2
- Ê hết phim rồi! Điện thoại tối thui có gì hay đâu mà nhìn chằm chằm thế? - Vừa hỏi La Tại Dân vừa áp ly nước ngọt lạnh ngắt vào má cậu.
- Á á! Chết tiệt! Mày lại lên cơn gì nữa đó thằng kia? - Lý Đông Hách quát khẽ.
- Là tao lên cơn hay mày lên cơn? Khi không nhìn điện thoại như nhìn người tình trăm năm. - La Tại Dân lia đôi mắt tới chiếc điện thoại đã tắt từ lúc nào trong tay cậu.
- Chỉ là nhớ tới một số chuyện cũ.
- Xem phim kinh dị chứ phim tình cảm đâu mà ngồi đây hồi tưởng. Sao? Em yêu nhớ đến quá khứ của đôi mình à?
Một nhóm nữ sinh mặc đồng phục lạ hoắc vừa đi qua họ, ánh mắt chiếu đến cả hai như đang tò mò điều gì.
- Thằng thần kinh. Tối nay qua nhà tao, tao cho mày biết tay.
- Em yêu muốn làm gì anh đêm nay?
Vì đông người xem nên trong rạp đang kẹt, Lý Đông Hách càng thấy rõ sự tò mò không chỉ có giảm xuống mà còn có xu hướng tăng lên của đám nữ sinh lúc nãy.
- Té! Té ra chỗ khác lẹ! Nếu không tối nay bố hành mày đến mức không cho mày còn cơ hội bước ra đường sáng mai.
- Thôi! Phu nhân đi mua sắm với anh đi! Chẳng phải em bảo muốn mua đồ cho anh sao?
Phủi phủi lớp bụi không tồn tại trên người, La Tại Dân như chẳng phát hiện điều gì kỳ lạ xung quanh. Về nhóm nữ sinh, Lý Đông Hách đã tuyệt vọng khi nhìn thấy trong mắt họ như bừng tỉnh đại ngộ chuyện gì đó.
- Cơ mà sắp đến giờ mày học thêm rồi! Không tính rủ crush đi chơi chung à?
- Thôi khỏi! Không rủ hôm này thì còn có hôm khác. Bổn công tử thiếu gì chứ không thiếu tiền lẫn thời gian. Còn mày...đừng quên khi nãy kêu muốn mua đồ cho tao đó nhé! - La Tại Dân nhếch nhẹ hàng lông mày.
- Tao cũng có biết là phim sẽ dài như vậy đâu. Hết phim cũng sắp tới giờ mày học mất tiêu.
- Quan tâm làm gì nữa. Đi mua sắm thôi nào! Hôm nay của tao dành hết cho mày!
Không hổ là hồ ly ngàn năm có một, mỗi bước La Tại Dân đi đều khiến kẻ khác nguyện trao hồn mình cho cậu. Lý Đông Hách có chút hối hận khi dẫn tên này đến khu đông đúc như là trung tâm thương mại.
- Tụi mình mua đồ cặp đi! - La Tại Dân chỉ vào một cửa hàng trang sức trước mặt.
- Đàn ông con trai đeo đồ cặp làm gì. Sến lắm! - Nói thế nhưng Lý Đông Hách cũng bước chân theo bạn vào.
Làm bạn với nhau bao nhiêu năm lại quên mất chưa có món nào tượng trưng cho tình bạn này.
- Đeo vòng tay nhé! Chứ với tính mày tao sợ đeo nhẫn vài ngày lại mất.
- Ừm. Cứ lựa cái mày thích đi.
Lý Đông Hách không có tính thẩm mỹ cho lắm, nên tủ đồ của cậu hiện giờ toàn là do La Tại Dân lựa. Không hiểu sao tên này học thì tệ nhưng lại có ánh mắt tinh tường vô cùng, bất kỳ đồ nào do nó chọn cho cậu khi mặc lên đều hợp vô cùng. Lý Đông Hách không muốn mất một đứa bạn như thế này.
- Đông Hách! Lại đây xem thử cái này! Mày thích nó chứ?
Một chiếc vòng tay màu xanh lam, kiểu cách thực sự rất đơn giản nhưng lại sang trọng. Nhìn sơ cũng biết La Tại Dân dựa theo sở thích của cậu mà lựa chọn.
- Để tao thanh toán cho. - Lý Đông Hách định rút ra chiếc thẻ màu đen trong ví.
- Không được. Cái này là tao tặng mày. Nếu mày muốn tặng tao thì mua món khác đi! Cặp vòng này giờ sẽ thành món kỷ niệm của hai đứa mình. - Một chiếc thẻ màu đen khác đã được chìa ra nhanh hơn đến trước mặt nhân viên.
Lý Đông Hách mỉm cười bất lực. Bảo cậu không muốn mất nó cũng là có lý do.
- Quý khách muốn đeo trực tiếp hay đóng gói đem về ạ? - Giọng nói chuyên nghiệp của nữ nhân viên vang lên.
- Đeo trực tiếp ạ. - Lý Đông Hách để La Tại Dân lên tiếng quyết định mọi chuyện.
- Vậy mong quý khách chờ một lát nhé! Đây là hàng trưng bày, chúng tôi sẽ đem vòng mới khác đến cho quý khách. - Dừng một đoạn một cách máy móc, nữ nhân viên lại tiếp tục - Tôi có thể xin phép đo vòng tay hai vị để lấy kích cỡ được không ạ?
- Chị cứ tự nhiên nhé ạ! - Nó cười hì hì.
Sau một vài thủ tục cơ bản, cuối cùng hai đứa cũng đeo được hai chiếc vòng trên tay. Lý Đông Hách mang tay trái, La Tại Dân đeo tay phải. Phần còn lại của chuyến mua sắm cũng không có gì đặc biệt, cậu không tìm được món đồ nào phù hợp với La Tại Dân nên hai đứa dứt khoát đi chơi bóng rổ. Chập choạng tối mới rề rà về nhà, vừa mới bước qua cổng đã thấy Lý Minh Hưởng đứng chờ.
- Em đi đâu mà về trễ thế? Lại đi cùng La Tại Dân? - Anh nhìn về phía bạn cậu tỏ vẻ không hài lòng.
- Anh bớt quản nhiều chuyện lại đi! Tôi đi chơi cùng với bạn chẳng lẽ lại không được?
- Anh không có ý gì. Chú đang chờ ở trong đấy, em vào đi.
Hiện thực tránh cả buổi chiều cuối cùng cũng không né được. Lý Đông Hách nhìn sang phía La Tại Dân bằng ánh mắt van lơn.
- Đủ rồi! Đừng nhìn nữa! Nhìn nữa là tao về liền!
Nói thế chứ nó cũng muốn về lắm rồi. Không hiểu sao ông anh kia nhìn nó bằng cặp mắt đáng sợ đến thế. Chỉ là crush cũ thôi mà có cần phải dữ dằn đến thế không.
Như trút được gánh nặng, Lý Đông Hách kéo La Tại Dân vào phòng khách, vô tình khoảnh khắc hai chiếc vòng xanh lam chạm vào nhau đã lọt vào tầm mắt của người phía sau lưng.
- Ba, con đã về!
- Oắt con, đi đâu giờ mới về? - Ba Lý gấp lại tờ báo kinh tế trên tay, bất lực nhìn thằng con nghịch ngợm của mình.
- Hôm nay con có hẹn với Tại Dân, sắp tới sinh nhật của cô La rồi ạ!
- Vậy à! Sao ta chưa nhận tấm thiệp mời nào cả nhỉ?
Hai nhà Lý - La vốn có quan hệ mật thiết qua nhiều thế hệ nên điều ông thắc mắc cũng là dễ hiểu.
- Bác Lý, ba tháng nữa mới tới sinh nhật mẹ cháu ạ.
- Không ngờ người bạn này của tôi lại có đứa con hiếu thảo đến như thế đấy. Chuẩn bị quà trước hẳn ba tháng. Thế đã tìm được gì để tặng chưa?
Vờ như không nhận ra ẩn ý đằng sau, Lý Đông Hách giành phần trả lời:
- Vẫn chưa ạ!
Một khoảng im lặng đủ để quạ bay khắp căn biệt thự, phải rất lâu sau ba Lý mới lên tiếng:
- Tại Dân, con lên phòng trước đi. Đông Hách theo ba vào thư phòng.
Sợi dây đang bị kéo căng trong đầu Lý Đông Hách bỗng dưng đứt phựt. Không còn ai cứu cậu cả.
- Cậu theo tôi lên phòng. Tôi sẽ chỉ cậu phòng cho khách. - Lý Minh Hưởng không biết từ đâu xuất hiện sau khi Đông Hách đã vào thư phòng cùng ba Lý.
- Không cần đâu! Tối nay tôi ngủ chung với Đông Hách. - La Tại Dân lịch sự đáp lại. Trước mặt người khác, trừ Lý Đông Hách ra, tên này đối với ai cũng luôn mang bộ dạng công nghiệp được huấn luyện từ nhỏ.
- Cậu đừng khách sáo. Đây cũng là một phần công việc của tôi.
La Tại Dân lười phản ứng, tối nay ở phòng nào thì Lý Đông Hách cũng lôi cậu về. Tên này sợ ma chẳng phải ngày một ngày hai, dù suốt buổi không xem phim nhưng chắc hẳn cũng sẽ nhìn thấy vài phân đoạn kinh dị.
- Chiếc vòng này... - Như vô tình để ý đến chiếc vòng màu xanh lam, Lý Minh Hưởng lên tiếng.
- À ... đẹp không? Hôm nay tôi vừa mua nó đấy. - La Tại Dân cố ý né tránh câu trả lời mà đối phương muốn nghe.
- Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng nó có ý nghĩa gì?
- Lúc mua tôi không hỏi nhân viên ý nghĩa của nó. Tuy nhiên, mục đích khi mua chiếc vòng này là để kỷ niệm với một người. - Người mà anh cũng biết là ai đó. La Tại Dân bỏ dở câu cuối cùng.
- Nghe lãng mạn thật đấy. Không biết sẽ kéo dài được bao lâu.
- Sẽ dài hơn cái hai năm của anh. - Thiếu gia nhà họ La cất giọng kết màn, cậu không muốn kéo dài cuộc nói chuyện với người này.
La Tại Dân sẽ lịch sự hơn nếu ngày ấy Đông Hách không bị gãy chân chỉ vì cứu cô người tình kia của hắn. Lúc đó đứa trẻ này vẫn còn chìm trong hạnh phúc khi thi đậu vào trường mà Lý Minh Hưởng đang học. Đáng lẽ với hoàn cảnh của cậu, việc tuyển thẳng chẳng gì là khó. Nhưng cái tên này cứ muốn chứng tỏ năng lực cho người mình thương thấy. Kết quả, vui đau chẳng thấy, chỉ thấy nó mang cái giò què trở về.
- Ồ! Tiểu Hách! Em đi đâu thế? - Lý Đông Hách bị bắt gặp trên ngã rẽ của thang bộ.
- Chị Tuệ Nhi! Em chào chị ạ!
- Ừ chào em. Em tìm Hưởng hả?
- Dạ vâng ạ. Chị có biết anh ấy ở đâu không?
- Hưởng đang họp với hội sinh viên. Em tìm cậu ấy có việc gì không? Cần chị báo lại chứ?
- Dạ không sao đâu. Em ngồi đợi một lát cũng được ạ.
Nhìn đồng hồ trên tay một lát, cô gái tiếp tục lên tiếng.
- Còn hơn một tiếng nữa cậu ấy mới họp xong. Có khi còn lâu hơn. Chị cũng đang rảnh nên em đến nhà ăn trường cùng chị nhé! Mình cùng đợi Hưởng.
Lý Đông Hách lúc đó vẫn là một cậu bé đơn giản. Dù câu từ chối đã đến cửa miệng nhưng nhớ lại mục đích khi đến đây, cậu đành gật đầu.
- Em vẫn còn thích Hưởng à?
Thích thì thích thật, nhưng với một đứa trẻ được giáo dục cực kỳ tốt từ học vấn cho đến nhân cách, Lý Đông Hách dứt khoác đáp không.
- Dạ không ạ. Em với anh ấy chỉ là anh em.
- Sao có người lại kể với chị là em thích Hưởng. Không biết họ có ý gì nhỉ? - Khuấy ly sữa trên bàn, cô như có như không thắc mắc.
Lý Đông Hách im lặng. Từ khi anh và cô gái trước mặt công khai mối quan hệ, cậu đã chọn chờ đợi, không biết sẽ phải chờ bao lâu, nhưng cậu nhất định sẽ không làm kẻ thứ ba. Thậm chí, có nhiều lúc Lý Đông Hách đã trở thành cầu nối khiến cho cuộc tình kia trở nên bền vững.
Đợi một lát không thấy cậu đáp, nữ sinh bắt đầu cảm thấy nóng lòng:
- Tháng sau là sinh nhật của chị! Chị đã chuẩn bị một bài múa để tặng Hưởng. Em muốn xem chứ?
- Sinh nhật chị thì sao chị phải múa ạ? - Lý Đông Hách ngây thơ hỏi lại.
- Vì sinh nhật chị nên chị càng phải làm vậy! Chị muốn Hưởng biết cậu ấy là người hạnh phúc nhất khi yêu con cái của Tuệ thị và được cô ấy đáp lại.
So với nhà họ Tuệ, nhà họ Lý của cậu không phải to lớn gấp nhiều lần đó sao. Chọn giun bỏ rồng, lựa chọn của anh đến từ trái tim, mà cậu lại không quản được trái tim của người nọ.
- Chị múa một đoạn cho em xem nhé! Là dân trong nghề nên biết đâu em có thể góp ý giúp chị!
- Vâng ạ! Nhưng ở đây có vẻ không hợp lắm.
- Không sao! Mình tranh thủ lúc đang vắng người.
Nháy mắt với người ở phía xa, cô gái bắt đầu những bước chân đầu tiên trong khúc Thiên Nga Đen. Đối phương có tâm nhờ vả, Lý Đông Hách tập trung vào từng nhịp điệu của người trước mặt. Dù đau lòng nhưng cậu cũng hy vọng Lý Minh Hưởng sẽ có một cuộc tình đẹp đẽ.
Tách! Một âm thanh của máy ảnh vang lên, bắt trọn từng cái cau mày của cậu trai ngây thơ.
"Hội trưởng, xem tôi có gì mới cho cậu nè!" - Một tin nhắn được gửi thẳng đến điện thoại của Lý Minh Hưởng.
Tiếng chuông thông báo vang lên nhưng anh không để ý, tiếp tục triển khai những phương án mới cho đại hội thể thao sắp tới. Mãi đến khi tan họp, chậm rãi bước trên hành lang sau khi mọi người đã về hết, anh mới từ từ đọc từng dòng chữ.
"Sao em ấy lại đến đây?" - Ngẩng mặt lên khỏi màn hình, hai người trong bức ảnh cũng vừa xuất hiện ở đầu cầu thang.
Đôi chân dài bước những khoảng lớn, anh nhanh chóng đến vị trí của họ.
- Cậu vừa đi đâu thế? - Lý Minh Hưởng trực tiếp bỏ qua Lý Đông Hách mà đến trước mặt Tuệ Nhi ân cần hỏi thăm.
- À thì... - Cô trộm nhìn về phía Đông Hách, thầm nhắc cậu giữ bí mật chuyện vừa rồi - ...tớ muốn đợi cậu về cùng. Lên tới đây thì bắt gặp Tiểu Hách cũng đang tìm cậu.
Lý Minh Hưởng lúc này mới chú ý đến cậu ở phía sau.
- Cậu Lý đến tìm tôi có việc gì? - Sau một vài hiểu nhầm, Lý Minh Hưởng quyết định kéo dài khoảng cách giữa họ.
- Em chỉ muốn báo với anh là...
- Á! - Một tiếng rên khẽ vang lên.
- Cậu sao thế? - Lý Minh Hưởng vội vàng tiến tới kiểm tra chân của cô gái như biết rõ cô đau chỗ nào.
- Không có gì! Khi nãy tớ vô tình vấp té.
- Là vô tình chứ không phải có người cố tình sao? - Nói đoạn, anh quay về phía Đông Hách như đang chờ đợi cậu thú nhận điều gì đó.
- Không! Là do tớ vô tình.
- Thế hai bức ảnh này là sao?
Lý Minh Hưởng rút chiếc điện thoại ra trước mặt cô, thấy cô im lặng anh mới chuyển qua Lý Đông Hách. Nhìn ánh mắt van lơn kia, Đông Hách thực sự không biết mình nên trả lời như thế nào dù đã ở tình thế này nhiều lần. Hiểu lầm tiếp nối hiểu lầm, mà cái nào cũng dính đến người kia, khiến cho cậu phân vân tìm đáp án đúng. Bởi nếu sai thêm lần nữa, cậu lại đẩy anh xa khỏi mình thêm.
Giả vờ diễn kịch, Lý Đông Hách biết Lý Minh Hưởng tinh tường như thế nào.
Nói sự thật, anh ấy lại không đủ tin tưởng cậu đến thế.
Tim Lý Đông Hách chợt đau, thì ra cảm giác yêu một người không yêu mình chính là thế. Dù đã trải qua nhiều lần nhưng cậu vẫn chưa làm quen được với nó.
- Em chỉ là xem chị ấy múa thôi. Không hiểu sao đang múa lại ngã. - Cậu quyết định nói sự thật, hy vọng anh sẽ đứng về phía cậu thêm lần nữa.
- Không có chuyện gì sao cô ấy lại múa trước mặt cậu. - Người cậu thích nhất lại đang tra khảo cậu vì một ai đó khác không phải cậu.
- Chị ấy bảo tháng sau sinh nhật của chị nên muốn tặng cho anh một món quà.
- Nực cười! Sinh nhật cô ấy đã qua nửa năm rồi, cậu có bịa chuyện thì cũng nên tìm hiểu một chút đi chứ! Vả lại, sinh nhật cô ấy mắc gì lại múa cho tôi xem, người phải múa đáng lẽ là tôi mới đúng.
Ha, anh ấy hỏi câu giống cậu như đúc.
- Nếu anh không tin thì đành vậy. Xin phép anh chị em về trước.
- Cậu Lý không cần phải tỏ ra lịch sự như vậy với chúng tôi. Tôi gánh không nổi.
- Khoan! - Người vốn im lặng nãy giờ bỗng dưng chạy lại níu tay cậu. Sự việc diễn ra quá nhanh, Lý Đông Hách bị giật mình. Khi đối phương vồ tới, cậu mất đà trượt khỏi cầu thang, theo phản xạ tự nhiên, cậu quay lưng, mặt giáp mặt với cô, níu tay cô với hy vọng cô sẽ cứu mình. Nhưng không...nhìn sâu vào ánh mắt ấy, cậu biết cô ta sẽ không cứu cậu.
- Tuệ Nhi! Cẩn thận! - Lý Minh Hưởng hét lên. Anh chạy với vận tốc nhanh nhất kéo cô lại.
Kết quả, Lý Đông Hách bó bột ba tháng. Ngày tháo bột cũng chính là ngày cậu mở cửa chào đón tự do của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro