Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Nắng buổi trưa từng giọt từng giọt chui qua khe cửa sổ. Gió cũng lười bay nhảy, nhưng có vẻ cái màn che trong lớp khiến nó cảm thấy thú vị, thỉnh thoảng lại thổi một luồng tới để trêu ghẹo đối phương. Đám học sinh trong lớp như đã rút toàn bộ sinh lực, nằm ể oải trên bàn, mặc kệ thầy chủ nhiệm đang nói oang oang, giảng giải cái gì đó về đạo đức của học sinh mà chẳng ai trong tụi nó muốn nghe.

Lý Đông Hách mệt mỏi dựa lưng vào ghế, nếu như không có ánh mắt như hình viên đạn cứ thỉnh thoảng liếc về phía mình thì cậu thật sự đã gác đôi chân dài của mình lên bàn học. Hôm nay nhất định ông già sẽ trở chứng khi nhận phiếu điểm đợt thi vừa rồi, cậu không muốn về nhà liền sau giờ học, nhưng lại chẳng biết đi đâu để giết thời gian.

Bâng quơ một hồi, đôi mắt của Lý Đông Hách vô tình nhìn thấy anh đánh bóng dưới sân trường. Anh học trên cậu một lớp, là hội trưởng hội học sinh, vô cùng thân thiện với bạn học lẫn dịu dàng với đàn em khối sau. Đó là điều cậu ghét nhất, mỗi khi thấy anh mỉm cười cậu đều thấy dạ dày mình bỗng dưng cuộn trào, Lý Đông Hách cho rằng cậu như thế là vì ghê tởm thái độ giả tạo của anh.

Hiện tại Lý Minh Hưởng đang có tiết thể dục. Không hiểu sao dưới tiết trời gần ba mươi độ thế này mà anh ta vẫn có thể sảng khoái như vậy được. Nhìn đám đông hô hào xung quanh, lại thêm không biết bao nhiêu cặp mắt ngưỡng mộ từ các nữ sinh trong trường hướng về phía Lý Minh Hưởng, Lý Đông Hách có chút cáu. Hào quang như thế, rực rỡ như thế cũng chỉ là một người làm thuê cho nhà cậu.

Dời ánh mắt khỏi đối phương, Lý Đông Hách quay về dòng suy nghĩ nên đi đâu chơi sau giờ học. Hôm nay khối 11 chỉ học vào buổi sáng nên cậu có hẳn một buổi chiều để rong chơi. Có lẽ nên rủ La Tại Dân đi đánh bóng, dạo này nó mê bóng rổ lắm. Lý Đông Hách đưa ra quyết định khi nhìn thấy nụ cười rõ ghét của bạn mình ở bàn trên. Mãi hạnh phúc với phương án của mình, Lý Đông Hách không nhận ra có một ánh nhìn kín đáo liên tục hướng về phía cậu từ phía sân trường.

Không đợi chuông trường chỉ còn vài giây là vang lên, Lý Đông Hách vọt thẳng tới chỗ ngồi của La Tại Dân.

- Lẹ! Đi chơi bóng với tao!

- Gì vậy cái thằng này! Mày vội như thể có tên lửa gắn sau mông vậy? - Mang dáng vẻ từ từ dọn dẹp sách vở trên bàn mặc kệ trời có sập, La Tại Dân không thèm để ý đến thằng quỷ nhỏ đang bá vai bá cổ mình - Mà chiều nay tao có buổi học thêm, không đi với mày được.

- Cúp không được à? Đâu phải xưa nay mày chưa từng làm.

- Nhưng lớp học thêm có crush của tao.

Lại nữa, không biết lần thứ bao nhiêu trong tháng, Lý Đông Hách không muốn chơi với cái tên mê trai bỏ bạn này.

- Thế rủ nó đi đi! - Đây là cơ hội cuối cùng cậu dành cho khứa bạn tệ hại có khuôn mặt vô cùng đẹp đẽ trước mặt.

- Nhưng...

- Không nhưng gì cả! Giờ đi theo tao ăn trưa trước. Đầu giờ chiều mày cứ qua lớp học thêm rủ nó đi đánh banh với tụi mình.

Chưa kịp gài khóa cặp, La Tại Dân đã bị Lý Đông Hách lôi xềnh xệch trên hành lang trường, tiến thẳng tới trạm xe buýt.

- Mày không đợi anh Hưởng đi chung hả?

- Không cần. Với lại mày bỏ cái thói một câu anh Hưởng hai câu cũng là anh Hưởng kia đi. Nghe chẳng khác gì ghẹo gan tao.

- Anh ta lại mắc lỗi gì với mày à? Sao hai người cứ như vợ chồng già sáng cãi tối hòa mãi thế? Tao người ngoài mà còn thấy mệt dùm anh Hưởng khi phải trông mày đấy.

- Kệ xác hắn đi. Ba tao trả tiền để anh ta làm điều này mà.

Thở dài một hồi, La Tại Dân quyết định không nói thêm vấn đề này nữa. Giống như thằng bạn nối khố bên cạnh, nó cũng không thích Lý Minh Hưởng cho lắm. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt chiếm hữu quá phận của anh ta dành cho Lý Đông Hách, nó chỉ muốn chạy lại đấm cho một phát.

Đều là thiếu gia nhà giàu, khi hai đứa vừa đặt chân lên chuyến xe buýt số ba mươi, toàn bộ ánh mắt của mọi người dường như dồn về một điểm. Lý Đông Hách có tài xế riêng nhưng hôm nay không muốn về nhà sớm nên cho người ta leo cây. La Tại Dân thì đang đặt ra thử thách trải nghiệm cuộc sống thường dân để có thể hiểu rõ crush được hơn một tuần nay rồi. Nói chung, một người dù đang trong trạng thái tức giận nhưng với gương mặt tròn tròn, lại thêm đôi mắt xinh xinh, nhìn tổng thể thế nào cũng như một chú gấu con cần mẹ bảo vệ khiến cho các cô các dì đang ngồi trên xe chỉ muốn tuông trào tình mẫu tử. Người bên cạnh lại mang vẻ mặt của thiên sứ, từng đường nét như muốn câu hồn người khác, làm cho những người xung quanh hận không thể làm quen.

- Này! Mày tính kéo tao đi đâu thế? - Đã quen với việc trở thành trung tâm của sự chú ý, cả hai lững thững tiến về chỗ ngồi cuối xe sau khi thanh toán tiền vé.

- Đi xem phim. Lâu lắm mới tới giờ mày học thêm, nên vô trong đó ngồi ăn bắp vừa giết thời gian cũng được. - Lý Đông Hách hào hứng lên tiếng.

- Nghe cũng được đấy. Hôm nay hai đứa mình hẹn hò.

- Hẹn hò cái đầu mày. Mày ném crush mày cho chó ăn rồi à?

- Người ta giờ mới chỉ là thiếp thất thôi. Còn mày vẫn là chính thê trong lòng tao. - Nói đoạn, La Tại Dân nhào tới đòi ôm cậu vào lòng.

Đang đùa giỡn vui vẻ, bỗng điện thoại Lý Đông Hách vang lên tiếng chuông thông báo.

"Em đang ở đâu! Chú Minh đợi em lâu lắm rồi đấy." - Là tin nhắn gửi từ Lý Minh Hưởng.

"Anh với chú cứ về trước đi. Tôi có việc."

"Việc gì?"

"Không cần anh quan tâm."

Để điện thoại ở chế độ không làm phiền rồi ném vào cặp, Lý Đông Hách trở về cuộc vui với La Tại Dân. Hai đứa tao qua mày lại ồn ào cả chuyến xe nhưng chả ai nỡ trách. Nếu là họ, họ cũng muốn trở về cái thời thiếu niên vô lo vô nghĩ ấy, chứ với cái hiện thực tối tăm mặt mũi như thế này đến nghĩ họ cũng không muốn nghĩ đến. Cứ xem như hai đứa trẻ ấy là ánh sáng của tuổi trẻ, chiếu sáng đến chỗ sương mù của họ dù chỉ là một lúc. Huống hồ, cả hai đều đẹp trai đến điên người. 

- Tới rồi, xuống xe thôi! - Lý Đông Hách chủ động đứng dậy nắm tay bạn bước vào khu trung tâm thương mại sầm uất của thành phố.

- Không phải chỉ xem phim thôi à? Đến khu rạp chiếu được rồi, sao lại đến đây?

- Tao muốn mua vài thứ. Chẳng phải tháng sau là sinh nhật mày rồi ư!

- Ôi bạn thân yêu của tớ ơi. Em mãi là chính thê của anh. Đời này chẳng ai lôi em ra khỏi anh được đâu.

La Tại Dân trông phấn khích lắm rồi nên mới ôm cậu không thể rời như vậy. Lý Đông Hách chẳng thèm để ý đến điệu bộ lố lăng của đối phương. Lợi ích của việc làm bạn với nhau lâu chính là cậu đã quen với cái tính khùng khùng điên điên của nó.

- Lên thẳng rạp chiếu phim luôn nhé! - Đông Hách lên tiếng để cứu vớt linh hồn bạn thân khỏi sự hân hoan tột độ. Sợ rằng nếu có chú cảnh sát nào ở đây thì chú sẽ tóm nó vì tội nghi ngờ chơi thuốc trắng mất.

- Đi thôi!!!!! - La Tại Dân đưa tay chỉ về phía trước, hét lớn.

Đứng trước rạp, hai đứa phân vân mãi chẳng biết lựa chọn phim gì. Hiện tại cả hai đã trực tiếp loại bỏ phim thiếu nhi ra khỏi danh sách, chỉ còn hai thể loại là tình cảm và kinh dị. Lý Đông Hách không ưa gì mấy bộ phim sướt mướt, nhưng cậu cũng sợ ma.

- Xem kinh dị đi. Tối nay tao qua ngủ với mày. - Tại Dân chính là người đam mê cảm giác rùng rợn.

"Còn tối mấy hôm sau thì sao?" - Nghĩ thế chứ bạn nhỏ nào dám hỏi, cậu không muốn nó đi rêu rao chỉ vì một bộ phim ma mà Lý Đông Hách ôm La Tại Dân ngủ cả tháng trời.

Như một kẻ tội đồ được tuyên phán quyết, Lý Đông Hách run rẩy đi theo La Tại Dân đến quầy mua vé, tiếp đó xanh mét cả mặt theo bạn đi mua bắp với nước, cuối cùng như không tin vào hiện thực, cậu từ từ đặt mông vào ghế với trước mặt là một cái màn hình cỡ đại.

Không dám xem phim, Lý Đông Hách lôi điện thoại trong cặp ra, kéo ánh sáng xuống mức thấp nhất, lặng lẽ lướt điện thoại. Lướt một hồi cậu lại thắc mắc sao hôm nay không có thông báo cuộc gọi hay tin nhắn nào, bình thường lũ điên khùng trên lớp láo nháo trên nhóm chat lắm mà. Ngớ ra một hồi, Lý Đông Hách mới nhớ vừa nãy mình bật chế độ không làm phiền. Khi cậu vừa chuyển sang chế độ im lặng, thông báo tin nhắn xuất hiện tới tấp. Nhìn lượng thông báo trên nhóm chat của lớp, Lý Đông Hách mới thở phào cảm tạ trời đất lũ bạn vẫn còn bình an. Xen kẽ với những dòng đó là những cuộc gọi kèm với vài dòng tin nhắn đến từ Lý Minh Hưởng.

"Trách nhiệm của anh là chăm sóc em. Sao em có thể bảo anh không quan tâm được cơ chứ."

Đọc dòng đầu tiên, Lý Đông Hách nở nụ cười trào phúng. Chẳng phải tất cả đều là vì tiền cả sao.

"Là lỗi của anh. Anh không nên nhận quà từ bạn nữ khối dưới."

"Em biết là anh không hề có tí tình cảm nào mà."

Nực cười, có hay không có là quyền của anh. Cậu quản chuyện đó làm gì.

"Anh về trước. Em nhớ về sớm, kẻo bác Lý đợi cơm."

Thoát khỏi phần mềm nhắn tin, Lý Đông Hách chuyển sang lướt mạng xã hội. Lời anh nói, một câu cậu cũng không muốn phản hồi. Thích anh là chuyện của quá khứ, còn hiện tại chỉ có sự chán ghét cùng với ghê tởm.

Lý Minh Hưởng là con trai duy nhất của trợ lý Hoàng - người đã đi theo ba Lý Đông Hách từ hồi ông không có gì ngoài hai bàn tay trắng. Vốn chú Hoàng đã có thể vươn tới chức giám đốc của một chi nhánh nào đó trực thuộc công ty, nhưng chú đã từ tất cả mọi đề nghị từ ba cậu. Theo lời của chú, nợ chưa trả hết nào dám rời xa ân nhân. Bây giờ đến cả con của chú, Lý Minh Hưởng, cũng được sắp xếp đi theo cậu như một trợ lý tương lai. Nực cười là kẻ tôi tớ ấy lại có tài năng lấn át cả chủ nhân của mình, người đáng ra sẽ gánh vác một cơ đồ to lớn.

Khác với La Tại Dân, Lý Minh Hưởng đã xuất hiện trong đời cậu từ ngày cậu chỉ là một giọt máu trong bụng mẹ. Bởi lý do đó, tuổi thơ của Lý Đông Hách đều luôn có một Lý Minh Hưởng.

Ngày Lý Đông Hách trèo cây té khóc, đã có một Lý Minh Hưởng chạy lại dỗ dành.

Ngày Lý Đông Hách không muốn đi nhà trẻ, đã có một Lý Minh Hưởng nhẹ nhàng xoa đầu bảo "Để anh đi cùng em nhé."

Ngày Lý Đông Hách vừa vào cấp hai, bị bạn bè ăn hiếp vì là công tử bột, đã có một Lý Minh Hưởng hùng hổ đe dọa khiến cho tụi kia đến cả khóc cũng không dám.

Ngày mẹ Lý mất, Lý Đông Hách nhốt mình trong căn phòng không có chút ánh sáng, đã có một Lý Minh Hưởng ngồi đợi trước cửa phòng. Cậu không ăn, anh cũng không ăn.

Ngày Lý Đông Hách biết tình cảm của mình, đã có một Lý Minh Hưởng ân cần trả lời "Anh chỉ xem em là em trai."

Khi đó bên cạnh Lý Minh Hưởng đã có một cô gái. Khi đó Lý Đông Hách lớp chín, Lý Minh Hưởng lớp mười.

Khi đó cậu vẫn kiên trì thổ lộ, tin rằng nếu mình nỗ lực học tập, nỗ lực ngoan ngoãn, nỗ lực để giống như chị gái kia, anh sẽ nhìn về phía cậu. Nhưng trễ rồi, anh và chị gái xinh đẹp kia đã trở thành một đôi nổi tiếng khắp trường cấp ba - ngôi trường sau này cậu sẽ vào học.

Quen nhau được hai năm, hai người họ chia tay vì cô gái phải sang Anh du học. Cuộc chia tay chấn động khối học sinh thời đó, biết bao câu chuyện thương tâm được thêu dệt nên, Lý Đông Hách nghe nhiều đến thuộc lòng cả chục phiên bản. Chỉ là cậu không còn thích anh nữa nên cũng thôi đau. Chuyện của họ dù nghe nhiều đến mấy cũng không thành chuyện của cậu được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #markhyuck