Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Sau hôm đó, Mark đổ bệnh, có lẽ là lần đổ bệnh nặng nhất anh từng trải qua trong suốt mười mấy năm. Mark cứ mê man, thỉnh thoảng bò ra bếp ăn tạm chút gì đó, uống nước để duy trì sự sống. Thời gian còn lại trong ngày, anh chỉ nằm đó và nghĩ về Haechan.

Căn nhà trống rỗng, Haechan vẫn chưa về, Mark đã thử hàng chục cách liên lạc, vẫn không có kết quả.

Nhớ quá! Mới chỉ vài ngày nhưng Mark đã không thể chịu nổi. Anh muốn được nhìn thấy cậu, được nghe cậu nói, được ngửi mùi hương ấm áp và an toàn từ cậu. Trên giường là la liệt quần áo của Haechan, chỉ có cách này, Mark mới có thể chợp mắt một chút giữa những cơn đau đầu khủng khiếp.

Sau vài ngày suy nghĩ, Haechan cuối cùng đã nguôi ngoai. Thật ra, chính cậu là người đang làm rắc rối vấn đề, Mark có dụng ý gì, đối xử với cậu thế nào, giấu thân phận với mục đích gì, tất cả đều không đáng để cậu tức giận, hay đúng hơn, cậu cũng chẳng có quyền gì để tức giận. Ban đầu, thực chất cũng vì muốn cản trở anh, Haechan mới đề xuất chuyện hẹn hò.

Giờ cậu cứ như một đứa bé hư vòi vĩnh những thứ viễn vông. Có được tình yêu của anh nên đòi hỏi anh phải thật tâm với mình. Haechan mới thật sự là người có lỗi trong chuyện này.

Mối quan hệ của hai người khó mà trở lại như trước, Haechan tuy đau lòng nhưng phải thừa nhận, hai người chia tay, tạm tách nhau ra sẽ là quyết định tốt nhất. Từ hôm đó, cậu cũng không đến công ty, cắt đứt liên lạc với đồng nghiệp nên không hề biết Mark đổ bệnh.

Thế nên, khi bước vào căn hộ của Mark vào giờ hành chính để thu dọn đồ đạc, Haechan đã hốt hoảng đến suýt ngất khi thấy Mark như xác chết khô nằm trên giường, đến tiếng thở cũng vô cùng yếu ớt.

Haechan vươn tay sờ thử, trán người kia có nhiệt độ cao đến kinh sợ, gương mặt tiều tuỵ, đôi môi khô nứt, hoàn toàn không nhận ra đây là giám đốc điều hành của một công ty lớn.

Đang trong lúc Haechan muốn gọi cấp cứu, người kia hé mắt tỉnh dậy, vừa thấy cậu, không biết khí lực ở đâu, lập tức nắm chặt lấy không buông, như thể Haechan là chiếc phao cứu mạng duy nhất.

- Haech...an? - Lại là mơ sao? Lần này cảm giác thật sự quá chân thật.

- Anh làm sao mà ra nông nỗi này? Đi! Chúng ta mau đi bệnh viện, anh sẽ chết mất.

- Rồi khi đến đó, em sẽ bỏ rơi anh? - Giọng Mark yếu ớt lại khản đặc nhưng không thể nào che dấu đi vẻ cô đơn và khẩn thiết trong câu nói.

- Em...ở đó sẽ có y tá và bác sĩ chăm sóc cho anh...-Haechan lúng túng muốn rút tay ra nhưng Mark lại nắm quá chặt.

- Thế thì anh không đi, anh thà chết ở đây. - Mark hệt như một đứa trẻ khó chiều, ngay lập tức lắc đầu. - Em phải hứa em nhất định ở cạnh anh.

- Chúng ta...chúng ta không thể...- Haechan sắp không thể kiềm chế nổi nữa, cậu thật sự muốn ôm anh vào lòng.

Mark biết chắc đây không phải là mơ, anh tuyệt đối không thể để Haechan rời đi lần nữa. Dù đầu vừa đau vừa chóng mặt khủng khiếp, Mark ép bản thân mình tỉnh táo. Anh cố gắng đỡ thân mình ngồi dậy, thầm hối hận về sự nhếch nhác của bản thân lúc này.

- Em có thể lấy quyển sổ trong ngăn kéo đằng kia giúp anh được không? - Đây là cách cuối cùng, Mark không biết có hiệu quả hay không, anh chỉ muốn cậu biết rõ lòng mình. Anh cũng quá mệt với việc giữ bí mật rồi.

Đó là quyển sổ tổng hợp tất cả mọi thứ về Haechan, có những bức ảnh nhìn qua là biết chụp lén. Mỗi trang lại là những bất ngờ lớn hơn, bên cạnh những bức ảnh, Mark viết dày đặc những câu thơ tình. Thời điểm đó, đây là cách duy nhất anh giải toả tình yêu to lớn với cậu. Haechan run rẩy, từng mốc thời gian, từng việc Mark làm bỗng ùa lại trong trí nhớ.

Hoá ra anh đã thích cậu lâu đến vậy, hoá ra anh chưa từng cố tỏ ra đáng ghét chỉ là cậu quá yếu đuối, quá tự ti trong suốt những năm tháng qua. Haechan cảm thấy thật tệ.

Mark không đủ sức để đứng dậy, anh bất lực nằm đó nhìn Haechan thay đổi biểu cảm liên tục, từ ngạc nhiên, hoài niệm, hối tiếc đến tức giận chính bản thân. Lựa chọn của anh...sai rồi sao?

Haechan đặt lại quyển sổ vào chỗ cũ, bắt tay vào dọn dẹp căn phòng lộn xộn cho Mark, lau rửa rồi nấu đồ cho anh ăn, từ đầu đến cuối không hề thay đổi biểu cảm. Mark thấp thỏm trong suốt quá trình đó, anh cảm thấy thể xác khoẻ lên rất nhiều, nhất là khi được lấp đầy chiếc bụng đói bằng hương vị thức ăn quen thuộc từ cậu. Nhưng nhìn Haechan không nói một lời mà làm tất cả những điều này cho mình, Mark gấp đến độ chỉ muốn nắm cậu lại thật chắc, sau đó hỏi rõ xem rốt cuộc cậu muốn làm gì.

Haechan kết thúc một ngày bận rộn khi cuối cùng cũng cho Mark ăn tối xong và uống thuốc. Anh vẫn sốt và rất yếu vì nhịn ăn nhiều ngày nhưng không còn quá tệ như sáng nay. Haechan biết từ sáng đến giờ, ánh mắt của Mark vẫn luôn dính chặt vào mình. Cậu không biết phải đáp lại thế nào, sợ sẽ khiến anh suy sụp lại lần nữa. Người bệnh là lớn nhất, Haechan muốn chăm cho anh hết bệnh rồi mới nói ra quyết định của mình.

Nhìn Haechan đang có dấu hiệu muốn rời phòng, Mark đột nhiên trở nên khẩn trương, anh muốn gọi cậu nhưng cổ họng khản đặc lại không thể thốt ra tiếng. Nhìn quanh nhìn quất, chỉ thấy cái chén lúc nãy Haechan cho anh ăn cháo vẫn còn để ở tủ kệ đầu giường, Mark không suy nghĩ nhiều mà hất nó xuống.

Nghe tiếng đổ vỡ, Haechan nhanh chóng chạy lại, dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn Mark, sau khi thấy vẻ gấp gáp đến khó coi của anh, cậu mới hiểu:

- Em không đi, em muốn tắm rửa thôi. Em sẽ chăm đến khi anh khỏi bệnh. Dù gì đã xin nghỉ luôn rồi.

Vẻ mặt Mark hoà hoãn thấy rõ khi nghe Haechan chỉ muốn đi tắm nhưng sau đó lại khẩn trương một lần nữa vì tin nghỉ việc của cậu.

- Chẳng phải em đã nói sẽ nghỉ sao? 1 tháng nay em đã luôn chuẩn bị điều đó rồi. Em muốn tự mở công ty, mấy hôm nay bận rộn bên ngoài vì chuyện này.

Mark ước gì mình có thể hỏi cậu nhiều hơn nhưng cuối cùng anh lại bỏ cuộc khi nhìn vẻ quả quyết trên gương mặt cậu. Haechan tém chăn lại cho anh, bản thân thì lấy đồ rồi đi vào phòng tắm ở ngoài để tắm, tối đó Haechan quyết định ngủ sofa.

Trong tất cả các lần bị bệnh, đây là lần duy nhất Mark ước gì bản thân bị bệnh lâu hơn. Anh khó chịu cảm thấy bản thân dần khoẻ hơn, nét tiều tuỵ, hốc hác cũng mất dần vì Haechan chăm quá kĩ. Những ngày đầu, Mark còn đứng đắn, không dám quá thân mật hay nói chuyện gì nhiều. Càng về sau, nhất là những lúc Haechan lau rửa và đút anh ăn, Mark càng ngả ngớn. Lúc đầu chỉ là vịn eo, nắm tay, chẳng biết từ lúc nào, Haechan thỉnh thoảng lại bị hôn lén.

Mà cái người kia, vừa hành sự xong thì ngay lập tức vào vai bệnh nhân ốm yếu, đến nhấc một ngón tay cũng không thể. Đã vậy suốt ngày, cứ không thấy mặt cậu là lại í ới gọi, nhờ vả toàn những thứ không đâu. Một tuần chăm Mark, Haechan xuống gần 3kg.

Hôm nay, Haechan thật sự phải về. Ngủ sofa gần một tuần, Haechan không chịu nổi. Hơn nữa còn nhiều dự án dang dở, mắt thấy Mark đã khoẻ đến nỗi có thể gìm cậu lại hôn sâu đến hơn 5 phút đồng hồ, nếu không phải Haechan lên tiếng thắc mắc: Sao anh khoẻ thế? Hẳn Mark đã làm đến bước tiếp theo.

- Em làm gì vậy? - Mark đang nằm rung đùi sung sướng vừa ăn trái cây vừa xem phim trên giường, thấy Haechan đột nhiên ăn mặc chỉnh tề, trái tim anh lại đánh dồn dập.

Những ngày qua quá hạnh phúc, đến nỗi Mark xém chút đã quên, cậu sẽ rời đi khi mình khỏi bệnh. Anh thật sự đã làm tất cả, đến nỗi không ngại công khai tấm chân tình cố chôn giấu từ lâu. Kết cục vẫn là sự rời đi của Haechan. Người như anh chẳng lẽ mãi mãi cũng không thể có được hạnh phúc hay sao?

Haechan khựng lại khi trông thấy vẻ mất mác của Mark. Hơn ai hết, những ngày qua, cậu thật sự đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ này. Yếu đuối thì sao? Bất toàn thì sao? Haechan mặc kệ. Cậu quyết định sẽ nghe theo tiếng trái tim mình, đây cũng là điều Mark muốn, tại sao cứ làm khổ nhau?

- Em về gom ít tài liệu hồ sơ, cũng cần ra ngoài chuẩn bị chút thủ tục giấy tờ cần thiết nữa. Tối em sẽ về nấu cơm. Hôm nay bạn nhỏ Mark ở nhà một mình được chứ?

Mark ngước lên, dùng vẻ mặt khó tin nhìn Haechan. Cậu trông rất vui vẻ, hoàn toàn không phải là một câu nói đùa. Mark nghe cổ họng mình khô khốc, anh liếm môi:

- Em không đi sao?

Nói xong, Mark mới nhận ra câu hỏi của mình ngu ngốc đến độ nào. Anh luống cuống giải thích:

- Ừm ý anh không phải như vậy...thì là...ừm

- Đúng! - Haechan nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc bờm xờm của Mark. - Em sẽ ở lại.

Đó là câu nói êm ái nhất trên cuộc đời này Mark từng được nghe.

Xin lỗi mọi người, không ngược Mark được lâu🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro