Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Buổi sáng tinh mơ, không khí ngoài biển đặc biệt tốt, nhưng rốt cuộc vẫn là không thể chống chọi với ánh nắng mặt trời gắt đỏ cả mặt.

Lúc ba người Đế Nỗ, Tại Dân cùng Nhân Tuấn rời khỏi phòng đã thấy cặp phu phu kia bận rộn trong bếp, mỗi người một việc, đặc biệt hài hòa, cặp nhẫn lấp lánh trên tay cũng cực kì chói mắt.

Hoàng Nhân Tuấn giật giật khóe môi "Má, rốt cuộc tôi đã bỏ lỡ cái gì?"

Tại - cũng chả biết gì sất - Dân im lặng.

Đế - ngủ thẳng cẳng tới sáng - Nỗ thở dài.

Đông Hách tay đánh trứng trong tô, quay đầu nhìn ba người với vẻ mặt quỷ dị, rồi hình như cậu nhớ ra điều gì, cố ý dùng bàn tay đeo nhẫn giơ lên, vẫy vẫy.

"Chào buổi sáng!"

Chậc chậc, sáng sớm ra sắc mặt không được tốt rồi.

Không khí tĩnh lặng kéo dài một khoảng, cuối cùng Đông Hách hắng giọng, lần nữa trịnh trọng giơ thẳng bàn tay đeo nhẫn lên, không thèm để ý đến nét mặt Minh Hưởng đang đặc biệt nhịn cười.

"Má?" Hoàng Nhân Tuấn nhăn mặt, nhịn không được bay lại đá.

Đông Hách lè lưỡi, vội vàng lách người ra sau lưng Minh Hưởng, dùng bả vai rắn rỏi che nắng che mưa.

Hoàng Nhân Tuấn thở dài "Rốt cuộc là sao?" 

Cuối cùng gấu nhỏ Đông Hách vẫn là bị xách người ra một góc riêng dạy bảo, dáng vẻ rất không vừa lòng, giống hệt bà mẹ nổi giận sau khi phát hiện con mình hẹn hò. Minh Hưởng ở bếp nhìn Đông Hách bị Nhân Tuấn "mắng" rất hăng say trên sô pha, thật sự cảm thấy rất bất đắc dĩ.

Đế Nỗ sáng ra bị hai đứa nhóc thay phiên nhau ầm ĩ có chút nhức đầu, hắn đi tới bàn bếp rót cho mình cốc nước, nhìn thấy Minh Hưởng liền cũng không nhịn được muốn nhiều chuyện một phen.

Tại Dân không nhập bọn với hai đứa nhóc chưa lớn kia, giữ một chân ở lại nghe đàn ông trưởng thành buôn chuyện.

"Thời khắc chín mùi quả sẽ tự rụng" Minh Hưởng quăng cho họ một câu xong cười hề hề, khóe môi kéo lên cả mang tai.

Đế Nỗ cùng Tại Dân "..."

Bên này Đông Hách bị Nhân Tuấn quậy mệt, ngã ra sau sô pha nhìn tên nhóc kia diễn tuồng trước mặt.

"Con trai à, sao lại vứt áo rời quê sớm như vậy?"

Nhân Tuấn chấm nước mắt, điệu bộ mười phần đau khổ chín phần đau lòng, thật sự không nói cũng chẳng nghĩ là diễn.

Đông Hách lạnh mặt "Tha bố"

Hoàng Nhân Tuấn giây trước như diễn viên chuyên nghiệp, thoáng cái mất tiêu dáng vẻ khóc lóc, lại trở về với nét tinh nghịch như xưa.

"Mau kể cho bố nghe đi con trai"

Sán lại gần Đông Hách, mặt cực kì thiếu đòn.

Đông Hách thở dài, đành phải thuận theo "Ăn sáng trước đã"

Hoàng Nhân Tuấn bị mắc một cái bệnh, chỉ cần là chuyện liên quan tới bạn bè gia đình nó đều sẽ nhiều chuyện một cách kì lạ.

Nhân Tuấn chơi với Đông Hách lâu tới mức còn chẳng nhớ tại sao, nó kinh qua bao mùa hoa anh đào của Đông Hách, chứng kiến Đông Hách từ thiếu niên ngỗ nghịch tiến tới giai đoạn trưởng thành, chứng kiến cả tình yêu vạn người ao ước của cậu.

Nếu sau này cần một ai đó làm chứng cho tình yêu này, có lẽ Nhân Tuấn chính là ứng cử viên số một.

Hoàng Nhân Tuấn ăn xong, dựa sô pha có chút si mê nhìn Đông Hách, cậu đang tựa ghế kể lại cho nó nghe khoảng khắc Minh Hưởng cầu hôn mình, lúc kể lỗ tai đỏ chót.

Nhân Tuấn chậc lưỡi, đúng là nghe chuyện tình của thiên hạ chỉ tổ rước phiền muộn cho bản thân, nó nhìn Lý Đế Nỗ đeo kính cận ngồi xử lí văn bản trên laptop, trong mắt vẫn chứa si mê không thể che giấu, không biết là dành cho sự kiện cầu hôn động lòng người hay vì chính vị trong ánh mắt kia.

Lý Đông Hách nhìn theo ánh mắt nó, lần thứ không biết bao nhiêu thở dài, Hoàng Nhân Tuấn nghiện còn ngại, chẳng qua tới cùng cũng là vì thể diện của bản thân, bị người ta đá trong lòng không khỏi khó chịu, nên hiện tại mang theo tâm thế không phục, muốn chơi trò day dưa không dứt.

Cậu không ý kiến, chỉ sợ chiêu này của Nhân Tuấn phản tác dụng, hậu quả cũng có một mình nó tự gánh.

Bình bình đạm đạm trải qua một ngày nữa, buổi tối Đông Hách tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, nhìn quanh không thấy Minh Hưởng đâu liền có chút bất an.

Bình thường ngủ trưa đến chiều đã là giới hạn, Minh Hưởng không cho cậu ngủ lâu, sợ cậu nhức đầu, hôm nay không hiểu sao chẳng có ai đánh thức, cả căn nhà họ thuê cũng đặc biệt yên tĩnh.

Đông Hách hoang mang rời khỏi phòng, tâm trạng sau khi ngủ dậy khó chịu vô cùng, cậu muốn tìm Minh Hưởng lăn qua lăn lại, dính tới dính lui.

Lúc ra khỏi phòng liền thấy phòng khách tối thui, Đông Hách nghi hoặc liền với tay tới công tắc đèn, tách một tiếng bật lên.

"Ta đa!"

Tiếng Hoàng Nhân Tuấn lập tức vang lên bên tai cậu, sau đó Đông Hách nghe thấy một loạt tiếng động lùng bùng, rồi lại ngơ ngác nhìn pháo giấy rơi xuống đầu mình.

"Chúc mừng sinh nhật!"

Ba người Lý Hoàng La, kèm theo một anh chồng sắp cưới của Đông Hách, tay anh cầm bánh kem, bên trên là hình chú gấu nâu nhỏ được bắt bằng kem bơ, trông vô cùng đáng yêu.

Minh Hưởng nở nụ cười vô hạn cưng chiều, đưa ra bánh kem trên tay, ngọn nến nhỏ bên trên đang sáng lửa.

"Bé cưng, chúc em tuổi mới mau lớn, mau thổi nến nào"

Đông Hách chưa tỉnh ngủ, một loạt hành động diễn ra khiến cậu có chút quá tải, nhưng khi nhìn thấy Minh Hưởng chỉ muốn nhào tới ôm một cái, dưới vòng tay tận hưởng âu yếm ngọt ngào.

Không được không được, ba cái bóng đèn sáng trưng kia vẫn đang hoạt động rất tốt.

Đóa hoa hạnh phúc nở rộ trên môi, Đông Hách nhìn chằm chằm vào mắt Minh Hưởng, sau đó mới từ từ nhắm mắt, nghiêm túc ước nguyện.

Cầu cho Minh Hưởng cả đời bên cậu, cầu cho những người xung quanh ai nấy đều khỏe mạnh hạnh phúc.

Cầu cho tuổi mới rực rỡ, cầu cho cả đời không cô đơn.

Đông Hách thổi nến, bên cạnh liền có mấy tiếng hú hét phụ họa, Minh Hưởng cười hiền, bờ môi ấm áp hôn lên trán Đông Hách, hạnh phúc trong đáy mắt không thể che giấu.

"Sinh nhật mau lớn, tiểu Hách của anh"

Lời chúc tám năm như một, đại khái ý nghĩa của câu chúc này là năm nào em còn ở cạnh anh, cả đời em cũng không thể lớn. Năm nào cũng mau lớn nhé, mặc dù em không cần lớn cũng được, có anh chở che cho em.

Mãi là đứa trẻ nhỏ anh ôm ấp yêu thương.

Hạnh phúc lan ra từ khóe mắt, không khí xung quanh ngọt tới mức làm người ta bật cười.

Đời người ngắn ngủi, mỗi một năm sinh nhật đều đón cùng người này, không có năm nào Đông Hách cảm thấy bất hạnh. Vì vậy, cậu là đứa trẻ may mắn nhất thế gian này, có được Minh Hưởng liền trở thành đứa trẻ có cả thế giới trong tay.

Điểm này Đông Hách cực kì hài lòng, sinh nhật năm nay, lại không thể lớn rồi.

Năm người độ tuổi gần tiến vào đầu ba, hiện tại lại như những đứa trẻ vừa tốt nghiệp cấp ba, đón sinh nhật ở căn nhà bên bờ biển, rượu ngọt bày ra khắp sàn nhà.

Tầng một căn nhà họ thuê có một lan can hướng thẳng ra biển, buổi tối gió biển mặn chát nhưng mát mẻ, cả bọn bật đèn ngồi bệt dưới đất uống rượu ngắm sao.

Hát xong mấy bài hát karaoke, náo loạn đủ trò, cuối cùng là nằm sấp lớp ở lan can, khuôn mặt đối diện thẳng với bầu trời đêm lấp lánh.

Đông Hách nằm trên cánh tay Minh Hưởng, được anh đắp chăn cho, cả bọn không nói gì chỉ im lặng ngắm nhìn trời sao, bên tai là tiếng sóng biển không ngừng vỗ vào bờ.

Còn có ánh trăng sáng trưng, Đông Hách giơ bàn tay đeo nhẫn ra, dưới ánh đèn vàng lấp lánh chói mắt.

"Thời gian đúng là biết khiến người ta nuối tiếc"

Hoàng Nhân Tuấn đã say, hai má nó đỏ lên, đôi mắt say mê ngắm nhìn cảnh đêm đẹp động lòng người, hơi thở cũng thêm vài phần suy tư. Dáng hình này trong mắt Đế Nỗ thật sự rất đẹp.

Không ai tiếp lời, Đông Hách liền bất đắc dĩ trở thành bạn tâm sự.

"Đông Hách, tớ càng không nghĩ đã tới lúc cậu lập gia đình"

"Khoảng thời gian đẹp đẽ vô ưu vô lo, không cần nghĩ ngợi, không cần gánh vác quá nhiều, thật sự rất lâu rồi"

Hơi thở đầy mùi cồn, khóe mắt có chút nặng nề nhưng Nhân Tuấn vẫn kịp nhìn đứa bạn của mình, nó tậc lưỡi một cái, nhìn chằm chằm Đông Hách rồi tự mình cười.

"Nhớ hồi đó học đại học, tình yêu của hai người không phải dạng sóng yên biển lặng, vài người thậm chí không hiểu rõ sự tình còn cho rằng rốt cuộc sẽ quen đến bao lâu chứ?"

Nhân Tuấn lộ ra bộ mặt như người cha gả con, không nhịn được hồi tưởng như ông già. Đông Hách bật cười, cũng rất nghiêm túc hồi tưởng.

Tình yêu của họ tám năm qua không phải chỉ yên lặng trôi qua, cãi vã chia tay bồng bột đều có đủ, chẳng qua sau cùng không ai có thể buông tay. Sẽ đến bao lâu chứ? Không một ai biết, chỉ có thể kiên trì từng ngày.

Bởi vì tình yêu vốn dĩ là thế mà, chớp mắt một cái đã đeo nhẫn trên tay.

Đông Hách quen biết Minh Hưởng sắp đạt ngưỡng gần cả cuộc đời này của mình, tám năm yêu thương, nhưng đã biết mặt từ khi còn bé xíu, một nửa của cậu đã định là anh.

Đông Hách chớp mắt, sao trên trời sáng cũng không bằng chiếc nhẫn trên tay, từng đợt kí ức dội thẳng vào đầu, như một thước phim dài tập không ngừng lặp đi lặp lại.

Thế gian này đã ưu ái họ rất nhiều, gia đình, bạn bè, tình thương không thiếu đã rất may mắn. Khó khăn trên đời này cũng có rất nhiều, nhưng có thể nắm tay cùng nhau vượt qua mặc kệ thời gian trôi, liền có thể đi cùng nhau cả đời.

Cậu nhắm mắt, rúc vào lòng Minh Hưởng, cảm nhận hơi ấm của anh bao bọc lấy người mình, xúc cảm lành lạnh của nhẫn trên ngón tay khiến Đông Hách cảm thấy vô cùng mĩ mãn.

Mỗi năm thêm một tuổi, mỗi ngày đều trải qua cùng anh, cậu sống một đời này, có lẽ do kiếp trước đã tu thành chánh quả.

Buổi đêm cứ lặng lẽ trôi qua, gió biển thổi bay tóc nơi khóe mắt, lộ ra mật ngọt tràn đầy.

-

Lúc Minh Hưởng báo tin mừng cho bố mẹ hai bên, bốn vị phụ huynh nhịn không được, vội vã kẻ từ dưới quê kẻ bay nửa vòng đến thành phố gặp con trai mình.

Hai bà mẹ gặp nhau rất vui mừng, cầm tay Đông Hách săm soi cả ngày, vui vẻ đến mức khóe miệng cười ra tiền.

"Hai mẫu hậu à, tay con sắp tê cứng cả rồi, hai người xem còn chưa đủ?"

Đông Hách co tròn trên sô pha, trong lòng là tô dâu tây tươi Minh Hưởng rửa cho chỉ còn một trái cuối, cậu thở dài, rất bất đắc dĩ cười khổ.

"Ấy Tiểu Hách, con với Minh Hưởng đã bàn bạc xem sẽ tổ chức như thế nào chưa?"

Lý phu nhân của Đông Hách rất nôn nóng, vị Lý phu nhân còn lại không hề kém cạnh, đều rất mong chờ câu trả lời của cậu.

Đông Hách cười haha, trong lòng lập tức niệm tên Minh Hưởng một vạn lần, cầu cứu anh trong âm thầm. Người kia giống như bắt được sóng âm của cậu bước ra từ phòng bếp, trên tay là một đĩa macaroon đủ sắc màu, kính cận vừa nãy làm việc chưa kịp tháo, dáng vẻ có chút thần thánh đến giải cứu cậu khỏi hai vị phu nhân náo loạn kia.

"Người gửi thiệp là con còn chưa nôn nóng, hai người nôn cái gì?"

Minh Hưởng cười khổ, ngồi xuống giữa ghế sô pha, rất nghiêm túc cách ly Đông Hách cùng hai người mẹ, cánh tay bị dày vò của cậu cũng nhanh chóng được tha, liền thở phào một trăm cái.

Anh đưa cho Đông Hách đĩa macaroon, tiện tay lấy đi tô rỗng trong lòng cậu, một trái dâu đỏ cuối cùng sắp đưa lên miệng cũng bị anh cướp lấy.

"Tiểu Hách rất tốt rất đáng yêu, mẹ đợi con ngỏ lời cũng đã sắp rụng hết tóc"

Lý Minh Hà - mẹ của Minh Hưởng kể khổ, bên cạnh là phu nhân nhà họ Lý thứ hai - Lý Mỹ Nhân. Minh Hưởng nghe mẹ mình múa tay, cười khổ một cái.

"Con biết mẹ nôn nhưng cũng đừng khoa trương như vậy chứ?"

Đông Hách ăn bánh cười haha góp vui, không để ý tới sắc mặt mẹ mình cũng đã đen lại.

"Nhóc con này suốt ngày cũng chỉ biết ăn!"

Lý phu nhân nhà Đông Hách thấy dáng vẻ con trai mình con nít đến dọa người, thật sự mất mặt mắng một câu. Vậy mà con trai của bà rất dửng dưng, chính là điệu bộ đã bị mắng tới quen, không coi ai ra gì.

"Mẹ chê cái gì chứ, Minh Hưởng cũng sẽ không trả con về cho mẹ"

Đông Hách chề môi, ăn thêm một cái bánh, vụn bánh ngọt dính bên khóe môi bị Minh Hưởng dùng tay lau, sau đó yên vị trên đầu lưỡi của anh, trên môi treo một nụ cười ngọt, chính là dạng một người cưng chiều, một người hưởng thụ, thật sự không coi ai ra gì.

Hai vị Lý phu nhân "..."

Thôi được, hai đứa con này của hai bà quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thể ở cạnh nhau, nếu buông ra có lẽ là hoạ nhân gian, vì vậy không gấp, không gấp.

Đúng vậy, dù sao cửa nhà đã mở sẵn, thật sự không gấp.

Hai người ba lúc này bước vào từ cửa, trên tay xách rất nhiều túi đồ, là đồ hai vị phu nhân giao phó trách nhiệm cho đi mua, không thể sơ suất.

Vừa bước vào cửa đã thấy phu nhân nhà mình đen mặt, hai người ba tưởng mình làm gì sai, có chút sợ hãi nhìn nhau.

Tình thế có chút dở khóc dở cười, chọc cho đôi phu phu con trai mình ngồi cạnh cười haha trong lòng.

-

Giáng Sinh cả nhà hạnh phúc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro