Nơi này có anh
DongHyuck đang một thân lẻ loi đứng giữa đám đông chen chúc. Đôi chân kiễng lên mong muốn trông được bóng hình quen thuộc, nhớ mong bao ngày qua. Cậu đã tốt nghiệp cấp III, đúng theo lời hứa anh sẽ trở về bên cậu. Nhưng sao không thấy anh, tiếng thông báo máy bay từ Canada về Hàn Quốc thậm chí còn chưa có. Đôi môi cắn chặt hết nhìn cửa quốc tế lại quay ra nhìn bảng thông báo chuyến bay để chắc chắn mình không bị nhầm.
Đã mong ngóng anh những hai giờ đồng hồ vô ích ở đây, DongHyuck nên bỏ về. Mark chắc hẳn rất bận, Mark có thể vì vậy mà quên rằng cậu đã tốt nghiệp và anh nên hoàn thành công việc trở về bên cậu. Bắt chuyến taxi đến công viên Seoul, vẫn còn ngoảnh đầu lại mong anh sẽ bước ra nhưng rồi cũng chẳng có gì hết. Đôi mắt buồn trông qua cửa xe nhìn những toà nhà cao thấp vút qua và cả dòng người đông đúc đi lại. Mọi thứ vẫn theo hướng của nó, vẫn diễn ra một cách bình thường như bao ngày khác mà không biết hôm nay là ngày DongHyuck mong chờ rất lâu rồi.
Chỉ vì sự mong đợi đó, nhớ mong da diết đó giọt nước mắt nóng hổi tự khi nào đã lăn dài trên má.
- Thưa quý khách đã đến nơi rồi
- A, vâng. Cảm ơn
DongHyuck vội cảm ơn và xuống xe rồi đi đến quán cà phê gần công viên mua một cốc cappuchino. Cậu mỉm cười trong vô thức nhớ lại hồi trước anh nhăn mặt hệt một ông cụ non khi anh mua một cappuchino và cậu cũng bắt chước đòi mua theo. Có phải cố tình không vậy, hôm nay là ngày cậu cho rằng anh sẽ trở về vậy nên mọi kỷ niệm về anh ùa lại như một thước phim đã từ lâu, có thể đã cũ rồi mà chứa đựng bao ký ức về hai người.
Trời về thu rồi, không khí chuyển se lạnh. Trên cây, những chiếc lá phong đó thi nhau rơi xuống nền đất. Năm đó, anh và cậu cùng đến Canada đúng dịp thu và đã được ngắm những chiếc lá rơi theo từng đợt gió mát lạnh. Một bàn tay ấm áp nắm lấy đôi tay gầy lạnh lẽo của cậu, xung quanh bỗng thấy ấm lạ thường
- Nhóc ! Lạnh thế này dám ra ngoài đứng như bù nhìn xong ốm hả ?
- Mark... - DongHyuck quay lại và thấy anh, thấy Mark bằng xương bằng thịt đứng bên cạnh cậu cằn nhằn như lúc nào - Anh về rồi - Cậu ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào lồng ngực anh và bắt đầu bật khóc
- Anh đã hứa với nhóc khi tốt nghiệp cấp III sẽ trở lại mà phải không. Nhớ em muốn chết luôn Hyuckie
- Xấu xa.. tại sao lại bắt em chờ đợi.. tại sao ? Biết em nhớ lắm không ?
- Anh biết lỗi rồi mà. Anh sẽ đền tội mà. Nào anh đưa em đi chơi
Mark nắm lấy đôi bàn tay DongHyuck kéo đi cùng anh mà thấy đau lòng. 2 năm trước, đã bỏ cậu ở lại, mặc cậu khóc lóc đòi theo bản thân vẫn ngoan cố đi, để DongHyuck cô đơn ở lại. Tưởng chừng cuộc tình này rồi cũng chấm dứt nhưng rồi vào cuối hè anh bỗng nhận được tin nhắn của cậu và nói rằng muốn sau khi DongHyuck tốt nghiệp anh nhất định phải trở về. Mà người như anh lại yêu thương cậu da diết, vì dòng tin nhắn đó mà đau lòng, nhóc khi ấy đã sắp trưởng thành rồi nhưng vẫn thật ngây thơ. DongHyuck đã ra sức học hành đến gầy đi rất nhiều, đôi bàn tay mũm mĩm năm ấy anh nắm chặt vẫn còn rất ấm áp giờ đây đã gầy nhiều và lạnh lẽo, thậm chí cái nắm tay bỗng chốc hời hợt, ngại ngùng. Dù vậy, anh cố kìm nén cảm xúc vẫn tươi cười cùng cậu.
Cả hai cùng đến rất nhiều nơi. Và luôn là chiều theo ý thích của DongHyuck, Mark mỉm cười chấp thuận anh muốn đền bù vì đã khiến cậu đau lòng lâu nay, từ giờ phải luôn sủng nịnh yêu thương nhóc con, không rời nửa bước. Địa điểm cuối cùng hôm nay, cậu cho anh quyết định, lần đầu tiên mà cậu không vòi vĩnh, bắt buộc và đòi hỏi anh phải theo ý mình. Rồi anh cùng cậu thoát ra khỏi sự nhộn nhịp của thành phố mà cùng tới cánh đồng hoa yên bình, xinh đẹp. Nơi đây những loài hoa được trồng đầy trên mảnh đất rộng lớn ở vùng ngoại ô, ánh nắng nhẹ dịu chiếu xuống mặt đất và chút gió mát từ bãi biển đối diện thổi ngay vào. Một khung cảnh, một nơi vô cùng nên thơ, lãng mạn.
DongHyuck vừa đến đã lười nằm hẳn xuống giữa những bông hoa mà thả tâm hồn mình. Hôm nay cậu và Mark cùng đi chơi rất vui, bây giờ chỉ muốn tận hưởng những phút giây ngàn vàng này cùng anh
- Em thích nơi này chứ ?
- Ưm.. yêu luôn cả chỗ này rồi. Sau này nhất định anh phải thường xuyên đưa em đến đây nhé Mark
- Tất nhiên rồi. Hyuckie của anh nếu thích anh sẽ mua hẳn một ngôi nhà cho chúng ta ở đây luôn
- Ước gì chúng ta... luôn được bên nhau hạnh phúc thế này - DongHyuck từ khi nào đã tựa vào bờ vai anh, đôi mắt nhắm hờ cảm nhận
_____________
Trời đã tối, sau khi ăn xong Mark dẫn cậu ra bãi biển đi dạo. Từ đâu những chiếc pháo hoa đầy màu sắc bắn lên trời khiến DongHyuck giật mình quay lại. Một dòng chữ hiện lên sáng rực trên bầu trời " Lee DongHyuck !!! Anh yêu em ".
Cậu lại bật khóc rồi, nhưng lần này là khóc vì cảm động, vì hạnh phúc. Một nỗi vui không thể tả được. Anh quỳ xuống dưới chân cậu, nâng bàn tay cậu và xỏ vào ngón áp út một chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp mà trên đó khắc Lee MinHyung. Và anh cũng có một chiếc khắc trên đó tên cậu
- Lee DongHyuck.. em chấp nhận lời cầu hôn của anh chứ
- Chỉ có đứa điên không chấp nhận cùng anh tới lễ đường .. EM ĐỒNG Ý ! EM YÊU ANHHHHHH
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro