2
Lee Haechan năm 11 tuổi. Đang học lớp năm thì một sự kiện xảy đến. Không hiểu vì lí do gì, mẹ cùng cha của em xuất hiện, còn là tay trong tay đầy hạnh phúc. Lee Haechan từ khi sinh ra, chưa kịp nhớ mặt cha mẹ đã phải rời xa họ. Cha mẹ của Lee Haechan lúc sinh em ra thì họ còn quá trẻ. Độ tuổi 20 phơi phới đón chào thế giới. Sao có thể vì một đứa trẻ àm bỏ lỡ. Cũng vì yêu sớm lấy vội. Tình cảm của cả hai nhanh chóng rạng nức rồi tiến đến li dị. Lee Haechan cũng không được hai bên thu nhận làm con, vì có đứa trẻ rồi việc có thêm tình yêu mới rất khó. Mấy ai chập nhận nửa kia của mình đã từng có gia đình còn kèm theo một đứa con trai. Sợ sau này tài sản đều đem chia cho đứa con đầu thì lỗ. Nên Lee Haechan mới để cho Moon Taeil chăm sóc. Khỏi phải nói là Haechan thương Moon Taeil đến nhường nào. Ba Taeil chính là cha là mẹ của em. Ba chăm em từ lúc em còn đỏ hỏn trong nôi đến giờ đã là học sinh lớp năm rồi.
Lão bà, tức mẹ của Moon Taeil cũng là mẹ của người sanh ra em sắp mất. Di chúc để lại cho con cháu trong nhà đều chia đủ. Riêng phần của Lee Haechan thì có nhiều hơn do em không có cha mẹ. Nhưng phần đó cũng không cần. Bây giờ hai cha con em đã đủ sống rồi còn có ba Johnny những thứ kia chả là gì cả nhưng mẹ em sau khi biết tin thì khác. Trong di chúc còn nói nếu cha mẹ em tái hợp lại với nhau thì bà sẽ cho gia đình em thêm một căn nhà ở trung tâm thành phố. Bà biết, cha mẹ sẽ không thể tái hợp nên nhà đã đứng sẵn tên em.
Nào có ngờ được, ngay sau khi di chúc được công bố, hơn một tuần sau. Cha mẹ em xuất hiện trước nhà của gia đình Gấu của em. Mẹ em Moon Taeyeon cùng cha em Lee Haejin nhấn chuông cửa. Vì hôm nay em đi học, chiều về sẽ là ba Johnny đón em nên em hoàn toàn không có ở nhà. Người ra mở cửa là Taeil. Taeil vội tắt bếp, tháo tạp dề đi ra ngoài. Nhưng hai người phía trước làm anh đứng hình. Là cha mẹ của Haechan. Mời họ vào nhà ngồi. Hai người họ là lần đầu thấy căn nhà to lớn như vậy liền có chút không kiềm chế được giọng nói của mình. Trầm trồ khen ngợi. Taeil mang nước cho họ rồi ngồi xuống, tầm mắt quan sát. Chị của mình vẫn rất xinh đẹp. Trong nhà chị là người giống mẹ nhất nên được cha yêu thương cưng chiều nhất. Chị ăn mặc thời thượng chắc cũng không tồi. Nhưng điều làm Taeil ngạc nhiên là chị lại đi cùng anh. Anh thì vẫn vậy không đổi thay, chỉ có nét phong trần đã giảm sút.
- Hai người đến đây có chuyện gì?
Câu hỏi của Taeil thu hút sự chú ý của chị gái, cô không nhìn trong nhà nữa mà nhìn Taeil. Mỉm cười, nụ cười thật giống Haechan mỗi lần muốn lấy lòng ba Taeil.
- Chị đến thăm con thôi
- Haechan chắc sắp đi học về rồi, chị ngồi đợi một chút, em nấu cơm
Taeil định đi thì Taeyeon chợt nói
- Cám ơn em Taeil
- Không sao, Haechan cũng xem em như ba của nhóc
Taeil vừa đi vào bếp lập tức Haejin bên cạnh nhíu mày, cha nó ở đây, còn chưa tới lượt Taeil vui vẻ.
Haechan vui vẻ tung cửa vào nhà, Johnny bên cạnh còn đang tháo giày, trên vai phải còn đeo cặp học của em.
- Haechan, con tháo giày đã... Haechan
Haechan bây giờ đang bất động như Từ Hải chết đứng nhìn hai người ngồi trong phòng khách. Johnny cũng nhìn sang nhưng Johnny không biết đây là ai. Họ dường như đã thấy được Haechan. Haejin thoạt nhìn rất giống Haechan đi. Anh ta đi đến vui vẻ với em
- Haechan, ba đây, con không định ôm ba một cái à
- Chú là ai?
- Ba là ba của con Lee Haejin con thật sự không nhớ sao?
Ba của Haechan hơi khụy xuống nhìn em, mẹ em cũng ở bên
- Haechan mẹ đây, mẹ là mẹ của con đây
Lee Haechan theo đúng như một đứa trẻ bình thường thì sẽ ôm lấy cha mẹ mình một cách thắm thiết nhưng Haechan lại quá trưởng thành so với độ tuổi đó. Em tháo giày rồi cúi đầu chào họ.
- Haechan ba bế con một cái
- Con lớn rồi, không cần chú bế đâu
Haechan nắm thật chặt tay mình lại, giữ bình tĩnh đi vào bàn ngồi. Johnny thấy thương gấu con của mình biết bao.
- Tôi là Johnny, là chồng của anh Taeil chào anh chị.
- Chào anh
- Gấu con, con phải mang cặp lên phòng chứ
Johnny đưa chiếc cặp cho Haechan mang lên lầu
- Dạ
Haechan lấy cặp rồi mang lên phòng mình. Johnny để em ở trên đấy tịnh tâm lại một chút, còn bản thân tiếp chuyện với hai người này. Johnny đưa tay nới lỏng cà vạt.
- Anh chị là ba mẹ của Haechan?
- Đúng vậy
Johnny vừa nhì đã thấy không ổn, trực tiếp hỏi thẳng
- Hôm nay anh chị đến để thăm Haechan hay còn việc gì khác?
- Chúng tôi muốn mang Haechan về lại bên chúng tôi
- Không được
Taeil từ bếp đi ra, hôm nay nấu nhiều một chút vì có anh chị đến thăm nhưng nghe đến đây Taeil không chịu được mà hét lớn
- Taeil
- Hai người bỏ Haechan đến nay đã được 10 năm rồi hai người có biết không? Hai người có bao giờ muốn nhận Haechan làm con đâu mà hôm nay lại đến đây nhận.
- Taeil à anh chị chỉ muốn bù đắp cho Haechan thôi.
Chị của Taeil bày ra vẻ mặt thống khổ vô cùng. Như là nhớ thương con mình lắm
- Taeil à, anh bình tĩnh chuyện này để em. Anh chị về chuyện này sẽ phải hỏi Haechan rồi.
- Được
- Tôi cũng không muốn Haechan vừa mới 10 tuổi đã ra tòa nhìn cha mẹ nó tranh chấp nó như một món đồ.
Haechan tắm rửa xong thay một bộ đồ ngủ thoải mái đi xuống nhà. Cả bốn người nhìn em. Em đi tới nhìn thấy cha mẹ ruột của mình dang vòng tay đón chào, em lại rẽ sang vòng tay Taeil mà ngồi vào. Haechan nãy giờ đã có tính toán riêng.
- Haechan con có muốn theo ba mẹ về hay không?
- Con thấy mình sống ở đây rất tốt rồi, cô chú không cần nhọc tâm về con. Cũng coi như con không tồn tại đi ạ. Cô chú có thể trở về cuộc sống của mình.
- Haechan, con gọi một tiếng mẹ có được không? Dù sao mẹ cũng đã mang nặng đẻ đau con mà.
Mẹ của Haechan không ngừng nhìn em mà nói
- Đúng đó Haechan, có thể hay không?
- Con xin lỗi vì chín tháng mười ngày làm cô khó chịu, xấu xí đi. Còn tiếng mẹ con không muốn gọi
- Haechan con không thể tha thứ cho mẹ sao? Mẹ mấy năm nay bên ngoài xã hội đã hiểu được rất nhiều điều. Con ...con có thể về ở với cha mẹ được không? Mẹ thật sự xin lỗi con mà Haechan. Haechan à con không thể cho mẹ và cha con một cơ hội được sao?
Mẹ em rơi những giọt nước mắt trong suốt như pha lê, nhẹ nhàng chảy ra.
- Haechan, ba cùng mẹ hôm nay đến chỉ muốn một cơ hội để bù đắp cho con mà thôi
- Được, con sẽ ở với hai người 3 ngày. Nếu 3 ngày đó hai người biểu hiện tốt con sẽ ở với hai người.
- Haechan
Taeil nhìn Haechan thoát khỏi vòng tay, chỉ có thể kêu
- Bây giờ hai người về đi, hôm sau con sẽ theo hai người về nhà của hai người.
Taeil nghe như sét đánh qua tao. Đến khi Johnny cùng Haechan tiễn hai người họ đi. Taeil vẫn không tin nỗi Haechan bỏ rơi mình. Anh khóc. Đã rất lâu rồi anh không cảm thấy buồn đến như vậy. Cả gia đình nhỏ của anh còn chưa ăn tối đã gặp phải chuyện này. Anh không muốn ăn nữa. Mà lên phòng khóa trái cửa lại. Johnny với Haechan nhìn nhau rồi nhìn đến cửa phòng khóa chặt. Haechan hôm đó, ăn xong cơm liền ở trước cửa phòng ba Taeil ngõ cửa. Chỉ nghe Taeil bên trong khóc mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro