3
Haechan đứng trước cửa phòng ba, bàn tay nhỏ gõ lên cửa. Johnny không nhìn nỗi nửa lấy chìa khóa mở cho em vào. Haechan cảm thấy bản thân tệ quá. Làm ba Taeil buồn như vậy. Haechan đi đến gần người đàn ông 36 tuổi đang ngồi bó gối ở góc giường. Nhìn ba Taeil trưởng thành vậy thôi chứ ba mỏng manh dễ vỡ lắm.
- Ba Taeil
- Haechan không cần ba nữa, con không cần ba nữa rồi
- Đâu đâu Haechan thương ba Taeil nhất. Haechan chỉ muốn ở với ba mẹ một lần thôi
Haechan nhìn Taeil, rồi lau đi nước mắt của ba
- Haechan có về với ba không?
- Có mà, ba ngày thôi Haechan sẽ về với ba. Cứ coi như Haechan để ba Taeil với ba Johnny có thời gian ở riêng nha.
- Con tính toán gì rồi
Taeil nhìn gương mặt của Haechan, gương mặt càng lớn càng xinh đẹp này, cũng càng giống chị gái với anh rể
- Con chỉ muốn xem ba mẹ con có thật sự thương con không thôi
- Um, Haechan không được bỏ ba
- Haechan không bỏ ba dù sao cũng không bỏ ba.
Johnny cũng không chịu bị bỏ ngoài nên nhào đến ôm hai cha con vào lòng. Johnny cũng biết Haechan có ý nên không ngăn cản. Ai biết gấu con này định làm gì đâu chứ. Tối hôm đó cả ba ôm nhau ngủ rất ngon.
.
Hôm sau Haechan được ba ruột đón đi học. Haejin trên dường luôn cố gắng nói chuyện với Haechan nhưng Haechan thì không như vậy. Mục đích của Haechan là tìm hiểu. Haejin cũng không hỏi nữa. Xe dừng trước cổng trường, Haechan xuống xe chào ba rồi vđi vào.
- Haechan học tốt nhé con
Haechan gật đầu rồi đi vào. Jeno với Mark hôm nay không có Haechan đi chung nên vô cùng khó hiểu. Jeno thấy Haechan liền túm nhóc đè xuống bàn tra khảo.
- Sao sáng nay mày không đi chúng xe với bọn tao
- Ủa sáng nay hai đứa mày đi khác xe hả?
Renjun chồm lên hỏi, Jeno có hơi giận dỗi đáp lại
- Ừ, chứ sao? Mark ổng không biết luôn á.
- Ba mẹ ruột tao tìm thấy tao rồi. Giờ họ muốn bù đắp
- Vậy chẳng phải tốt sao?
Yang Yang không biết liền nói tốt
- Tốt cái gì mà tốt, ba mẹ nó bỏ nó từ lúc nó mới sanh để cho chú Taeil nuôi nó giờ định quay lại làm cái gì nữa
- Tao sang ở với họ ba ngày nếu được sẽ ở luôn
- Thiệt hả?
Renjun không tin được luôn mà hỏi lại bị Jeno đáp lại theo đúng ý Haechan luôn.
- Còn lâu mới qua ở luôn.
- Thầy Kim vô kìa
Kim Doyoung làm chủ nhiệm cho lớp năm nay là năm thứ 5 rồi. Thầy Kim vào lớp thì bộ tứ này mới thôi chuyện. Mark buổi sáng không đi học, sang nhà ba Johnny chơi một chút.
- Mark ngồi đợi chú mang nước cho con nha
- Dạ, chú ơi Haechan sao sáng nay không đi học với Jeno ạ?
- À... Ba mẹ ruột của Haechan đón nhóc về nhà rồi
- Chú cho ạ?
- Haechan chỉ ở với ba mẹ ruột ba ngày thôi rồi sẽ về với chú
- Vậy thì tốt rồi ạ, nếu em ấy đi thì sẽ buồn lắm chú nhỉ?
- Ừ, sẽ buồn lắm.
.
Haechan nhớ anh hai ba quá, ở nhà mới. Đây là căn nhà mà lão bà để lại cho Haechan với ba mẹ. Căn nhà khang trang lắm, lớn hơn căn nhà cũ của hai ba con. Nhớ hai ba nhớ anh Mark nữa. Không có anh Mark chọc ghẹo nên buồn lắm. Ba mẹ ruột của Haechan cũng rất thương em. Haechan tháo bỏ rào cản giữa mình và ba mẹ ruột. Em cũng muốn cho họ một cơ hội. Haechan cũng vui vẻ với họ. Mà họ cũng rất thương Haechan còn chủ động gọi ba mẹ. Thấy họ vui mừng Haechan cũng nhận định họ thật sự cần mình cũng như muốn nhận mình. Haechan trao niềm tin đi bao nhiêu thì kết cục nhận lại cũng chỉ là cay đắng. Đêm hôm đó, Haechan muốn đi ngủ sớm. Nhưng giữa giấc lại khát nước. Haechan tỉnh đậy định đi rót một ít nước thì từ phòng ba mẹ, em nghe được rất nhiều thứ.
- Đến khi nào mới bỏ thằng nhóc đó được vậy? Tôi chịu hết nổi rồi
Tiếng của Haejin nói với Taeyeon
- Anh nói hay quá, bây giờ anh có nhà ở rồi nên giở chứng à, để khi nào chuyển tên sang cho chúng ta rồi sẽ quăng nó lại cho Taeil giữ.
- Nếu không vì căn nhà này với số tiền thừa hưởng của Haechan tôi cũng không đóng kịch với cô đâu
- Anh nghĩ tôi muốn lắm á, yêu thương anh yêu thương thằng nhóc trước mặt mẹ tôi cũng gồng lắm chứ
Ly nước của Haechan rớt xuống đất, những mảnh vỡ thủy tinh không khác gì trái tim của em hiện tại. Nó vỡ vụn rồi. Haechan thấy ba mẹ đã phát hiện liền cầm chìa khóa, chạy khỏi căn nhà này, căn nhà đầy rẫy giả dối này. Mà ba mẹ của Haechan không biết phải làm sao. Bây giờ không tìm được Haechan thì mọi thứ cũng không còn gì. Phải đi tìm. Nhưng biết tìm ở đâu, đành phải báo cho Taeil biết.
Taeil đang ở nhà của Ten thì nhận được tin này vội vã lôi Johnny đi tìm con. Nhà Ten ở bên cũng hoảng mà theo cùng. Hai nhóc này này cũng đi. Mark sốt ruột lắm. Haechan bị gì thì phải làm sao? Sai lại tự nhiên bỏ nhà đi như vậy? Không phải kể cho Jeno ở đó tốt lắm sao?
Cả hai chiếc xe đi tìm cũng không thấy đâu, vô tình đi qua trường của Jeno đang học. Mark kêu ba dừng ở một mảnh đất trống gần trường của em. Haechan từng nói nơi này là nơi em hay đến để trốn thế giới này. Mark nhảy xuống xe, tìm xung quanh. Đúng như anh nghĩ Haechan ở đây. Haechan mặc bộ đồ ngủ mỏng, chân mang đôi dép lê, gương mặt tèm len nước mắt
- Haechannie
- Mark, sao anh ở đây?
- Anh tìm em, về nhà nhé, chúng ta về nhà ba Taeil của em
Mark ôm lấy em mà dỗ dành, đây là lần đầu anh thấy Haechan yếu đuối như vậy
- Em bị lừa rồi anh ơi
- Thôi gấu con của anh ngoan này không khóc, ai làm em buồn anh sẽ đòi lại công bằng cho em
- Họ lừa em, họ không ...cần em, họ chị muốn tiền với nhà của bà ...ngoại để lại cho em thôi
Haechan nức nở trong lòng Mark, em ôm Mark cứng nhắc không buông
- Anh biết rồi, không khóc nữa, mình về nhà
- Sao họ lại làm vậy ...với em? Tại sao?
- Họ không cần em có chú Taeil ba Johnny có Jeno cần em, còn có anh nữa nên đừng khóc.
Mark cũng cần em. Jeno cuối cùng cũng thấy hai người liền gọi ba
- Hai người ở đây, ba ơi gọi chú Taeil đi ạ
- Ừ
Về nhà của Taeil, ba mẹ ruột của Haechan nhìn từng ấy người nhíu mày nhìn mình thấy không ổn rồi. Johnny tức giận đập bàn hỏi
- Chuyện này là sao? Tôi giao con của tôi cho hai người mà hai người làm gì vậy?
Hai người bị Johnny dọa sợ
- Tôi...
- Anh chị đã bảo sẽ thương Haechan, chăm sóc nó cẩn thận mà, chẳng phải Haechan cũng bảo anh chị yêu thương nó sao? Sao lại có chuyện như vậy?
- Ba Johnny cô chú chỉ muốn lừa Haechan thôi ạ
Mark thấy em không thể nói nữa nhanh nói giúp em
- Con nói gì vậy?
- Em Haechan nói với con, cô chú chỉ muốn tiền với nhà mà bà của em ấy để lại thôi nên mới giả vờ yêu thương lấy lòng em ấy
- Chị hai, chị có phải mẹ của Haechan không vậy? Chị có phải không vậy? Haechan nó có tội tình gì? Nó làm gì chị chưa? Sao chị lại làm vậy với nó?
Taeil thống khổ nói, đứa con mà Taeil thương yêu hết mực sao lại bị chính cha mẹ ruột làm ra như vậy.
- Anh Taeil anh bình tĩnh
- Haechan nghe ba mẹ nói, đó chỉ là hiểu lầm
- Đừng nói ba mẹ với tôi, hai người đi đi...Tôi sẽ nói bà là đưa tiền cho hai người, ...xin hai người đừng có coi tôi là con của ...hai người nữa. Tôi muốn từ hai người, tôi muốn ...từ hai người.
Haechan khóc nức nở trong Taeil. Mark đứng một bên trông em đáng thương lắm. Mark cảm thấy thương em vô cùng. Thương em.
↪️↩️🔀🐰😭😎😥1️⃣2️⃣9️⃣8️⃣0️⃣▶️◀️3️⃣☹️🥰🤌⭐❤️😏5️⃣💚😡👌🥲🥺😸⤵️4️⃣
Xin chào mọi người, rất vui vì đã gặp lại nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro