Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tui mà té là tui cắn anh á

Bắt đầu viết truyện của bạn

"Có người yêu rồi ạ? Yêu xa tới đâu ạ?"

Đông Hách nghệt mặt ra như sắp khóc tới nơi mà hỏi lại Minh Hưởng. Nhưng cái cha nội kia lại chẳng có lấy một chút thương cảm nào dành cho người mới thất tình là cậu đây cả.

"Cậu hỏi làm gì? Đế Nỗ ghét người thứ 3 lắm, nó cũng sẽ chẳng bao giờ vì người thứ 3 mà từ bỏ người nó yêu đâu"

Đông Hách bĩu môi, người ta còn chưa hề có ý định đó nha cha nội.

"Nè, hông trả lời thì thôi, tự nhiên người thứ ba người thứ tư cái gì"

Minh Hưởng thấy mặt con gấu kia bí xị lại thấy có hơi hề hề, buồn cười ghê, muốn chọc nữa.

Cố nhịn cơn buồn cười của mình, Minh Hưởng lại nhìn con gấu đang buồn kia rồi bảo " Tôi về đây, cậu về không thì tôi cho đi ké."

"Khỏi, em đi taxi ạ, ai thèm cái xe ghẻ của mấy người", Đông Hách nói xong thì chạy biến, để lại một Minh Hưởng đang ngồi cười khằng khặc vì cảm thấy chọc cậu vui muốn chết.

Đế Nỗ đi tìm anh mình để đạp xe về cùng thì thấy Minh Hưởng đang ngồi cười khằng khặc ở sân sau.Quê vl, tự nhiên lòi ra thằng anh hâm hâm

"Ủa cha này, sao nay cười gì mà to dữ vậy."

"Rồi ông tính ngồi đó tới bao giờ vậy? Đi về lẹ lên coi"

"Biết rồi, em tao hay bố tao mà nói nhiều ghê"

Đế Nỗ chấm hỏi, là chấm hỏi cực mạnh. Bị gì vậy, hóa điên rồi à? Không biết nói chuyện với ai xong mà thành ra như thế. Mọi lần ông ấy có so sánh bố mẹ gì đâu?

Về phía Đông Hách, sau khi cắp đít chạy về để tìm La Tại Dân thì lại vô tình nhìn thấy Tại Dân đang ngồi nhìn điện thoại trầm tư như đang xem cái gì đó. Cậu rón rén vòng về phía sau thì lại thấy Tại Dân đang mở hình của Dế Nỗ, nhìn thật lâu...

Đông Hách hoảng loạn, không hiểu Tại Dân sao lại nhìn hình của Lý Đế Nỗ lâu đến vậy. Nhưng vẫn rất nhẹ nhàng đưa tay che mắt Tại Dân lại, sau đó giả vờ nói "Giơ tay lên, cậu đã bị bắt".

La Tại Dân hốt hoảng, nhanh chóng bấm tắt màn hình rồi úp điện thoại xuống. Cậu lo sợ Đông Hách phát hiện mình thực chất thích Lý Đế Nỗ chứ không phải Lý Minh Hưởng như Đông Hách nghĩ. Đông Hách cho cậu được sống tiếp, cậu không thể nhẫn tâm thích cùng một người con trai với người bạn đã cứu mạng mình được.

"Nè, làm gì giật mình dữ vậy? Điện thoại đang giấu cái gì hông nói cho tui biết đúng hông?"

Đông Hách mè nheo, Tại Dân lại thở phào nhẹ nhõm. May quá, cậu ấy chưa biết.

"Nè, mày mới đi đâu. Bỏ tao một mình, thần bí muốn chết"

Lý Đông Hách thuận thế, ngồi lên đùi Tại Dân ôm lấy cổ cậu như hai người yêu nhau, nhẹ nhàng nói, "Người ta là đi do thám đó, nhưng người ta đau lòng quá đi mất" rồi ôm lấy cổ Tại Dân vùi đầu vào.

Tại Dân không hiểu lắm, nhưng biết Đông Hách đang không vui nên cậu cũng không hỏi gì nhiều. Chỉ lặng lẽ nói với Đông Hách rằng phải về nhà rồi, hai đứa đều cần phải uống thuốc đúng giờ. Uống trễ sẽ ảnh hưởng tới Đông Hách, uống thuốc quá trễ Đông Hách sẽ không thể ngủ được.

"Về thôi em bé, buồn thì về nhà mua bo góc anh Mark Lee thôi nào."

Đông Hách lẽo đẽo theo sau Tại Dân, trên người vẫn mặc áo của Minh Hưởng đưa ban sáng. Sao bây giờ cậu thấy áo xấu thế không biết, chả hợp với cậu tí nào.

Trời xui đất khiến thế nào hai đứa ra cổng lại gặp hai anh em nhà họ Lý kia vẫn đang đứng làm gì đấy ở cổng. Đế Nỗ thấy Đông Hách và Tại Dân liền gọi lớn, "Hai đứa về không, bọn anh đưa về? Giờ bắt xe thì sợ hơi lâu đấy vì ở đầu đường vừa có sự cố về dây cáp, họ đang sửa nên oto không thể vào đây được."

Lý Đông Hách quay sang nhìn Tại Dân, ánh mắt cậu hơi bối rối nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Cậu liền kéo Tại Dân về phía Đế Nỗ và Minh Hưởng đang đứng, kéo Tại Dân ra trước mặt Đế Nỗ nói. "Anh Đế Nỗ chở Tại Dân nhé, nó nhẹ hơn em, anh sẽ đỡ mệt hơn ạ, còn em hơi tròn xíu, để anh Minh Hưởng rèn luyện sức khỏe đi."

Nói xong, cậu liền nhìn Tại Dân, Tại Dân không để ý, cậu còn đang bận bất ngờ vì hành động này của Đông Hách, không lẽ Đông Hách biết rồi sao?

"Thôi không sao, anh đèo Đông Hách được mà", Đế Nỗ đùa, cậu biết cậu nhóc này thích mình, nhưng không hiểu tại sao cậu nhóc này lại từ chối đi với mình chứ?


"Thôi Đông Hách nặng, anh sẽ mệt"

"Thế tôi là lực sĩ hay gì mà đèo một người nặng như cậu sẽ không mệt đây?", Minh Hưởng buồn cười. Anh không hiểu con gấu này là đang muốn làm gì đây.

"Anh đèo em đi, em năn nỉ đó", Đông Hách nói nhỏ với Minh Hưởng.

Đông Hách sắp xếp xong xuôi, nhưng vấn đề là... xe Đế Nỗ có yên sau, xe của Minh Hưởng thì không. Xe Minh Hưởng chỉ có độc mỗi khung sườn và yên trước, nếu muốn chở thêm người, cậu chỉ có thể đứng và bám vào vai anh mà thôi. Nhưng rất tiếc, cậu phát hiện ra điều này quá trễ, không còn cách nào nữa rồi.

"Cậu ngồi ở trước khung xe đi, tôi có thể đạp được. Hoặc là cậu có thể đứng, nhưng đứng sẽ mỏi và khá lạnh. Tốt nhất thì cậu nên ngồi phía trước đi"

Đông Hách không có sự lựa chọn, đành phải ngồi phía trước của Lý Minh Hưởng, cũng may là khung xe trước đủ rộng để cậu ngồi.

"Tôi bắt đầu đạp nhé."

Minh Hưởng đạp xe rất vững, nhưng tư thế này có chút...

Giống như cậu đang được Minh Hưởng ôm trọn vậy.

"Nghĩ linh tinh cái gì, người ta có người yêu rồi.", Đông Hách nói khẽ, nhưng Minh Hưởng lại nghe được.

Nhìn người trước mặt mình bối rối, không hiểu sao Minh Hưởng lại lần nữa thấy có chút đáng yêu. Người đó còn đang mặc áo khoác của anh, khiến cho anh có cảm giác như cậu và anh đang yêu nhau vậy.

"Nè, đạp xe cho tử tế coi. Tui mà té là tui cắn anh á."

Minh Hưởng nghe xong thì phanh xe lại làm Đông Hách hết hồn. Đông Hách cáu lên liền dẩu mỏ, "Nè, anh muốn tui té anh mới vừa lòng đúng không?"

Minh Hưởng buồn cười, tự nhiên thấy đáng yêu quá.

"Có chuyện muốn nói với cậu."

"Nói gì mà phải dừng xe?"

"Sợ nói ra xong cậu nhảy xuống xe, gây tai nạn."

"Thực ra, Đế Nỗ chưa có người yêu. Ban nãy tôi bịa ra thôi."

Đông Hách thực sự suýt thì nhảy xuống xe lộn mèo, nhưng mà...

Cậu không vui nổi, vì cậu biết Tại Dân cũng thích Đế Nỗ.

"Lừa tui vui lắm hả? Đáng ghét."

Đông Hách dỗi quay mặt đi, Minh Hưởng thấy đáng yêu quá, bỗng nhiên cúi đầu xuống cắn má bánh bao của cậu rồi nói đùa.

"Nói vui cậu cũng dỗi, nói thật cậu cũng dỗi. Khó chiều quá"

Đông Hách không thèm nhìn Minh Hưởng nữa, cậu dỗi rồi.

Nhưng khoan? Anh ta vừa cắn vào má mình?

Anh ta cắn má của mình?

"Nề, ai cho anh cắn má của tui?"

"Đáng yêu mà, cắn một tí thì có sao à?", Minh Hưởng cợt nhả.

"Anh có biết làm vậy tui sẽ hiểu lầm là anh thích tui không?"

Minh Hưởng cười cười không đáp, lại bắt đầu đạp xe đèo Đông Hách về.

Đế Nỗ đã chở Tại Dân về tới nhưng lại không thấy Minh Hưởng và Đông Hách đâu. Mãi mới thấy Minh Hương đang hì hục chở bạn mình về, bạn mình còn có vẻ hơi ngại.

Nói lời tạm biệt với hai anh em nhà họ Lý xong, Tại Dân và Đông Hách vào nhà. Hai mẹ vẫn chưa về, chắc là lại đi siêu thị rồi. Nhưng cũng may là đồ ăn hai mẹ làm vẫn còn trong tủ lạnh, chỉ cần hâm nóng lại là có thể ăn.

Đông Hách phụ trách hâm nóng đồ ăn, còn Tại Dân sẽ đi tắm trước. Bỏ đồ ăn vào lò vi sóng xong xuôi, Đông Hách lại rơi vào trầm tư.

Tại Dân thích Đế Nỗ, phải làm sao đây...

Mình không thể nhìn Tại Dân buồn được...

Nhưng mình cũng thích anh Đế Nỗ lắm...

Đông Hách miên man suy nghĩ mà không để ý Tại Dân đã tắm xong và vào bếp lúc nào. Tại Dân thấy bạn mình mải suy tư, liền lên tiếng hỏi.

"Mày sao vậy? Thấy từ chiều tới giờ cứ thần thần bí bí, rồi còn trầm tư nữa"

___

Có lỗi chính tả thì mọi người comment cho mình biết nha, sau khi xong sẽ beta lại lần nữa ạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro