Đẹp trai thì không tới lượt
Lý Đông Hách và La Tại Dân là thanh mai trúc mã, nhưng hai đứa nó không yêu nhau.
Hai đứa nó yêu hai anh em nhà Lý Minh Hưởng và Lý Đế Nỗ cách nhà chúng nó 4 con ngõ.
Hỏi tại sao hai đứa nó lại thích hai anh em nhà họ Lý kia à?
Câu trả lời là do chúng nó theo chủ nghĩa yêu cái đẹp, mà vô tình sao đó hai anh em nhà Lý kia đều rất đẹp trai.
Lý Minh Hưởng cao mét tám hai, nặng 66 cân
Lý Đế Nỗ cao ba mét mười tám trừ đi hai mét ba tư cộng một trăm cen ti mét, nặng 65 cân
Thấy ghê chưa, đẹp giai cao ráo sáu múi, mỗi tội làm giá đến phát sợ.
Còn về lí do tại sao hai đứa nó biết hai ảnh hả? Thì học cùng trường, Lý Dông Hách chung câu lạc bộ âm nhạc với Lý Minh Hưởng và Lý Đế Nỗ, còn La Tại Dân là thành viên đính kèm mỗi khi câu lạc bộ thiếu người đánh piano.
Hai đứa nó mê hai anh em nhà họ Lý này đến nỗi một ngày không gặp, hai đứa nó sẽ ăn không ngon, đêm nằm ngủ thấy ác mộng.
Đó là Đông Hách nói, chứ tối nào nó chả ôm Tại Dân mà ngủ đến chảy cả ke.
Sớm nay đi học đúng lúc gặp anh em nhà họ Lý đang đua xe đạp trông trẩu gớm, nhưng vẫn iu tại đẹp trai.
Lý Đông Hách nhìn thấy anh trai mặt lạnh như băng đang đội mũ lưỡi trai, lưng khom 1 góc 45 độ đạp xe đến trường mà hai mắt sáng rực, sau đó nhìn qua anh còn lại cũng đang khom mình 1 góc 45 độ giống Đế Nỗ mà lắc đầu ngao ngán, thời dài nói:
"Con cái nhà ai mà trông như thằng trẻ trâu"
Tại Dân thấy thằng oắt con chó chê mèo lắm lông liền giở giọng khinh bỉ đáp lại. "Thằng trẻ trâu mà mày vừa chê là anh em cùng cha cùng mẹ với anh đẹp trai mày thích đấy"
Đông Hách quê độ, liền đình công bắt Tại Dân đèo mình đến trường.
Nhưng đèo bằng gì? Hai đứa nó có đứa nào biết đi xe đạp đâu?
"Nè, nhờ chú tài xế nhà mày đưa hai đứa mình đi học đi"
"Không, đi grab, hôm nay chú tài xế đưa mẹ tao với mày đi khám sức khỏe rồi"
"Nhưng mà Đông Hách hết tiền rồi Tại Dân ơi"
"Sáng mẹ tao mới cho, không cần lo"
Thực ra thì Tại Dân thừa biết Đông Hách đã tiêu hết tiền tiêu vặt của nó cho thẻ bo góc anh Mark Lee gì đấy nhóm NCT rồi. Biết sao được, Tại Dân mang trong mình một quả thận của Đông Hách, nên Tại Dân luôn ghi nhớ rằng cho dù trời có sập, nó cũng phải gánh được cho Đông Hách. Nhưng nó không nghĩ là phải gánh còng lưng cả Đông Hách, cả tiền mua thẻ bo góc của Đông Hách, và gánh luôn cả việc học Đại học của Đông Hách.
Hai đứa ngồi trên xe đến trường lại bắt gặp hai anh em nhà họ Lý đang dắt xe vào cổng trường. Đông Hách mở cửa xe, phi nhanh xuống để được đi cạnh anh crush vào trường.
"Anh Đế Nỗ, anh ăn sáng chưa?"
Không ngờ đúng không? Lý Đông Hách thích Lý Đế Nỗ.
Còn La Tại Dân thì vô tình bị Đông Hách mặc định là thích Lý Minh Hưởng.
Lí do rất đơn giản, Lý Minh Hưởng nhẹ nhàng, an tĩnh, rất đúng hình mẫu của Tại Dân.
Còn Lý Đế Nỗ mạnh mẽ nhưng rất ấm áp, Lý Đông Hách thích.
Lý Đế Nỗ nhìn em trai cao mét bảy hai, cười tươi như nắng ban mai đang hỏi han, liền đáp:"Anh chưa, Đông Hách hôm nay không đi học cùng Tại Dân à?"
Lý Đông Hách cười đáp nhanh nhảu "Dạ có đi cùng ạ, Tại Dân trả tiền taxi nên vào sau"
"Sáng nay hai em đi taxi đi học à?"
"Vâng ạ, vì chú tài xế bận"
"Anh đi ăn sáng không ạ?"
"Đi chứ, nhưng chờ anh và anh Minh Hưởng cất xe nhé, em và Tại Dân đi tìm bàn ngồi trước đi"
"Vâng ạ"
Sau khi tạm biệt để Đế Nỗ đi cất xe, Đông Hách lại lon ton chạy ra tìm Tại Dân, thấy Tại Dân đang khoanh tay dựa cột chờ mình, Lý Đông Hách liền chạy tới ôm eo làm nũng.
"Tại Dân ơi, lạnh quó đi à"
"Lạnh mà còn chạy lung tung làm gì?"
"Người ta muốn đi tìm crush chứ bộ"
La Tại Dân chiều ý Đông Hách, siết vòng tay ôm cậu thật chặt. Tại Dân và Đông Hách vẫn hay ôm nhau như thế vì người Tại Dân ấm, còn Đông Hách thì ghét cái lạnh. Tại Dân và Đông Hách thương nhau như người trong nhà, chúng nó cho dù có thơm má nhau cũng chỉ là tình bạn thuần khiết trăm phần trăm. Đông Hách thích làm nũng, Tại Dân lại thích cưng chiều, đâm ra Đông Hách vẫn cứ làm nũng, mà người cưng chiều cậu nhất lại là La Tại Dân.
Đế Nỗ cùng Minh Hưởng trở ra từ nhà xe, nhìn hai đứa đang ôm nhau mặt không cảm xúc. Đế Nỗ nhanh chóng bảo: "Thôi, hai em tính cứ ôm nhau như này xuống căn tin à?"
"Chết, anh Đế Nỗ, em quên mất phải đi giành chỗ", Đông Hách buông Jaemin ra giọng đầy vẻ hối lỗi.
"Biết thì còn không nhanh cái chân lên, chờ cậu giữ chỗ thì người ta ăn xong cả bữa sáng"
Lý Minh Hưởng cọc cằn nhìn Đông Hách, cái con gấu con này anh ngứa mắt lâu rồi. Đi đâu cũng kè kè theo Đế Nỗ, miệng thì tía lia anh đau hết cả đầu. Mỗi lần thấy cậu anh có cảm giác lỗ tai mình như bị tra tấn vậy. Ngoại trừ lúc Lý Đông Hách hát ra, mỗi lời cậu nói anh đều nghe không lọt, rất đau đầu.
"Nè, bộ anh ghét tui lắm hay gì mà mỗi lần thấy tui là anh không mắng mỏ thì cũng hoạnh hoẹ tui vậy?", Lý Đông Hách dẩu mõ cãi.
"Cậu làm tôi đau đầu, lùng bùng lỗ tai"
La Tại Dân thấy tình hình không ổn, liền xoa lưng Đông Hách để xoa dịu cậu. Sau đó lại nhìn Minh Hưởng bảo anh đừng chấp vặt với cậu ấy nữa.
"Đông Hách, áo lông dày ban sáng tao bỏ trên ghế mày không cầm đi à?", La Tại Dân giờ mới thấy có gì đó sai sai. Ban sáng rõ ràng đã chuẩn bị áo lông để Đông Hách mặc vì biết hôm nay nhiệt độ sẽ hạ, nhưng con gấu này lại có vẻ lại quên mang rồi.
"Quên mang mất rồi, làm sao đây"
"Chịu khó một chút, lên lớp tao mượn áo cho mày mặc đỡ vậy"
La Tại Dân có áo, nhưng nó thừa biết Đông Hách sẽ không mặc áo của nó, nên thay vì cứ bắt ép thì thuận theo Đông Hách vậy. Nó sẽ mua áo rộng hơn 3 số để nếu Đông Hách có lạnh cũng có thể chui vào cùng.
Quãng đường đến căn tin không xa lắm, nhưng đối với Đông Hách sợ cách lạnh thì xa chết đi được. Cậu được kẹp giữa Tại Dân và Đế Nỗ, Đông Hách cảm thán n lần trong đầu crush thật là thơm.
Đế Nỗ thấy Đông Hách cứ dán chặt vào người Tại Dân vì lạnh làm anh tò mò, liền hỏi Tại Dân lí do vì sao Đông Hách sợ lạnh tới vậy. Tại Dân nói khẽ
"Cậu ấy từ khi hiến thận cho em vẫn luôn sợ lạnh như vậy, cuối thu nhiệt độ hạ xuống là người cậu ấy lại run bần bật"
"Em bị sao mà Đông Hách lại hiến thận cho em?", Đế Nỗ tò mò liền hỏi.
"Chuyện dài lắm, nếu có cơ hội, em sẽ kể cho mọi người cùng nghe."
Minh Hưởng nhìn cậu nhóc đang vừa níu chặt tay bạn mình vừa run bần bật mà đi khiến anh có chút thương cảm. Liền cởi áo lông mà mình đang mặc trên người đưa cho Đông Hách.
"Mặc vào đi, thấy cậu lạnh tới nỗi chân sắp đông đá rồi. Trời có lạnh tới thế đâu."
"Anh Minh Hưởng không biết đấy thôi, Đông Hách đề kháng yếu nên rất sợ lạnh. Cậu ấy không thể chịu được cái thời tiết qua còn mát mẻ, nay đã se lạnh như này."
"Đông Hách là búp bê bằng sứ được em và mẹ em cùng mẹ cậu ấy bảo bọc, một chút thương tổn cũng không được đâu."
Minh Hưởng không hiểu câu nói này của Tại Dân. Tại sao lại phải bảo bọc Đông Hách đến như vậy.
"Bảo bọc quá hèn chi không coi ai ra gì", Minh Hưởng nói thêm
"Người ta là bị bệnh mà", Đông Hách có hơi tủi thân. Nhưng nghĩ tới cậu có thể chơi cùng Tại Dân, có thể cùng Tại Dân đi học, cho dù có đau hơn nữa, Đông Hách cũng cam tâm tình nguyện.
La Tại Dân cười trừ, Minh Hưởng quá lạnh lùng. Lạnh lùng tới nỗi Tại Dân có chút cảm thấy anh là người vô tâm. Nếu Minh Hưởng là cơn gió mùa đông, không chừng sẽ đóng băng được cả Đông Hách.
Sau khi giải quyết xong bữa sáng, Đông Hách toan trả áo lại cho Minh Hưởng nhưng anh lại nói rằng cậu mặc đi. Thấy cậu lạnh run anh cũng cảm thấy cậu nên giữ nó.
"Vậy em cảm ơn, chiều nay em sẽ mang qua nhà trả áo cho anh"
"Tuỳ cậu"
"Anh Minh Hưởng, em có việc muốn nói với anh. Cuối giờ học có thể gặp em ở căn tin không?", Đông Hách nhẹ nhàng nói.
"Được, gặp lại cậu sau"
Suốt buổi học hôm đó Tại Dân cứ dò hỏi xem Đông Hách có chuyện gì mà phải nói riêng với Minh Hưởng. Nhưng còn lâu mới nói, chuyện bí mật.
Đúng như ước hẹn, cuối giờ học Minh Hưởng và Đông Hách đang cùng nhau ngồi phía sau căn tin để nói chuyện quan trọng
"Anh Minh Hưởng, Tại Dân bạn em thích anh", Lý Đông Hách thần bí nói.
"Là cực kì thích anh đó"
Minh Hưởng buồn cười, mỗi thế thôi à? Chuyện quan trọng của cậu?
Minh Hưởng chưa kịp mở miệng, Đông Hách lại vồn vã hỏi thêm
"Anh Minh Hưởng có người yêu chưa? Anh Đế Nỗ hiện vẫn đang độc thân chứ?"
Minh Hưởng buồn cười, tự nhiên thấy có chút đáng yêu. Nhưng nói thật là chẳng ai như Đông Hách cả? Mở miệng ra là đi giúp bạn, nhưng mục đích chính vẫn là cho bản thân mình. Anh liền có hứng thú muốn trêu cậu một chút, liền đáp. "Anh không độc thân, Đế Nỗ cũng không độc thân. Bọn anh đều có người yêu rồi, bọn anh yêu xa."
Đầu óc Đông Hách như nhưng trệ, nghe Minh Hưởng nói như sét đánh ngang tai.
Có người yêu rồi? Không còn độc thân?
Ông trời ơi, sao người đẹp thì không đến lượt bọn con vậy TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro