Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Kết quả của sự lì lợm chính là một sự trả giá không hề nhẹ vào sáng hôm sau.

Dù cho Minh Hưởng đã tính đến nhiều chuyện như sấy tóc nhưng do tối qua vận động mạnh, nên rốt cuộc Đông Hách vẫn sốt cao.

Cậu nhóc cuộn tròn trong chăn, ngủ li bì, đôi lúc còn buột miệng rên ử ử, Minh Hưởng rút nhiệt kế từ miệng Đông Hách, nhìn con số cao hiển thị mà chỉ biết lắc đầu thở dài.

"Bé cưng, dậy thôi"

Dịu dàng hôn lên gò má nóng hổi của người trong chăn, cõi lòng Minh Hưởng nhức nhối như bị ai đó dùng kim chích vào, anh vuốt tóc Đông Hách lên, để lộ vầng trán đang nóng đến bỏng cả tay.

Đông Hách khó chịu ưm một tiếng, mơ mơ màng màng mở mắt ra, vừa nhìn thấy khuôn mặt người yêu liền không thể nhịn được tủi thân đang trào dâng trong lòng.

"Anh ơi..."

Minh Hưởng lau vội khóe mắt của Đông Hách, dịu dàng hôn lên trán người nọ.

"Dậy, em sốt cao quá, mau dậy ăn chút gì đó nào"

Lo lắng không có cách nào dừng lại được, ôm người trong lòng ngồi dậy, lại dịu dàng mặc áo len cho Đông Hách, cậu nhóc sốt cao mệt mỏi không chịu được, hóa thành bộ dạng con nít ngoan ngoãn, Minh Hưởng làm gì cũng mặc kệ anh.

"Anh gọi Nhân Tuấn xin nghỉ rồi"

Đông Hách lười biếng hé mí mắt, hừm một tiếng nhưng quả thật thân thể đã mệt mỏi đến độ không thể nào đứng nổi, đành miễn cưỡng thỏa thuận.

Minh Hưởng nhìn dáng vẻ ham công tiếc việc của Đông Hách, biết người nọ không cam lòng nghỉ việc, nhưng nhìn tới cả người cậu phải dựa hẳn vào anh để mà đi, anh liền biết lần này cậu chắc chắn phải nghỉ một buổi.

Lúc ra đến bàn ăn Đông Hách rốt cuộc cũng lấy lại cho mình một chút tỉnh táo, cậu nhìn cháo thịt bằm trong tô, chẹp miệng không hài lòng.

Minh Hưởng vừa nhìn tới đã biết người nọ sinh bệnh đâm ra khó ở, cưỡng chế đưa muỗng vào tay cậu, giọng nói tám phần khẩu khí hòa giải.

"Ngoan ngoãn một chút, nếu hạ sốt rồi thì chiều sẽ mua đồ em thích có được không?"

Quả thực chiêu này có tác dụng, Đông Hách nghe tới đã cười hì hì một cái, tập trung ăn cháo trên bàn, khóe miệng Minh Hưởng vươn cao, rốt cuộc Lý Đông Hách trong tay anh vẫn mãi mãi là em bé ngoan ngoãn dính người.

Ăn cháo xong liền uống thuốc hạ sốt, cuối cùng cả người bị anh xách lên giường, đắp chăn kín mít.

"Anh phải tới công ty, tối sẽ về sớm với em được không?"

Minh Hưởng cài nút áo sơ mi, vóc dáng săn chắc sau lớp áo cũng không có cách nào giấu được, Đông Hách nằm trên giường ngắm mãi thấy thích, cười hì hì hì.

"Ngốc, lại cười ngu"

Minh Hưởng ngồi bên giường, bàn tay cưng chiều khẽ nắn đôi má bánh bao của cậu, Đông Hách bệnh nên hai gò má nóng hổi, giọng khàn khàn cất lên.

"Người yêu em ưu tú, em không thể thấy yêu thích sao"

Đông Hách cầm cánh tay bên má mình, mê mẩn cọ vào lòng bàn tay ấm áp kia, Minh Hưởng bật cười, cưng chiều ở đáy mắt không chút che giấu đều lộ hết ra ngoài.

"Người yêu của anh cũng ưu tú như vậy, trở bệnh liền biến thành gấu nâu nhỏ mê muội sao?"

Đông Hách bật cười, không biết có phải do sinh bệnh khiến cậu thấy xúc động hay không, chỉ biết giờ đây đáy lòng cậu mỗi một tế bào đều kêu gào nói lên tình yêu của cậu dành cho Minh Hưởng, chính là kiểu yêu đương lâu dài nhưng mỗi một phút trôi qua đều mãnh liệt.

Mùi nước hoa của anh thoáng qua chóp mũi cậu, Đông Hách ngẩng mặt nhìn Minh Hưởng đang cúi đầu nhìn mình, hôn lên khóe môi anh.

"Em yêu anh"

Lời tỏ tình tựa như mang theo rất nhiều kí ức ùa về, ba chữ nhỏ bé lại mang hàm nghĩa lớn lao mà chỉ có họ mới biết, một tiếng yêu của họ, chính là bằng nhiều năm kiên trì bên nhau, là bằng nhiều khó khăn trắc trở, là bằng cho lời hứa hẹn tương lai.

Minh Hưởng nhìn vào đôi mắt long lanh của Đông Hách, vuốt ve dấu hôn ở xương quai xanh bị giấu dưới lớp áo của cậu, nhịn không được cảm giác muốn đem người trong chăn cưng đến tận trời, trao cho em ấy giang sơn của mình, nguyện ý đánh đổi cả cuộc đời của mình cho em ấy.

"Ngốc, anh cũng rất yêu em"

Lần này cái hôn rơi vào đôi môi mỏng của Đông Hách, Minh Hưởng không cần biết mình có bị lây bệnh hay không, chỉ biết anh thật sự rất muốn hôn cậu.

Tình cảm dịu dàng như nước chảy mùa xuân, ánh nắng buổi sáng cũng dịu dàng len lỏi vào phòng, khiến tình yêu của họ hóa thành ấm áp, chạy qua cõi lòng, biến thành mật ngọt.

-

Khi Đông Hách tỉnh dậy cũng đã vừa vặn buổi chiều, cả người vì giấc ngủ li bì mà như nhũn ra, điện thoại hiển thị ba cuộc gọi nhỡ từ Minh Hưởng, là cứ cách hai tiếng gọi một lần.

Rèm cửa sổ vừa mở ra ánh nắng buổi chiều đã tham lam chiếm lấy một góc phòng, cậu nheo mắt nhìn xuống, chung cư buổi chiều sẽ có người dẫn chó đi dạo, còn có vài người cao tuổi ra sân tập thể dục.

Đông Hách tự sờ trán mình, cảm thấy đói bụng liền đứng dậy vào bếp, cả người sau khi sốt đều rã rời, qua loa nhắn tin cho Minh Hưởng bảo rằng mình vừa thức dậy, sau đó tự mình hâm nóng cháo thịt bằm còn dư.

Đông Hách lười biếng dựa bếp, trong tay cầm muôi khuấy cháo, tận đến khi nồi cháo đã sôi lên những bong bóng li ti, Minh Hưởng mới trả lời tin nhắn của cậu.

Đã đỡ sốt chưa?

Đông Hách bĩu môi, múc hết cháo từ nồi ra tô, bưng đến bên cửa sổ nhà bếp, vừa ăn cháo vừa ngắm hoàng hôn buổi chiều, trong tay là điện thoại có tin nhắn từ người mình yêu gửi tới.

Em đang ăn cháo, khi nào anh về nhà?

Đông Hách sợ nhàm chán, bật nhạc từ tivi lên, lựa một bản tình ca êm dịu, rất thích hợp cho buổi chiều.

Sẽ về sớm, nếu sốt nữa phải uống thuốc, tối về sẽ mua canh kim chi cho em.

Khóe môi không tự chủ lại vươn cao, cháo trong tô dựa theo khẩu vị cậu mà nấu, miệng lưỡi Đông Hách dù đắng ngắt vẫn thấy ngon một cách kì lạ.

Còn phải có bánh tart trứng nữa!

Được, đợi anh.

Đông Hách buông điện thoại, khóe môi tủm tỉm cười, cháo ngon, nhạc hay, cảnh đẹp.

Vừa có một anh người yêu vạn người mê, vừa có một mái ấm ai cũng ao ước.

-

Thời điểm Minh Hưởng từ công ty trở về vừa vặn nhìn thấy chú gấu nhỏ ngồi trên sô pha, kính cận to quá mặt, mái tóc bù xù ngồi xử lí công việc trên laptop.

Vậy mà người kia không biết vì nhớ nhung anh hay bị mùi thức ăn hấp dẫn, vừa mở cửa đã phóng đến kế bên anh, vui vẻ giúp anh xách đồ ăn, còn luôn miệng hỏi anh có mệt không.

Đông Hách lại cứ như biến thành gấu nhỏ quấn người, cứ chạy tới chạy lui cười cười, cuối cùng Minh Hưởng nhịn hết nổi, nhíu mày ôm eo người kia kéo lại bên mình, có chút lo lắng hỏi.

"Em sao đó, làm chuyện có lỗi với anh hả?"

Đông Hách giận dỗi bĩu môi, Minh Hưởng chưa kịp thay đồ đã vào bếp hâm nóng đồ ăn cho cậu, áo sơ mi tùy tiện bỏ ra ngoài, cúc áo cũng cởi bỏ hai nút, ống tay áo xắn cao đến khuỷu tay, là mĩ cảnh đó nha!

Cậu kéo cổ áo anh xuống, đối diện ánh mắt lo lắng của người kia, Đông Hách bật cười, khẽ hôn lên môi anh.

"Làm sao? Chê em phiền?"

Cậu bên khóe môi anh buông ra hơi thở, chóp mũi cả hai chạm vào nhau, vừa ám muội vừa yêu thương.

Minh Hưởng kéo eo người kia xích lại gần mình, bàn tay trêu ghẹo xoa nhẹ phần eo, nụ cười lưu manh thoát chốc xuất hiện trên khuôn miệng, bộ dạng này thường ngày ít khi thấy làm Đông Hách nhìn tới có chút si mê.

Mùi bánh tart trứng trong lò vi sóng thơm lừng, không khí chung quanh hai người ngọt ngào mùi bơ trứng, còn có cái hôn dính dính bên môi.

"Làm sao lại chê phiền? Anh còn chẳng muốn cưng em lên tới trời luôn sao?"

Đông Hách bật cười khúc khích, vuốt ve khóe miệng của anh, Minh Hưởng vừa về nhà việc đầu tiên làm sẽ là hỏi cậu có ăn cơm chưa, thứ hai chính là cởi kính áp tròng, khuôn mặt điển trai giờ đây có thêm gọng kính cận trên sóng mũi, vừa tri thức lại vừa lưu manh.

"Được rồi, không trêu anh nữa, mau ăn thôi"

Đông Hách hôn vội khóe môi người kia một cái rồi chủ động rời ra, Minh Hưởng cười rộ, đánh vào mông gấu nhỏ một cái.

Bánh tart trứng giòn ngọt, canh kim chi hầm nóng hổi, còn có cơm trắng, bánh gạo cay, đồ chiên các loại.

Đông Hách giờ đã hạ sốt hẳn nhưng mũi thì vẫn nghẹt, đôi lúc còn ho khan, Minh Hưởng sợ cậu ăn nhiều đồ chiên sẽ ảnh hưởng cổ họng, cuối cùng cả dĩa bị anh ăn sạch, Đông Hách trừng anh.

"Đừng có trừng anh, là anh thật lòng quan tâm em"

Minh Hưởng bộ mặt như không đút bánh gạo cho cậu, Đông Hách dùng sức nhai, nghi ngờ vẫn chưa thể dứt trong mắt.

Minh Hưởng chậm rãi kéo cao khóe môi, vừa vặn người kia cũng bật cười, hai người như hai đứa trẻ tranh giành nhau vì món đồ ăn yêu thích, cuối cùng nhận ra mình ngốc nghếch, nhìn đến liền tự bật cười.

Tráng miệng bằng mấy cái tart trứng thơm lừng, Đông Hách bên sô pha vừa xem phim vừa ăn, còn Minh Hưởng thì đi tắm.

Tivi truyền tới cảnh nam nữ chính đang đau khổ trách mắng nhau, nữ chính vì bất đồng quan điểm với nam chính xảy ra cãi vã không đáng có, Đông Hách thở dài, cắn một miếng bánh, thầm nghĩ sao trên đời có nhiều tình yêu thật gian nan, cớ sao tình yêu của cậu lại vừa dịu dàng vừa êm đẹp thế nhỉ?

Cuối cùng khi Đông Hách đem suy nghĩ của mình nói cho Minh Hưởng nghe, anh ôm cậu trong lòng, nhíu mày một cái.

"Vậy em muốn tình yêu của mình trắc trở thế à? Ngày nào cũng cãi nhau, như thế mới không nhàm chán?"

Đông Hách cười giả lã, rúc vào lòng Minh Hưởng, ngoan ngoãn im miệng,

Người kia thở dài kéo cậu vào lòng, tắt đèn ngủ, phủ chăn cho cả hai, rồi dịu dàng hôn lên trán cậu, thì thầm câu chúc ngủ ngon.

"Anh yêu em, ngủ ngon"

Đông Hách không đáp, nhưng Minh Hưởng biết đơn giản là cậu buồn ngủ quá rồi, nhìn khuôn mặt người yêu trong lòng, hơi thở nóng hổi của cậu vừa đúng phả lên mặt anh.

Thật ra tình yêu đâu cần phải trắc trở mới có thể chứng minh với thế giới, giống như tình yêu của Minh Hưởng và Đông Hách, lặng lẽ bên cạnh nhau, nhưng tình cảm trước sau đều thủy chung như một.

Loại tình yêu này không xô bồ, họ không hay chia sẻ nhau trên mạng xã hội, không làm những điều phô trương, đơn giản chỉ là một lòng một dạ đem đối phương đặt trong lòng, đi xa sẽ nghĩ tới, ở gần sẽ tham lam mà chiếm lấy.

Tình yêu của họ, đơn giản nhưng người người ước ao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro