hành vi sến súa cậu làm ra thật khả nghi, trông anh ta còn có vẻ rất tận hưởng nữa.

Thật ra việc giả vờ lúc ở trên công ty không làm khó Haechan lắm, dù gì cũng là diễn cho người khác xem. Nhưng sự khó xử bao trùm là lúc đi chung xe về nhà với Mark, dù cậu đã nói bao nhiêu lần là không cần cũng được.

- Hay là thôi vậy? Em cứ về nhà mình?

- Đâu có được, hôm nay là ngày đầu chúng ta hẹn hò. Dù hơi đường đột một chút. Anh là người có trách nhiệm mà!

Mark đã nói như vậy, Haechan chẳng thể nào từ chối được. Cả quãng đường từ công ty trở về nhà thật ngượng ngùng.

Nhà của Mark là một căn Penthouse hiện đại, không quá ngăn nắp nhưng thật sự rất phù hợp với hình tượng người đàn ông thành đạt sống một mình. Lần trước, vì quá xấu hổ, Haechan đã rời khỏi đây mà không kịp ngắm nghía, giờ mới thấy nội thất trong nhà khá đắt tiền, cả hàng đống máy móc tiên tiến mà Haechan không chắc Mark có thể sử dụng được hết không.

Mark ngượng ngùng dọn đống tài liệu trên bàn bếp đi, tay xoa xoa vào nhau:

- Anh không hay nấu ăn lắm nên nhà không có gì cả. Chúng ta đặt đồ về ăn rồi coi phim với nhau nhé?

- Mark nè! - Đột nhiên Haechan nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc, Mark giật thót, hệt như đứa trẻ bị bắt quả tang đang ăn vụng kẹo.

Đợi cho Mark cũng ngồi xuống chiếc sofa với mình, Haechan mới hít một hơi, nói những điều mình đã chuẩn bị từ hôm qua đến giờ trong đầu:

- Em biết là có chút đột ngột. Chúng ta đang từ quan hệ...ừm...nói sao nhỉ? Đồng nghiệp? Rồi vô tình dẫn đến sự việc này, có một số việc em chưa thể thoải mái làm được.

- Thế sáng nay ai gọi anh là "anh yêu" rồi còn đút đồ ăn ngọt ngào như thế? Tối hôm qua còn nhắn tin bắt đổi xưng hô thành "anh - em" cho ngọt ngào nữa mà?

Mark bắt đầu tiến lại gần, Haechan theo phản xạ lùi về phía sau, không hiểu sao cậu lại thấy có lỗi nhưng rồi ngay lập tức tỉnh táo lại: "Haechan, mau nhìn căn nhà của anh ta đi! Đến khi nào mày mới có thể mua căn nhà như thế này nếu không được thăng chức? Phải cố lên!".

Mark hơi cau mày, biểu hiện không hài lòng khi thấy Haechan cố tình tránh né.

- Nói đi, em không thấy thoải mái với chuyện gì?

- Như là...như là chuyện ở riêng với nhau như thế này...em không quen lắm. Vả lại, trước đây mối quan hệ của chúng ta không tốt, không thể quay ngoắt một cái mà cư xử với nhau tình cảm đắm đuối được.

- Ra là em nghĩ như vậy sao? - Giọng Mark đột nhiên buồn buồn, chóp mũi cũng đo đỏ, tội nghiệp hệt như một chú cún bị bỏ rơi. - Anh còn tưởng chúng ta là bạn. Thật ra việc hẹn hò với em cũng rất vui...

Chết rồi, Haechan thật sự cảm thấy rất có lỗi. Giống như mình là kẻ xấu lợi dụng tình cảm của một cậu bé mới lớn vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, đúng là Mark không có chút kinh nghiệm tình trường( người đang nghĩ cũng không có kinh nghiệm), có lẽ anh ta chỉ đang cố hành động theo những gì mình học được thôi.

- Được rồi, vì sự bắt đầu này khá khó khăn. Hay là chúng ta học hỏi một chút nhỉ? Anh nói muốn vừa ăn vừa xem phim mà. Order đồ về đi!

Mark không ngờ chỉ cần rỏ chút nước mắt là Haechan lại mềm lòng ngay như thế. Anh hí hửng đặt đồ ăn, sau đó quay sang Haechan, thản nhiên nói:

- Em đi tắm đi, khoảng 20 phút nữa mới có đồ ăn.

- À, thôi, tí em về nhà tắm sau cũng được...ở đây không có đồ.

- Anh có mua đó. Anh mua mới hết, một bộ đồ ngủ, có cả quần lót và đồ đi làm. Ngăn tủ phía bên trái.

Đầu Haechan hiện đầy vạch đen. Gì đây? Sao cảm giác bản thân mới là người bị lừa lại mãnh liệt như vậy chứ? Mark lại một lần nữa giương đôi mắt cún tròn xoe ra, hết cách, Haechan đành lấy đồ để đi tắm. Đúng như Mark nói, ở ngăn tủ bên trái đã đặt sẵn một bộ đồ ngủ hình con gấu khá dễ thương, kèm theo là một chiếc quần lót...ờ...có hình trái tim hồng sến súa. Chần chừ một lúc, Haechan vẫn quyết định cầm hết đồ vào nhà tắm.

Mark nghe tiếng nước chảy, khoé môi nở lên một nụ cười hài lòng. Anh cũng vào tủ, lấy một bộ đồ ngủ khác ra, qua phòng khác tắm. Lúc Haechan bước ra khỏi phòng tắm, Mark đã ngồi ngay ngắn ở phòng khách với thức ăn được giao tới bày sẵn ra bàn. Nhưng điều làm Haechan ngạc nhiên hơn cả là bộ đồ anh đang mặc trên người, in hình sư tử, nhìn hệt như đồ đôi với cậu.

Mark thấy Haechan cuối cùng đã chịu ra thì rất vui vẻ. Anh vỗ vỗ chỗ ngồi kế bên cạnh, ra hiệu cho Haechan ngồi xuống. Đồ ăn thì chỉ là đồ ăn nhanh, hai người cắn lát pizza, mắt chăm chú vào bộ phim trước mắt.

Phim Mark chọn là một bộ phim tình cảm văn phòng. Nội dung thì hai người là bạn, sau đó nam chính thích nữ chính, tìm mọi cách để khiến nữ chính phải lòng mình. Phim khá hài hước nhưng cũng có rất nhiều cảnh hôn nhau. Cứ mỗi lần đến những cảnh như vậy, Haechan lại giả vờ chăm chú vào mớ khoai tây chiên trên bàn. Cũng vì vậy, cậu không thấy khoé môi Mark khẽ nhếch lên, còn yết hầu thì chuyển động liên tục.

Bộ phim dần đến những cảnh cuối, đồ ăn trên bàn cũng đã hết sạch, lúc này là cảnh giường chiếu. Haechan không còn bất cứ thứ gì để chuyên chú vào nữa, cậu giả vờ đứng dậy, dọn dẹp bàn. Khi đang khom lưng để nhặt hai ly coca, đột nhiên cánh tay Haechan bị kéo mạnh. Cậu ngã vào lòng ngực ấm áp của Mark, đột ngột đến mức cậu đứng hình gần 1 phút.

- Cậu...anh...giỡn cái gì vậy hả? - Haechan đỏ mặt đẩy đẩy lồng ngực Mark.

- Chúng ta là người yêu đúng không? - Vừa nói, Mark vừa tình tứ thổi nhẹ vào tai cậu, sau đó còn day day vành tai mẫn cảm. Haechan nhũn ra, giọng nói đã bắt đầu run rẩy.

- Đúng...nhưng thế này....có hơi....

Khi Haechan nói, miệng cậu hơi mở ra, tạo điều kiện cho chiếc lưỡi của Mark xâm nhập. Anh bắt đầu hôn cậu thật dịu dàng, sau đó dùng lưỡi càn quét trong miệng. Haechan bị hôn đến mụ mị đầu óc, chân tay cũng bất giác phối hợp. Không biết từ lúc nào, Mark đã bế cậu vào đến trong phòng ngủ chính.

Haechan vẫn còn nhớ căn phòng này, kí ức về cái đêm nồng nhiệt kia lại tràn về. Cậu xấu hổ vùi mặt vào vai Mark, đổi lấy tiếng cười hài lòng của anh.

- Sao? Em nhớ căn phòng này hả? Chúng ta không chỉ làm một lần trên cái giường này đâu. Còn ở trong phòng tắm lúc nãy em vừa tắm, còn ở trên chiếc bàn trong góc phòng đó nữa. Em nhớ không?

- Em nhớ...nhớ hết. Đừng nói nữa. - Haechan xấu hổ bịt miệng Mark, nào ngờ chiếc lưỡi hư hỏng của anh lại vươn ra ngoài, liếm những ngón tay của cậu. Haechan giật thót, ngay lập tức thu tay, Mark lại tiếp tục nói trong khi không hề ngưng nghỉ mà lột những cúc áo trên người cậu.

- Cả người em đỏ ửng vì rượu, chỗ đó thì vừa nóng, vừa ướt. Em cứ liên tục ôm cổ anh đòi anh mau đâm vào....

- LEE MINHYUNG!

Biết là không nên chọc Haechan nữa, để tránh cho cậu thẹn quá hoá giận, Mark tập trung vào việc mình đang làm. Anh gặm cắn xương quai xanh, tay xoa xoa hai bầu ngực. Haechan nhận phải kích thích bất ngờ, cong người lên vì khoái cảm.

Mark lại liếm một đường đến thẳng rốn, cảm giác lành lạnh, nhồn nhột khiến Haechan giật mình. Cậu ôm đầu Mark, ra hiệu cho anh hôn mình. Cả hai lại tiếp tục một nụ hôn dài khác cho đến khi quần áo của cả hai đều bị lột sạch.

Haechan đang khao khát, cậu biết điều đó. Những cơ bắp của Mark hiện lên thật đẹp dưới ánh đèn mờ. Cậu duỗi tay ra để chạm vào nó trong vô thức, ngay lập tức, Haechan có thể cảm nhận cậu em của Mark lại trướng lớn thêm một vòng. "Chết tiệt, đến cả kích cỡ này mình cũng thua sao?" Haechan tức tối nghĩ.

Vì đang tức tối, cậu thẳng tay nắm lấy đầu dương vật, tuốt lên tuốt xuống vài cái. Quả nhiên, vì đang bị nắm sinh mệnh trong tay, Mark ngoan ngoãn hẳn. Anh thoát ra những tiếng thở đầy thoả mãn, tay cũng nắm lấy tay Haechan để động tác được nhanh hơn.

- Anh tính bắn luôn bằng tay hả? - Không hiểu sao, Haechan lại đột nhiên hỏi như vậy. Mark cũng đơ ra, vài giây sau, anh như có như không mà đáp.

- Em cũng biết rồi đó...anh không có kinh nghiệm.

Được rồi, Haechan thua. Người có thể khoá miệng cậu nhanh thế, quả nhiên chỉ có thể là Mark Lee. Sau tiếng rên đầy thoả mãn, Mark cuối cùng cũng bắn ra. Nhìn tinh dịch vươn đầy tay và bụng Haechan, Mark đột nhiên nổi lên ý xấu. Anh lấy tay trây ra khắp người cậu, sau đó ngồi xuống nệm, thản nhiên nhìn "tác phẩm" của mình.

- Nhìn cái gì? Không tính làm tiếp hả? - Haechan xấu hổ, mạnh miệng lên tiếng. Đâu có biết lát nữa, mình sẽ hối hận vì câu nói này.

Mark cười khẽ, sau đó moi từ trong ngăn kéo ra một chai bôi trơn mùi dưa hấu. Đổ nó ra tay, sau đó anh lại làm bộ như bác sĩ sắp khám cho Haechan, nghiêm túc đẩy hai ngón tay vào, sau đó còn nói:

- Bệnh nhân Haechan rất chặt. Không biết lời nói trước đây làm nhiều lần có phải thật không?

Rồi Mark cuối xuống, dùng miệng để chăm sóc cho cậu em vừa chịu đau nên xìu xuống của cậu. Haechan nhận kích thích ở hai nơi, sớm đã không còn sức. Tiếng rên rỉ cứ mắc nơi cuống họng, dính dính nghe rất mê người. Sau khi đã nhét đủ 3 ngón tay, Mark quyết định là bước chuẩn bị đã đủ. Anh cúi đầu, nói vào tai Haechan:

- Anh xin lỗi, anh mải lựa bôi trơn nên quên mua bao cao su. Hôm nay không vào trong nhé!

Mark áy náy là thật. Không hiểu sao anh lại quên béng bao cao su lúc chuẩn bị mấy cái này. Tuy rất đáng tiếc nhưng anh thật sự không muốn Haechan bị đau bụng.

Haechan nghe thấy thế, lập tức trờ dậy, đẩy ngã Mark nằm xuống giường. Cậu hơi nhấc mông, tay tìm đến dương vật cương cứng của Mark ở phía sau, đỡ ngay cửa huyệt rồi chậm rãi ngồi xuống. Nó bị trượt ra vài lần, sau đó Mark có giúp sức một chút, cuối cùng nó mới chui vào thành công.

- Anh không mắc bệnh tình dục gì đúng không? Lần đầu chúng ta làm cũng có....ah....mang đâu. Ah....sao hôm nay lại...ah....cẩn thận như thế làm gì?

"Sư tử khổng lồ" của Mark cuối cùng cũng đã chui hết vào trong. Haechan bắt đầu chống tay lên bụng anh để nhấp. Cảm giác thốn và bị căng đầy làm cậu không thoải mái chút nào nhưng Haechan lại nhất quyết không chịu thua.

Nghe Haechan nói, Mark lại nhớ đến lần đầu tiên của hai người bọn họ. Lúc đó vì quá gấp, đến bôi trơn cũng không có huống hồ là bao cao su. Cả hai đều rất hoang dại, cứ thế bám dính vào nhau, luận động một cách nguyên thuỷ nhất. Vì không có bao, tinh dịch bị bắn bên trong men theo bắp đùi màu mật ong của Haechan, chảy xuống. Nghĩ tới cảnh tượng kích thích đó, cậu em bên trong Haechan lại lớn hơn.

- Nè...ah...hức...sao lại lớn hơn nữa rồi....tôi...tôi chịu không nổi mà...

Mark lấy thế chủ động, bắt đầu thúc hông dồn dập. Cảm giác căng thốn ban đầu nay đã nhường chỗ cho sự đê mê và sung sướng không tên. Haechan không còn biết trời trăng gì nữa, chỉ biết những cái chạm như muốn trút cả linh hồn cậu ra đang đưa cậu lên chín tầng mây. Mark xấu xa dừng lại ngay khi Haechan đang hứng. Anh bóp bóp cái má đang bĩu ra vì không hài lòng của Haechan, hỏi:

- Em gọi anh là gì?

- Anh em gì chứ? Tôi với cậu là bạn...ahh

Không nhận được câu trả lời mình mong muốn, Mark bất thình lình húc mạnh một cái. Haechan vốn đang lơi lả cảnh giác, đột nhiên lại nhận kích thích bất chợt nên rên đến chói tai. Cậu sắp bắn, và Mark lại xấu xa nắm chặt cậu em với kích cỡ trung bình của cậu lại.

- Muốn bắn sao? Nói đi! Em gọi anh là gì? Hả?

- Anh...anh Mark.

- Không đúng...gọi là gì nhỉ? - Cứ mỗi một câu hỏi, Mark lại thúc mạnh vào lỗ nhỏ của Haechan. Hai quả cầu như cũng muốn mượn sức chui luôn vào.

- Bạn trai? Anh yêu? - Haechan thật sự muốn khóc đến nơi khi Mark vẫn chưa hài lòng. Thấy Haechan có vẻ sắp rơi nước mắt thật, Mark ghé sát lại gần, nói vào tai cậu.

- Gọi là daddy!

- Cái gì? Không...ah...tôi không?

- Chà, xem ra bé không nghe lời rồi. Bé hư sẽ phải chịu phạt. - Mark lật Haechan lại, xoa xoa cặp mông đầy đặn sau đó bất thần tét nó một cái. Haechan giật nảy mình lên, tinh dịch cũng són ra một ít, rên gừ gừ trong cổ họng, không biết vì sướng hay vì đau.

Mark vẫn cứ thảnh thơi làm việc của mình nhưng anh e bản thân cũng không chịu nổi. Haechan quá quyến rũ, hệt như tưởng tượng trước giờ của anh. Bây giờ, vì tình dục, làn da bánh mật của cậu phủ lên một lớp màu hồng nhạt, cộng thêm 5 dấu tay trên mông vô cùng kích thích.

Rất may cho Mark, Haechan cũng chịu hết nổi. Cậu vùi đầu vào gối, lí nhí:

- Dad...daddy...

"Chát" - Thêm một cái đánh nữa, Mark tỏ vẻ không hài lòng.

- Daddy, cho em đi mà.

Lần này Haechan nói lớn hơn. Vì ham muốn, giọng nghe khàn khàn mà dinh dính làm tim Mark mềm nhũn. Anh quyết định thả nhanh tốc độ, đồng thời giải phóng cho dương vật của Haechan. Sau một tiếng rên dài thoả mãn, Haechan bắn ra đầy ga giường. Mark cũng chịu hết nổi, anh lật người dưới thân lại, vừa hôn môi vừa đưa đẩy thêm vài chục cái, cuối cùng rút ra, bắn hết lên ngực và bụng Haechan.

Huhu lâu rồi mới viết H nên thấy nó gượng gượng sao á. Mọi người có góp ý gì thì góp ý cho tui nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro