Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Có lẽ sống đến tận bây giờ, những người trong công ty M&H mới trải nghiệm cảm giác ăn cơm chó mù mắt là thế nào.

Nếu như trước đó, tin tức hai người quen nhau là một tin chấn động, đến nỗi có người còn nghi ngờ cả hai bị đe doạ, uy hiếp phải yêu nhau thì bây giờ, chẳng ai dám nghi ngờ nữa cả. Ánh mắt thâm tình, hành động tuy không quá thân mật nhưng toát lên bầu không khí: "Chúng tôi là một cặp" vô cùng rõ ràng.

Haechan cuối cùng mới chân chính nhận ra, yêu một người là thế nào. Mark quá chu đáo và ngọt ngào, hai người cũng có rất nhiều chủ đề chung để nói chuyện nên lúc nào cũng rôm rả nói cười. Cuối tuần cũng sẽ tranh thủ hẹn hò. Mark và Haechan rất ăn ý lờ đi chuyện hẹn hò vì trách nhiệm, cứ như thể cả hai thật sự yêu đương rồi dẫn đến hẹn hò vậy. Đó là lí do, trong một lần hoan ái, Mark đã lỡ miệng mà thốt ra tiếng yêu.

Tình huống cũng không quá đặc biệt, hôm đó cả hai đều về nhà sớm. Haechan nấu ăn, Mark rửa chén, nghịch qua nghịch lại thế nào không biết, Haechan ướt đẫm từ đầu tới chân, cứ thế bị lột hết đồ, lôi vào phòng tắm.

Mark cho sửa lại bồn tắm để cả hai ngâm mình thật thoải mái, Haechan lại có thêm sở thích sưu tầm bath bomb nên hai người rất hay ngâm mình cùng nhau. Thỉnh thoảng có làm tình, còn lại thì chỉ đơn thuần ngâm mình, nói chuyện cùng nhau, vô cùng hạnh phúc.

Còn bây giờ, nước trong bồn không ngừng trào ra ngoài vì luận động của hai người bên trong. Haechan bám vào thành bồn trơn trượt, mặt ửng đỏ vì hơi nước nóng. Mark yêu đến chết biểu cảm này của cậu, trông thật đáng thương, như thể cậu sẽ dựa vào anh cả đời, không bao giờ xa cách.

Haechan sắp đến cao trào, cậu có thói quen rất đáng yêu là sẽ vùi đầu vào hõm vai Mark, hoặc ít nhất sẽ giấu mặt mình đi. Hôm nay, Mark đột nhiên muốn thấy khuôn mặt lúc đạt cực khoái của cậu. Anh thong thả đẩy nhanh tốc độ, nhận thấy Haechan có dấu hiệu sắp ra, Mark giữ chặt mặt cậu, không cho giấu đi nữa.

Haechan lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt giàn giụa xin Mark thả đầu mình ra, Mark vẫn không ngừng thúc lên từ bên dưới, tay như gọng kìm, không để cậu nhúc nhích được chút nào. Haechan không thể chịu nổi nữa, trực tiếp bắn ra, mặt đỏ như gấc, đôi mắt sưng lên vì khóc, biểu cảm còn pha lẫn sự trách móc , hờn giận. Mark ôm chầm lấy cậu, nghe tim mình nhộn nhạo, giọng Haechan đã khản đặc, cậu cắn thật mạnh vào vai anh như để trả thù:

- Cắn chết anh luôn, đồ xấu xa này!
- Cắn chết anh rồi còn ai yêu em nữa?

Lời nói đã vụt ra khỏi môi, Mark mới nhận ra đã quá muộn. Căn phòng chìm vào im lặng đầy lúng túng một lúc, sau đó Haechan mở lời:

- Em buồn ngủ.

Thế mà suốt đêm đó, Haechan lại chẳng thể ngủ được.

Không phải cậu hoàn toàn không biết Mark yêu mình, nhưng cứ nghĩ đến chuyện những kí ức của anh có thể sẽ quay lại, Haechan không cho phép bản thân mình lún quá sâu. Cậu biết mình đã sai, mình đã thua ván game do chính mình tạo nên. Haechan thừa nhận mình yếu đuối. Cậu không thể hạnh phúc với Mark như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếng yêu đột ngột của anh làm cậu vô cùng bối rối.

Haechan biết tất cả những thành công Mark có bây giờ hoàn toàn là nhờ thực lực. Anh cũng phải làm việc rất cực khổ và cực kì nghiêm khắc với bản thân. Dự án lần này, hơn ai hết, Haechan cảm thấy Mark mới là người xứng đáng thắng. Cậu đã bỏ cuộc từ lâu, cũng không nhớ tới mục đích lúc bắt đầu yêu anh là gì nữa.

Mark cũng cực kì hối hận vì câu nói vừa rồi. Haechan đã thích anh, anh biết. Chính sự vui mừng đó tạo cho anh tâm lí mất cảnh giác mà thốt ra tiếng yêu một cách vô cùng tự nhiên để rồi bây giờ, bầu không khí giữa hai người bọn họ trở nên vô cùng kì lạ.

Hai ngày nữa là ngày đấu thầu căn Penthouse, cả hai nhanh chóng bị guồng công việc choáng hết những suy nghĩ. Trên cơ bản, cả hai đều hợp tác dưới danh nghĩa 1 công ty, tuỳ vào sự đóng góp, ban điều hành sẽ quyết định ai mới là người ngồi vào chức tổng giám đốc kế nhiệm.

Thật ra cái ghế từ đầu đã là của Lee Haechan, dù Mark có một mình làm hết tất cả đi chăng nữa. Anh biết Haechan rất cạnh tranh, cậu luôn bị choáng ngợp bởi thành tích và thành tựu. Nếu cậu muốn, anh có thể cho cậu nhiều hơn thế.

Thế nhưng Mark lại quên mất Haechan không thích kiểu cạnh tranh như vậy. Cậu không phải là kẻ ngốc khi trông thấy bản kế hoạch hơn phân nửa đã được ghi tên mình nằm trên bàn phó chủ tịch, bên cạnh là xác nhận khen thưởng vượt cấp.

Haechan không thể bất kính, cậu lịch sự cúi đầu cảm ơn, giả vờ tự hào khi nhận được chức vụ này. Mark cũng vui lây, chỉ là chức tổng giám đốc, sau này nếu Haechan muốn, anh có thể tặng cả công ty cho cậu mà không hề suy tính.

Vì thế khi bước vào thang máy, việc Haechan đột nhiên tức giận với anh làm Mark không thể hiểu nổi.

- Sao anh lại làm vậy? - Haechan cố gắng bình tĩnh để không hét lên với Mark. Sau bao nhiêu năm, Mark vẫn nghĩ cậu thảm hại đến thế này ư?

- Làm gì chứ? Rõ ràng tất cả là nhờ thực lực của em mà? - Mark vò vạt áo, anh đột nhiên có một nỗi bất an mãnh liệt.

- Sau bao năm tôi vẫn là một thằng ngu thảm hại sao? - Haechan không thể kìm chế nổi nữa, mắt cậu đã đỏ hoe. Thang máy vừa mở cửa, cậu cũng không quan tâm đây là tầng nào, cứ thế lách qua dòng người đang chen vào trong để đi, bỏ lại Mark vẫn đang đứng hình trong đó.

Haechan không ổn chút nào.

Cậu thật sự không hiểu động cơ của Mark là gì. Nếu anh đã nhớ lại và đây là cách anh trả thù, Haechan không còn gì để nói. Thậm chí bây giờ, Haechan cảm thấy bản thân mình phản ứng hơi thái quá. Những tin nhắn và cuộc gọi từ Mark vẫn không ngừng tìm đến. Haechan không có đủ dũng khí để bắt máy. Cậu tắt chuông, đi vội xuống sảnh, muốn rời khỏi công ty một lúc. Tình cờ thay, lúc thế này, Haechan lại đụng trúng Kim Hoyeon

Hoyeon chỉ mất vài giây để biết cậu đang trải qua chuyện gì, cậu ta kiên quyết muốn nói chuyện dù Haechan liên tục nói muốn ở một mình. Đáng lẽ Haechan nên quyết liệt hơn vì cuộc trò chuyện chỉ càng khiến trái tim cậu tan nát. Đến bây giờ cậu mới biết Mark là người thừa kế công ty.

Haechan quyết định bắt máy cuộc gọi thứ ba mươi sáu của Mark. Giọng anh nghe vô cùng hoảng hốt, lại có chút gì đó nghe thật đáng thương, hệt như chú chó sắp bị chủ bỏ rơi. Haechan chẳng nghe rõ anh nói gì, cậu chỉ muốn xác nhận lại một số việc:

- Anh từng nói căn nhà anh đang ở là do anh đầu tư bất động sản từ sớm mà có đúng không?

- Đúng vậy, em đang ở đâu? Anh có thể giải thích.

- Anh và chủ tịch Lee có quan hệ gì?

- Anh...anh...

- Anh coi tôi là trò hề đúng không? Chuyện yêu đương và tất cả mọi thứ? Ngay từ đầu anh chỉ xem những nỗ lực của tôi là vô ích rồi. Vậy tại sao lại nhường cái ghế cho tôi? Anh yêu tôi rồi, muốn dành những thứ tốt đẹp cho tôi?

- Anh...anh xin lỗi. Anh thật sự không nghĩ nó sẽ khiến em cảm thấy như vậy. - Mark gấp đến độ cắn môi bật cả máu. Anh thật sự biết mình sai rồi, làm sao đây? Haechan thật sự sẽ bỏ anh sao?

- Tôi lúc nào cũng như thằng ngốc nhỉ? Chắc là thấy tôi như vậy thảm hại đến cùng cực luôn...ha...nực cười. Vậy mà tôi nghĩ mối quan hệ này sẽ có kết quả.

- Thật sự mọi thứ không như em nghĩ đâu Haechan à...

- Được rồi, đừng biến tôi thành kẻ ngốc thêm nữa. Chia tay đi Mark. Chuyện giành cái ghế tổng giám đốc kết thúc rồi, không có lý do gì để tôi hẹn hò anh nữa.

- Rốt cuộc em con mẹ nó đang ở đâu? Có thể nghe tôi nói được không? - Mark giận dữ hất tung đồ trên bàn. Anh đã dặn lòng không thể nổi nóng nhưng câu chia tay của Haechan đã làm anh mất hết lí trí.

- Tôi ở đâu thì quan trọng gì nữa? Tôi sẽ dọn đồ và rời khỏi, nhưng không phải hôm nay. Anh cứ biết vậy đi.

Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng tút máy móc đến khó chịu. Mark run rẩy nhấn gọi lại, nhận ra gò má mình khi nào đã ướt đẫm nước mắt, tay cũng đầy máu vì đấm vào tường trút giận từ nãy đến giờ.

- Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được...

Thế là hết!

Mark ôm đầu, ngồi dựa vào tường. Tất cả những ảo mộng của anh trong mấy tháng qua, giờ đây đã tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro