Chương 1
Rival đã có phiên bản textfic. Các bạn ghé blog Sữa phô mai của mình để đọc nha. Link ở bio hoặc các bạn có thể search @milkcheesemarkhyuck.
Ai biết đến giám đốc bộ phận Lee Haechan và giám đốc điều hành Lee Mark thì cũng biết sự tích ghét nhau đến kinh điển giữa họ, hệt như một thần thoại.
Hai người gặp nhau lần đầu vào cấp 3, từ đó đã không ngừng ganh đua với nhau. Mark đứng hạng nhất, Haechan đứng hạng nhì, luôn là như vậy.
Những tưởng mọi thứ đã kết thúc khi hai người lên đại học thì không, số phận lại an bài cả hai đậu cùng vào một trường danh giá, cùng khoa Quản trị kinh doanh. Đó chưa phải là chuyện tệ nhất đâu, họ còn học chung một lớp và thứ hạng vẫn như cũ, Mark nhất, Haechan nhì.
Bốn năm đại học là bốn năm khủng khiếp trong cuộc đời Haechan. Lúc trên trường, lúc ở kí túc xá, lúc đi chơi với bạn bè, ở đâu Mark cũng có mặt. Mà cái miệng anh ta cũng chẳng vừa cho cam, suốt ngày trêu chọc cậu, khó chịu chết đi được. Vì Mark mà suốt bốn năm đó Haechan chẳng thể hẹn hò ai. Cứ vừa có thiện cảm là Mark lại xuất hiện rồi phá hỏng buổi hẹn. Khỏi phải nói, nếu ai đó hỏi về kẻ thù lớn nhất đời mình, Haechan sẽ không ngần ngại mà phun cái tên Mark Lee ra.
Vậy nên lúc vào công ty với cùng một chức vụ và thăng tiến đến ngày hôm nay, Haechan đã hoàn toàn từ bỏ việc sống tách khỏi Mark. Thay vì vậy cứ xem người kia mà đối thủ để không ngừng đốc thúc mình tiến lên phía trước, Haechan cố thuyết phục bản thân mình nghĩ vậy. Nhờ sự thi đua đó, công ty đạt được những thành tựu vượt bậc, cả Mark lẫn Haechan có thể mua nhà và xe ở tuổi rất trẻ. Nhưng bằng thế quái nào đó, Mark vẫn có nhà và xe xịn hơn Haechan.
Sự tích ghét nhau của hai người nổi tiếng đến nỗi, khi nghe tin hai người hẹn hò, có người đã cược đến cái đầu của họ vì không tin. Nói là trái đất hình ngôi sao còn đáng tin hơn chuyện hai người đó yêu nhau. Thế mà trái đất hình ngôi sao thật, sáng hôm sau họ thấy Haechan bước xuống từ xe của Mark. Chàng giám đốc điều hành điển trai còn đích thân mở cửa xe cho người yêu, đúng là tin động trời.
- Anh yêu, em có nấu đồ ăn cho anh nè! -
Trong phòng làm việc của Mark vào giờ cơm trưa, người ta thấy một hiện tượng cực kì lạ: Haechan đút cơm cho Mark. Theo trợ lí của Mark, thức ăn có vẻ được đầu độc, mọi người ai nấy đều thở phào, có vẻ thế giới này vẫn còn bình thường. Thế nhưng Mark vẫn thản nhiên bước ra khỏi phòng làm việc sau giờ ăn trưa chứ không phải vào một bệnh viện nào hết, thậm chí chiều hôm đó hai người còn tay trong tay về nhà, kinh khủng hơn là có vẻ họ sẽ về cùng một nhà. Ai nấy đều ôm đầu, sợ ngày tận thế sắp đến nơi.
Thật ra, câu chuyện bắt đầu từ 1 tháng trước.
- Đây là dự án Penthouse mới, ai giành được dự án này trong vòng 3 tháng sẽ được đặc cách làm tổng giám đốc kế nhiệm.
Tổng giám đốc đương nhiệm sắp tới tuổi về hưu đưa ra tin tức chấn động như vậy. Mắt của Haechan sáng lên, Penthouse? Cậu sẽ giành được bằng mọi giá.
Thế mà mới 1 tuần, Haechan đã vội bỏ cuộc. Những dự án Penthouse trước giờ trong công ty đều chỉ do một mình Mark thực hiện, cậu thiên về những dự án chung cư bình dân và bền vững hơn. Thấy team của Mark tiến hành đâu ra đó, còn mình mới chỉ tập tễnh với việc tham khảo giá thị trường, cảm giác thua cuộc trong Haechan lại trỗi dậy.
Tối đó, trong bữa tiệc công ty, Haechan uống đến say mèm. Lúc đi vệ sinh ra, thấy Mark đang hút thuốc gần đó, Haechan với vẻ mặt buồn buồn đến gần, dù gì cũng quen biết cả chục năm, chia tay thì nên nói một tiếng:
- Mark nè, chắc là anh ghét tôi lắm!
Mark giật mình, chưa bao giờ Haechan lại chủ động tìm đến nói chuyện thế này. Lần nào cũng chỉ toàn là giận dữ và cuồng nộ, tông giọng hôm nay lại không giống như vậy lắm.
- Tôi nghĩ kĩ rồi, tôi sẽ thôi việc rồi rời khỏi đây.
Mark hoàn toàn không trông đợi Haechan sẽ nói như vậy, anh lắc lắc cậu cho tỉnh rượu, lo lắng nói:
- Cậu bị sao vậy? Uống nhiều quá nên mê sảng rồi à?
- Không đâu. - Haechan ngất ngưởng đẩy tay Mark ra khỏi vai mình. - Tôi suy nghĩ rất kĩ rồi, tôi đã bị ám ảnh bởi anh quá lâu. Dự án lần này nhắm mắt cũng biết tôi không làm nổi. Tôi không thể chịu cảm giác thua cuộc thêm lần nữa đâu, tôi sợ mình sẽ đến giới hạn mất.
Haechan thoáng thấy gương mặt của Mark dâng lên nét giận dữ hiếm thấy, bình thường anh luôn mang trên mình vẻ bình tĩnh đạo mạo đến khó ưa, hôm nay thật kì lạ, chắc do cậu uống nhiều quá. Hình như Mark nói gì đó nhưng Haechan lại không thể nghe được, đôi chân cậu dần không chịu được sức nặng của cơ thể, khuỵ xuống. Trước khi ngất đi, Haechan vẫn nhớ mình rơi vào một lồng ngực ấm áp.
Haechan tỉnh lại một lần nữa và nhận ra chiếc trần nhà này không phải của mình. Cảm giác đau đớn ở thân dưới và tình trạng không mảnh vải che thân cũng không làm cậu hoảng hốt bằng việc nhìn sang kế bên và trông thấy Mark cũng trong tình trạng tương tự đang say giấc.
Những kí ức xấu hổ đêm qua ùa về. Là cậu đã tự lột đồ mình trước, thuận tay lột luôn cả đồ Mark. Sau đó còn hẩy hông khiêu gợi, mời gọi người ta chịch mình.
"Tất cả cũng tại hắn ta ngăn không cho mình hẹn hò bao nhiêu năm qua, dồn nén quá nhiều dẫn đến hành động bốc đồng là hết sức bình thường" Haechan cố thuyết phục bản thân mình như vậy. Cậu bắt đầu đứng lên thật khẽ, nhặt những mảnh quần áo ném lung tung khắp phòng lên, lặng lẽ mặc vào. Vừa xỏ được ống tay áo thứ nhất, Mark đã tỉnh dậy.
Con mẹ nó nữa, sao cậu phải là người nằm dưới mà không phải hắn ta? Thật là chướng mắt.
Mark có vẻ rất thoả mãn vì chuyện tối qua, khi trông thấy những dấu hôn mà mình tạo trên cơ thể Haechan, thằng em của anh lại tự ngóc đầu dậy. Vậy mà Haechan mặc đồ nhanh quá, chưa gì đã che kín cả người bằng bộ đồ công sở.
- Về chuyện tối qua...tôi thành thật xin lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với... - Mark khó xử nhìn Haechan, ấp úng nói.
- Stop! Dừng lại ngay đó! - Haechan vội đưa tay ra phía trước, vẫy vẫy. - Chịu trách nhiệm gì chứ? Đây là thời đại nào rồi? Hai bên đều ở tuổi trưởng thành, lại còn tình nguyện. Cần gì phải chịu trách nhiệm. Vả lại đây đâu phải lần đầu của tôi, đừng thấy tội lỗi quá.
Cậu em đang hưng phấn của Mark nhất thời nguội ngắt, xìu xuống. Anh nheo nheo mắt đầy nguy hiểm:
- Cậu làm với ai?
- Nè, nó là chuyện của tôi, lớn rồi, tôi tìm thú vui không được hả? Tôi sẽ nộp đơn xin nghỉ việc rồi bàn giao mọi thứ, sau này làm ơn đừng dính tới nhau nữa...
- Chà, từ khi nào Haechan máu lửa lại cụp đuôi chạy trốn vậy hả? Cậu thậm chí còn chưa thử nữa mà. - Mark nhếch nhếch môi, giọng nói mang theo tính châm chọc và khiêu khích rõ ràng.
Haechan cũng rất tức giận, đang tính đấu khẩu với Mark thì chợt nhận ra mình đã quyết định là bỏ qua mọi thứ rồi, nếu cứ thế này thì đến khi cậu cưới vợ sinh con, con của cậu sẽ phải ganh đua với con của hắn mất. Haechan siết chặt nắm đấm, nén cơn giận, từ tốn nói:
- Vâng, tôi bất tài. Tôi không thắng được giám đốc điều hành Lee. Anh muốn nghĩ tôi sao cũng được, tôi phát chán với việc phải hạ gục anh rồi. Bao nhiêu năm qua tôi chỉ biết cắm đầu vào thi đua và thi đua, đến người yêu còn chưa có dù đã 30. Giờ tôi sẽ tận hưởng số tiền tôi kiếm được và lập gia đình.
Mark cúi gằm mặt, cố giấu gương mặt tức giận đến méo mó của mình. Chỉ cần nghĩ đến chuyện Haechan ở bên một ai đó, anh lại không khống chế được ước muốn nhốt Haechan lại một chỗ, cho cậu biết cậu chỉ có thể nằm dưới thân của một mình Mark Lee này mà thôi. Nếu cậu muốn có con, đàn ông mà mang thai được, Mark đã cho cậu đẻ tám lứa rồi.
Mark đã học được cách kiểm soát biểu cảm mình từ rất lâu, chẳng mấy chốc anh đã lấy lại bình tĩnh, che dấu những ngọn sóng ngầm đang cuồn cuộn trong lòng mình, nhìn Haechan.
- Cậu quyết định sao cũng được. Tôi chỉ hi vọng cậu sẽ không hối hận với quyết định của mình thôi.
Haechan trở về nhà với tâm trạng nặng nề. Thật ra chuyện nghỉ việc đối với một người cuồng công việc như cậu là một sự tra tấn. Cũng may hôm nay là sáng chủ nhật, Haechan có thời gian để thân thể mình nghỉ ngơi. Kì thật đêm qua với Mark có chút kịch liệt, giờ thắt lưng như muốn tháo rời khỏi thân thể làm Haechan chỉ muốn nằm một chỗ.
Khổ nỗi khi thân thể nghỉ ngơi thì trí não lại hoạt động. Haechan nhớ lại những ngày mới vào làm, những ước mơ, những hoài bão tuổi trẻ phải đánh đổi bằng thời gian, nước mắt và đôi khi là máu. Những người đã đồng hành cùng cậu, những đồng nghiệp thân thiết như gia đình. Rồi những cảm xúc vui mừng cảm động đan xen khi đạt được những thành tựu đầu tiên, khi có thể tự mua xe, mua nhà, phụng dưỡng bố mẹ thật tốt. Haechan đã cống hiến cho công ty này thời đẹp nhất cuộc đời của cậu. Kì thật, quanh đi quẩn lại, người bạn duy nhất Haechan có đến giờ là Mark.
Nghĩ đến chuyện bạn bè với tên kia, Haechan lại muốn giết bản thân mình. Đêm qua làm gì không làm lại đi uống rượu say mèm, sau đó lên giường với hắn. Nhìn vẻ mặt đắc ý đó, hẳn hắn đã khinh thường cậu biết bao nhiêu. Nghĩ đến làm Haechan không chịu nổi. Cậu lại ngồi dậy, ngồi trước máy tính, ngay ngắn viết thư từ chức.
Chẳng ngờ ban chủ tịch và tổng giám đốc lại đi công tác trong thời gian này. Hơn nữa lại còn đi công tác đến tận 1 tháng, Haechan không còn cách nào khác phải đến công ty làm việc.
- Vậy là anh sắp nghỉ sao? - Jisung, em út của cả phòng tròn mắt hỏi.
- Ờ, anh định sẽ xong đợt này rồi nghỉ. Xin lỗi mấy đứa, ở lại làm việc tốt nha!
- Hoá ra đó là lí do anh chậm tiến độ vụ Penthouse bữa giờ, vậy mà em cứ tưởng do anh hẹn hò.
- Nè, sao mấy đứa lại nghĩ vậy chứ? - Haechan có chút chột dạ.
- Công ty mình thì không có chứ mấy công ty khác còn có luật không được hẹn hò đồng nghiệp nữa kia, vì xao nhãng công việc quá đó.
- Hẹn hò sẽ gây xao nhãng công việc sao? - Haechan mắt trong mắt dẹt túm lấy tay người vừa nói mà hỏi.
- Hầu như 90% là vậy, nhưng mà chỉ là thời gian đầu thôi, quen lâu rồi sẽ kiểm soát dễ hơn. Thất tình còn dữ dội hơn, làm còn chẳng nổi ấy chứ.
Những người còn lại bắt đầu nhao nhao phụ hoạ, có người còn trực tiếp từng trải qua điều đó. Haechan bỗng thấy đầu óc được khơi thông, tội gì cậu phải nghỉ việc chứ? Cậu còn chưa làm hết sức mà! Haechan nở một nụ cười ma mãnh sau đó rút điện thoại ra nhắn tin với Mark: "Nếu giờ tôi muốn anh chịu trách nhiệm thì sao? Hẹn hò với tôi đi, Mark."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro