Rượu vào lời ra
100% là do cồn. Sáng hôm sau tỉnh dậy trong nhà anh họ Mark, Haechan đỏ mặt đổ lỗi. Cậu hẳn là bị điên rồi mới hôn lại anh. Sau đó Mark tỏ tình, cậu còn khóc rồi nhận lời nữa, thật là mất mặt hết sức.
Haechan chẳng muốn gặp Mark chút nào nhưng cả hai đều phải trở về sớm mới kịp, cậu đành khó khăn lay Mark dậy. Đêm qua hai người say quá ngủ vật ra ngoài nền đất, Haechan nghe xương có chút ê ẩm. Mark lơ mơ tỉnh dậy, trông thấy gương mặt của Haechan, anh cười một tiếng. Anh không biết là Haechan đã thích mình sẵn rồi đấy.
*Chuyện tối qua
- Em có bằng lòng không?
Haechan buông một tiếng nức nở, không rõ là vì bất ngờ hay sợ hãi. Mark biết hai người mới chỉ nói chuyện có 1 tháng. Anh tự nhủ bản thân phải từ tốn, chậm mà chắc. Nhưng đành chịu, đứng trước người mình thương, mấy ai giữ được bình tĩnh đâu. Mark liếm môi:
- Anh thích em, Haechan. Anh thích tất cả những gì thuộc về em. Anh biết em rất tự lập, em không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai vì em có lòng tự trọng rất cao. Nhưng chỉ một lần thôi, cho phép anh được bảo bọc em có được không?
Haechan ngồi ngây ra đó. Mark nói thật rõ ràng, mạch lạc, từng chữ một đều đánh vào sâu trong lòng cậu. "Mark thích mình? Con người hoàn hảo đó thích mình sao?" Haechan không biết đây là chuyện gì nữa, cậu tưởng thứ tình cảm mình giấu kín bao ngày qua chỉ là đơn phương, không ngờ bây giờ nó đã là tình cảm xuất phát từ hai phía.
- Em không cần phải đáp lại anh...- Mark hồi hộp, anh sợ Haechan không thích con trai. - Em chỉ cần cho phép anh bước vào cuộc sống của em thôi.
- Anh hi vọng em sẽ không trả tiền khi ăn bánh uống trà ở tiệm. Sẽ gọi anh đưa về mỗi lần tan làm. Sẽ mời anh vào nhà, đi chơi với anh vào ngày nghỉ.
Haechan bây giờ mới load kịp, cậu bật cười, như vậy có khác gì người yêu đâu, chi bằng quen luôn cho rồi.
Thấy cậu cười, Mark lại càng thêm bối rối, anh lóng ngóng:
- Anh xin lỗi chuyện lúc nãy, do anh không kìm được nên mới hôn em. Sau này anh sẽ xin phép...
Mark đứng hình, Haechan từ lúc nào đã nhướng người qua, đặt lại trên má anh một nụ hôn. Nụ hôn phớt qua, thêm cái Haechan còn ngại ngùng, về căn bản chẳng có cảm giác gì cả nhưng đối với Mark, nó tựa như nụ hôn nóng bỏng nhất thế giới này. Anh quay đầu để nhìn Haechan, cố tìm nét đùa giỡn trên mặt cậu nhưng đôi mắt tuyệt đẹp đó chỉ đong đầy sự hạnh phúc mà thôi:
- Anh lưu manh quá à, không yêu cầu em đáp lại mà đòi sau này xin phép để hôn em. Ai anh cũng vậy hả?
- Không...không....em là người đầu tiên...ừm...thật đó...you know?
Mark hốt hoảng đến độ nói lung tung, Haechan càng cười to hơn. Cậu vỗ vỗ mặt mình để ngừng cười, sau đó mới gật gật đầu:
- Anh không chê em sao?
- Sao anh lại chê? - Mark ngay lập tức nghiêm nghị. - Em là người giỏi nhất anh từng gặp, anh sợ em chê anh gì cũng không biết làm.
- Thật ra em để ý anh từ thời mới dọn về kia. - Haechan đột nhiên nghiêm túc. - Rồi được nói chuyện với anh, em mới nhận ra có người hợp với mình đến vậy. Em sợ anh không "giống em" nên...
Mark chẳng để cho Haechan hoàn thành câu nói, anh cướp lấy đôi môi cậu, vụng về hôn. Hai người chẳng có kinh nghiệm gì cả, cứ thế trao đổi nước bọt, thỉnh thoảng còn cắn vào lưỡi đối phương, nhưng rất lâu về sau, Mark vẫn cho đó là nụ hôn tuyệt vời nhất trong đời.
Hai người hôn nhau say đắm, rồi chuyển qua nói chuyện mình đơn phương người kia vất vả như thế nào, kìm nén ra sao. Cuối cùng lại ngất đi lúc nào không hay. Hậu quả là sáng nay trên đường về, Haechan cứ ngượng ngùng mãi không thôi. Mark tủm tỉm mãi, anh cố nắm tay Haechan 3 lần, đến lần thứ 3 mới thành công.
Haechan đến thẳng chỗ làm vì không kịp thay đồ. Mark thì chạy về nhà ngủ một chút, nhà hàng 11h mới mở cửa. Việc chuẩn bị nguyên liệu đã có Jaehyun và Taeil, Mark nhắn một cái tin, báo mình sẽ tới trễ, chắc hôm nay Haechan sẽ không ghé uống trà như mọi khi.
Giờ mới có cơ hội tĩnh tâm lại, Mark vẫn chưa thể tin Haechan đã nhận lời. Anh nhớ lại những kí ức tối qua, khoé môi không tự chủ được mà cong lên. Mark giơ điện thoại, chụp một tấm selfie đơn giản, sau đó gửi cho Haechan, nghĩ đi nghĩ lại, anh gắn thêm một trái tim vào, sau đó mới khoái chí đi ngủ.
Haechan hoàn toàn không ngờ mọi việc sẽ tiến triển nhanh đến vậy. Vốn cậu chỉ nghĩ làm bạn với anh là tốt lắm rồi, thế mà tối qua...Nghĩ đến chuyện tối qua, mặt Haechan lại đỏ bừng. Ông chủ tiệm sửa xe còn tưởng do cậu làm quá sức, bắt Haechan phải nghỉ trưa sớm.
Haechan mở điện thoại, là tin nhắn của Mark báo cậu không cần đến uống trà như mọi khi, tối anh sẽ đón đi chơi. Đã vậy ở cuối còn kèm theo tấm hình selfie và trái tim sến ơi là sến.
- Nè! Con có người yêu rồi hả?
Thấy cậu cứ nhìn điện thoại rồi mỉm cười mãi, ông chủ chọc. Haechan xấu hổ, chỉ kịp nhắn "Hôm nay em bận giúp khu phân loại rác." một tiếng rồi nhanh chóng tắt điện thoại. "Chết thật! Mình cười từ khi nào ấy nhỉ?"
Hôm nay Haechan chỉ làm 1 ca vì bận phân loại rác. Mark đến đây hơn 1 năm nhưng chưa bao giờ tham gia vào mấy việc này cả, nếu quán cần người đại diện thì bồi bàn Jungwoo sẽ đi, cậu ấy rất thích mấy việc phân loại dọn dẹp. Thế mà hôm nay nghe nói Mark sẽ đi thay, cả quán tò mò không thôi. Haechan dặn tạm thời giữ bí mật chuyện hai người hẹn hò, Mark không còn cách nào khác. Anh đã suýt nói toẹt hết ra khi anh Ten dẩu môi chọc:
- Chắc là muốn gây ấn tượng với crush nên mới đi chứ gì?
Hôm đó cả khu phố được dịp cười no vì sự vụng về của Mark. Anh thậm chí còn không phân biệt nổi rác cháy được với không cháy được. Haechan quan sát một hồi, dứt khoát bắt anh đứng sang một bên để mọi người làm việc.
Nhìn Haechan thế này, Mark lại càng chìm đắm nhiều hơn. Cậu là chú cá đang sống trong đại dương của riêng mình, thật dễ thương và hoà nhập với mọi thứ xung quanh. Nếu không phải đang có nhiều người, Mark hẳn đã tiến lại gần để ôm rồi. Thấy đứng mãi cũng chán, anh lái xe, 20 phút sau đã trở lại với đầy đồ ăn nhẹ và nước uống, mời mọi người nghỉ tay ăn liên hoan phân loại rác xong rồi mới về.
- Này Haechan, con bao nhiêu tuổi rồi? - Một cô bán cá đột nhiên hỏi.
- Con 20, vừa đủ tuổi đó nhe. - Mark chột dạ, hôm qua uống bia với cậu mà quên mất chưa hỏi Haechan đã đủ tuổi chưa.
- Vậy còn cậu Canada?
- Dạ con 28. - Mark nhẩm nhẩm, mình hơi già nhỉ? Rồi anh lại len lén liếc về phía Haechan nhưng lại sực nhớ có lẽ cậu đã biết tỏng rồi, chỉ có mình không để ý người ta thôi. Mark buồn bã nghĩ.
- Nè, Canada, cậu có bạn gái chưa? - Cô phó khu phố nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng.
- Tất nhiên là có rồi, đẹp trai lại có tiền thế kia mà. Chỉ là thấy cậu ấy không mấy nhiệt tình tham gia mấy công việc chung thôi!
- Chị đừng nói thế, người ta là người nước ngoài, chưa quen mấy việc này thôi. - Cô phó khu phố lại hỏi. - Nếu chưa thì tôi biết mối này ok lắm, bằng tuổi Haechan, con bé mới đậu đại học Seoul đấy.
Mark ái ngại liếc nhìn về phía Haechan nhưng thất vọng vì cậu vẫn điềm nhiên như không. Miệng còn cắn hạt hướng dương bôm bốp cứ như đang nghe chuyện ở đâu vậy đó. Anh đành mỉm cười sượng sùng tỏ vẻ từ chối, mọi người cũng không ép nữa.
Trên đường về, Mark cố tình cất xe để hai người nắm tay đi bộ. Trời gió man mát, trăng lại sáng, được nắm tay người yêu, chắc đây là khoảnh khắc Mark sẽ ghi nhớ suốt đời mất. Haechan bỗng dưng thỏ thẻ:
- Anh à! Em biết sửa xe, sửa điện, biết lập trình cơ bản. Em cũng biết nấu ăn, biết lái xe, biết sửa nhà nữa. - Mark đang gật gù, tính tán dương em người yêu đỉnh nhất quả đất thì giọng Haechan đột nhiên buồn buồn. - Nhưng mà em chỉ học hết cấp 1 thôi. Ông muốn cho em đi học nhưng vì không có giấy tờ, em học ké Mina. - Mark nhận ra Mina là cô gái đậu đại học Seoul mà cô phó khu phố tích cực mai mối hồi nãy.
- Haechan này, em có muốn làm lại giấy tờ không?
- Em thử rồi. - Haechan lắc lắc đầu. - Người ta nói cần giấy khai sinh, em có quay lại nhà cũ nhưng chỗ đó đã quy hoạch thành khu thương mại. Mấy người bên công tác xã hội bắt em vào viện mồ côi lúc trước cũng dời đi đâu không rõ.
- Em sinh ở bệnh viện nào?
- Đã 20 năm, em có tìm tới nhưng người ta nói hồ sơ quá cũ, không thể tìm được.
- Đó là vì em chưa kiếm đúng cách thôi. - Mark rút điện thoại ra. - Anh có người bạn này hay lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro