facetime.
"Anh có muốn xem trò vui không?"
Mark nhận được tin nhắn khi ở kí túc xá, nghĩ bụng xem tên nhóc kia định trêu chọc gì đây.
Fullsun' facetime calling
Đập vào mắt là hình ảnh đối phương đang vận áo sơ mi, quấn quanh người là dây điện loằng ngoằng. Tay Lee Donghyuck đang mân mê vỏ kẹo, ánh mắt đăm chiêu vô cùng.
"Hyung, xem em mang đến gì cho anh này"
Lee Donghyuck đưa lưỡi ra liếm cây kẹo kia, đảo đảo trong khuôn miệng nhỏ. Tay từ từ mân mê hàng cúc, cậy nhẹ từng chiếc.
Mark thấy không ổn, không ngờ đứa nhóc kia lại dám làm vậy với anh. Hai người đã hơn 1 tháng chưa gặp nhau, nguyên nhân là do Lee Donghyuck được cử đi trao đổi sinh viên với một trường đại học khác. Trước giờ họ chưa rời xa nhau quá 1 tuần, vậy mà giờ đã lâu như vậy, và đặc biệt với hai thanh biên sung sức sắc xuân như vậy thì thật khó để nín nhịn đi.
"Hyung không nhớ em hả? Không nhớ Donghyuckie sao?"
Giọng Lee Donghyuck nỉ non gọi anh, tay không nhàn rỗi mà xoa nhẹ hai hạt đậu từ sau lớp áo kia. Tay còn lại lướt nhẹ qua thắt lưng rồi từ từ cởi bỏ mọi thứ vướng víu ra.
Mark Lee lúc này đã cứng họng, không nói được gì. Anh thấy cổ họng mình khô khan, khó chịu vô cùng. Không ngờ bản thân hứng lên chỉ vì mấy tiếng gọi của người kia. Đúng là hậu quả của việc nín nhịn bấy lâu nay mà.
Mất một lúc Lee Donghyuck mới gỡ được mớ dây điện, khuôn miệng vẫn ngậm que kẹo bé ngọt kia. Cậu tự dùng tay vuốt lộng phân thân, cái đó của Lee Donghyuck nhỏ xinh, có màu hồng nhè nhẹ đáng yêu như chủ nhân của nó.
"Mark, Mark,....."
Lee Donghyuck vừa ngậm kẹo vừa gọi tên anh, không biết vì gì mà anh thấy người kia ngọt ngào hơn mọi ngày rất nhiều. Trời sinh Lee Donghyuck giọng nói trong trẻo ngọt ngào cộng thêm que kẹo đang dần chảy ra trong khuôn miệng kia.
"Anh chỉ nhìn thôi sao, anh không nhớ em như cách em nhớ anh sao?"
Mark Lee thấy mình sắp phát điên lên mất thôi. Tay. cũng cởi chiếc quần thể thao vướng víu kia. Lộ ra phần phân thân đã cương cứng và rỉ chút dịch trắng.
Lee Donghyuck nhìn vậy đắc ý, bèn vuốt nhanh hơn và kêu rên thật to. Giờ mà có ai vào phòng thì chắc sẽ xấu hổ chết mất nhưng không sao, hôm nay nhất định phải hành Mark Lee kia một lượt mới được. Trước kia mỗi khi muốn làm tình cậu phải nài nỉ gãy lưỡi mới xin ngủ lại phòng anh. Mặc dù Mark Lee chỉ ở một mình một phòng kí túc xá bự chảng, nhưng tuyệt nhiên sẽ không để Lee Donghyuck sang ở hẳn, tối đến sẽ phải trở về lại phòng.
"Mới vậy mà đã cứng đờ rồi sao anh!?"
Không biết Lee Donghyuck đã chuẩn bị kĩ càng đến đâu, thậm chí còn lôi ra cả gel bôi trơn cùng dương cụ giả. Mark Lee đứng hình theo đúng nghĩa đen, tên nhóc kia vậy mà thản nhiên trêu đùa anh như vậy.
Bắn xong Lee Donghyuck men tay xuống chiếc lỗ đang mấp mé kia, từ từ đưa vào trong một rồi hai ngón. Vẫn luôn miệng rên rỉ tên anh. Khuôn mặt đã ửng đỏ vì khoái cảm, cậu có nước da hơi nâu quyến rũ vô cùng, vậy mà giờ lại bị chi phối bởi tình dục trông càng ma mị hơn nữa, thật khiến người khác muốn đi tù mà.
Phía bên này Mark Lee cũng không khá hơn là bao, tay anh cũng bắt đầu an ủi vật nóng kia. Mấy hôm nhóc kia vắng nhà anh luôn phải tự an ủi bản thân hoặc dội nước lạnh. Vậy mà giờ mỡ dâng đến miệng còn không được ăn, chờ nốt vài hôm nữa xem, xem khi Donghyuck kia về còn rời giường nổi hay không.
Cả hai bên màn hình đều hỗn loạn vô cùng. Lee Donghyuck phóng khoáng rên lớn những tiếng dục tục, bên này Mark Lee trán đã rịn mồ hôi thở dốc. Anh lúc này cũng đã đạt đến trạng thái cương nhất rồi, nhưng vẫn chưa đủ để bắn. Thực sự muốn đâm nát cái mông kia ngay lúc này đây.
Lee Donghyuck tự mở rộng thấy đủ liền mân mê lấy dương cụ giả rồi từ từ nhét vào. Nãy giờ đã mở rộng rồi mà vẫn phải chật vật nhét vào, thứ này có kích thước ngang với Mark Lee. Cậu cố tình mua size này để có thể cảm nhận anh ở trong mình. Vậy mà thứ này nguội ngắt tẻ nhạt, không ấm nóng như con quá thú của người kia.
"Từ từ thôi Mark..."
Mark Lee ở bên kia chứng kiến mĩ vị nhân gian, tay anh cũng vẫn đang ôm lấy vật kia vuốt ve không ngừng. Mong rằng thằng em xuất nhanh chút chứ không đêm nay không ngủ nổi mất.
"Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều..."
Lee Donghyuck ra vào được một lúc cũng đã bắn lần hai, hai bên tóc mai ướt nhẹp bởi mồ hôi, mắt nhoè nhoè bởi nước mắt sinh lí, luôn miệng gọi tên người yêu.
"Anh cũng yêu em"
Mark Lee thốt lên cùng lúc xuất ra. Thực sự bị cấm dục lâu như vậy quá kinh khủng, từ lần tới nhất định phải trói Lee Donghyuck lại bên mình không để chạy đi đâu hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro