Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 2.

Extra 2: "Billionaire"

Như mọi hôm thường ngày, Donghyuck vẫn luôn thức dậy vô cùng sớm để nấu ăn sáng cho hai ba con kia. Tuần này Jaeun được nghỉ nên cậu không cần đưa nó tới nhà trẻ nữa, Chanyoung cũng đã được đôi kia đón về nhà, chỉ là kimchi jiggae tụi nó hứa thì cậu vẫn chưa thấy đâu.

Nhưng hôm nay có phần đặc biệt hơn một chút. Vì hôm nay vừa là ngày Giáng sinh, vừa là kỉ niệm sáu năm ngày cưới của cậu cùng anh.

Nhanh thật, cậu thi thoảng vẫn còn mắc kẹt trong kí ức khi xưa của bản thân, rằng mình và anh vẫn chưa đến được với nhau. Nhớ lúc đó, hai đứa về ra mắt bố mẹ còn lo lắng phát khóc, sợ rằng không thể ở được bên nhau, cả lúc phát thiệp cưới cho các anh em trong nhóm, ai nấy cũng đều xúc động tới hai mắt rưng rưng. Họ không ngờ cũng đến lúc được cầm trên tay tấm thiệp màu đỏ chót này từ Lee Donghyuck.

"Ba nhỏ, bế bế"

Jaeun còn đang ngái ngủ loạng choạng đi từ trên cầu thang xuống, dụi dụi mắt thấy ba nhỏ liền dang hai tay đòi bế.

"Công chúa nhỏ lại đây nào"

Donghyuck bật cười rồi cũng ngồi xổm xuống, để con gái chạy ào vào lòng mình.

Nhìn cô công chúa nhỏ đang cười khì khì trong lòng, Donghyuck cũng phải cảm thán rằng sao điều này giống một giấc mơ đến thế. Rõ ràng là khi xưa cậu chỉ đam mê hát với nhảy( và Mark Lee) ấy vậy mà bây giờ đã làm ba của cô nhóc này.

Máy điện thoại của Donghyuck từ sáng đã nổ thông báo liên tục, tất cả đều là lời chúc mừng kỉ niệm ngày cưới của hai người. Cậu hoàn toàn chẳng muốn đi du lịch hay ăn uống gì đó vào dịp thế này đâu, có lẽ ở cạnh mỗi Mark cùng Jaeun đã là đủ rồi.

"Hyuck, em dậy sớm vậy?"

Mark ngáp ngắn ngáp dài bước xuống cầu thang, tay thì cầm nào là nơ xanh nơ hồng, có lẽ con bé Jaeun lại bắt anh buộc tóc cho nó đây mà.

"Giáng sinh an lành, Huyck"

Mark bước đến xoa đầu Donghyuck, tiện thể bế Jaeun đặt lên đùi mình, bắt đầu công cuộc buộc tóc cho bé.

Câu chúc của anh dường như làm cậu có chút khựng lại. Ừ thì hôm nay là Giáng sinh, nhưng có lẽ rằng câu cậu muốn nghe không phải câu này.

"Anh nhớ hôm nay là ngày gì chứ?"

Cậu quay sang hỏi Mark thử.

"Hôm nay? À, đúng rồi, tối nay anh có việc bên nhà nội. Cảm ơn em vì đã nhắc anh"

Mark giật mình bởi cái tính hay quên của mình, cũng may là có người kia nhắc nhở. Quái, tóc Jaeun hôm nay sao lại rối thế nhỉ, buộc mãi con bé vẫn không vừa ý.

Mark giật mình một thì Donghyuck thất vọng mười. Cậu đã nghĩ bản thân chẳng cần quà cáp gì cả, chỉ muốn một lời chúc nà thôi. Nhưng có vẻ người kia không nhớ, trực tiếp khiến tâm trạng phấn khởi của Donghyuck giống như một hòn đá bị ném xuống hồ nước.

Hay là cậu đã lầm? Rằng cái ngày hai người tuyên thề, trao nhẫn cưới cho nhau chỉ là một ngày kỉ niệm đáng nhớ đối với mình cậu? Do cậu suy nghĩ nhiều nên mới quan trọng hoá ngày này lên như thế?

Tệ hơn là, Mark hết yêu cậu rồi? Hay đám cưới năm ấy là do cậu tưởng tượng, cuộc sống hạnh phúc cũng là giấc mơ cậu đang chìm đắm sáu năm nay?

Donghyuck, suy nghĩ nhiều rồi! Con gái cùng chồng cậu vẫn đang ở đây đó!

Mà thủ phạm của việc này, Mark Lee lại hoàn toàn không nhận ra bản thân vừa phạm phải cái tội tày trời gì, nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của cậu cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng cậu vẫn đang buồn vì bộ phim ngày hôm qua mà thôi.

Úi, sao bé Jaeun lại thấy không khí trong nhà ngày hôm nay lại có chút lạ vậy ta?

——————————

Đúng theo kế hoạch, buổi tối Mark sau khi ăn tối thì chuẩn bị về nhà nội do có việc đột xuất. Trước khi đi, anh luôn miệng xin lỗi cậu cùng Jaeun vì không thể đón Giáng sinh cùng hai người được. Donghyuck bảo không sao, nhưng ai mà biết được cậu chẳng cần cái Giáng sinh nào cả.

Năm năm trước, Mark vẫn luôn nhớ kỉ niệm ngày cưới của cả hai. Năm ngoái anh có việc mà về muộn, chỉ kịp nhắn tin cho cậu vào đúng 11 giờ 59 phút rằng anh yêu cậu thế nào. Cơ mà năm nay thì có lẽ là không rồi.

Gác lại niềm buồn phiền trong lòng, Donghyuck bật tivi cho Jaeun xem, bản thân thì lại xắn tay vào công cuộc dọn dẹp, chuẩn bị quà Giáng sinh cho bé. Chí ít cậu không có quà thì con bé vẫn phải có.

"Donghyuck, Jaeun ơiiiiii"

Cứ tưởng căn nhà đang yên tĩnh được một lúc thì Na Jaemin kéo theo Lee Jeno cùng Chanyoung vào nhà.

"Mẹ mày, tám giờ tối không đi chơi Giáng sinh đi, kéo vào nhà tao làm gì?"

"Ơ kìa bạn tôi, bọn tao tới để chúc mừng kỉ niệm ngày cưới của tụi mày cơ mà"

Jeno bất mãn nói. Hai người là có ý tốt đấy chứ!!!

"Thôi được, cảm ơn. Cơ mà Mark anh ấy không nhớ về cái kỉ niệm này đâu. Ảnh về nhà nội có việc bận rồi"

Donghyuck thở dài, tay thì vẫn thoăn thoắt không ngừng dọn dẹp.

"Cái đéo gì cơ? Ổng không nhớ? Cái đấy mà không nhớ? Tụi tao còn nhớ cơ mà"

Jaemin nhăn mày nhăn mặt thắc mắc. Sao lại thế được nhỉ, Mark hyung có hay quên thế này đâu!

Thấy sự buồn bã trên gương mặt Donghyuck, Jaemin liền đổi chủ đề.

"Mày muốn đi chơi Giáng sinh cùng tụi tao không, dắt cả Jaeun đi nữa"

Jaemin nhanh nhảu gợi ý.

"Thôi, có gì tụi mày dắt Jaeun đi chơi hộ tao, dù gì con bé ở nhà hoài cũng chán. Tao ở nhà, anh Mark nhỡ đâu về thì ai mở cửa cho, trời còn đang lạnh vầy thì đứng ngoài chịu sao cho nổi"

Donghyuck lắc đầu nói.

"Cho ổng đứng ngoài cho chừa"

Jaemin bĩu môi. Đến bây giờ mà vẫn lo cho ổng hay sao.

"Jaemin! Mà thôi, bọn mày dắt Jaeun đi chơi đi, mà một lát thôi đấy"

"Thế là không đi hả"

"Không đi"

"Yah Lee Donghyuckkk"

Na Jaemin bất lực với sự cứng đầu trường tồn của thằng bạn mình mất thôi!!!

——————————

Đúng mười giờ tối, Donghyuck tỉnh dậy sau giấc ngủ ban nãy. Có lẽ là hôm nay dậy sớm hơn nên có chút mệt.

Hoặc cũng có thể là do buồn bực nên mới uể oải mệt mỏi như thế...

Cả ngày hôm nay cậu cũng đã cố lờ chuyện này đi, nhưng vẫn cảm thấy tủi thân đến lạ. Kỉ niệm này mỗi năm chỉ có có một lần thôi mà, sao lại quên được chứ.

Mải nghĩ mà mắt cậu cay lên từ lúc nào, rồi lại mờ đi bởi nước mắt ngày càng nhiều.

"Trời ạ Lee Donghyuck, mày đã làm ba của một đứa trẻ rồi đấy, tự nhiên lại khóc"

Cậu sụt sịt lau nước mắt, nhưng càng lau nước mắt càng chảy nhiều hơn.

Còn đang lim dim buồn ngủ thì Donghyuck nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Vội cầm điện thoại lên, quả là có chút thất vọng. Cậu đã tưởng là Mark gọi. Cái tên Jaemin hiện lên khiến cậu không khỏi hụt hẫng.

"D-Donghyuck à, Jaeun, con bé bị lạc rồi"

Nghe đến đây, nước mắt chực chờ trong hốc mắt của Donghyuck không hẹn mà cùng rơi lã chã, tay cũng không kiểm soát được mà run lẩy bẩy, thân người trở nên mềm nhũn đứng không vững.

Cố gắng bình tĩnh nhưng vẫn không thể, Donghyuck tự ghì chặt móng tay vào da thịt để tỉnh táo trở lại, cất giọng run run hỏi.

"Con bé...con bé bị lạc ở đâu?"

Donghyuck cố nén tiếng nấc hỏi.

"Ở công viên. Tao mới quay đi một chút đã không thấy đâu, Jeno thì đi với Chanyoung đi tìm rồi"

"Đợi tao ở đó"

Cậu vơ đại một cái áo khoác gần đó, một thân áo quần mỏng manh chạy vội giữa đêm Giáng sinh đầy tuyết. Cậu chưa kịp đi giày, mặc cho sỏi đá có đâm vào chân tới chảy máu. Nước mắt trên má đã khô tự bao giờ, cậu chẳng còn nước mắt để khóc nữa.

——————————

Donghyuck chạy đến công viên cũng đã là mười phút sau đó. Cậu vẫn chẳng thấy Jaemin hay Jeno ở đâu cả, chỉ thấy rằng mọi người trong đêm Giáng sinh có biết mấy đông vui tấp nập, tay trong tay cười nói vui vẻ. Quang cảnh nhộn nhịp ấy dường như càng khiến cho trái tim cậu đau đớn thêm một chút nữa. Việc bây giờ chẳng phải là đứng ghen tỵ với niềm hạnh phúc của người khác, mà là phải tìm con gái cậu.

Con bé đang ở đâu chứ? Giữa dòng người đông đúc đến khó thở, con bé có thể đi đâu?

"I wanna be a billionaire so freaking bad
Buy all of the things I never had
I wanna be on the cover of Forbes magazine
Smiling next to Oprah and the Queen..."

Tiếng hát có phần quen thuộc rất nhanh đã thu hút sự chú ý của cậu. Và trong vô thức, chiếc móng tay đang ghì chặt tới chảy máu trên da thịt của cậu lại thả lỏng. Tiếng hát ấy dường như đang trấn an cậu.

Donghyuck thấy Mark ngồi giữa một biển người, cầm cây đàn ghita đã hơi sờn cũ nhìn cậu trìu mến hát.

Mọi người dường như nhận ra cậu cùng anh, không hẹn mà cùng lôi máy ảnh ra chụp, ánh đèn flash dường như khiến cho quang cảnh khi ấy đẹp hơn nữa.

"Oh, every time I close my eyes
I see my name in shiny lights, yeah
A different city every night, oh, I, I swear
The world better prepare for when I'm a billionaire..."

Đến bây giờ, nước mắt của Donghyuck đã chẳng cầm cự nổi mà rơi đầy trên gương mặt kiều diễm.

"I would have a show like Oprah, I would be the host of
Everyday Christmas, give Mark Lee a wish list
I'd probably pull an Angelina and Brad Pitt
And adopt a bunch of babies that ain't nevеr had you..."

Donghyuck cũng vô thức cất tiếng hát cùng anh, dù giọng đã không còn như trước do nghẹn ngào.

Giờ đây, không còn là Mark và Haechan của tuổi 32 và 33 nữa, mà chỉ còn lại hai cậu thanh niên thanh thuần tuổi 19- 20 mà thôi.

Năm ấy, cả hai đã cùng nhau cất tiếng hát dưới danh nghĩa là hai người bạn, người anh em. Bây giờ, cũng là bài hát đó, nhưng là khi tình yêu đã chín muồi đủ độ.

"Oh-oh, oh-oh (Sing it) when I'm a billionaire
Oh-oh, oh-oh (Say, ayy, ayy)
I wanna be a billionaire (How bad?) so freaking bad"

Mỗi một câu hát, Mark lại từng bước tới gần Donghyuck. Cho tới câu hát cuối cùng, anh cũng đã có thể đứng ngay trước mặt cậu.

"Vốn định sáng tác tặng em, nhưng 'Billionaire' lại là bài hát ý nghĩa đối với chúng ta"

Mark nhẹ giọng nói, như thể sợ nói to hơn một chút sẽ khiến người trước mặt khóc thêm một trận lớn nữa.

"Anh nhớ mà, sao lại giả vờ là không nhớ?"

Donghyuck nấc nghẹn hỏi, lấy bàn tay của mình mà đánh Mark, dù biết rằng anh cũng sẽ chẳng vì cái đánh của cậu mà bị đau.

"Định làm em bất ngờ, anh không nghĩ em sẽ hoảng sợ và buồn bã tới vậy"

"Anh nói vậy nghĩa là..."

"Ừ, anh nhờ Jeno với Jaemin giả vờ là Jaeun đi lạc để dụ em ra đây. Ban đầu Jaemin gọi em đi chơi mà em không đồng ý, anh cứ nghĩ kế hoạch này hỏng bét rồi chứ"

Mark cười, nhưng rồi ánh mắt anh va phải đôi chân trần sưng tấy của con gấu trước mặt.

Anh không nói không rằng cởi giày của mình, cúi xuống đi cho cậu.

"Donghyuck, ít nhất em cần phải bảo vệ chân mình chứ"- Mark nhíu mày không hài lòng.

"Xì, con gái tôi bị lạc giữa cả rừng người như thế còn bắt tôi bình tĩnh"

Donghyuck bĩu môi.

Nhưng rồi cậu thấy Mark buộc dây giày cho mình, giống như chuyến đi của nhóm vào mười năm trước, chỉ khác là khi đó, cậu một chút cũng không dám ảo tưởng rằng đó là hành động người kia quan tâm mình.

"Được rồi, anh xin lỗi"

Mark buộc xong dây giày cho cậu thì đứng dậy nói.

"Còn nữa, chúc mừng kỉ niệm sáu năm ngày cưới, gấu nhỏ của anh"

"Anh cũng vậy, kỉ niệm sáu năm vui vẻ"

Ai nấy nghe xong câu chuyện của hai người đều xúc động tới chảy nước mắt. Hai người này đã từng là anh em chung một đam mê ca hát, cùng phấn đấu khổ luyện để được ra mắt. Để rồi đến bây giờ, cả hai lại cùng sánh bước bền lâu trên con đường đời, cùng nhau xây đắp tình cảm chẳng bao giờ mai mòn.

"Huyck, ở bên em là điều khiến anh không bao giờ hối hận. Cảm ơn em vì năm đó đã viết bộ fanfic ấy, cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh"

"Anh yêu em"

Lần này là hết thật rồi nè, cảm ơn 10k lượt đọc và 1k vote của tất cả mọi người nhiều lắm!
_weenybeeny_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro