Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Donghyuck và mấy lần bị quê

"Tháng này học sinh đạt hạng nhất là Lee Mark ,Lee Donghyuck lại trượt hạng nhất nữa rồi."

Lee Donghyuck nghe thấy có tiếng bạn học nào trong đám đông nói như thế ,sau đó cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của tất cả các bạn học đang bắt đầu đổ dồn vào cậu ,cậu nghe thấy mọi người bắt đầu xôn xao về việc Lee Donghyuck liên tục bị Mark Lee tranh lấy hạng 1.

Lee Donghyuck vốn là học sinh luôn luôn đạt hạng 1 mỗi tháng của THPT X ,chưa bao giờ là sa sút về thứ hạng . Nhưng núi cao thì sẽ còn có núi cao hơn . Chỉ vừa vài tuần trước thôi ,một học sinh tên Mark Lee bất ngờ chuyển đến ,nghe đâu còn là học bá ở trường cũ . Mark Lee chuyển đến được bao nhiêu tuần thì Lee Donghyuck cũng trượt khỏi hạng 1 bấy nhiêu tuần . Mà Donghyuck và Mark Lee bình thường gặp nhau cũng chỉ xem đối phương như không khí ,không tương tác ,cũng không trò chuyện . Vậy nên mọi người lại truyền tai nhau rằng :"Lee Mark và Lee Donghyuck không ưa nhau."

Na Jaemin bên cạnh cũng bắt đầu quay sang an ủi cậu :

"Thôi không sao mà ,tháng này thua thì tháng sau gỡ lại thôi . Đừng buồn đừng buồn mà."

Lee Donghyuck lắc đầu tỏ vẻ không sao ,nhưng vào mắt Na Jaemin lại thành cậu bạn của mình đang rất sầu não nên không muốn trả lời.

Vốn dĩ Na Jaemin lo lắng như thế là vì chỉ vài tuần trước thôi ,Mark Lee đã thành công dành được học bổng mà cả hai cùng nhắm đến ,tuy Donghyuck không biểu hiện gì ra mặt nhưng Jaemin lại tự nghĩ rằng cậu không muốn Jaemin biết bản thân đang buồn nên vẫn luôn cố gắng tỏ vẻ không sao . Vừa mất học bổng mà vừa bị trượt top đầu hằng tháng liên tục ,quá là khổ tâm cho Lee Donghyuck rồi.

"Chiều nay tao dẫn mày đi ăn ,vài tuần này là do mày xui nên mới thua Lee Mark hai lần liên tiếp thôi ,không sao cả." Na Jaemin ôm cậu vỗ vỗ đầu an ủi.

Lee Donghyuck tính mở miệng giải thích rằng mình đang rất ổn ,không buồn chút nào cả . Nhưng nghe Jaemin bảo rằng chiều nay sẽ bao cậu đi ăn nên thôi vậy ,cứ để nó hiểu lầm một chút cũng không sao.

"Cũng được ,nhưng mà bây giờ tao muốn xuống canteen ,đói sắp chết rồi."

"Được được ,đi lẹ thôi tao cũng đói rồi."

Lee Donghyuck và Na Jaemin ngại nắng nên quyết định đi vòng một vòng từ dãy phòng học này sang dãy phòng học kia . Lúc chuẩn bị bước xuống bậc thang để rời khỏi dãy phòng học thì vô tình gặp Mark Lee cũng vừa từ lớp học đi ra . Donghyuck cũng chỉ nhìn anh một cái rồi lại tiếp tục đi trước anh.

Các bậc thang bây giờ đang đọng lại những vũng nước do trận mưa lớn vừa ngớt sáng nay . Lee Donghyuck sợ sẽ làm bẩn giày nên cậu đi rất khép nép ,chỉ nhón chân rồi đi sát ra mép bậc thang.

Chắc chắn là buổi sáng hôm nay Lee Donghyuck bước nhầm chân ra đường rồi.

Chỉ đi được vài bậc thang thì cậu trượt chân ,ngã nằm dài trên các bậc thang . Một tay thì chống xuống vũng nước ,một tay thì cầm điện thoại đưa lên cao ,trong lúc hoảng loạn vẫn không quên nhiệm vụ quan trọng nhất là bảo vệ cái điện thoại.

"Thà để mình ướt chứ điện thoại thì không được ướt!"

Nói thật thì tướng ngã của cậu nhìn có chút...buồn cười . Mark Lee đi đằng sau nhìn thấy hết quá trình bị ngã rồi tới cái tướng ngã này của cậu suýt thì đã bật cười thành tiếng rồi.

Na Jaemin bên cạnh giật mình ,đơ vài giây rồi lại đứng đó cười ha hả . Sau đó mới nhớ ra bạn mình vẫn còn đang nằm dài trên đất mới đưa tay đỡ cậu dậy.

"Trời ơi mày làm cái gì vậy Donghyuck ,có sao không."

Lee Donghyuck đứng dậy ,nhìn xung quanh thấy mọi người và Mark Lee đều ngưng lại động tác đang làm mà nhìn mình.

"Giờ cắn lưỡi rồi lăn ra ngủm luôn được không nhỉ?"

Lee Donghyuck giả vờ nói không sao rồi nhanh tay kéo Na Jaemin đi ,còn đứng lại đó thêm một giây nào nữa chắc cậu quê chết mất . Donghyuck nhìn sang thấy nó vẫn còn vừa đi vừa cười thì muốn đấm vào đầu nó một cái ,mẹ cái thằng này chứ đã đang rất quê rồi lại còn cười mãi.

"Bây giờ mày có im chưa?"

"Đợi tí." Na Jaemin vừa đi vừa cười nhắm tịt mắt suýt thì cũng ngã "Má hôm nay mày bước nhầm chân ra đường rồi con ơi."

Lee Donghyuck quê ,Lee Donghyuck dỗi.

"Khi nãy tao thấy Lee Mark đứng phía sau cũng cười mày đấy . Chậc ,chắc hôm nay sao thuỷ nghịch hành mày rồi."

Mặt của Donghyuck giờ đây còn đen hơn đít nồi . Một cú té ngay giờ ra chơi ,ngay giữa chỗ đông người ,bị mọi người và "kẻ thù" cười thì sao mà không quê cho được.

Lee Donghyuck đi vào mua hai cái bánh rồi lại chạy vù lên lớp ,làm Na Jaemin đuổi theo muốn tắt thở.

.

Buổi chiều lớp của Donghyuck có tiết thể dục ,trùng hợp hơn là lớp của Mark Lee cũng có tiết thể dục nên cả hai lớp đều đang ở dưới sân thể dục phía sau trường.

Lee Donghyuck nghịch ngợm tìm được một chiếc xe đạp được dựng trong góc sân trường liền nhanh chân chạy tới ,leo lên xe đạp vài vòng quanh sân thể dục . Sau đó còn hào hứng hô về phía Na Jaemin và một đám bạn chung lớp khác ,vô tình kéo luôn sự chú ý của Mark Lee và các bạn học lớp bên.

"Hú coi bố mày biểu diễn nè."

Lee Donghyuck cúi thấp người xuống rồi bắt đầu đạp nhanh hơn ,vừa đạp vừa lạng lách khắp sân thể dục . Sau đó biểu diễn cho đám bạn một kết thúc thật đẹp mắt bằng cách bị trượt bánh xe do đạp trúng phần sân đang trơn do nước và rong rêu ,ngã một cái tiếng động vang trời.

Na Jaemin cùng đám bạn giật mình chạy lại chỗ cậu ,sau khi xác nhận rằng cậu không sao cả thì lại bắt đầu giở thói mất nết ,một đám đứng ôm bụng cười làm ồn một khoảng sân trường . Lee Donghyuck chầm chậm đứng lên ,nhìn xung quanh thấy mọi người bị tiếng động lúc cậu té và tiếng cười của cái lũ điên này nên tất cả ánh mắt của hai lớp đều đang đổ dồn về đây.

Lee Donghyuck vội vàng nhìn khắp sân ,để tìm xem có cái lỗ nào để nhảy xuống luôn không ấy mà chứ cú này quê quá chịu không nỗi.

"Này thì biểu diễn."

"Được đó ,biểu diễn rất hay . Cho mày 10 điểm luôn ,về chỗ lẹ."

Lee Donghyuck giật giật khoé miệng ,muốn bóp chết bọn này quá đi mất.

"Về chỗ lẹ ,mày thu hút sự chú ý quá rồi."

Na Jaemin vừa cười vừa đẩy Donghyuck về lại chỗ ngồi . Trên đường đi cậu có nhìn sang lớp kế bên ,các bạn học lớp đó đang cố gắng nhịn để không cười thành tiếng . Mark Lee cũng chỉ cười nhẹ một cái rồi lại lắc đầu.

Về đến chỗ lớp mình ,Donghyuck liền chui tọt vào một góc mà ngồi . Na Jaemin và mấy đứa bạn khác ngồi xung quanh.

"Sáng giờ thằng này nó bị sao á ,toàn ngay chỗ đông người là nó té." Na Jaemin phẩy phẩy cây quạt trong tay "Mà hay cái là hai lần nó té lần nào cũng có Lee Mark hết."

"Đớn ,quê những hai lần trước mặt kẻ thù."

"Thôi không có gì đâu con trai ,ai rồi cũng phải quê một lần trong đời để trưởng thành mà ,không có khóc."

Bạn học Park tiến lại gần ôm ôm đầu cậu ,còn vỗ vỗ như mẹ dỗ dành con . Bị cậu thụi một cái vào eo liền la oai oái.


.

Đợi tiếng chuông tan học vừa reo lên là cả bọn Donghyuck liền cầm cặp lên đi ra cổng trường ,rồi lại nhanh chóng tạm biệt nhau để tách ra vì mỗi đứa học thêm ở một chỗ khác nhau.

Sau khi tạm biệt Na Jaemin ở ngã tư gần nhà ,thay vì đi thẳng để về nhà thì Lee Donghyuck lại rẽ vào một con ngõ ở gần đó . Đi được một chút liền thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng dựa vào tường như chờ đợi ai đó . Mà người đó nghe có tiếng người đến gần cũng rất nhanh chóng đứng thẳng dậy quay sang hướng của cậu.

"Đã ăn gì chưa? Có muốn đi ăn gì không anh dẫn mày đi."

"Không thèm!"

"Sao vậy? Ai chọc gì mày sao?"

"Chính mày chứ ai ,Mark Lee là cái đồ tồi . Mày dám cười em lúc em té hả?"

Mark Lee phụt cười rồi tiến lại gần hơn xoa đầu bạn gấu nhỏ đang hờn dỗi.

"Anh xin lỗi mà ,anh không có ý ghẹo mày đâu mà."

"Té đã quê lắm rồi mà mày còn cười em ,chẳng biết giấu mặt đi đâu cho được luôn đó."

"Anh cười tại lúc đó bạn đáng yêu mà."

"Cái thằng điên." Lee Donghyuck đấm vào cánh tay của anh "Mày thấy tao té cắm đầu mà mày kêu đáng yêu là sao nữa?"

Mark Lee nhanh chóng bắt lấy bàn tay vừa đấm mình lại rồi cầm tay cậu xoa xoa.

"Lúc sau cơ ,nhìn mày đỏ mặt ngại ngùng đáng yêu lắm."

"Không chịu đâu ,hôm nay là cái ngày gì ấy."

"Thôi thôi biết rồi ,anh thương mày nha."

Mark Lee ôm lấy bạn nhỏ vào lòng rồi xoa xoa lưng bạn dỗ dành.

"Tụi nó ghẹo em là em bị kẻ thù cười vô mặt kìa."

"Bây giờ muốn anh xử mấy đứa ghẹo mày không?"

"Làm sao? Mày tính đánh đấm à?" Donghyuck giật mình ngẩng đầu dậy khỏi lồng ngực của anh "Em cấm đó nha! Với lại đó là bạn em đùa thôi ,không có được giang hồ vậy nha!"

Mark Lee phụt cười ,đưa tay nhéo má Donghyuck một cái : "Không có ,nghĩ sao vậy tròi."

"Chứ mày tính làm gì? Nói em nghe xem nào."

"Tụi mình công khai đi thì người ta sẽ không còn ghẹo mày là bị kẻ thù cười vào mặt nữa."

"Ừ xong tụi nó đổi thành em bị bạn trai cười vào mặt lúc té." Donghyuck đảo mắt

"Công khai rồi thì anh sẽ kè kè theo mày mãi thôi ,mày chuẩn bị té là anh đã đỡ liền rồi . Tụi nó làm gì còn cơ hội mà ghẹo mày."

"Xàm dữ vậy cha?" Lee Donghyuck bật cười "Mà chẳng hiểu sao mọi người cứ đồn em ghét mày tại vì mày giành cái hạng nhất mỗi tháng ,em có thèm mấy cái thứ hạng đó đâu mà phải ghét mày."

"Bình thường toàn mày hạng nhất mà bây giờ mày không hạng nhất nữa thì đương nhiên người ta phải nghĩ theo hướng khác rồi." Mark Lee tựa cằm lên đỉnh đầu cậu "Nhưng mà bạn trai anh cứ bị kêu là để bị cướp cái này cướp cái kia mãi anh khó chịu quá."

Lee Donghyuck vỗ cái bốp vào lưng anh : "Dẹp cái suy nghĩ đó đi à nha ,cứ kệ em ,em chẳng cần phải đứng hạng nhất . Trước khi mày đến là vì bất đắc dĩ quá nên em phải đứng hạng nhất thôi chứ em đâu có muốn vậy đâu ,giỏi quá biết sao giờ."

"Cái gì em cũng nói được vậy hả Donghyuckie?"

"Vậy mới là bồ mày . Tụi nó mà biết em mới là người rủ mày chuyển sang trường em học chắc tụi nó sốc lắm nhỉ."

"Anh chuyển sang đây giữ bạn trai thôi mà."

"Thôi nín dùm." Donghyuck siết chặt vòng tay đang ôm anh hơn "Mày biết là mày chuyển khỏi cái trường đó rồi em mừng lắm không? Trường gì hãm ớn ,học giỏi không bằng rồi ghét người ta."

"Kệ họ đi mà."

"Không thích ,kiếm chuyện với bạn trai em mà đòi em không để ý."

Lee Donghyuck buông Mark Lee ra ,ngước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn anh.

"Nhưng mà em nói rồi đó ,đừng có để ý người ta nói em về vụ thứ hạng ,em không quan tâm đâu cho nên mày cũng không được quan tâm . Mày chỉ việc đứng hạng nhất và yêu em thôi ,mày giỏi gần chết em làm không lại mày đâu nên hạng hai là được rồi."

"Biết rồi ạ."

"Ừ vậy phải ngoan không? Em đói ,đi ăn với em."

"Được ,mày muốn ăn cái gì?"

"Canh Kimchi."

"Nữa hả?"

Mark Lee có thể cảm nhận được đống canh Kimchi anh vừa nuốt vào bụng ngày hôm qua đang bắt đầu chạy ngược lên cổ họng của anh.

"Làm sao ,ngon mà."

"Nhưng mà mình ăn liên tục 5 ngày liền rồi mày ơi." Mark Lee khóc không ra nước mắt

"Vậy thì thôi ,đi ăn thịt nướng đi."

"Được được ,anh dẫn mày đi."

Lee Donghyuck ngoan ngoãn để anh nắm tay mình dắt đi . Đi được một chút Mark Lee lại quay sang nhìn cậu.

"Nhưng mà công khai nha? Nha nha ,năn nỉ."

"Ừa ,công khai . Lúc nào trong trường cũng phải làm lơ mày ,em khó chịu gần chết chứ có vui vẻ gì đâu."

"Yeah ,anh yêu em nhất."

Donghyuck cũng yêu Mark nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro