Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20 - End.

Lời cầu hôn đã nói, Minh Hưởng ấn định ngày kết hôn ngay vào cuối tháng sáu.

Bố mẹ hai bên đều đã định trước sẽ tổ chức ở Hàn Quốc, nhưng Minh Hưởng lại không cho rằng chuyện hệ trọng cả đời mình lại theo một cách "truyền thống" như thế.

Vì vậy trước ngày hôn lễ diễn ra, anh đánh thức Đông Hách đang say giấc nồng, mặc kệ mặt trời chưa lên đỉnh đầu, lặng lẽ ôm người của mình đang ngái ngủ rời khỏi Hàn Quốc.

Còn rất chân thành để lại một tờ giấy ghi chú, nhắn nhủ quả thực rất dài.

"Chúng con đi đăng kí kết hôn, lễ cưới nhất định sẽ tổ chức, chỉ là đợi tụi con về cái đã nhé ^^ Nhất định sẽ trở về"

Đông Hách ngơ ngác nhìn hành lí của mình bị Minh Hưởng để lên xe đẩy, dạo này tự mình chuẩn bị tất cả mọi thứ cho hôn lễ nên cậu thật sự rất mệt mỏi, nhìn cửa sân bay rộng lớn mở to, hơi điều hòa thổi cho cậu thanh tỉnh một chút.

Ngơ ngơ ngác ngác bị đưa đi, lúc nhìn lại vé máy bay trên tay Đông Hách thật sự bị dọa cho sợ.

"Đâ..đây đây là cái gì? Canada?"

Cậu níu áo Minh Hưởng, điệu bộ thật sự hoảng hốt, còn người gây tội thì chỉ cười đầy vẻ vô tội.

"Chúng ta đi làm lễ cưới bên bờ biển nào!"

Minh Hưởng nắm chặt tay cậu, dịu dàng hôn một cái lên môi, gấu nâu nhỏ bị dọa thật sự sợ tới mức tay run rẩy, ngoái đầu lại phía sau nhìn cửa sân bay đã đóng, lúc này mới cảm thấy mình thật sự không còn đường lui.

Đành vậy, thôi thì cứ điên một chút.

"Hàn Quốc vốn dĩ không hợp pháp hôn nhân đồng giới, anh muốn đưa em về quê hương của chính mình, chúng ta đi kí giấy hợp pháp"

Minh Hưởng để Đông Hách tựa vào vai mình, anh biết dạo gần đây cậu rất mệt, nhưng nhẫn anh đeo vào tay Đông Hách không phải chỉ mang tính hình thức, anh đã xác định cả đời bên cạnh cậu, chắc chắn phải cho người của mình một danh phận hoàn chỉnh.

Tình yêu nam nam cũng là tình yêu, xứng đáng được đối xử bình thường như bao thứ tình cảm khác.

Vì vậy anh cho rằng, hai người họ không có chút nào khác biệt với người bình thường, anh không muốn hai người chỉ dừng ở mức ở cạnh nhau là được. Anh muốn kết hôn cùng Đông Hách, anh muốn khi cậu bệnh tật anh là người ở bên, muốn khi có chuyện gì xảy ra anh đều có thể đứng ra vì cậu. Nó quan trọng không khác gì việc có được đối phương, chỉ là hai người phải đi một chuyến xa hơn một chút, kí giấy cũng phải khó khăn hơn một chút mà thôi.

Đông Hách nhìn những tầng mây ngoài ô cửa sổ máy bay, nhắm chặt mắt ôm lấy tay Minh Hưởng, trong tim trào ra mật ngọt.

Thật sự hạnh phúc đến có thể chết đi.

Phụ huynh bạn bè tỉnh dậy không thấy hai người họ, cũng không sao, bay một chuyến rồi về, cho họ một đứa con dâu và con rể là được.

Điện thoại set vào chế độ máy bay, cũng thật sự rất muốn chọc điên người lớn.

-

Bay liền tù tì chín tiếng, từ Châu Á sang Bắc Mỹ, cuối cùng họ đáp chuyến bay vào buổi chiều Canada.

Canada đẹp như lời đồn, khí trời ở thành phố Toronto sạch sẽ đến mức dường như trong lành.

Thời tiết tháng sáu ở đây ôn hòa, mấy tán lá phong đỏ rực chào đón hai người, Đông Hách bản tính ham chơi, thoáng chốc đã muốn quên chính sự, quẳng đi lo lắnh một lòng chỉ muốn đi chơi.

Minh Hưởng nhìn Đông Hách ngó đông ngó tây, cái gì cũng mang bộ dạng hiếu kì, anh lấy ra điện thoại, giơ cao camera chụp lấy hình dáng Đông Hách đứng dưới bầu trời rực rỡ màu ánh chiều tàn.

Còn có màu đỏ của lá phong, chuyện từ trước tới giờ anh muốn làm cuối cùng cũng có thể thực hiện được.

"Đông Hách! Tới đây"

Minh Hưởng chìa tay ra, lát sau đã có một bàn tay nhỏ nắm lấy, Đông Hách ngoan ngoãn nắm lấy tay anh, bộ dạng vẫn mang đầy nét hiếu kì.

Hành lí của cả hai bị anh đóng vội, cũng chỉ có một chiếc vali cùng một cái balo, tất cả đều được Minh Hưởng xách, Đông Hách bên cạnh bị đóng cho thành một con gấu nhỏ mang đầy đồ ấm, cũng là vì anh sợ cậu lạnh.

Đem tay gấu nhỏ giấu trong túi áo mình, một tay đẩy vali, ghé tai hỏi cậu có muốn ăn bánh mì hay không, gấu nhỏ bên cạnh gật đầu, dáng vẻ đầy phấn khích.

Ánh chiều tàn trải dài trên bước chân, mỗi một bước đều mang theo ánh sáng tiến về tương lai.

-

"Chúng ta sẽ đi đăng kí vào sáng mốt, và trở về vào chiều hôm sau nên trong hai ngày này em muốn đi đâu anh đều sẽ đi với em"

Đông Hách nhìn cảnh vật chạy vù vù qua ô cửa xe taxi, bên tai là giọng nói của Minh Hưởng, không biết cậu nghĩ gì, chỉ im lặng ậm ừ đáp lại anh.

Minh Hưởng nghiêng đầu "Sao vậy?"

Đông Hách lắc đầu, lặng lẽ thở dài một cái, Minh Hưởng đơ ra một lúc.

Anh có chút khó tin "Hồi hộp sao?"

Đông Hách lỗ tai đỏ chót giấu mặt trong khăn choàng cổ, một mực không muốn nhìn anh, Minh Hưởng nhìn thấy thì nén cười, anh kéo tay cậu, dùng lòng bàn tay ủ ấm da tay lạnh lẽo.

Cơ thể Đông Hách tính hàn, không thể chịu lạnh, mặt này anh vẫn luôn ghi nhớ.

Đáng yêu chết mất, người yêu của anh đáng yêu chết mất.

"Đừng lo mà, ông bà anh rất quý em, em cũng đã chào họ vài lần rồi mà"

Đông Hách thẹn quá hóa giận, bất chợt xoay người, rất không hài lòng dùng bàn tay không bị nắm đánh vào đùi Minh Hưởng.

"Không có giống!"

Minh Hưởng cười haha "Cái gì mà không giống, là bảo bối anh yêu, người nhà anh nhất định cũng sẽ yêu em"

Ôm lấy gấu nhỏ vào lòng, cọ cọ gò má lên tóc trên đỉnh đầu cậu, Đông Hách mặt mày vẫn đỏ chót, hai gò má nóng đến độ có thể dùng để đun nước.

"Anh..."

Gấu nhỏ bị dụi đến á khẩu, mặt đỏ không phải vì tức giận nữa, mà là vì xấu hổ. Vậy mà Minh Hưởng chỉ cảm thấy cậu thật sự rất rất đáng yêu, rất muốn cưng nựng trong lòng.

"Bé cưng, em đáng yêu quá đi"

Dụi dụi tóc lên gò má nóng hổi của cậu, cưng chiều hôn lên môi cậu. xúc cảm ngứa ngáy khiến Đông Hách đỏ mặt.

"Anh mau tránh ra!"

"Haha"

Tài xế không nghe hiểu tiếng Hàn, chỉ có thể nhìn họ vui đùa qua kính chiếu hậu, nhìn hình đoán ý cười miễn cưỡng cười theo.

Đông Hách thật sự lo lắng, thức ăn ban nãy bị Minh Hưởng bắt ăn giờ đây không biết lấy đâu ra năng lượng thần kì, một phát tiêu hóa hết sạch.

Cậu chậm chạp đi sau Minh Hưởng, buổi tối ở tiểu khu nhà ông bà anh rất im lặng, khiến cậu có cảm giác có thể tự mình nghe thấy tiếng tim bản thân đập rộn.

"Hôm nay chúng ta ở đây đã"

Minh Hưởng loay hoay với hành lí, không để ý thấy gấu nhỏ mang bộ dạng ghét bỏ với anh, lúc ngẩng đầu phát hiện ra cảm thấy rất buồn cười.

"Anh còn cười..."

"Cười em đáng yêu đó, đi thôi, có thấy khát không?"

Đông Hách lắc đầu, ngăn tay Minh Hưởng lục túi lấy nước.

Cậu bị Minh Hưởng nắm chặt tay, bộ dáng anh thoải mái đến độ khiến Đông Hách cảm thấy lo lắng của mình bỗng dưng trở nên rất buồn cười. Cậu nhìn cửa nhà trước mặt, tự mình trấn an bản thân, đưa tay nhấn chuông cửa, chưa quá ba giây đã nghe thấy tiếng lạch cạch.

"Mark!"

Sau đó Đông Hách nghe thấy một tiếng la rất to, người phụ nữ sau cửa mang dáng vẻ trẻ trung hiếm có của một người đã quá tuổi xế chiều xuất hiện, bà ôm chặt lấy Minh Hưởng, nét mặt vui cười.

Đông Hách đã từng chào ông bà mấy lần lúc Minh Hưởng call video hỏi thăm họ, cảm giác này so với việc ra mắt bố mẹ Minh Hưởng còn đáng sợ hơn nhiều.

Dù sao cũng là bậc đại trưởng bối, tính nghiêm trọng thật sự rất đáng sợ.

Bà lão ôm chặt cháu trai của mình, vui vẻ dùng tiếng Anh hỏi thăm đứa cháu nội, Đông Hách nghe câu được câu không, vốn tiếng Anh của cậu thật ra cũng không ít, làm việc trong ngành tạp chí không thể không biết, nhưng hiện tại quá mức lo lắng, ai nói gì bên tai cậu cũng không thể hiểu được.

Bà nói gì đó với Minh Hưởng, chỉ thấy anh gật đầu một cái, tất cả sự tập trung liền hướng về Đông Hách.

Đông Hách sợ tới run, nhanh chóng mở miệng chào hỏi "Ch-cháu chào bà..."

Bà lão mở to mắt, nhìn chằm chằm Đông Hách sau đó lại cười rộ lên, vòng tay ấm áp lậo tức chuyển qua ôm chặt cậu vào lòng.

"Ôi cháu ngoan, ta đã nghe Mark nhắc rất nhiều về cháu"

Tiếng Hàn chính gốc vẫn là không chê vào đâu được, Đông Hách nhìn Minh Hưởng khẽ cười với mình, lỗ tai cậu hơi đỏ lên, tâm trạng căng thẳng thoắt chốc tan biến, cậu dứt khỏi cái ôm, nhẹ giọng nói khẽ.

"Cháu đã rất mong chờ được gặp bà"

Bà nội nghe xong cảm thấy rất vừa lòng, cười toe toét cầm tay Đông Hách kéo vào nhà.

"Đi thôi, ta dẫn cháu đi gặp ông lão kia"

Cháu dâu đột nhiên được sủng, cháu ruột lập tức bị gạt qua một bên, tuy nhiên việc này chỉ khiến Minh Hưởng cảm thấy rất vui vẻ chứ không có một chút phiền lòng nào.

Anh nhìn Đông Hách bị bà của mình lôi lôi kéo kéo, bất đắc dĩ bị bỏ rơi cũng chỉ biết tự mình ôm hành lí vào nhà, sau đó đóng cửa.

Ông lão kia chính là ông nội của Minh Hưởng, ba mẹ anh không biết anh dẫn người đi trốn, gọi điện cho ông bà nội bảo họ gọi điện dạy bảo anh, ai ngờ anh chính là xách người của mình trốn đến nhà của ba mẹ họ.

Ai da, thật sự muốn chọc cho người lớn phát điên.

Ông nội Minh Hưởng là người Canada chính gốc, bà nội là người Hàn, hai người họ gặp gỡ lúc bà của anh sang đây du học, yêu đương kết hôn cũng thấp thoáng đã bảy mươi năm.

Cuộc gặp gỡ diễn ra thành công ngoài sức tưởng tượng, Đông Hách cảm thấy họ thật sự rất thương Minh Hưởng, chỉ cần cháu của họ hạnh phúc, họ đều hết lòng hỗ trợ phía sau.

Một nhà bốn người trải qua buổi tối đầy tiếng cười, lúc cậu đi ngang phòng bếp liền bị bà nội kéo lại.

"Cháu ngoan, ta đã sống một đời rất mãn nguyện"

Bà nội nắm chặt tay cậu, ông nội cùng Minh Hưởng ở phòng khách đánh cờ, Đông Hách đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, lúc bị bà kéo vào bếp cũng không cảm thấy căng thẳng nữa.

Cậu dạ một tiếng, ngoan ngoãn nhận lấy ly nước chanh ấm bà nội pha cho.

"Ta chỉ có một đứa cháu là Minh Hưởng, ta không cần nó sinh cho ta chắt, chỉ cần nó hạnh phúc, tất cả đều không quan trọng"

Bà nội rất chân thành, lúc nói xong thì mỉm cười, trong đầu dường như đang hồi tưởng rất nhiều thứ, vết chân chim trên đuôi mắt mang đầy dấu vết thời gian, nhưng Đông Hách vẫn nhận ra sự xinh đẹp thông qua đôi mắt đầy tinh tường.

Hai bố con Minh Hưởng quả thật thừa hưởng gen di truyền rất tốt, đều là những đứa con đứa cháu rất đẹp trai.

Đông Hách mỉm cười, nắm chặt tay bà nội đợi bà nói tiếp.

"Ta không biết nói, rất dở biểu đạt, chỉ là ta mong hai đứa cả đời hạnh phúc, đầu bạc răng long"

Bà nội đặt một chiếc nhẫn vào tay Đông Hách, là một chiếc nhẫn mỏng được chạm khắc tinh xảo, những hạt ngọc xanh được chạm khắc tỉ mỉ, đầy trang nghiêm nhưng cũng rất tinh tế.

Đông Hách ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn trong tay, không kịp mở miệng.

"Cháu ngoan, sau này chúng ta là người một nhà, trước giờ ta ở đây đã lâu, không còn giữ thói quen phải có của hồi môn nữa. Nhưng nhẫn này là do ta đặt, ta cũng biết một chút thiết kế, có thể gọi là chiếc nhẫn độc nhất vô nhị"

"Hãy ở cạnh cháu ta thật lâu nhé"

Nước mắt rất dễ phát hiện, bà nội lau nước mắt cho cậu, chỉ thấy cậu nấc một cái, sau đó ôm chặt lấy bà.

Bà nội trong mắt đong đầy yêu thương, bàn tay nhăn nheo vỗ nhẹ lưng Đông Hách.

"Sau này hãy thường xuyên về đây"

Minh Hưởng nói đúng, chỉ cần là bảo bối anh yêu, người nhà chắc chắn cũng sẽ hết lòng yêu thương cậu.

Yêu Minh Hưởng khiến cho Đông Hách cảm nhận được rất nhiều thứ trên đời này, đưa cậu dạo chơi, bao dung mọi thứ cho cậu, mang đến gia đình thứ hai cho cậu.

Chiếc nhẫn này sau đó cả đời Đông Hách cũng không tháo ra, thực hiện trọn vẹn lời hứa với bà nội, hẹn ước một đời không rời.

-

Hôm sau sáng sớm tinh mơ đã bị Minh Hưởng gọi dậy, Đông Hách vừa trải qua một giấc mơ rất ngọt ngào, nửa tỉnh nửa mê bị ép phải thức giấc.

"Aaaa cho em ngủ..."

"Mau dậy nào, hôm nay ta phải đến một nơi đó"

Đông Hách ló đầu ra khỏi chăn "Đi đâu?"

"Dậy, ăn sáng rồi sẽ nói cho em biết"

Minh Hưởng hôn một cái vào trán cậu, sau đó bỏ chạy khỏi phòng, trước khi đi khỏi còn ráng la một câu.

"Dậy mau!"

Đông Hách tức giận "Đồ đáng ghét"

Lơ mơ thức giấc, lơ mơ đánh răng rửa mặt, lúc xối nước nhìn thấy nhẫn ngọc trên tay ngay lập tức sáng mắt cười hề hề, Lý Đông Hách bị tưới một biển tình yêu quả thực đáng sợ.

"Chào buổi sáng ông bà nội"

Đông Hách đẩy ghế ngồi xuống kế Minh Hưởng, cậu là đứa trẻ thích nghi nhanh, rất nhanh đã thích ứng được, buổi sáng ngồi cùng bàn với ông bà cũng không gượng gạo.

Nhưng lúc bị người bên cạnh ôm lấy hôn một cái, ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt cười hề hề của Minh Hưởng, cậu thật sự nhịn không được đạp một cái vào chân anh.

"Tiểu Hách ngủ ngon không con?"

Bà nội mỉm cười, mặc kệ Minh Hưởng đang run rẩy cắn bánh mì, bà đẩy siro lá phong đến cho cậu, Đông Hách như không cầm lên bánh mì.

"Dạ ngủ rất ngon ạ, con rất dễ thích nghi"

Buổi sáng bình đạm trôi qua, ăn xong liền phải xuất phát, Đông Hách cùng Minh Hưởng bị bà nội ôm rất chặt.

"Sau này nhất định phải dẫn tiểu Hách về thường xuyên nghe chưa?"

Minh Hưởng gật gật đầu, Đông Hách thì bật cười.

"Sau này nó bắt nạt con cứ chạy tới chỗ ông bà, ta sẽ dạy nó một bài học"

Đông Hách gật đầu chắc nịch, Minh Hưởng thì nhún vai thở dài.

"Bà quên đứa cháu này mất rồi. Thôi tụi con đi, tạm biệt ông bà nội"

Minh Hưởng giơ cao tay tạm biệt hai người, Đông Hách ráng ôm bà lần cuối, lúc dứt ra còn hứa nhất định sẽ quay về thăm bà.

Xe hơi mượn của bố mẹ Mark lăn bánh rời khỏi tiểu khu, hai người già nhìn chiếc xe rời đi, người trẻ ngồi trong xe lại có chút bồi hồi.

Đông Hách nhìn nhẫn ngọc trên tay mình, dịu dàng vuốt ve nó một cái.

"Cái gì đó?" Minh Hưởng liếc mắt nhìn thấy, tò mò ngó sang.

"Là vật thế chấp nội bán anh cho em đó"

Đông Hách lè lưỡi trêu anh, hai người cười haha, tận hưởng từng chút khoảng khắc vụt qua đời.

-

Thời tiết ở Toronto thật sự rất đẹp, ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu nhưng không quá gắt, Minh Hưởng chở Đông Hách đi dạo một vòng thành phố, sau đó ghé qua rất nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố, như tháp CN, bảo tàng Royal Ontario,...

Đi vất vả cả một buổi sáng, chụp cũng được rất nhiều ảnh, Đông Hách cứ như đứa trẻ hiếu kì với rất nhiều thứ xung quanh, cái nào cái nấy đều muốn xem qua.

Thời điểm mặt trời chuẩn bị lặn, Minh Hưởng chở Đông Hách tới một con đường trải dài những cây phong đỏ, dường như con đường không mấy nổi tiếng, có rất ít người qua lại.

Anh đậu xe bên lề đường, bỏ hai chai nước vào túi, sau đó cầm tay Đông Hách, từ từ đi dọc con đường.

Đi cả ngày Đông Hách đã rất mệt, cả người cũng cạn kiệt năng lượng, nhưng quả thật cậu không muốn bỏ lỡ một phút nào ở đây, sợ lỡ rồi sẽ không thể tìm lại được.

Con đường ngập lá phong đỏ rụng dưới đất, từng tán cây phủ một màu đỏ ngả cam, dưới ánh mặt trời phát sáng giống như một mái vòm rực rỡ.

Đông Hách nắm chặt tay Minh Hưởng, cậu mặc kệ tóc mình bị gió thổi bay, si mê ngắm nhìn màn trình diễn đặc sắc của ánh mặt trời.

"Khi anh rời Hàn Quốc, mỗi khi cảm thấy rất bực bội với thế giới này, anh đều đến đây đi dạo"

Bên tai chỉ có tiếng gió va chạm với lá cây tạo nên tiếng xì xào, giọng Minh Hưởng giống như được rót rượu, thêm một tầng ấm ấp, thêm một tầng say mê.

Cậu siết chặt tay anh, lòng hiếu kì về nhiều năm bỏ lỡ nhau của họ dâng cao, cậu muốn biết khi đó anh ra sao, anh đã cảm thấy như thế nào.

"Thật ra năm đó anh không theo bố mẹ qua Nhật, mà trở về đây sống với ông bà"

"Khi đó anh còn quá nhỏ, không thể dễ dàng ương bướng nói không với thứ mình không thích, cũng không thể chống đối sự sắp đặt của bố mẹ mình"

Minh Hưởng thở dài, ngắm nhìn những tia nắng đang cố gắng xuyên qua những chiếc lá đỏ rực.

"Anh khi đó biết rõ anh rất thích em, nhưng rốt cuộc vẫn là không thể ở lại"

Minh Hưởng trưởng thành từ khi rất nhỏ, năm đó dù anh không nhận ra, nhưng khi đã trưởng thành, anh biết rằng Đông Hách vẫn luôn là bóng hình anh không thể quên.

"Mỗi khi anh cảm thấy đuối sức vì cuộc sống ở một nơi hoàn toàn xa lạ, anh đi bộ dưới những tán lá phong, tự nhủ cố một chút nữa, một chút nữa thôi anh sẽ có thể lại gặp được em rồi"

Mỗi một ngày đều không thể quên đi được, bóng hình anh đã từng rất cố gắng quên đi, nhưng càng ra sức quên chỉ càng cảm thấy rất đuối sức.

Mặc dù khi đó chẳng biết rõ khi nào sẽ trở về, trở về rồi liệu có gặp lại không, nhưng chẳng qua là không thể quên, mới không ngừng hy vọng vào một tương lai dẫu mập mờ.

"Việc quên đi em khó hơn trăm lần việc phải sống giữa những thứ hoàn toàn xa lạ, anh phải trở về, anh phải lần nữa yêu em"

Minh Hưởng dừng bước chân, anh nắm chặt tay Đông Hách, ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào cậu.

Đôi mắt giống như có lửa, khiến Đông Hách buộc lòng không thể dứt, ngọt ngào trong tim đã dâng đến mức khiến cậu thấy nghẹn.

Minh Hưởng trước giờ đều là tuýp người làm nhiều hơn nói, Đông Hách chưa từng nghe anh nói nhiều những thứ chân thành như thế, vậy nên lúc nghe được liền cảm thấy khóe mắt rất đau.

"Đông Hách, anh lần nữa mong em có thể gả cho anh, cho anh cơ hội cả đời này cùng em bầu bạn, nửa bước cũng không rời"

Lá phong đung đưa trong gió vang lên tiếng xào xạc, Đông Hách ôm chặt lấy Minh Hưởng, từng dòng kí ức chậm rãi chạy qua mắt, giống như cả một hành trình tám năm gói gọn trong một cái chớp mắt, rất nhanh đã đi đến hồi kết.

"Được, em gả"

Minh Hưởng ôm lấy tình yêu của mình, cậuở  trong tay anh ấm áp giống ánh mặt trời, khiến anh cảm thấy lạnh lẽo không thể đi qua.

Con người sống mưu cầu rất nhiều thứ, tiền tài, danh vọng, gia đình, tình yêu. Minh Hưởng đã có tất cả, cuộc sống này quả thật rất kì diệu với anh.

Lá phong đỏ rơi bên chân, rất giống những cánh hoa anh đào năm đó, từng lá từng lá một, đều đi theo bước chân chúng ta.

Để minh chứng sự thật rằng ta yêu nhau, một đời này cũng không thay đổi.

Lần này anh không đi một mình nữa, cũng không còn phải cảm thấy cô đơn hay lạc lối. Bởi vì trong tay là hơi ấm anh yêu, bên cạnh liền như có cả thế giới.

Cảm ơn anh ngày đó đã vì em mà trở về.

Cảm ơn em vì đã luôn chờ đợi.

Chuyện tình của chúng ta, là một chén ngọt ngào, rất ngọt rất ngọt.

-

Qua hôm sau, lúc Đông Hách đăng hình ảnh giấy đăng kí kết hôn lên Instagram, bài viết nhanh chóng có rất nhiều lượt thích, còn có rất rất nhiều lượt bình luận.

Hình ảnh có giấy đăng kí kết hôn, cặp nhẫn cưới độc nhất vô nhị, còn có hình ảnh Minh Hưởng hôn lên chiếc nhẫn bà nội tặng cho Đông Hách, cuối cùng là hình ảnh cả hai đứng dưới bình minh bên một bờ biển ở Toronto, ánh mặt trời làm bóng cả hai thoắt ẩn thoắt hiện, nhìn qua thật sự rất diệu kì.

Caption là "Em yêu anh".

End.

-

Vậy là hành trình gần hai năm cùng Một chén ngọt ngào cuối cùng đã đi đến hồi kết, cứ delay rồi lại viết tiếp, mình thật sự cảm thấy rất có lỗi với mọi người.

Ban đầu mình viết với mục đích muốn vẽ một câu chuyện cho Donghyuck và Mark thôi, là một thứ tình yêu bình dị đi qua năm tháng, nhưng không phải hoàn toàn bình yên. Họ cũng có cãi vả, có tổn thương, có rời xa và rồi gặp lại. Là một thứ tình yêu mình nghĩ rằng đâu đó trên đời cũng sẽ có, là thứ tình cảm mình luôn luôn ngưỡng mộ.

Cảm ơn vì đã đợi mình dù mình viết ra sao, có delay như thế nào, cảm ơn mọi người vì đã yêu thương Một chén ngọt ngào, bấy kể từ lúc nào cho tới tận bây giờ.

À còn nữa, năm mới vui vẻ nha mọi người~ Chúc mỗi ngày của trong năm mọi người đều sẽ ngọt ngào như chuyện tình của MarkHyuck nha~

din.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro