2.
'Ê này, rốt cuộc mấy ngày nay mày sao thế? Ngơ ngẩn cả ngày rồi mặt mũi cứ lờ đờ sưng húp cả lên kia'
Jaemin khó chịu đập thằng bạn thân một cái. Nó đã gọi Donghyuck muốn nát cái họng rồi mà thằng kia vẫn chỉ thơ thẩn treo hồn tận đâu ấy. Nhìn thằng bạn cứ ngồi cắn cắn cái ống hút trong cốc trà dâu tới mức cái ống bẹp dí toàn dấu răng như kia thật là không thể chịu nổi mà.
'Haiz... Tao không biết Jaemin à, tao thấy hơi khó chịu'
Đây là lần thứ năm Donghyuck mở miệng trong ngày hôm nay, cũng là lần thứ năm cậu thở dài. Sau cái hôm nói chuyện kia với Jeno, Donghyuck hôm nào cũng vô thức chìm vào suy nghĩ như này. Chỉ là nghĩ vẩn vơ vô định chẳng rõ ràng. Mà nếu có thứ gì đó rõ ràng hiện hữu trong tâm trí cậu thì chính là mối quan hệ của cậu, Mark hiong, Jeno và Renjun.
Hôm nọ khi đi vào thư viện mượn sách, Donghyuck vô tình thấy nhóm bạn của Mark hiong đang tụ tập trong một góc khuất, có cả Jeno ở đó. Cậu đã định đi qua chào hỏi một tiếng, nhưng cánh tay vừa giơ lên, đôi chân vừa bước được ba bước thì khựng lại. Khi tiến lại gần, cậu mới thấy một mái đầu xám đang dựa lên vai Mark hiong, và anh thì dịu dàng ngồi như vậy đọc sách, cứ để mặc mái đầu ấy đè nặng lên đôi vai rộng của mình. Donghyuck không ngốc, cậu biết đó là Renjun. Khoảnh khắc ấy mang lại cho cậu một cảm giác mất mác đau lòng tới bất ngờ, trái tim như đang bị một cái bao đè lên khiến nó vỡ ra từng chút một rồi rơi xuống đất. Donghyuck lắc lắc đầu, hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng lướt qua góc bên kia, vờ như mình chưa từng thấy họ.
Linh cảm của cậu cho cậu biết rằng Mark hiong và Renjun đang ở một mối quan hệ trên mức bạn bè nhưng sự ích kỉ của cậu lại hoàn toàn phủ nhận điều đó. Tất nhiên Mark hiong có quyền thích ai đó khác, yêu thương ai đó khác, chăm sóc và dịu dàng với một ai đó khác, vì ngay từ đầu cậu đâu có chấp nhận lời tỏ tình của anh ấy. Thậm chí Donghyuck còn nói rằng Mark hiong phải tìm một người khác không phải cậu mà yêu thương đi. Ấy vậy mà sao, khi anh ấy đã tìm thấy rồi, cậu lại đau lòng tới vậy?
Donghyuck từng tự khẳng định với bản thân mình, khẳng định với Jaemin, thậm chí là khẳng định với cả Jeno hàng trăm hàng tỷ lần là cậu không hề thích Mark. Anh ấy với cậu, chỉ là một người bạn thân mà cậu vô cùng yêu quý. Vậy cảm xúc này của cậu là gì đây?
Donghyuck thực sự sẽ sớm phát điên mất. Mark và Renjun ngọt ngào xuất hiện ở tất cả mọi nơi mà cậu có thể nhìn thấy, như khoe mẽ sự hạnh phúc của họ trước một con người đang mệt mỏi và đau khổ như cậu vậy. Cậu ghét sự ngọt ngào ấy, cậu ghét họ. Nhưng sau bao lần, Mark hiong vẫn là bạn thân của cậu, cậu không thể ghét anh ấy. Vì vậy, Donghyuck quay sang đổ hết mọi thứ lên đầu Renjun. Cậu biết thế là xấu xa, là ích kỉ. Nhưng cậu không thể chấp nhận việc 'bạn thân' của mình bị cướp đi nhanh như thế. Đúng vậy, Donghyuck gọi cảm giác này là cảm giác 'bị lấy cắp mất bạn thân', hoặc là cậu tự hoặc huyễn bản thân nghĩ như vậy.
'Hahaha bạn thân bị lấy cắp ư? Cậu chắc không thế Donghyuckie?'
Khi nghe cậu nói điều này, Jeno bật cười lớn rồi chăm chú nhìn Donghyuck, như thể muốn xoáy sâu vào trong tâm trí người con trai tóc đỏ kia vậy.
Hôm ấy có thể Mark hiong và Renjun không để ý, nhưng Jeno thì có. Chỉ cần ngẩng đầu lên một cái là thấy ngay một mái đầu đỏ rực đang ngơ ngác đứng ở cửa thư viện liền, chẳng qua hai con người kia còn quá bận chìm đắm trong thế giới của riêng mình mà thôi.
Jeno không hỏi Donghyuck hôm ấy tại sao lại quay đi rồi trốn vào góc bên kia như vậy. Vì Jeno có thể hiểu được Donghyuck nhiều hơn cả cậu ấy hiểu về bản thân mình. Ngót nghét cũng đã gần ba năm theo đuổi, tỏ tình rồi bị từ chối, sau lui về lấy danh nghĩa bạn thân mà chăm sóc người ta, sao có thể không hiểu được cơ chứ.
'Vậy cậu giải thích thử đi thiên tài Jeno Lee'
Donghyuck hậm hực uống cốc trà sữa than tre machiato mà Jeno gọi cho cậu. Đây là món mà Jeno thích, còn trà dâu mới là món mà Donghyuck thích. Donghyuck thích trà dâu từ sau cái lần Mark mua cho cậu trong giờ học thể dục mà Donghyuck trượt môn chạy và bị phạt hai vòng quanh sân. Hương vị ngọt thanh nhàn nhạt của cốc trà luôn vấn vương quanh tâm hồn cậu, khiến cậu yêu thích tới phát nghiện.
Jeno chỉ dịu dàng nhìn Donghyuck phồng má cắn cắn cái ống hút vàng kia mà chẳng nói gì cả. Còn Donghyuck thì cúi gằm xuống lảng tránh ánh mắt của Jeno. Mỗi lần nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, Donghyuck như bị thôi miên vậy. Sự dịu dàng của Jeno khiến Donghyuck cảm thấy an tâm vô cùng, cũng khiến Donghyuck sợ hãi vô cùng, sợ rằng mình sẽ nói ra hết tất cả tâm tư của mình, sợ rằng mình sẽ lại một lần nữa bật khóc trong vòng tay của cậu ấy, như ba năm về trước...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro