Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘵𝘸𝘦𝘯𝘵𝘺-𝘵𝘸𝘰 𝘺𝘦𝘢𝘳𝘴 𝘰𝘭𝘥 𝘢𝘯𝘥 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘶𝘮𝘮𝘦𝘳 𝘩𝘢𝘴 𝘤𝘩𝘢𝘯𝘨𝘦𝘥

🎶 Mùa hè năm Donghyuck 21 tuổi, và Mark Lee 22.

Lại một mùa hè ẩm ương ghé qua thủ đô, và Mark Lee lại chẳng rõ mình phải làm gì với cái đứa nhóc đang nằm bẹp dí trên giường, chỉ bởi hôm qua anh đã bảo đừng tắm khuya nhưng rồi chẳng thể nào cản nổi. Donghyuck lại ốm, khi những cơn gió mùa hè độc hại mang theo cái hanh khô kéo qua, thì cơ thể của Donghyuck lại ốm như cách nó trả đũa những thói quen sống không lành mạnh.

Và điều đó thì làm cho ai bực bội hơn, ngoài Mark Lee người yêu em, ông hoàng càu nhàu mỗi lần có chuyện liên quan đến sức khỏe Donghyuck?

Khi em đuối sức nằm dài trên giường và chẳng thể mở miệng nói được một câu nào cho bản thân, thì Mark Lee của em đã kịp nhét đầy tai em hàng đống những lời trách móc.

Đương nhiên, Donghyuck biết mình chẳng có gì để bào chữa cả. Nhưng nếu được, em muốn đổ hết tội lỗi cho mùa hè. Mùa hè nóng nực làm cả người em dinh dính khó chịu, nên kể cả là giữa khuya em cũng muốn phải tắm lại một lần. Đúng là Mark Lee có can ngăn em rồi, nhưng nghe lời Mark Lee không phải chuyện em hay làm cho lắm. Nên kết quả là em vừa thức giấc đã thấy cả người uể oải, đến khi Mark Lee vào phòng em và nhận ra em đang sốt thì những lời cằn nhằn đã không dứt đến tận bây giờ.

"Em biết là chẳng có một mùa hè nào mà em không cảm hay đau nhức mà, vậy thì càng phải sống lành mạnh hơn và giữ gìn sức khỏe đi chứ. Sao em cứ bướng bỉnh làm cho người khác bực bội như thế vậy không biết?"

Mark Lee vừa cặp nhiệt kế cho em vừa nhăn nhó không dứt lời. Donghyuck yếu ớt nằm trên giường, gương mặt vốn đã gầy rất nhiều nay lại càng hốc hác hơn, đang tái đi vì sốt. Mark Lee rất ghét điều đó. Anh ghét những lúc Donghyuck bị ốm vì chính em không chịu nghe lời anh, bởi nó cứ như đang chứng minh rằng đối với Donghyuck, thật ra Mark Lee chẳng hề quan trọng.

Donghyuck trở mình vì đầu lại buốt lên, cổ họng đau nhói làm em chẳng muốn ăn uống. Mark Lee đỡ em ngồi dậy từ ban nãy và cố dỗ em ăn hết một tô cháo loãng, để em uống thuốc, rồi trong tiếng cằn nhằn không dứt, gói chặt Donghyuck vào chăn. Qua nhiều mùa Donghyuck ốm rồi bị thương, Mark cũng đã biết chăm sóc đứa nhóc này hơn một chút. Anh thuần thục mua cháo, nấu chút nước sôi làm khăn chườm cho em, rồi lại tìm thuốc để em uống vào và chỉnh đệm giường cùng chăn để gói em trong ấm áp. 

Donghyuck lắng nghe anh càu nhàu và để yên cho anh chăm sóc. Năm tháng dần trôi và Donghyuck học được cách đọc vị Mark Lee, đâu là Mark Lee đang lo âu, đâu là Mark Lee đang mệt mỏi. Mark Lee sẽ nói rất nhiều lời vô nghĩa, bao bọc ngọt ngào trong hàng mớ những thứ văn chương phức tạp, hoặc đôi lúc là câu từ trái ngược nhau.

Cũng như bây giờ vậy, Donghyuck ngẩng cổ lên, nén lại cơn đau, khẽ gọi anh:

"Mel"

Em nghe thấy giọng Mark Lee trầm lại, tựa như đang bắt chước cái khàn đặc của giọng em:

"Ừm, sao?"

"Anh lo lắng phải không?"

Mark Lee dừng tay, liếc nhìn người vừa hỏi anh.

"Em tự nghĩ xem?"

Donghyuck vẫn dẩu môi:

"Vậy thì hãy nói là lo đi, đừng bảo rằng anh đang bực bội chứ."

Mark Lee thở nhẹ ra. Những lời như thế, Mark Lee chưa bao giờ chịu nói. Vì anh tự cho rằng nhóc con này đủ hiểu được những gì anh muốn tỏ bày. Nhưng có lẽ là khi người ta ốm, người ta ghét những mập mờ. Cơ thể mệt nhoài khiến Donghyuck cần được nghe điều thật lòng mà em biết là vô cùng ngọt ngào từ ai đó, dành cho mỗi riêng em.

Nhưng Donghyuck không ép Mark Lee. Em chưa bao giờ ép buộc Mark Lee làm bất kì điều gì cả. Dù cho là những nụ hôn mà em hay cố tình trên sóng truyền hình ấy, cũng chưa bao giờ thật sự chạm vào anh. Bởi vì em biết Mark Lee không thích. Mark Lee khó hiểu nhưng lại vừa đủ để em năm bắt, và vì thế mà thay vì ép buộc anh lên tiếng, Donghyuck vẫn sẽ là người dọn đường sẵn, cho anh.

"Anh ở lại với em được không?"

Mark Lee đau lòng nghe giọng Donghyuck thỏ thẻ từ trong chăn. Khi ốm, Donghyuck như trở về làm một bản thể khác của cậu, không đủ tự tin để ra lệnh cho ai, chỉ nhỏ giọng hỏi han như sợ bị nghe một lời từ chối.

"Em không định ngủ à?"

"Em ngủ, nhưng anh vẫn sẽ ở lại".

Đôi mắt cậu long lanh, nhưng Mark Lee biết mở mắt lúc này với em vô cùng khó chịu. Cơn đau đầu buộc người ta phải nhắm chặt mắt lại, nhưng vì muốn nghe một lời chắc chắn từ anh, em vẫn cố chịu đựng, mở to mắt đợi chờ. Đến khi nghe thấy tiếng "Ừm" khe khẽ của Mark Lee, Donghyuck mới yên tâm, hơi nhoẻn miệng cười yếu mềm, rồi lầm bầm "Vậy em ngủ nhé".

Mark Lee dọn dẹp lại đống bừa bộn bên cạnh giường ngủ, nào chén bát nào ly để uống thuốc của người kia. Rồi anh lại trở về phòng, vén chăn lên và nằm xuống bên cạnh em khe khẽ.

Trời dần chuyển hoàng hôn và nắng hắt từ cửa sổ lại khiến Mark Lee nghĩ về buổi chiều năm Donghyuck chỉ vừa chớm 14 tuổi. Khi mà anh ôm đàn nghêu ngao trong nỗi nhớ về một người vốn đang ở ngay trước mặt. Những trận ốm của Donghyuck kéo theo thời gian trôi, và có đôi khi Mark cảm thấy mình có thể tính năm theo những gì mà đứa nhóc này phải chịu.

Năm Donghyuck bị cảm nặng, rồi đến năm Donghyuck bị gãy chân. Năm Donghyuck bị những cơn nhức mỏi dày vò, rồi đến năm Donghyuck thường mất ngủ. Thời gian trôi nhanh đến mức Mark Lee chẳng kịp nối gót, nhưng có lẽ là nỗi lo lắng cho Donghyuck vẫn luôn là thứ luôn ở lại sau từng ấy tháng ngày.

Nhưng thay vì ôm đàn hát trong cảm giác bất lực năm nào, giờ thì Mark Lee đã hiểu rõ bản thân mình. Thật may là thời gian ghé qua không chỉ khiến Mark lo âu, mà còn đem lại cả niềm hạnh phúc. Khi chàng hoàng tử năm nào đánh thức nhóc con ngủ say khỏi những mộng mị, và họ có một cái kết thật đẹp, là ở bên nhau.

Mark Lee không còn cần phải gói những tâm tư vào từng lời ca, hay cứ nôn nóng bước ra rồi lại bước vào phòng em như trước. Khi Donghyuck ốm, Mark Lee sẽ sẵn có ở đó, lo lắng cho em. Đủ tư cách và trách nhiệm. Nỗi đau lòng cồn cào thì vẫn ở lại, chỉ là, vị trí ở bên cạnh Donghyuck giờ đã gần hơn rất nhiều.

Mark di tay theo sóng mũi em, nghĩ suy nhiều điều. Năm anh 15, Donghyuck ốm kéo theo sự im lặng bao trùm đến nghẹt thở. Mark Lee tuổi 15 ghét những ngày không có Donghyuck ở đó để cùng anh đùa giỡn, không có Donghyuck ở đó để bày ra hàng tá kế hoạch và thực hiện lần lượt, trong cả cãi cọ lẫn cười vang.

Ở cái tuổi 22, im lặng trở thành điều Mark Lee quá quen. Kể cả khi có Donghyuck, đôi lúc hai người vẫn im lặng bên nhau, nên Mark Lee không còn thấy sợ. Chỉ là so với năm 15 tuổi, có lẽ tình yêu dành cho người này cũng trở nên quá lớn, khiến Mark Lee cảm thấy phiền muộn mỗi khi Donghyuck lại ốm và yếu ớt thế này.

Nhìn ngắm gương mặt em từ một khoảng cách thật gần, Mark Lee tự trách mình vì trước khi em ngủ say, đã để em phải buồn. Năm 15 tuổi, cả Mark lẫn Donghyuck đều không hiểu bản thân, cả ngàn câu từ nói ra đều ngốc nghếch ngô nghê, nên cái đau lòng chia đều cho cả hai nếu lỡ đứa này làm tổn thương đứa nọ. 

Nhưng giờ thì cả hai đều trưởng thành. Donghyuck trở nên ngọt ngào, dịu dàng, hiểu rõ anh nữa. Còn Mark thì vẫn cứ giữ lại cái đắn đo nhiều lần làm em buồn bã, và cứ cố giữ cái tự tôn của mình thay vì nói ra những thật lòng để khiến em vui.

Giờ thì Donghyuck ốm. Mark Lee lặng lẽ ngắm gương mặt em cũng như năm đó. Không còn tiếng đàn xen giữa, bởi Mark Lee biết dù có đàn thì khi thiếu giọng em hát, tiếng đàn vẫn buồn bã và cằn cỗi mà thôi. Mark biết em rồi sẽ quên hết những điều em đã nói ban nãy ngay, một khi em tỉnh giấc, nhưng Mark thì vẫn giữ nó trong lòng.

Donghyuck à, anh sẽ cố gắng hơn nữa. Để bày tỏ những gì anh muốn, những gì làm em vui, anh sẽ cố gắng để nói ra với em.

Donghyuck ngủ say, và Mark Lee ở bên cạnh em, bấm điện thoại một chốc rồi cùng em ngủ. Cho đến tối muộn, khi cơ thể Donghyuck thấm thuốc và bớt sốt, em tỉnh dậy, dụi mắt một lát để quen thuộc bóng đêm. Rồi em nhìn sang để thấy anh bạn trai của em vẫn giữ đúng lời hứa, ở bên cạnh khi em ngủ. Donghyuck thở một hơi nhẹ nhõm, dù trong cổ họng vẫn nghẹt lại bởi căn bệnh cảm cứ ghé thăm mỗi mùa hè khó chịu, nhưng em chưa bao giờ thấy hạnh phúc hơn lúc này.

Không ai hay biết, vào cái ngày hè em ốm cách đây nhiều năm, trong cơn mơ màng, em nghe thấy tiếng guitar quen thuộc. Dù chẳng đủ sức để mở mắt, nhưng Donghyuck chắc mẩm Mark hyung của em, cùng với cây guitar mà anh cứ ôm lấy khư khư, đã ở đây cùng những âm điệu quen thuộc của cả hai trong khi em ngủ. Donghyuck âm ỉ cảm giác mong chờ khi mở mắt dậy, để rồi hụt hẫng nhận ra chẳng có ai ở đó cả, chỉ có mỗi chiếc ghế trống không bên cạnh ô cửa sổ mở toang cho gió lùa vào.

Còn bây giờ thì trái tim Donghyuck chợt thấy bình yên lạ lùng, bởi Mark của em đã sẵn ở đây rồi. Mùa hè khiến em bệnh suốt nhưng thật may là lần lượt theo những mùa hè trôi qua, em và Mark cứ gần nhau hơn từng chút. Em không ghét mùa hè nữa, cũng sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe hơn để ai đó khỏi lo.

Vậy nên Mark Lee à, cảm ơn vì sau ngần ấy mùa hè, vẫn luôn có anh bên em khi em ốm! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro