Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.1

Haechan vẫn đang liên tục tạo ra những bức tranh ngẫu nhiên, hay những hình thù kỳ lạ, cậu ấy không ngừng viết nguệch ngoạc lên giấy. Cảm thấy mệt mỏi khi nghe thầy Johnny giải thích đống tài liệu tiếng Anh phía trước.

Thầy Johnny là một giáo viên có phong cách giảng dạy nghiêm túc, ông ấy rất hiếm khi pha trò và một khi ông ấy nói đùa, ông ấy trở nên khô khan và học sinh trong lớp cố gắng cười để không bị thầy chú ý.

Ở phía dưới này, Haechan thấy có thứ gì đó trong người như muốn bộc phát ra. Cậu ngước nhìn đồng hồ, còn lâu mới đến giờ giải lao, Haechan không chắc mình có thể cầm cự được đến lúc đó không nữa.

Haechan thật sự đang rất lười biếng, nhưng biết làm sao đây, thay vì làm ướt quần trong lớp, cậu còn xấu hổ hơn.

"Mày đi đâu thế?" Yangyang, người bạn thân nhất đang ngồi cùng cậu hỏi Haechan.

"Tao đi vệ sinh" Haechan bỗng đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình khiến thầy Johnny dừng lại một chốc rồi nhìn cậu ấy. "Thưa thầy, em có thể vào nhà vệ sinh được không?" Haechan hỏi.

"Em có thể." Thầy Johnny trả lời ngắn gọn và sau đó tiếp tục giải thích về tài liệu.

Haechan ra khỏi lớp học và bắt đầu vươn vai và giãn cơ. Nếu thầy Johnny tiếp tục giải thích về thông tin trong một phiến tài liệu, thì sẽ có cảm giác như cậu đang được lắng nghe một bài hát ru.

"Thầy ấy cứ như một cụ già và luôn nói một cách chậm rãi." Đôi lời độc thoại của Haechan về thầy. Johnny.

Haechan bước vào nhà vệ sinh đông nhất dãy và bắt đầu làm việc quan trọng của mình.

You could call, you could call on me

You could fall, you could fall on me

And if you want to, tell me what you gon' do

You could put it all, put it all on me

Cảm thấy nhà vệ sinh trống rỗng và cậu là người duy nhất ở đó. Haechan bắt đầu ngân nga nhạc phim của bộ phim Scooby-Doo mới nhất mà cậu ấy vừa xem hôm qua.

Haechan rất thích bài hát có tựa đề là On Me, cậu đã tìm kiếm nó trên Spotify và lặp đi lặp lại bài hát đó cho đến khi cậu thuộc lòng.

Thực ra Haechan biết bộ phim từ người yêu thích snapgram* của cậu, tên anh ấy là Mark Lee. Mark nói với cậu rằng anh vừa xem xong bộ phim Scoob và thực sự rất thích nó.
* Snapchat và Instagram

Vì tò mò nên Haechan cũng đã xem phim.
Cậu không tò mò, chính xác hơn là cậu muốn biết anh ấy thích gì.

Mỗi khi Haechan hát bài hát đó, cậu luôn tưởng tượng ra khuôn mặt của Mark vì một lý do nào đó. Có lẽ do Haechan thích anh sao, cậu cũng không rõ nữa.

Nhưng điều chắc chắn là Haechan chỉ thích Mark theo cách cảm nắng bình thường, cậu không thực sự theo đuổi anh ấy vì cậu cũng biết vị trí của bản thân. Mark là học sinh nổi tiếng và được rất nhiều cô gái tăm tia, trong khi Haechan đây chỉ là một cậu học sinh bình thường và thường xuyên gặp gỡ các giáo viên giám thị, thêm vào đó anh ta còn vi phạm khá nhiều.

Haechan thường xuyên gặp thầy giám thị vì cậu hay đi muộn, và thường xuyên đi gây gổ cùng với Yangyang, đỉnh điểm là đánh nhau với một trong những học sinh cá biệt trong trường và sau đó Haechan bị khiển trách dù chỉ là tự vệ.

Đồng phục học sinh của Haechan là áo hoodie có in hình trường cũ bên ngoài, không có gì đặc sắc. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi người khác nhìn thấy Haechan đã nghĩ cậu là một học sinh lầm lì ít nói, không hơn không kém.

Nếu được hỏi: Tại sao Haechan thích Mark?

Câu trả lời không khác gì nhiều so với hầu hết những cô gái thích Mark. Mark rất đẹp trai, có nhiều thành tích ở trường, năng nổ trong nhiều hoạt động, là học trưởng, hát hay, biết chơi nhạc và rất thân thiện với mọi người.

Dù sao Mark cũng được rất nhiều người thích, các giáo viên cũng yêu quý anh ấy. Mark thật sự là một chàng trai tốt bụng và biết quan tâm người khác, nhưng tiếc là cho đến bây giờ anh ấy vẫn chưa có bạn gái.

Có tin đồn rằng, Mark đang hẹn hò với một học sinh nổi tiếng, cô ấy tên là Koeun. Học sinh ở trường thấy họ thực sự rất thân thiết và hay đi khắp nơi cùng nhau.

"Mình sẽ hết thích anh ấy nhanh thôi, đây chỉ là một lần cảm nắng bình thường." Haechan luôn tự nhủ điều đó với bản thân để không rơi quá sâu vào hố tình yêu mang tên Mark Lee.

Bản thân Haechan khá thờ ơ khi nói đến cảm xúc của bản thân hay tình yêu và cậu muốn đợi tri kỷ của mình đến hơn là phải tự đi tìm nó.

Đi vệ sinh xong, Haechan kéo khóa quần lại rồi bước đến bồn rửa tay. Cậu luôn nhớ những gì Jaehyun đã nói, trong nhà vệ sinh có rất nhiều vi khuẩn, vì vậy sau khi đi vệ sinh bạn phải rửa tay.

When you can pull through...

When life's hard on you...

Know it ain't no thing, know it ain't no thing

You know what to do—

"Em có một giọng hát tuyệt vời, tại sao em không tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc?" Haechan giật thót mình khi nghe thấy giọng ai đó. Haechan ngước nhìn lên gương và thấy Mark Lee đang đứng nhìn mình.

Haechan im lặng và ngẩng người một lúc lâu khi mà người mà cậu thích bấy lâu nay lại đứng gần cậu.

"Không có thời gian để đến các câu lạc bộ như vậy." Haechan trả lời một cách thờ ơ, khuôn mặt cố tỏ ra bình thường mặc dù trái tim cậu đang rung động.

"Nhưng việc viết một bức thư tình chứa đựng những lời yêu thương của em, sau đó cất nó vào tủ của tôi, em có thời gian đúng không?"

"Hả?"

Mark bước tới chỗ Haechan. "Cái này của em phải không?" Mark đưa tay lên để lộ một mảnh giấy gấp với hình trái tim màu đỏ ở giữa.

"Không." Haechan diễn xuất rất giỏi, nhưng trái tim cậu lại không biết nói dối. Đó thực sự là bức thư của cậu viết cho Mark Lee và bây giờ cậu đang nguyền rủa sự ngu ngốc của mình vì cậu ấy không thể giữ nó yên tay mà lại đi bỏ vào tủ của Mark..

"Cách diễn đạt của em rất thuyết phục, những người khác nói chuyện với em sẽ tin vào điều đó - nhưng với tôi thì không." Mark tắt vòi nước mà anh cho âm thanh đó là phiền phức.

"Tôi không quen anh, tránh ra!" Haechan cố gắng đẩy cơ thể Mark ra phía sau, nhưng thay vào đó tay cậu đã bị anh giữ lại.

"Tôi đã xem camera quan sát, và em không thể nói dối nữa, Lee Haechan." Mark nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe của Haechan.

"Gì! Đó có phải là mục đích mà anh ta xem camera quan sát? Làm thế nào mà anh ta còn biết được tên của tôi? Mặc dù tôi thậm chí còn không viết tên mình trong thư." Heachan lẩm bẩm trong lòng.

"Chà, tôi không biết anh! Tôi muốn trở lại lớp học, lớp học của thầy Johnny. "

Thầy Johnny, nếu có học sinh không quay lại lớp, thầy ấy thậm chí còn không quan tâm. Em nghĩ tôi không biết sao, Haechan? " Mark dồn Haechan vào tường bằng cả hai tay để cậu bé ngọt ngào ấy không thể đi đâu được.

Ồ, nhân tiện, tôi không nghĩ rằng em không biết tôi. Ngay cả khi em không viết tên trong thư, tôi vẫn biết đó là em. Lee Haechan, người thích ra vào phòng giám thị, đã trở thành người thường xuyên xuất hiện quanh sân của thầy Taeil, ngày nào em cũng đến muộn."

Mark cười khổ khi thấy Haechan bắt đầu bồn chồn. "Thêm nữa, em thích tôi, thường theo dõi Instagram của tôi bằng tài khoản @pudu_bear, em nghĩ tôi không biết, hửm?"

Haechan ngại ngùng trách ánh mắt của Mark. Mark đã đề cập đến TMI mà anh ấy không nên biết. Haechan không muốn ở đây lâu đâu cậu chỉ muốn về lớp thôi.

Mark hóa ra cũng xấu tính, đặc biệt là khi gặp trường hợp như thế này. Haechan muốn đấm vào mặt anh ta để anh tránh đường, nhưng sau này có lẽ sẽ cậu sẽ có nhiều cơ hội hơn để gặp mặt thầy Taeil, a.k.a giáo viên giám thị của trường.

"Vâng, đó là bức thư của tôi! Tài khoản mà ann nói lúc nãy cũng là của tôi! Thì sao hả?!"

"Vẫn không muốn thừa nhận là em thích tôi? Trong thư có rất nhiều hình vẽ trái tim, nếu không phải em thì là ai?."

"Ừ, tôi thích anh! Và anh không nên làm như thế này, cứ giống như anh chưa bao giờ được theo đuổi hoặc nhận được thư vậy! " Haechan đẩy ngực Mark và tiến thẳng đến lối ra.

Mark

Mark!

Haechan kéo tay nắm cửa xuống nhưng không được. Cửa bị khóa. Chỗ mắc chìa khóa, nơi đáng lẽ sẽ có một chiếc chìa khóa được treo ở đây, nhưng Haechan đã không thấy nó ở đó.

"Đúng là tôi chưa bao giờ như thế này với những người đã gửi thư cho tôi, dù sao thì, cũng là do nhận được quá nhiều nên tôi không thể trả lời từng cái một được." Mark quay lại trả lời.

Nhưng khi đọc thư của em, tôi thấy hứng thú nên muốn tìm xem ai đã gửi nó, cho đến khi xem camera quan sát. Em tỏ tình với tôi nhưng cuối cùng em chỉ biết lảng tránh, em đã làm gì khi phím capslock bị hỏng? Mark cười khúc khích và đến gần cậu hơn, nhẹ nhàng nâng cằm Haechan lên để cậu ngại ngùng nhìn anh.

Quả thật, ở cuối bức thư, Haechan đã phàn nàn rằng cậu ấy rất khó chịu vì những thứ xung quanh không chịu nghe lời mình, và đặc biệt là Mark đã chiếm đầy suy nghĩ của cậu trong thời gian gần đây. Haechan thậm chí còn hỏi Mark rằng anh ấy đã sử dụng bùa chú gì đến mức tâm trí của Haechan bị hoàn toàn chiếm đóng bởi khuôn mặt của Mark.

Chụt

Mark hôn nhẹ lên môi Haechan để xem phản ứng của cậu.

Ngay lập tức mặt Haechan đỏ bừng. Haechan biết mình không thể nói dối được nữa vì cậu ấy biết cơ thể cậu phản ứng thành thật hơn.

Haechan đang rất khó xử. Cậu đảo mắt liên tục nhìn về mọi hướng, trong khi Mark vẫn chăm chú nhìn mình với đôi mắt sắc bén của anh ta.

Mark nâng cằm của Haechan, cậu hiện đang nhìn xuống để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Mark nhanh chóng kéo gáy Haechan và đặt môi mình lên đôi môi đỏ mận ấy một nụ hôn.

Haechan ngạc nhiên và sau đó đẩy mạnh người Mark ra. Nhưng Mark không có ý định buông cậu ra. Anh nắm lấy eo Haechan và nhắm mắt lại, nhẹ nhàng liếm đôi môi ngọt ngào của cậu.

"Mark! Hmmmpphh— Haechan cảm thấy đôi môi của Mark đang lấn lướt trong khoang miệng mình. Haechan muốn trả lời anh nhưng cậu vẫn muốn phải suy nghĩ tỉnh táo vào lúc này.

Cậu không tin vào sự thật trước mắt mình. Ngay cả nụ hôn đầu tiên của cậu ấy cũng được lấy đi bởi Mark Lee, người đã khiến cậu không may rơi vào lưới tình của anh.

Mark mà Haechan nhìn thấy hàng ngày là một học sinh chuẩn mực, gương mẫu, nhưng bây giờ Haechan đã nhìn thấy một khía cạnh hoàn toàn khác của Mark Lee.

Anh ấy trông hoàn toàn không giống mọi khi!
'He seems perfectly not fine'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro