
Có cảnh không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi
Do các stylist đợt này cho em bé mặc đồ cháy quá nên mình, người mẹ yêu con lại trồi lên đây. =)))))
Không hẳn là cảnh quá nóng đâu. Nhưng mà chiếc fic này rất là thơ, mà kb mình edit lại thơ đc như bản gốc không nữa kìa.
Đọc vui nha 😘
———————
Một.
Lee Donghyuck hướng ánh mắt ra khỏi căn buồng, xuyên qua tấm kính nhỏ của cửa sổ nơi mạn tàu, em nhìn thấy đại dương trùng điệp màu xanh thẫm, chập trùng lên xuống như tấm tơ lụa thượng hạng. Điểm sáng bạc lấp lánh như dệt lên đó từng vết đốm nhỏ li ti, đại dương dường như chỉ là một mô hình ba chiều nào đó đang chuyện động không ngừng. Mà em cũng đang chuyển động, so với đại dương còn nhanh hơn, à đó là em nghĩ thế, bởi vì lúc ân ái Mark Lee chưa bao giờ biết mệt mỏi. Chỉ cần có tình dục thì hắn sẽ không biết điểm dừng, tựa như là một kẻ nghiện không biết buông bỏ. Lee Donghyuck ngồi trên người Mark Lee nhấp nhô như đang lơ lửng giữa lòng đại dương, lưng duỗi thẳng và phần cổ bị hắn kéo xuống đến rên rỉ không ngừng, em bị hắn làm đến mê muội. Em nhớ đến ngày trước khi mình cùng cha ra biển, cha luôn nói rằng nếu thấy say sóng chỉ cần nhìn vào một điểm duy nhất ở thật xa thì sẽ không bị choáng nữa. Ánh mắt Lee Donghyuck dời từ cửa sổ nơi mạn tàu đến cuốn sách da màu đen trên kệ tủ. Cuốn sách đã cũ, trang bìa nhếch lên để lộ danh tự mà Mark Lee tự tay viết lên đó Lee Minhyung. Quyển sách này là Mark Lee đưa cho em làm quà sinh nhật, em lại không hiểu nổi tại sao không phải là hoa hồng mà nhất định phải là Kinh Thánh.
''Anh ơi. Trong tín ngưỡng tôn giáo của anh cho phép anh ngày nào cũng làm thế này sao.'' Ngón tay Mark Lee dịu dàng vuốt ve gương mặt ửng hồng của Lee Donghyuck.
''Anh nghĩ Chúa sẽ mặc kệ chuyện này thôi, anh đã trung thành với Người nhiều năm như thế, vì vậy Người sẽ hiểu anh cần Donghyuck đến như vậy, tiểu thiên sứ của anh, yêu dấu của anh.''
Mark Lee ôm lấy em đặt xuống giường, bên dưới vẫn không ngừng ra vào trong cơ thể em. Hắn dùng ngón tay trắng nõn mảnh khảnh lưu luyến từng tấc da thịt trên người Lee Donghyuck. Điều hắn thích nhất là nhìn em để lộ ra phần đùi trong của mình, vì tốc độ của hắn mà nơi đó không ngừng run rẩy. Mark Lee không biết em học được kỹ xảo làm tình ở đâu, phần hông em lúc nào cũng vặn vẹo phóng đãng để cửa mình ve vuốt lấy hắn, cắn chặt lấy nơi đó không buông. Mark Lee tăng nhanh tiết tấu, Lee Donghyuck run lên như muốn vỡ tan thành từng mảnh, bởi vì khoái cảm tình dục mà thanh âm như một mảnh kính vỡ, càng xoay eo nghênh hợp. Khi tất cả lắng xuống, em sẽ hát lên bản tình ca cổ của những người thủy thủ trong tiếng thở dốc nóng rực, tiểu huyệt ác ý kẹp chặt lấy khúc thịt của hắn, khiến hắn cảm thấy thoải mái nhất. Sau đó cả hai cùng đến cao trào.
Có đôi khi hắn sẽ nói với em rằng không cần vì hắn mà gắng sức như thế. Lee Donghyuck mệt mỏi nằm trong lòng hắn, hai mắt nhắm nghiền đến khi không thể bắn ra thứ gì nữa, lại nghe thấy hắn hỏi vì sao em lại cố gắng đến vậy. Vì hắn xót thương cho cơ thể gầy guộc của em, xương cốt như lộ rõ qua lớp da. Mark Lee vẫn luôn nghĩ mình chỉ là một khách làng chơi, không có tiền nhưng vẫn là khách làng chơi, chỉ khác rằng hắn mang người thủy thủ nhỏ bé này vào căn buồng tận cùng của con tàu đưa hắn về nhà, và mọi chuyện bắt đầu từ nửa đêm.
Mark Lee không dám hỏi Lee Donghyuck bình thường sống như thế nào, nhưng hắn biết bản thân luôn ép mình vào giới luật nghiêm khắc nhất, nhưng cậu thủy thủ bé nhỏ này sẽ không như vậy. Có lẽ mỗi ngày Lee Donghyuck sẽ tìm những vị khách mới cho khoái lạc vô tận, giống như em đang dùng nơi sâu hoắm ướt đẫm hồng hào ấy nuốt trọn hắn, làm tình không dứt. Có lẽ đó là lí do mà mỗi lần cùng hắn em lại mãnh liệt đến như vậy, hắn muốn kéo em dậy, hỏi rõ xem có thật em là kẻ dâm đãng như vậy không; dùng giọng điệu của ông chủ bức Lee Donghyuck thừa nhận, thừa nhận lí do rằng em ngoan ngoãn phối hợp với hắn vì ham muốn tình dục chứ chẳng phải thật lòng.
Nhưng nhất định Lee Donghyuck không có sức trả lời. Toàn bộ cơ thể em không có lực, cứ dựa vào người hắn mà ngủ, mơ màng sinh đẹp như một mỹ nhân ngư. Mấy người phụ nữ làm công trên tàu thường xuyên lấy em ra làm vật trang điểm, biến khuôn mặt em thành tác phẩm hóa trang tinh xảo như búp bê trong lồng kính, sau đó sẽ vỗ vai em nói rằng, bây giờ mà Donghyuck của chúng ta đi quyến rũ ai đó, nhất định sẽ thành công. Mark Lee đã từng thấy chuyện đó rồi và rồi hắn biết khuôn mặt đã trang điểm của em có lực sát thương khủng khiếp đến thế nào. Hắn thích nhất lúc Lee Donghyuck không thể phân rõ giới tính, đây là đam mê của riêng Mark Lee mà hắn chưa bao giờ nói với em.
Hắn dịu dàng xoa mái tóc xoăn màu bạch kim nằm trong lòng mình. Mark Lee thích thiên sứ, cho nên hắn lúc nào cũng muốn em ăn mặc thật thánh khiết, giữ mãi mái tóc màu bạch kim. Nhưng mà rồi lớp hóa trang ấy sẽ rơi xuống, lộ ra làn da sẫm màu nguyên thủy. Mark Lee không thích màu da này, hắn cảm thấy màu da ấy là của người hầu, của những kẻ phục tùng thấp kém. Và hắn không muốn Lee Donghyuck, người đã làm tình với mình mang đến cho hắn cảm giác này; nhưng hắn cũng biết rằng mình yêu tất cả mọi thứ của em, vì vậy làn da mật ngọt này là một phần của Lee Donghyuck khiến hắn bị cám dỗ. Phân biệt màu da, phân biệt giai cấp, Mark Lee nhận thức rõ ràng những định kiến ấy đã ăn sâu vào máu thịt của mình thế nào. Mặc dù bên ngoài trông hắn rất tự do nhưng bên trong lại là kẻ truyền thống và cứng nhắc.
Có lẽ Lee Donghyuck biết điều đó, cho nên mỗi lần em nói về tình yêu lại mang đến cảm giác giả dối. Đối với Lee Donghyuck mà nói, chuyện Mark Lee chẳng thể chấp nhận mình, nguyên nhất rất rõ ràng. Cho dù cả hai quen biết nhau từ nhỏ, tình cảm chưa đến mức bạn bè lại kéo thẳng đến việc đưa nhau lên giường; mà cả hai cũng chỉ có thể cố gắng dành chút thời gian ít ỏi của bản thân vào giờ ngủ mà gặp nhau. Cứ coi như là em yêu hắn, nhưng cũng không thể kéo hắn vào vũng lầy tình yêu vô tận, có lẽ là vì một khi yêu sẽ mang theo rất nhiều trách nhiệm.
Lee Donghyuck sợ khi quan hệ của cả hai có tên sẽ khiến mình ỷ lại vào hắn, và Mark Lee thực sự rất thích hợp để trở thành người yêu - hắn rất dịu dàng, lại rất đặc biệt và tất cả những điều bí ẩn nơi hắn được tạo nên bối cảnh gia đình thâm sâu khó lường đều hấp dẫn Lee Donghyuck - cho nên điều đó rất nguy hiểm. Em luôn cố gắng hết sức để giữ chân sự chú ý của hắn về phía mình, vì vậy, Lee Donghyuck chưa bao giờ ngại ngùng khi để lộ ham muốn tình dục mãnh liệt và gắng sức thỏa mãn nhu cầu của hắn. Nhưng lại quá ngại ngùng khi nói về tình yêu, bởi vì em chưa bao giờ là hình mẫu tình yêu trong lòng hắn. Có lẽ, sau này Mark Lee sẽ làm nên nghiệp lớn, sau đó bố thí chút ân tình cứu em ra khỏi tấm vải lụa thượng hạng màu xanh sẫm mềm mượt như nhung này. Nhưng mà, Lee Donghyuck sinh ra là để dành cho đại dương sâu thẳm, cho nên em chưa bao giờ có chỗ để đi. Em biết cuộc sống sinh hoạt trên biển dần khiến mình chết ngạt, vậy nên từng đợt khoái cảm hắn mang lại cũng như đồng hồ đếm ngược cho sinh mệnh của bản thân.
"Mark Lee. Mark...'' Lee Donghyuck nằm mơ trong lồng ngực hắn, rầm rì gọi tên. Hắn ôm em chặt hơn một chút, dịu dàng hôn lên trán rồi cắn mút cánh môi đầy đặn nơi em. Lee Donghyuck rất giống chú mèo nhỏ mà hắn đã từng nuôi. Ngôi trường tôn giáo giáo khắc nghiệt kia không cho phép nuôi sủng vật, bởi vậy hắn vì chú mèo kia mà bị phạt rất nặng, mà đây cũng là nguyên nhân hắn lại lạnh lùng như thế. Nhưng hắn thật sự rất thích những sinh vật nhỏ đáng yêu lại quấn người, đã rất nhiều là Mark Lee muốn đưa em ra khỏi nơi này, đem em đến đất liền, cùng hắn thả neo. Nhưng bản thân Mark Lee cũng chỉ là một cậu học trò nghèo, nghĩ lại thì Lee Donghyuck cũng chỉ có thể ở trên biển, và hắn có được chút thời gian ngắn ngủi trên thuyền rồi rời đi.
Cuộc ái ân của cả hai như một giấc mơ trên đại dương, sóng khẽ nâng họ lên bờ nhưng cả hai lại chẳng muốn bước xuống, vĩnh viễn muốn ra khơi.
Hai.
Một ngày mới trên tàu, người lên người xuống ồn ào, náo nhiệt. Lee Donghyuck giúp đỡ thủy thủ đoàn xếp đồ đạc lên tàu, có những rương vật phẩm như phát sáng dưới ánh nắng, tất nhiên là ngoài trừ quần áo và đồ ăn thì đó là trang sức quý giá. Đốc tra mặc đồng phục đen và đội mũ lưỡi trai trắng dưới cái nắng như thiêu đốt, thúc dụ thuyền viên đẩy nhanh tiến độ. Lee Donghyuck đang chuyển những rương đồ nặng nhất, chắn chắn là đồ vật cũng những người giàu có nhất trong khu này. Đốc tra hét lớn với em ''Lee Donghyuck! Nhanh cái tay lên! Gia đình Claude không chờ được cái tốc độ chậm như rùa bò đó đâu.'' Thủy thủ đoàn bên cạnh cười lớn nói với đốc tra. ''Cậu ta bị người ta chơi rồi, cầm không nổi thứ gì đâu!"
Trong lòng Lee Donghyuck chửi rủa ầm ĩ nhưng khi nghe đến cái tên gia đình Claude thì trái tim vẫn khẽ động. Em nhớ đến một lần, chỉ là lén nhìn một cái khi Mark Lee gặp con gái nhà Claude. Nàng là một người xinh đẹp, có làn da trắng nõn và mái tóc nâu xoăn mềm mại, khuôn mặt rất đáng yêu. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng Lee Donghyuck đã cảm thấy người con gái này trông rất giống mình chỉ ngoại trừ màu da. Cha của nàng nhờ vào ngành hàng hải mà phất lên, sau đó làm thủy thủ rồi làm chủ một công ty. Lee Donghyuck không thể nhớ nổi tên của nàng là Alice hay là Penelopy bởi vì chỉ cần họ thôi đã đủ để khiến cho mọi người xuýt xoa, ngưỡng vọng. Gia đình Claude cũng không phải là gia tộc thâm sâu ngàn năm, mà chỉ là gia tộc giàu có mới nổi. Lee Donghyuck không thể nhớ được quá nhiều cái tên, đôi khi trí nhớ của em như những ông già từ xưa cũ, lẫn lộn tất cả thành một mới hỗn độn nhưng chỉ duy cái tên Claude chưa bao giờ nhầm lẫn.
Mặc dù Mark Lee chưa bao giờ đề cập đến, nhưng cái cách hắn né tránh ánh mắt em khi em bắt gặp hắn nhìn nàng cũng đủ nói lên tất cả, hắn muốn hỏi cưới người con gái ấy để đạt đến mục tiêu của mình. Mark Lee có khả năng theo đuổi nàng, bởi gia đình hắn có danh tiếng và chức tước cực kì hiển hách, chỉ là vì gia nghiệp không gặp thời. Cho nên, Mark Lee tỏ ra khinh miệt thấy rõ khi đứng giữa những kẻ theo đuổi nhiều tiền, nhưng đứng trước mặt con gái nhà Claude lại là vẻ mặt chân thật nhất.
Thứ thủ đoạn này là bởi vì hắn sinh ra đã có ba phần, bảy phần còn lại có lẽ là học từ Lee Donghyuck, nếu không một kẻ ngay thẳng như hắn làm sao lại có thể tiếp xúc với những thứ lươn lẹo như thế được. Trong khoảng thời gian dài mắc kẹt trong dục vọng và mối quan hệ với Lee Donghyuck, hắn đã hút hết tất cả những gì mình cần, vì lẽ đó em tựa như là cuống rốn nuôi dưỡng con người hắn. Khi cả hai ở bên nhau, hắn sẽ động tình, sẽ nghĩ đến chuyện chạy trốn cùng em, gọi tên mối quan hệ giữa cả hai là tình yêu. Thế nhưng, hắn lại càng sẽ cân nhắc nặng và nhẹ, lợi hay hại và rồi lựa chọn giữ lại hay rũ bỏ.
Lee Donghyuck từng nhìn trộm Mark Lee nói chuyện cùng nàng qua khe cửa hé mở, em nhìn thấy nàng có bao nhiêu hạnh phúc thì mình có bấy nhiêu ghen ghét cùng khổ sở. Thật ra, nàng cũng biết Lee Donghyuck. Công việc thường ngày của Lee Donghyuck là vận hành máy móc dưới khoang thuyền, chuyên trông coi những chốt van quan trọng của bộ máy. Nàng là một cô gái nghịch ngợm, thích xuống khoang dưới nhìn Lee Donghyuck làm việc, cũng đã từng hỏi xem em có biết Mark Lee hay không nhưng em phủ nhận điều đó, cho nên cũng coi như cả hai từng có giao tiếp.
Lee Donghyuck thích xem hắn thả mồi câu cùng nàng kéo đẩy, để rồi khi hắn thu dây người con gái tóc xù ấy sẽ chạy đến thân cận. Mark Lee cũng chỉ muốn thả dây dài cho nên nhẫn nhịn nhiều năm, không ngừng bồi dưỡng tình cảm với nàng. Vì hắn sợ, nếu dứt dây sẽ động rừng.
Nhưng thời gian dài lại càng dễ gặp chuyện. Ngày đó Lee Donghyuck đang làm tình cùng hắn trong căn buồng nhỏ, đột nhiên bóng nàng hiện lên ngoài cửa. Mark Lee nhanh nhẹn che cho Lee Donghyuck đang động tình, kéo em xuống thấp, dấu thật sâu làm em thở không nổi lại nghẹn ra một khuôn mặt đỏ hồng hứng tình. Đó cũng là lần đầu tiên em hỏi hắn, có phải hắn muốn ở bên người con gái đó hay không. Mark Lee không nói, hắn dùng sức lực của thân dưới để chuyển chủ đề, lấp liếm thay cho câu trả lời xác đáng. Mỗi lần cả hai gặp mâu thuẫn đều sẽ dùng cách này để giải quyết.
Có lẽ Mark Lee thường xuyên đến nhà Claude để gặp nàng, Lee Donghyuck nghĩ. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên hắn gặp nàng trên con tàu vượt đại dương đưa hắn về nhà. Và nàng cũng chỉ gặp hắn nói chuyện phiếm sau đó quay trở về phòng mình, và hắn lại có thời gian tìm đến em. Hôm nay thật khác thường, Lee Donghyuck ngắm nhìn đám quạ đen tụ mình trên boong tàu, trong lòng không ngừng cảm thán.
Lee Donghyuck nhìn thấy gia đình Clause bước xuống từ cỗ xe ngựa khảm viền vàng. Con gái nhà Claude mặc một bộ váy màu vàng nhạt, cổ áo và cổ tay áo thiết kế theo dáng lá sen, thân váy dệt chỉ vàng lấp lánh. Ánh mắt của nàng dừng trên người em một giây rồi dời đi nơi khác.
Lee Donghyuck chuyển chiếc rương cuối cùng lên thuyền, lên boong tàu giúp thu dọn dây thừng, thuyền chậm ra ra khơi. Em đi từ boong tàu lên sảnh uyên ương phía trong, bắt đầu thu xếp khăn trải bàn, bộ dụng cụ ăn và ly rượu.
"Lee Donghyuck." Có người gọi em.
Lee Donghyuck ngẩng đầu lên, phía bàn tròn đối diện là con gái nhà Claude. Hình như nàng vừa phấn khích vừa có chút tức giận, điều này làm Lee Donghyuck bối rối.
"Xin chào. Có thể đến chỗ khác nói chuyện không?" Lee Donghyuck ra hiệu cho cả hai tiến đến góc thuyền, nơi mà những chiếc ghế đang xếp chồng lên nhau. "Cô có cần phục vụ gì không? Nếu cần, tôi sẽ gọi người phục vụ trên tàu đến ngay. Hoặc là, nếu cô cần gì...."
Nàng đưa tay lên và một cái tát giáng xuống má em, khuôn mặt Lee Donghyuck bỏng rát vì đau. Kiềm chế để không nắm lấy cổ tay của nàng, Lee Donghyuck cất giọng lịch sự hỏi. "Cô đang làm cái gì thế?"
"Tôi thấy anh Minhyung và cậu đã làm cái gì trong buồng ngày hôm đó. Cậu dám dụ dỗ anh ấy?" Đôi mắt nàng hung hăng trừng em.
"Tôi chưa từng ở trong căn phòng nào với Mark Lee cả. Tôi nghĩ là cô đã nhầm rồi. Tôi còn không quen anh ta." Lee Donghyuck nhìn bàn tay đang nắm chặt vì giận dữ và âm thầm cười nhạo nàng vì không có được tình yêu, kẻ đang đặt một câu hỏi không chắc chắn như níu lấy thứ danh phận mơ hồ.
Đột nhiên nàng hỏi: "Lee Donghyuck, cậu sẽ quay vào bờ chứ?"
"Nếu như không mắc phải sai lầm nào thì có lẽ tôi sẽ dành nửa phần đời còn lại trên con tàu này; nếu như không ở đây thì sẽ là ngục tù. Cô hỏi chuyện này để làm gì?" Lee Donghyuck nhìn nàng suy tư đến mấy giây mới trả lời. "Không có gì....Tôi nghĩ vừa nãy mình đã trách nhầm cậu rồi." Nàng run lên "Cậu biết không, tôi không muốn có bất cứ thứ gì xen vào tình cảm giữa tôi và anh Minhyung, vì vậy tôi khá là nhạy cảm."
Hóa ra đó chỉ là một lời cảnh báo tầm thường. "Chuyện này chẳng có gì liên quan đến tôi. Tôi và Mark Lee không quá thân quan. Nhưng mối quan hệ giữa cô...và anh ta tốt như vậy, tôi tin chắc rằng không có ai cố tình xen vào đó đâu. Cô còn vấn đề gì nữa không?"
"Không."
Lee Donghyuck nhìn khuôn miệng lúng t khẽ nhếch lên mấy lần, nhún vai xoay người rời đi.
Ba.
Hôm nay trên thuyền có thủy thủ ngã bệnh, cho nên Lee Donghyuck bị kéo đi phụ trách cho yến tiệc buổi trưa. Chào hỏi không ít khách khứa, cẩn thận thỏa mãn mọi yêu cầu, Lee Donghyuck mới rời khỏi sảnh tiệc, đi xuống tầng thấp bị bao phủ trong bóng tối, đó là nơi mà em chịu trách nhiệm trông coi.
Cạch. Hình như là tiếng của thứ gì đó bị vặn. Có lẽ là em quá nhạy cảm, cũng có lẽ là chú mèo nào đó bận mài răng.
Em lặng lẽ đi vào bên trong, cúi thấp người dạo bước lẩn khuất sau những bánh răng to lớn đang làm công việc của nó, nhìn vào van khóa.
Làn váy màu vàng nhạt xuất hiện phía sau tầng van khóa, lấp lánh.....bồng bềnh, vạt váy màu vàng nhạt? Van khóa mở bị?
Lee Donghyuck cấp tốc chạy đến nơi làn váy vàng vừa quét qua, là con gái nhà Claude, bên cạnh nàng là cuộn dây thừng vấn quanh từng chiếc van khóa. "Cô đang làm cái gì? Nếu làm vậy con tàu sẽ chìm."
"Vẫn có thuyền cứu hộ mà." Nàng hỡ hững trả lời.
Em nhìn nàng nhặt chiếc cờ lê lên. "Tôi ghét anh, đồ xấu xa. Dám mở tưởng chiếm đoạt ngưòi yêu của tôi. Tất cả mọi chuyện là do anh làm, anh hiểu không? Là do anh không làm tròn trách nhiệm của mình, để tàu chìm, tôi cho là chẳng ai chịu được tội lỗi như vậy. Cho nên anh phải lựa chọn, chọn cái chết ngay bây giờ hay là bị kết án tử khi lên bờ."
"Cô bị điên à?"
"Cởi dây ra."
"Không ai có thể tháo được sợi dây này trước khi tàu chìm."
"Nếu cô không tháo nó ra, tôi sẽ để cô lại trong căn phòng này cùng chìm với con tàu."
"Nếu như anh chết, thì chuyện đó sẽ không đời nào xảy ra." Nàng lấy ra con dai từ sau lưng chém tới, Lee Donghyuck vì đỡ nhát chém màu vết cắt hằn sâu vào lòng bàn tay, máu tuôn như mưa. Em giằng co với nàng, vết dao đi lạc khiến làn da nứt toạc, máu thấm đỏ tươi. Lee Donghyuck nhịn xuống cơn đau, dành lại dao đâm về phía nàng.
Một giây sau, khi em bò lên từ nền đất thì nàng cũng chỉ còn là một cỗ thi thể. Em nào có quan tâm được nhiều đến thế, dùng chính con dao còn nhỏ máu cắt dây thừng. Nhưng sự thật là cắt thế nào cũng không tháo ra được.
Ba mươi phút sau, thuyền sắp chìm. Nếu như lúc này đi báo với mọi người trên thuyền có lẽ sẽ có rất nhiều người được cứu, nhưng em lại không thoát khỏi tội tử hình.
Lee Donghyuck đau đớn khóc, đại não nhanh chóng hoạt động, em muốn nôn, đứng cũng không vững. Thật sự là không còn cách nào khác.
Em cởi chiếc váy của nàng, dùng dao cắt phăng mái tóc dài mềm mượt rồi dùng dây cột vào tóc mình, mặc lên làn váy vàng nhạt kia. Sau đó đem bụi đất trát lên trên gương mặt xinh đẹp kia, nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt cầu xin sự thương xót từ vị Chúa mà em chưa bao giờ để tâm đến, đếm từng tiếc tíc tắc nơi chiếc đồng hồ đung đưa trong bóng tối. Em không còn thời gian nữa.
Bốn.
Không có một hành khách nào nhìn thấy một cậu bé đi trên boong tàu vào ban đêm rồi đắm mình vào làn nước, em bơi về điểm xuất phát. Lee Donghyuck cảm thấy mình sắp chết đuối nhưng vẫn cố gắng bơi về phía trước. Đuôi thuyền đang nghiêng, em nghe thấy tiếng những người con gái kêu lên đầy sợ hãi, nghe tiếng xuồng cứu nạn đập vào bề mặt đại đương. Nghe được có người gọi mau đi tìm Donghyuck!
Dải lụa xanh sẫm hoảng hốt biến thành cơn sóng lớn, Lee Donghyuck gần như bị kéo lên cao rời chìm sâu vào dòng nước, chẳng biết đã vũng vầy bao lâu, uống hết bao nhiêu nước. Trong lòng biển lưu lại vệt đỏ nhức mắt. Cuối cùng, khóe mắt em chạm đến ánh đèn của lục địa, em gần như nửa chạy nửa bò lên bờ, sau đó nhìn vào đồng hồ trên cổ tay mình.
Đã một giờ trôi qua. Thuyền đã chìm.
Lee Donghyuck thở mạnh vùng chạy lên đường, đã rất nhiều năm rồi em không đặt chân lên mặt đất nơi lục địa. Dựa vào trí nhớ ít ỏi và trực giác nhìn biển chỉ đường, em guồng chân chạy đến nơi mà mình hằng mong nhớ, Mark Lee đã từng chỉ đường cho em. Mái tóc dài đánh vào phía sau lưng, váy tẩm đầy máu nhỏ giọt nơi mũi giày.
Em chạy lên một tòa lầy nhỏ, điên cuồng đập cửa.
Cửa mở ra, Mark Lee xuất hiện trước mắt em, bất động, híp mắt để nhìn rõ người trước mắt. "Mark Lee, từ này về sau, em.....em chỉ có thể là đứa con gái mồ côi của gia đình Claude."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro