Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12(H) - END

Haechan quả thật giữ đúng lời hứa, 7h tối đã có mặt ở nhà. Vì về có hơi trễ so với dự định, Haechan không kịp nấu ăn, đành mua chút đồ ở ngoài về. Đột nhiên Haechan lại có cảm giác hệt như bữa đầu đến nhà Mark.

Phòng khách tối om, hẳn giờ này Mark đang làm việc trong phòng ngủ. Haechan cũng khá mệt, cậu quyết định sẽ tắm rửa trước nên đi thẳng về phía phòng tắm, cũng không thèm để ý có một bóng đen chỗ ghế sofa. Vì thế, khi bị Mark nhảy ra ôm chầm lấy, Haechan hét lên đầy kinh hãi.

- Anh đây! Anh! Lee Haechan, là anh, Mark nè! - Mark cũng bị giật mình bởi tiếng la thất thanh của Haechan. Anh nhanh chóng lên tiếng rồi bật đèn lên, cho Haechan thấy rõ mặt mình.

- Anh muốn hù chết em à? Sao lại ngồi đó rồi bất thần nhảy ra? - Haechan vẫn còn chưa hoàn hồn, thấy Mark đi lại thì tức giận đấm thùm thùm vào ngực anh, đánh giữa chừng sực nhớ Mark vẫn đang bệnh, cậu lại hoảng hốt dừng tay.

Mark sắp chết mất! Không phải vì những cái đánh của Haechan mà là sự đáng yêu của cậu. Anh bế bổng Haechan lên, để chân cậu quặp lấy hông mình, dịu dàng hôn lên vùng cổ mẫn cảm của cậu. Thật ra anh đã khỏi bệnh từ hai hôm trước, cả người không có lấy một chút khó chịu, thậm chí lên gần 2kg. Bế Haechan lên, cảm nhận cậu vừa gầy vừa nhẹ, Mark vô cùng đau lòng.

- Tối nay ăn gì? Cũng không thể ăn em khi bụng đói. - Nụ cười gian tà của Mark lại xuất hiện, anh còn với tay ra sau, bóp bóp cánh mông vẫn đầy đặn của Haechan.

Haechan ngay lập tức nhảy ra khỏi người Mark, mặt đỏ đến tận mang tai.

- Đồ...đồ ăn em mua về để trên bàn đó, anh hâm lại đi, em đi tắm.

Dù quả thật đã làm không biết bao nhiêu lần, Haechan vẫn rất xấu hổ khi nghe Mark bắt đầu nói chuyện trên giường. Có ai ngờ một giám đốc, à, bây giờ phải là một người thừa kế quyền lực đến thế lại có sở thích nói mấy câu kì cục như thế với người yêu chứ?

Thật ra Haechan cũng có chút khẩn trương, hai tuần rồi bọn họ chưa làm, so với tần suất hai ngày 1 lần như trước kia, quả thật đã để Mark nhịn lâu. Lần trước, lúc lau người cho anh, hai người có hôn nhau, sau đó chưa gì Mark đã cương, còn cậu thì quá xấu hổ nên tông cửa bỏ chạy. Chắc anh khó chịu lắm.

Ở ngoài phòng bếp, Mark vui vẻ hâm mớ đồ ăn Haechan mua về. Cả ngày hôm nay anh như cún con đợi chủ, thậm chí khi Haechan về trễ, anh có chút lo sợ cậu nói dối rồi bỏ rơi mình. Đây quả thật không phải là mơ, đêm nay, có một thứ anh nhất định phải xác nhận.

Lúc Haechan tắm ra, mọi thứ đã được bày biện sẵn trên bàn, nghi ngút khói. Mark chưa từng rời mắt khỏi cậu kể từ khi cậu xuất hiện sau khúc rẽ chỗ hành lang dẫn từ phòng tắm ra phòng bếp.

- Sao em cứ tắm ở cái phòng đó hoài vậy? - Mark cau mày. Chiếc phòng tắm trong phòng ngủ có mỗi anh dùng, đồ đạc cá nhân Haechan đều chuyển qua phòng tắm dự phòng hết, khiến Mark không có cảm giác hai người là một đôi gì cả.

- Thói quen thôi...- Haechan không muốn nói thật lí do là lúc nào cậu tắm trong phòng tắm lớn kia, những kí ức xấu hổ lại xâm chiếm tâm trí cậu. Không có ngóc ngách nào trong căn phòng đó mà cậu không bị đặt lên mà làm.

- Ăn đi! - Mark cũng không chất vấn thêm, đằng nào sau đêm nay, mọi thứ sẽ khác. Vẻ tươi tắn của anh thể hiện vô cùng rõ rệt, khác xa với vẻ nhếch nhác lúc đổ bệnh.

Trong suốt quá trình ăn, hai người nói chuyện rất vui vẻ, Mark thi thoảng lại nhắc về kỉ niệm lúc đi học, giờ đã công khai, anh chẳng ngại huỵch toẹt tất cả tình cảm của mình ra. Hai người nói từ lúc ăn đến khi dọn dẹp xong vẫn chưa hết chuyện, cuối cùng chuyển địa điểm đến chiếc giường trong phòng ngủ.

- Lúc học đại học là khó khăn nhất. Canh đăng kí chung môn với em thật sự rất cực khổ. Em lại chỉ thích học với giáo sư nổi tiếng thôi...- Mark tủi thân vuốt vuốt mái đầu tròn tròn của Haechan.

- Hèn gì lúc nào cũng thấy anh nhìn lén laptop của em mỗi lần đến hạn đăng ký môn. - Haechan bật cười, giữa cậu và Mark thật sự có rất nhiều kỉ niệm.

- Vậy nên, Haechan à, anh rất yêu em. - Mark đột nhiên nhìn sâu vào mắt cậu, không đầu không đuôi, thốt lên câu tỏ tình.

- Cả ngày hôm nay anh cứ như chó con đợi chủ, trông ngóng em về. Có chút sợ khi trời càng ngày càng tối mà chẳng thấy em đâu. Lúc để em đi, anh đã chuẩn bị tâm lí sẵn, thế mà vẫn không ngăn được bản thân tuyệt vọng đến nỗi ngồi sẵn trong bóng tối ở phòng khách để được trông thấy em về sớm nhất. - Giọng Mark đều đều, anh ôm siết Haechan vào lòng, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc.

- Suốt bao nhiêu năm qua, anh đã đi đến kết luận là mình không thể sống thiếu em. Nếu em thật sự sẽ rời đi và ghét anh, anh vẫn không thể ngăn bản thân bám theo em, dù đó là sai đi chăng nữa. Anh xin lỗi, anh quá kì quặc đúng không? - Mark cụp mắt xuống, anh không thể điều khiển nổi tâm trí mỗi khi đó là việc liên quan đến Haechan.

- Quả thật lúc trước em rất ghét anh. - Haechan ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút long lanh làm Mark xém chút đã dùng đôi môi của mình cắt ngang lời cậu nói. - Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ là em ghét bản thân mình mới đúng. Em luôn tìm cách đổ lỗi cho anh để bản thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

- Lúc anh bị tai nạn, em thật sự đã suy nghĩ rất nhiều. Em nhận ra em yêu anh. - Mark chấn động, bây giờ anh như thể chìm vào một giấc mộng êm ái. Haechan nói yêu anh bằng tông giọng nhẹ nhàng, thủ thỉ. Cậu đã chân chính là của anh sau ngần ấy năm, Mark có chút không tin nổi.

- Em chắc chắn? Anh sẽ không bao giờ để em đi đâu. - Mark đè Haechan xuống dưới thân, tay đã bắt đầu chu du khắp nơi trên người cậu.

Haechan dùng hai tay ôm gáy Mark, với vẻ mặt vô cùng quyến rũ, gật đầu để xác nhận lại lần nữa:

- Em cũng không bao giờ để anh đi, cứ lo vậy đi.

Vừa dứt câu, Haechan đã bị cuốn vào nụ hôn như vũ bão của Mark. Quần áo nhanh chóng bị vứt sang một bên, nếu như là khi trước, người Haechan lúc nào cũng rải rác những dấu hôn đỏ thẫm dụ hoặc, vết cũ chưa kịp tan vết mới đã được tạo nên. Lần này, vì hơn 2 tuần không ân ái, cơ thể cậu lại như một tờ giấy trắng, chờ ai đó lại tô vẽ.

Mark hôn rất nhẹ, như thể đây là bảo vật anh trân quý nhất cuộc đời. Cả đám lông xung quanh "Haechan nhỏ" thi thoảng lại chọc vào mặt anh lúc anh chăm sóc cho nó, anh cũng không thấy phiền lòng. Màn dạo đầu diễn ra rất lâu vì Mark sợ Haechan đau, chẳng ngờ cậu còn khẩn trương hơn anh.

Sau 20 phút chỉ thấy Mark hôn hít rồi bú liếm, thậm chí đến cửa huyệt còn chưa chạm vào, Haechan dần mất kiên nhẫn. Cậu co chân lên, dùng tay tách hai cánh mông mình ra, cọ cọ với thành viên đã cương cứng đến tím đỏ của Mark, thì thầm vào tai anh:

- Lúc đi tắm em đã chuẩn bị rồi, đút vào đi!

Haechan hoàn toàn không trông đợi Mark làm một phát lút cán sau câu nói đó của cậu. Anh nhẫn nhịn nãy giờ, nếu biết Haechan đã sớm chuẩn bị, chỉ sợ bây giờ hai người đã làm đến hiệp thứ 2.

Cơ thể Haechan rất nhanh đã thích ứng với nhịp đẩy dồn dập của Mark. Những khoái cảm không ngừng đánh tới như thuỷ triều. Lưng Mark đầy những vết trầy do móng tay cậu tạo nên. Tiếng rên rỉ trầm thấp của anh vô cùng quyến rũ, vì thế nên Haechan mới không ngần ngại phối hợp với anh. Cả căn phòng chỉ còn tiếng nước nhọp nhẹp và tiếng kẽo kẹt của cái giường.

- Sao em lại bóp chặt thế chứ? Của anh sắp đứt rồi. - Lại đến rồi, Mark-không-đứng-đắn. Nhưng lần này, Haechan đột nhiên lại muốn hùa theo. Cậu lắc hông để cái của Mark vào sâu hơn, bắt lấy ngón tay của anh mà liếm mút ngon lành. Tay tự xoa đầu nhũ của bản thân, cảm giác sướng đến tê rần cả da đầu.

- Chỉ bóp chặt với mình anh thôi. Của anh lớn quá đó! - Sợi dây lí trí của Mark ngay lập tức đứt phụp. Anh vỗ mông Haechan một cái thật lực, in hằn 5 dấu tay đỏ ửng trên phiến mông no tròn của cậu. Haechan bật ra một tiếng rên dài, không biết vì sướng hay vì đau. Sau đó không tự chủ được mà run rẩy kịch liệt rồi bắn ra.

Mark cũng không giữ được lâu, nhớ nhung cộng với dồn nén lâu ngày, anh đã suýt bắn cùng Haechan. Anh cố thả nhịp thong thả một chút rồi bất thần dập hông thật mạnh khiến Haechan phải giật nảy người lên.

Mới bắn nên cơ thể Haechan còn rất mẫn cảm. Mark xấu xa nắm lấy dương vật vừa xìu xuống của cậu, liên tục tuốt lộng. Haechan khóc rồi, cậu liên tục né tránh những cú nhấp của Mark, đánh liên tục vào tay anh để thả "con tin" ra. Nếu Mark là người dễ bỏ cuộc như thế, hẳn anh đã không hẹn hò được với Haechan. Anh kiên trì làm đến khi mình cũng bắn và Haechan, sau tiếng hét dài cũng bắn ra thứ tinh dịch loãng, trong trong, rồi ngất đi vì sung sướng quá độ.

Lúc Haechan mở mắt, trời vẫn còn tối, hình như mưa đang rơi ngoài trời và vòng tay của Mark rất ấm. Cảm giác hạnh phúc bao trùm lấy cậu. Đột nhiên Haechan muốn hôn Mark một cái, cậu hơi cựa mình, nhận ra cái của Mark vẫn còn ở bên trong. Đêm qua, sau khi đã tắm rửa vệ sinh cẩn thận, Mark đột nhiên năn nỉ muốn để ở trong "cho nó ấm". Haechan lúc đó đã quá mệt nên cứ mặc anh làm gì thì làm.

Nụ hôn của Haechan lúc đầu chỉ là phớt qua, hệt như một đứa trẻ con lén lút nghịch ngợm. Nhưng rồi thấy Mark quá đáng yêu, Haechan lại đánh bạo hôn một cái thật kêu, làm người kia tỉnh giấc.

Mark mở mắt, phát hiện gương mặt tinh nghịch của Haechan. Anh càu nhàu vì gắt ngủ rồi lại ôm cậu vào lòng, dỗ Haechan ngủ tiếp. Thế mà người kia cứ kiên quyết bắt anh phải dậy, Haechan nói:

- Em muốn ngắm mưa rơi.

Thật tình Mark không nghĩ ngắm mưa rơi vào 6h sáng một ngày cuối tuần có gì hay ho. Mắt anh thậm chí còn mở không lên nhưng vì chiều lòng cậu, anh vẫn miễn cưỡng ngồi dậy, tròng vội cái quần vào, Haechan chỉ mặc mỗi áo. Hai người mặc mỗi mảnh của một bộ đồ ngủ, nằm ngây ngốc ngắm mưa rơi trong khi tay đan mười ngón thật chặt. Mark đột nhiên cảm thấy quyết định không ngủ tiếp thật sự quá đúng đắn.

- Việc mở công ty thế nào? - Mark gặm gặm vành tai Haechan, lơ đễnh hỏi.

- Khá thuận lợi, anh Ten giúp em nhiều lắm. - Rồi như thấy vẻ mặt khó hiểu của Mark, Haechan giải thích. - Ảnh là người yêu của anh Johnny á.

- Vậy sao? Không được thấy em ở công ty nữa rồi...-Mark buồn rầu, chắc là thời gian tới anh sẽ nhớ cậu lắm.- Em không nhớ mấy đứa nhân viên của em sao?

- Tụi nó làm cho em mà. - Haechan ôm mặt Mark, hôn nhẹ lên chóp mũi anh. - Em sắp trở thành đối thủ cạnh tranh của anh rồi đó.

- Làm sao đây? Anh nghĩ anh yêu đối thủ của mình. Như vậy có sai trái lắm không? - Mark chun mũi, đùa.

- Chẳng phải anh nói có đối thủ rất tốt sao, thúc đẩy cho sự phát triển của bản thân nữa. Nè! Đừng nghịch!- Haechan cảm thấy bàn tay của người nào đó lại bắt đầu hư hỏng.

- Ừm, anh yêu em, đối thủ của anh. - Mark cười, nụ cười làm Haechan xao xuyến.

- Em cũng yêu anh. - Haechan cùng cười, nụ cười rạng ngời như ánh mặt trời.

Rất lâu sau đó, Mark khẳng định, không có nụ cười nào đẹp hơn nụ cười ấy.

U là trời cuối cùng cũng hết, cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ tui hết mình nè. Tui cũng muốn viết ngoại truyện thời đi học nhưng chưa nghĩ được plot🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro