Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Hôm Minh Hưởng trở về nước, Đông Hách nôn nao đến tận sáng mới ngủ được, vì vậy chiều hôm sau không ngăn được hai mắt quầng thâm đến sân bay, nhưng cả người Đông Hách vẫn phủ lên sự hào hứng hiếm thấy.

Cậu kéo kéo áo khoác mình, mái tóc mềm mại không theo trình tự rối loạn hết cả lên, thoạt nhìn qua cứ như gấu nâu nhỏ nhỏ.

Đông Hách ngồi vào hàng ghế chờ, ánh mắt ngóng trông không nhịn được liếc tới liếc lui, cậu đôi lúc thật sự không hiểu, yêu nhau lâu đến vậy rồi, vậy mà trong mấy chuyện vặt vãnh như vậy cậu lại chẳng khác gì tấm chiếu mới, rụt rè lại chờ mong.

Cuối cùng đến khi bóng hình mình nhớ xuất hiện sau khu nhập cảnh, Đông Hách liền trút được hơi thở nặng nề, nở một nụ cười, trong lòng đột nhiên thấy như có nước xuân chảy trong tim, đáy lòng không ngừng tuôn trào sự vui vẻ.

Minh Hưởng mau chóng kéo hành lý ra, liền bắt gặp một chú gấu nâu nhỏ đang chun mũi mỉm cười nhìn mình, có cảm giác như mình đã thật sự trở về, anh đã trở về nơi mình thật sự thuộc về.

Đông Hách vội vàng chạy đến, không nói lời nào liền nhào vào lòng anh, Minh Hưởng cũng không ngại giữa nơi sân bay đông nghịt người, tay xách hành lý cũng buông ra, cả vòng tay ôm lấy cậu chật cứng.

Đáy lòng ngổn ngang, cảm xúc nhớ nhung được dịp tan biến, hiện tại giờ khắc này chỉ có Lý Đông Hách là thứ duy nhất hiện hữu.

Đông Hách nhịn không được tham lam hít lấy mùi hương sạch sẽ trên người Minh Hưởng, người yêu cậu không dùng nước hoa, nhưng cả người đều toát lên hương vị sạch sẽ hiếm có, khiến Đông Hách yêu nhất trên đời.

Cậu cọ cọ chóp mũi bên cổ anh, không quản ánh mắt người ngoài ở bên tai âu yếm nói.

"Em nhớ anh quá đi"

Thanh âm của cậu dính dính, anh bật cười.

"Về với em rồi đây"

Minh Hưởng xoa xoa mái đầu mềm mại của cậu, khẽ đặt một nụ hôn trên trán Đông Hách, rồi vô cùng tự nhiên nắm lấy tay cậu.

"Đi nào, cá là em chưa ăn gì?"

"Đừng nói như thể đi guốt trong bụng em"

Đông Hách cười hì hì, một tay nắm bàn tay Minh Hưởng, một tay khoác qua cánh tay anh, chẳng khác gì một con gấu dính người.

Ánh chiều tà không khách khí lướt qua gò má Đông Hách, Minh Hưởng vừa quay đầu đã bắt gặp, đột nhiên ngẩn người ra, bàn tay không nhịn được siết chặt những đốt ngón tay gầy của cậu thêm một chút.

Anh khẽ kéo tay người kia, hai người tay trong tay, mặc kệ ánh nhìn xung quanh, chậm rãi rời khỏi sân bay đông nghịt người.

"Được rồi, em muốn ăn gì?"

Minh Hưởng khởi động xe, khẽ xoay người thắt dây an toàn cho Đông Hách, cậu khẽ suy nghĩ một chút rồi đột nhiên nhoẻ miệng cười.

"Chúng ta tới phố cũ đi!"

Mắt Đông Hách sáng lên, Minh Hưởng kiểm tra dây an toàn, xoay mặt liền bắt gặp một chú gấu nâu vui vẻ cười, không nhịn được hôn lên môi người kia.

Phố cũ là tên gọi thân thương Đông Hách tự đặt để gọi một con phố sầm uất gần trường đại học bọn họ từng học, bởi vì nơi đây không có tên, vốn chỉ là một con ngõ vắng người qua lại, nhưng từ khi tiểu thương bắt đầu ùa về sinh sống, nơi đây mới sống sót trở lại. Ở đây vì do gần trường học nên có rất nhiều hàng quán mở dọc ven đường, từ các món nóng lạnh, cho đến nhà hàng lớn nhỏ.

Lúc hai người tới nơi cũng đã hơn sáu giờ chiều, vì là thứ bảy nên nơi đây đặc biệt đông đúc, hàng quán cũng bóc khói nghi ngút, Đông Hách vừa đi đến đã lập tức sáng cả hai mắt, lôi lôi kéo kéo Minh Hưởng đi vào.

Anh nhìn Đông Hách vui vẻ cầm hết túi này đến túi nọ, bên trong đều là đủ loại đồ ăn nghi ngút khói, vậy mà có vẻ cậu không có ý định dừng lại, cứ liên tục kéo anh la cà, khiến Minh Hưởng nhịn không được cốc đầu cậu một cái.

"Ăn hết đã"

Bộ dạng này của Đông Hách khiến Minh Hưởng nhớ đến thời còn học đại học của hai đứa, mỗi khi rảnh rỗi đều sẽ ghé qua đây la cà hàng quán. Vốn dĩ ban đầu anh là loại người sống rất lành mạnh, những thứ thức ăn nhanh lại bán lung tung ở ngoài đường như thế này tuyệt nhiên sẽ không động đến, nhưng từ khi Đông Hách kéo anh đi đông đi tây, giờ anh thậm chí còn có chiều hướng mê mẩn những món này.

Tâm Minh Hưởng cực kì phiền muộn, mình lại bị chính em ấy dạy hư.

Bên này Đông Hách không bị lời nói của anh làm cho rầu rĩ, cậu kiếm ghế đá ngồi xuống, lôi những hộp đồ ăn đầy đủ sắc màu ra, chăm chỉ nghe theo lời của Minh Hưởng ăn hết từng món một.

"Anh nhìn xem, thật nhớ thời đại học quá đi a"

Đông Hách cho vào miệng một miếng bánh gạo, Minh Hưởng dùng ngón tay lau đi sốt đỏ dính bên khoé miệng cậu, tự nhiên cho vào miệng mình, rất đồng tình gật đầu.

"Khi đó em toàn kéo anh đến, giờ thì mấy món này anh cũng mê luôn rồi"

Minh Hưởng bật cười, anh cắn miếng xúc xích nướng, vươn mắt nhìn dòng người qua lại tấp nập trên phố, có chút hoài niệm thở dài.

Đông Hách cười cười, nhìn sườn mặt Minh Hưởng, đột nhiên không nhịn được lại mỉm cười.

"Đột nhiên rất muốn nói yêu anh"

Đông Hách cười rất tươi, khuôn mặt cũng sán đến gần Minh Hưởng, anh nhìn người kia chả cá trong miệng còn chưa nhai hết đã bắt đầu cợt nhả, khoé môi nhịn không được nụ cười.

Minh Hưởng yêu nhất chính là đôi mắt của Đông Hách, cậu nhóc không có đuôi mắt đẹp nhưng có đồng tử rất trong, một khi nhìn vào đều khiến anh mềm nhũn cả người.

Giờ phút này tựa như không có ai làm phiền họ, chỉ có họ, chân thành hiểu rõ tâm ý đối phương.

"Thật ra anh cũng"

Minh Hưởng vén tóc mai cho cậu, nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, đáy mắt toát lên yêu thương khó nói thành lời.

"Rất yêu em"

Đôi môi ấm nóng của anh khẽ chạm vào môi Đông Hách, rất nhanh liền rời ra.

Đông Hách thấy hai gò má mình nóng ran, nhìn vào khuôn mặt anh, cảm thấy đột nhiên cả thế giới của mình không ai khác chắc chắn là người này.

Hương vị tình yêu tràn về như thuỷ triều, Đông Hách cảm thấy tâm can mình dâng lên một cỗ ngọt ngào.

Mặc kệ thế giới này có nhìn chúng ta ra sao, em vẫn sẽ thích anh vẹn nguyên như vậy.

Xa nhau do duyên số, gặp lại cũng là do ý trời, nếu ông trời đã không muốn ta chia cắt, vậy cũng sẽ không có ai có thể chia cắt được ta.

Bờ môi chạm vào nhau, mặc kệ ánh nhìn người xung quanh, Đông Hách chủ động hôn sâu.

Minh Hưởng ngạc nhiên nhìn người trước mắt, hàng mi Đông Hách khẽ rung động, khiến anh không nhịn được vuốt ve gò má cậu, đẩy nụ hôn thêm sâu.

Họ giống như những đôi tình nhân bình thường, giữa thế gian trao nhau nụ hôn ngọt ngào, bẽn lẽn một góc nói thương nhau.

Đến tận khi Đông Hách đã không thể bước đi nổi nữa cậu mới đành lòng theo Minh Hưởng trở về, phần bụng no quá đâm ra lười vận động, vì vậy cậu dùng dằn bắt anh cõng mình ra xe, mặt mũi xiên xiên vẹo vẹo.

Một Lý Đông Hách trẻ con như vậy, vĩnh viễn chỉ có thể ở trước mặt Minh Hưởng bày ra.

"Anh nói xem tại sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy, bắt em với anh rời xa tám năm, rồi lại để em gặp lại anh nhỉ?"

Đông Hách vùi mặt vào cổ Minh Hưởng, giọng mũi nhè nhè trò chuyện, anh bật cười, lắc đầu bảo không biết, xóc người Đông Hách lên, vững vàng cõng cậu trên lưng.

Trên đường ra xe không dài lắm, nhưng họ vẫn phải băng qua một dãy nhà, bởi vì bụng đã no nên Đông Hách có chút buồn ngủ, mặt mũi cũng vùi hết cả vào cổ người kia.

Minh Hưởng cõng người kia lại không thấy nặng nề, ngược lại còn thấy rất vui vẻ, vui chơi xong trời cũng đã tối, càng đi xa thì càng vắng vẻ, ánh trăng cũng chậm rãi toả sáng.

Minh Hưởng nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ của người nọ, liền không nhịn được bật cười, anh xóc người cậu lên để cậu thoải mái ngủ, bước chân cũng chậm rãi thả chậm.

Minh Hưởng lặng im bước đi, hơi thở nóng bỏng của Đông Hách phà hết vào cổ anh, nhịn không được mắng người kia trẻ con, nhưng cánh tay vẫn rắn chắc cõng người trên lưng, nhẹ nhàng nâng niu.

Anh không biết trả lời như thế nào, nhưng chắc chắn ông trời để anh gặp lại em là vì một lí do nào đó.

"Có thể là để ngày ngày nấu cho em ăn bữa tối"

"Hoặc cũng có thể là để anh thành người chở che cho em"

"Hoặc chỉ đơn giản là để bên cạnh em"

Minh Hưởng bên dưới ánh trăng, cõng cả thế giới của mình trên lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, thì thầm một mình.

Vì lí do gì cũng được, chỉ cần để anh gặp lại em, đã là may mắn cả đời rồi.

Có lẽ rời xa tám năm là để anh có thể tự chỉnh bản thân mình, trở thành một người tốt hơn, một Lý Minh Hưởng mà Lý Đông Hách có thể dựa dẫm vào.

Tám năm không dài không ngắn, không bỏ lỡ em chính là điều may mắn nhất với anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro