4
Hỏi hoài cũng chán, Lý Đông Hách lựa chọn từ bỏ, cậu tin kiểu gì tên này cũng có lúc ngứa miệng mà kể hết cho cậu nghe.
Kỳ thi đại học đã tới, nhà Lý cùng nhà La mở chung tiệc chúc mừng hai chàng quý tử đều đậu thủ khoa. Lý Đông Hách thủ khoa trường, còn La Tại Dân thì thủ khoa ngành, cả hai như cam kết đời này sẽ dính nhau mãi không rời.
Trong quãng thời gian làm bạn với sách vở, cô gái tên Tuệ Nhi có tìm cậu vài lần để nhờ gia đình cậu giúp đỡ. Chuyện gia đình cô bị người khác hãm hại cậu đã biết. Tuy nhiên, cậu nghĩ cô không cần tới một cái dao mổ trâu là cậu chỉ để giết một con gà. Lúc này, người phù hợp nhất cho cô chính là Lý Minh Hưởng.
- Minh Hưởng, điều tra giúp tôi tất cả thông tin hữu ích liên quan đến Việt Trạch? - Lý Đông Hách đang trên đường đến công ty.
- Tôi có thể hỏi lý do được không? - Lý Minh Hưởng ngồi ở ghế phụ lái không hề quay đầu lại.
- Sau khi nhà họ Tuệ sụp đổ, chỉ có Việt Trạch là được lợi nhiều nhất!
Trong xe hoàn toàn trở nên im lặng sau lời cậu nói. Lý Minh Hưởng cũng không lên tiếng xem như đã nhận lệnh. Suốt khoảng thời gian này, cậu đã huấn luyện anh trở thành một người trợ lý chân chính, nghĩa là không được hỏi quá sâu, không được can thiệp quá nhiều, chỉ nghe và nhận lệnh làm việc. Vả lại chuyện này không cần cậu phải giải thích thêm.
Dù cho Tuệ gia bị người khác hãm hại mới sụp đổ, nhưng trước đó đây cũng là một gia tộc chuyên luồn lách luật pháp để kiếm tiền, làm cho không biết bao nhiêu gia đình rơi vào cảnh khốn đốn. Việt Trạch có thể hạ bệ họ một cách dễ dàng cũng là do nhìn ra được điều đó. Trên thương trường, cá lớn nuốt cá bé, huống hồ trong đại dương này, hai nhà kia chẳng là gì so với nhà cậu. Vốn không muốn qua tâm nhiều, nhưng đêm qua La Tại Dân đã gọi điện cho cậu.
- Đông Hách, muốn biết lý do tại sao Tuệ gia phá sản chứ?
- Không? - Nghe thái độ đầy ngả ngớn ở đầu dây bên kia, cậu quyết định tắt máy.
Cuộc gọi được kết nối lại, Lý Đông Hách không muốn nghe. Hôm nay cậu đã đi qua đi lại rất nhiều để thông qua dự án mới, thực sự không còn sức lực để nói nhảm với tên này.
- Sao? Có chuyện gì nói lẹ! - Tiếng chuông reo liên tục khiến Đông Hách nổi điên.
- Tại sao mày lại có thể....?
- Nói lẹ lên không tao tắt máy. Đảm bảo lần tắt này mày không thể liên lạc được với tao cho đến sáng ngày mai. - Cậu lên tiếng cắt ngay màn than thân trách phận đến từ tên kia.
- Tao mới nhận được nguồn tin liên quan đến Tuệ gia. Chính Việt Trạch là người đã đẩy họ vào tình cảnh đó. Cũng đáng đời! Mà mày biết gì không? Tao nghe nói ...
- Vào chuyện chính. - Lý Đông Hách lại ra lệnh.
Tiếng thở dài đau đáu vang lên. La Tại Dân đành phải nghiêm túc.
- Có một người anh tao quen khi học cấp ba. Hiện đang làm đội trưởng đội phòng chống tham nhũng ở thành phố mình. Tao và ảnh từng hợp tác với nhau. Anh ấy biết mày là bạn thân của tao nên muốn nhờ mày tiếp cận Việt Trạch, tìm hiểu xem Việt Đông Đường là người như thế nào.
- Việt Đông Đường? Con trai út của Việt Chính Hải?
- Đúng vậy. Việt Chính Hải là một lão hồ ly, rất khó để tiếp cận. Nhưng Việt Đông Đường lại rất khác. Tao có nguồn tin, chỉ cần mày ngỏ lời muốn đầu tư vào mảng năng lượng mới của họ, đảm bảo tên nhóc con đó sẽ xem mày như ông nội. Vì nó đang muốn chứng minh cho ba nó thấy tài năng của mình. Chuyện của mày rất đơn giản, bảo với thằng nhóc đó "Ông nội mày đang muốn đầu tư, mau đem sổ sách hoạt động kinh doanh ra đây cho ông nội xem. Nếu tốt thì ông đây thưởng cho nhiều tiền. Đảm bảo mảng năng lượng nhà cháu chẳng có ai sánh kịp".
- Ý mày là muốn tao tìm điểm sai trong mớ sổ sách đó?
- Bingo. Bạn tôi quá giỏi. - La Tại Dân nở nụ cười tươi hơn hoa - Bên cảnh sát cần cớ để có thể điều tra công khai Việt Trạch. Nhưng khổ nỗi tên này cho bên trên nhiều quá, mọi đề nghị đều bị bác bỏ. Việc mày cần làm là tìm điểm sai, sau đó anh em bên tao sẽ truy tìm thông tin, tìm manh mối rõ ràng để không ông to bà lớn nào có thể chặng đường tụi tao làm việc.
- Tao hiểu rồi. Cho tao thông tin của người bên cục cảnh sát mà mày vừa nói. Tao sẽ liên hệ trực tiếp với anh ta.
- Nhớ lưu lại các chi tiết hay ho để tao có thể viết báo dập chết cha tụi này nhé! Tạm biệt!
Ngồi trên xe nhìn dòng người qua lại, xem ra lần này cậu đã gián tiếp trả thù cho nhà Tuệ Nhi rồi. Nghĩ thế, Lý Đông Hách không khỏi bật cười.
- Tối nay lịch trình của tôi có gì không?
- Không. Tối nay cậu sẽ trống lịch sau 6 giờ. Cậu có điều gì muốn bảo tôi làm sao?
- Đặt giúp tôi một phòng riêng ở Ngọc Bảo.
- Tôi biết rồi.
Trước khi bắt đầu triển khai một việc gì đó, cậu luôn phân tích rõ mục tiêu cũng như đối thủ của mình. Mà tối nay, điều đầu tiên cậu cần phải làm rõ chính là mục tiêu.
Ngọc Bảo, 7 giờ tối. Tại phòng riêng vô cùng rộng nhưng chỉ có hai người.
- Anh là Lý Đế Nỗ? - Lý Đông Hách chủ động lên tiếng trước sau khi đặt chén trà ấm trong tay xuống.
Người trước mặt cậu cao vô cùng, và cũng rất đẹp trai. Ngũ quan tinh tế, đôi khi còn nở một nụ cười như một chú cún đang vẫy đuôi chờ chủ khen. Lý Đông Hách thầm cảm thán, người thế này sao có thể làm việc ở cục cảnh sát được chứ, dù rằng dưới lớp áo anh ta cuồn cuộn bao nhiêu là cơ.
- Vâng. Tôi là Đế Nỗ. Cảm ơn cậu Lý rất nhiều vì đã nhận lời giúp đỡ.
- Không có gì? Tại sao anh lại quen La Tại Dân? - Thật ra cậu khá là tò mò về chuyện này. Mang tiếng là bạn thân nối khố nhưng tên này lại giấu cậu rất nhiều chuyện.
- Cậu ấy chưa kể cho cậu nghe chuyện từng xảy ra hồi mấy năm trước sao? - Lý Đế Nỗ lúc này tỏ vẻ vô cùng hoang mang.
- Tại Dân bảo không thể kể. Lý do là vì đã hứa với một người nào đó rằng sẽ giữ im lặng về mọi việc liên quan.
- Vậy thì đành thôi. - Chàng thanh niên thở dài. - Tôi chỉ có thể cung cấp cho cậu điều này. La Tại Dân đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi cậu ấy chỉ là một học sinh cấp ba. Còn tôi, cũng chỉ là một đứa trẻ mới bước chân vào đời. Nhờ đó mà tôi có thể chuyển sang một đội khác an toàn hơn như ước nguyện của mẹ.
Nhìn vào đôi mắt khó hiểu của Lý Đông Hách, anh xấu hổ nhận ra tất cả những thông tin vừa rồi đều vô giá trị.
- À! Ngày trước tôi từng công tác ở đội hình sự số 1.
Hai chữ "hình sự" này cũng đủ để Lý Đông Hách lờ mờ đoán ra chuyện gì đã từng xảy ra.
- Vào chuyện chính thôi! - Để giúp đường công danh sự nghiệp của bạn mình đi lên, Lý Đông Hách cậu đành phải diễn một vở kịch nhỏ rồi.
Đã quá giờ khuya, Lý Đông Hách vẫn chưa trở ra, trợ lý của cậu bắt đầu sốt ruột. Đối với Lý Minh Hưởng, người đã đi theo cậu bao năm nay, ngoại trừ La Tại Dân ra, còn lại chưa từng có ai có thể khiến cậu ở cạnh đến khuya như thế này.
Đồng hồ vừa điểm một giờ ba mươi sáng, Lý Minh Hưởng quyết định xuống xe đi vào phòng VIP. Tiếng gõ cửa vang lên nhưng không có ai đáp lại. Gõ thêm một lần nữa rồi đợi hai phút, Lý Minh Hưởng hắng giọng:
- Lý Đông Hách! Anh xin phép đi vào nhé!
Cánh cửa vừa hé mở, cảnh tượng ở bên trong khiến hắn phải khựng lại. Lý Đông Hách lúc này như nửa đứng nửa ngồi trong vòng tay của một người đàn ông xa lạ. Khung cảnh này chấn động đến mức khiến anh quên mình vừa gọi thẳng cả tên của cậu thay vì cậu chủ như yêu cầu. Hay là từ "anh" thay cho từ "tôi" như mọi ngày.
- Xin lỗi vì đã làm phiền. Cậu chủ, ông chủ vừa gọi hỏi khi nào cậu về nhà! - Nói rồi không đợi cậu trả lời, Lý Minh Hưởng đã đóng xoạch cửa rời đi.
Lý Đế Nỗ đông đá tới nơi. Không hiểu sao lại có người đến nhanh rồi đi cũng nhanh như thế. Riêng Lý Đông Hách đã trở lại với sự tỉnh táo thường ngày.
- Không sao đâu! Chắc ba tôi có việc gì đó cần bàn bạc. Anh có thể tiếp tục đỡ tôi đứng dậy được không?
- Hả?...Vâng...vâng. Xin lỗi cậu Lý rất nhiều.
Lý Đông Hách bật cười. Một lần nữa thắc mắc một người ngốc nghếch đến thế sao lại có thể trở thành cảnh sát.
- Chân tôi vẫn còn hơi tê. Trời khuya rồi nên anh có thể về trước? - Nói đoạn, cậu rời khỏi vòng tay của Đế Nỗ, cố gắng bước về phía tường để tìm chỗ dựa.
Vốn lúc nãy khi Lý Minh Hưởng gõ cửa lần đầu, cả hai cũng đã bàn xong chuyện, chuẩn bị ra về. Nhưng không mở cửa ngay lập tức, vì những tài liệu của Lý Đế Nỗ đem đến không thể để người ngoài nhìn thấy. Lại thêm, kể từ lần té cầu thang, chân của cậu trở nên yếu hơn trước rất nhiều, mà nhà hàng này lại thiết kế cho khách ngồi bệt, nên khi đứng dậy cậu đã suýt té. Lý Đế Nỗ phản xạ nhanh, bay tới đỡ cậu như trách nhiệm bảo vệ người dân của một người cảnh sát. Tuy nhiên, sau tiếng gõ cửa thứ hai, khi cánh cửa phòng mở ra, Lý Minh Hưởng có lẽ đã hiểu lầm khi nhìn thấy cảnh tượng này.
- Không sao! Cậu có cần tôi đỡ ra tới xe không? Như thế cậu cũng có thể về nhà sớm hơn? - Lý Đế Nỗ lịch sự đưa tay ra.
- Như thế được chứ?
- Tất nhiên là được. Cậu là ân nhân của tôi mà. - Vừa nói Lý Đế Nỗ vừa nở nụ cười tươi như một chú cún lắm lông.
Những gì thu vào mắt vừa rồi khiến cho Lý Minh Hưởng nổi nóng. Hắn không ngờ cậu lại có thể ở trong vòng tay của kẻ khác như vậy. Hắn chấp nhận cách cư xử lạnh lùng của cậu vì những gì hắn đã gây ra. Nhưng khi nhìn cậu ở cạnh người khác, hắn khó lòng giữ sự bình tĩnh như trước.
Mình quả là một tên khốn, Lý Minh Hưởng nghĩ mình chính là một kẻ như vậy.
Đêm nay sương xuất hiện khá nhiều, báo hiệu cho mùa đông đang bước đến. Lý Đông Hách ghét trời lạnh, vì hễ lạnh là cậu lại đổ bệnh, cậu cũng hay than đau khớp nhiều hơn với ông Lý. Dựa vào thành xe, đầu ngón tay liên tục gõ vào mặt đồng hồ bóng loáng, Lý Minh Hưởng suy nghĩ sẽ mua một vài món đồ ấm về cho cậu.
Được một lúc, hắn thấy khó chịu thêm lần nữa. Đã 30 phút trôi qua kể từ khi hắn nhìn thấy mọi thứ đằng sau cánh cửa đó mà Lý Đông Hách vẫn chưa bước ra. Dù hắn đã đem ba cậu ra làm cái cớ sao?
Lý Minh Hưởng bắt đầu run sợ. Cái run sợ mà đã rất lâu rồi hắn chưa từng trải qua kể từ khi hắn đẩy Lý Đông Hách xuống hồ.
Lần đó, hắn biết rõ rằng mình là một kẻ điên rồ. Hắn luôn xem Lý Đông Hách là tất cả mọi thứ của mình, chính hắn là kẻ đã nhìn cậu lớn lên. Thế nhưng, bỗng dưng xuất hiện một kẻ xảo trá tên là La Tại Dân liên tục cướp đi vị trí vốn có của hắn.
Cậu vẫn sẽ cùng hắn đến trường. Tuy nhiên, người ngồi cạnh cậu lại là tên kia, trong khi hắn phải ngồi ở ghế phụ lái. Hắn sẽ cùng cậu lén ba Lý ăn món bánh gạo cay đến mức no căng bụng như trước chứ không phải đứng ở góc xa nhìn cậu dụ dỗ tên kia uống cốc sữa dâu như bây giờ.
Một ngày của cậu luôn có hắn giờ chỉ còn một nửa.
Lý Minh Hưởng ghét La Tại Dân. Khi lên tới cấp 3, cuối cùng hắn cũng có cơ hội khiến cho Lý Đông Hách phải trải qua những gì hắn đã từng. Dù hắn biết cậu thích hắn.
Lý Đông Hách từng đem cây kẹo mà Lý Minh Hưởng thích nhất trong tủ lạnh tặng cho La Tại Dân. Lý Minh Hưởng đáp lại bằng cách bỏ qua mọi lời giải thích của cậu.
Lý Đông Hách từng chăm chăm bảo vệ La Tại Dân trong khi nó chính là thủ phạm làm hỏng món quà sinh nhật năm mười tuổi mà cậu tặng hắn. Cậu hứa sẽ mua lại, nhưng làm gì có thứ quan trọng bằng kỷ niệm? Năm đó, dù hắn không phải là thủ phạm khiến cậu ngã cầu thang, nhưng chính hắn là người đã bảo vệ thủ phạm làm cậu gãy chân.
Lý Đông Hách từng vì đỡ La Tại Dân một đòn khi đánh nhau với lũ côn đồ mà bỏ quên một Lý Minh Hưởng trong cơn mưa thế nên Lý Minh Hưởng cũng cho cậu thử hương vị của hồ nước lạnh lẽo xem như thế nào.
Cứ thế, sự đáp trả của hắn đã kết thúc vào đêm đó. Sự điên cuồng khiến cho hắn quên mất cậu bé luôn ở cạnh mình không biết bơi.
Hắn từng hứa với cậu rằng:
- Em không cần phải học bơi. Vì anh sẽ luôn ở đây, đảm bảo điều đó không thể xảy ra.
Ngờ đâu, chính hắn là người đã đẩy cậu xuống.
Cứ thế, một câu hứa lại trở thành lời nguyền suốt cuộc đời hắn. Đặt dấu mốc cho một kẻ phản bội lời nguyện giữa hai người.
Hắn hối hận vô cùng. Tuệ Nhi là ai? Đối với hắn, cô cũng chỉ là công cụ để hắn làm tổn thương cậu. Nhưng sau này hắn mới hiểu, đối với cậu, cô chính là biểu tượng của một thời thanh xuân ngu dại.
Lý Đông Hách của hắn đã trưởng thành và chín chắn lên rất nhiều. Và thật may mắn, cậu vẫn còn giữ một kẻ như hắn ở lại, dù là vì cha hắn hay cha cậu.
- Tạm biệt! Làm phiền anh quá! - Lý Đông Hách chào Lý Để Nỗ tại lối ra của nhà hàng.
- Cậu Lý đừng mãi khách sáo như thế. Biết đâu sau này chúng ta sẽ là bạn bè. Ít nhiều gì tôi cũng đang là đội trưởng của một đội trong cục cảnh sát, tương lai cũng có rất nhiều hy vọng thăng chức, sẽ có ngày tôi trở thành một người bạn giúp đỡ cậu ở nhiều mặt. - Trong câu nói này dường như vẫn còn ẩn ý gì khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro